ZingTruyen.Asia

Slug

Beomgyu kéo mũ trùm che đi cả nửa khuôn mặt, đi thêm 200m liền rẽ vào một con hẻm, là lối dẫn vào khu ổ chuột của thành phố. Trời đã về khuya, con đường đại lộ vẫn tấp nập xe cộ qua lại nhưng trái lại con hẻm tăm tối và ẩm thấp. Càng đi sâu đèn càng tắt dần. Kể từ ngày ra tù, hắn luôn có cảm giác có người đi theo mình. 

Chợt dừng lại, hắn móc trong túi áo một chiếc kẹo, đưa lên miệng cảm nhận dư vị ngọt ngào cùng hương dâu nhưng hắn còn chẳng để tâm tới nó, cố lấy cái cớ hợp lý để nhìn đằng sau. Hắn đứng đối diện chiếc thùng rác, từ tốn vứt vỏ kẹo, thực chất đang nhìn phía sau là thứ gì.

Ánh đèn đường lờ mờ với bóng đèn cũ kĩ chớp nháy liên tục nhưng cũng đủ để Beomgyu nhận ra mình bị theo dõi. Hắn tự đặt câu hỏi: Ai lại theo dõi một tên tội phạm như hắn? 

Phải, hắn vào tù vì tội giết người nhưng do có tự vệ chính đáng nên hắn chỉ ngồi tù 6 tháng. Từng ấy cũng quá đủ với một Beomgyu rồi! Hình ảnh gã lóe lên trong đầu hắn, gương mặt trở nên trắng bệch.

-Không thể nào! Hắn chết cháy rồi mà!

Hắn trực tiếp quay lại nhìn về phía sau lưng, con đường trống vắng không một bóng người. Tiếng người dân từ ngôi nhà xa kéo cửa, tiếng thanh sắt lâu ngày không tra dầu càng làm hắn điếng người. Tự tát bản thân một cái đau điếng, hắn thì thầm với chính mình:

- Mày bị ảo giác thôi! Giờ bình tĩnh lại và trở về nhà nào!

Nói rồi hắn quay lưng tiếp tục bước đi, tâm trạng cũng thoải mái hơn, vừa đi vừa huýt sáo chân còn đá mấy viên sỏi trên đường, bóng hắn hằn lên mặt đường. Hắn nhìn chúng môi khẽ cười. Cuộc sống giờ tuy có chút vất vả nhưng ít ra hắn tự do. Nụ cười ấy chẳng kéo dài bao lâu, hắn lại nghe tiếng giày. 

Thực sự hắn đang bị theo dõi, hắn chạy về phía khu phức hợp, tra vội chìa khóa vào ổ, hành lang trống trơn chỉ có mình hắn. Tiếng cửa vừa bật mở, một lực mạnh túm lấy đầu hắn đập mạnh vào cánh cửa phía trước. Beomgyu lập tức ngất đi. Kẻ phía sau nở nụ cười mãn nguyện, thì thầm vào tai hắn:

- Con chuột nhắt...

Rồi gã bế hắn vào trong nhà, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, cánh cửa đóng lại. Kang Taehyun nhìn xung quanh căn nhà rồi thả Beomgyu lên sofa rồi đi tìm thuốc trong nhà băng lại vết thương trên trán cho hắn.

Beomgyu tỉnh dậy là 30 phút sau, vừa mở mắt thấy Kang Taehyun ngồi trước mặt liền sợ tới nỗi ứa cả nước mắt. Gã thấy hắn tỉnh liền từ từ tiến lại, hắn sợ hãi vừa khóc vừa lùi lại còn không ngừng hét: "Đừng qua đây." Nghe vậy Taehyun bật cười, sắc mặt Beomgyu biến đổi liên tục từ đỏ qua xanh rồi trắng bệnh. 

Ngồi xuống bên cạnh hắn, gã đưa tay chạm vào má Beomgyu nhưng bị hắn sợ hãi mà né đi. Kang Taehyun khẽ cười, chưa kịp để Beomgyu phản ứng đã kéo mạnh tóc hắn ra đằng sau khiến hắn mất đà nằm hẳn lên sofa, tay kia bóp lấy cằm hắn ép phải nhìn gã:

- Con chuột nhắt, anh nghe cho kĩ đây. Kang Taehyun này đâu thể chết dễ dàng như thế, một con chuột như anh đòi giết tôi. Dù là có chết làm ma tôi cũng ám theo anh. Nói cho anh hay, cuộc đời này anh chỉ thuộc về Kang Taehyun này thôi. Nhớ cho kĩ!

Choi Beomgyu bần thần nhìn người đối diện, một Kang Taehyun bằng xương bằng thịt , kẻ điên này là em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Hắn là con ngoài giá thú, mẹ hắn chết hắn mới được ông Kang nhặt về, từ nhỏ hắn thân với Kang Taehyun vì cả hai đều không có mẹ, cha không thương, sống trong biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Cả hai yêu thương nhau như anh em ruột - là Choi Beomgyu nghĩ vậy.

Năm hắn 19 tuổi được tỏ tình thì bị Kang Taehyun phát hiện, gã hãm hiếp hắn nhốt hắn lại suốt 2 năm trong chính phòng gã mà không ai phát hiện ra. Gã nói hắn bị bệnh không muốn gặp ai, hằng ngày mang thức ăn cho hắn. Rồi ông Kang bị bệnh tim trong một lần cãi vã với gã bị gã ép chết. 

6 tháng trước, hắn đập vỡ ly nước, nhân lúc gã không để ý mà đâm gã rồi đốt luôn cả căn nhà. Rồi hắn chạy đi tự thú, nhận mức án 6 tháng tù giam. Ra tù hắn xin làm trong cửa hàng tiện lợi. Lương đủ trả tiền thuê nhà và sống qua ngày, hắn muốn quên đi quá khứ. Hắn thoải mái với cuộc sống hiện tại nhưng gã lại lần nữa xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của hắn. 

Hắn vươn người lên, đặt lên môi gã một nụ hôn, Kang Taehyun cũng ngạc nhiên, từ ngày đó Choi Beomgyu chưa dành cho hắn ánh mắt nhu tình đến vậy. Beomgyu lại âu yếm nhìn gã:

- Xin lỗi, anh xin lỗi!

Rồi hắn bật khóc, Beomgyu chưa bao giờ khóc trước mặt gã. Hôm nay hắn điên rồi! Kang Taehyun ôm lấy hắn, gã chẳng giỏi dỗ dành thậm chí hắn chưa dỗ dành ai. Hắn cũng ôm gã, vừa khóc vừa nức nở. Đại loại là vào trong tù hắn trống vắng, hắn nhớ gã, thực sự nhớ gã, hắn nhận ra hắn cũng yêu gã, hắn ân hận nhiều lắm!

Kang Taehyun ôm người trong lòng đang nức nở nhẹ xoa lưng hắn, để hắn từ từ mệt rồi ngủ thiếp đi. Gã bế hắn vào phòng, bao bọc lấy hắn rồi khẽ mỉm cười chìm vào giấc ngủ. 

- Con chuột nhắt ngủ ngon. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia