ZingTruyen.Asia

[𝓚𝓾𝓻𝓸𝓼𝓱𝓲𝓽𝓼𝓾𝓳𝓲 + 𝓓𝓣𝓦] 𝓐 𝓜𝓪𝓭 𝓣𝓮𝓪-𝓟𝓪𝓻𝓽𝔂

Chap 6

meomu78

Chap này thiệt sự luôn là rất đen tối (không phải H đâu, nhưng mà toi viết toi cũng thấy ghê lắm). Mình để dòng cảnh báo trước ở đây. Mọi người có quyền không đọc cháp này cũng được... có thể nhảy sang chap sau luôn (cho nên đây là lí do toi đăng hai cháp liên tiếp lên đó).

Nếu đã quyết định đọc rồi thì nhớ vững tinh thần nha, đừng có "kiện cáo" me không báo trước nha (。ノω\。)

Tội lỗi quá. Nhưng mà đây là cốt chính. Phải nhịn ಥ‿ಥ

Rồi vào truyện!

=========================================

"Lộc cộc!"

"Cậu gì ơi-"

"Cậu mau tỉnh đi-"

"Cậu ơi-"

Một âm thanh trẻ con cùng tiếng lộc cộc chuyển động đột nhiên xuất hiện và quanh quẩn bên tai Ciel khiến cậu ta nhíu mày mở mắt.

"Ưm--"

Ciel ôm đầu ngồi dậy.

Đầu cậu đau quá. Mà quan trọng hơn, đây... là đâu?

Ciel đánh mắt quan sát xung quanh. Nơi đây mang một màu sắc ảm đạm ưu thương, chỉ có bóng đèn màu cam lờ mờ ở trên đỉnh đầu. Còn có, chỗ này hình như đang di chuyển, có tiếng vó ngựa, lâu lâu còn vấp phải vài cục đá mà xốc lên.

Có lẽ cậu đang ở trong một kho hàng trên một chiếc xe ngựa gỗ nào đó.

Cậu lại nhìn xuống hai tay và hai chân mình, chúng đều bị xích lại, nối với đường dây xích đang trói những người khác.

Nhưng mà, cái làm Ciel kinh ngạc hơn là xung quanh cậu là mấy đứa trẻ tầm tuổi, nhỏ hơn cũng có, mà lớn hơn một tí cũng có. Có vài đứa còn có đôi tai hơi dài giống Lilia và Malleus.

"Cậu ổn không?" Một bạn nhỏ tóc đen có cặp tai dài ngồi bên cạnh, quơ tay ra trước mặt cậu gọi hồn về.

"Ờ, ờm...? Chỗ này là-?" Ciel hơi giật mình, quay qua nhìn bạn nhỏ này, tò mò hỏi.

"Đây là chiếc xe buôn nô lệ. Lúc nãy cửa mở, chúng tớ thấy bọn chúng ném cậu đang bất tỉnh vào đây." Cậu bạn đó thành thật trả lời.

Buôn... nô lệ?!

Ciel thơ thẩn, lâm vào hồi tưởng. Biết bao nhiêu là ký ức kinh khủng ùa về khiến đầu cậu đau nhức.

Đau, đau quá.

Ciel khốn khổ bịt chặt miệng mình lại, cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc như phong ba bão táp đang muốn dâng trào. Cậu bất giác sờ lên lỗ tai được xỏ khuyên của mình.

Rùng mình.

Sợ hãi.

Ghê tởm.

Những dòng cảm xúc tiêu cực cứ thế mà quấn lấy cậu ta.

Mãi cho đến một hồi lâu, Ciel mới hít một hơi thật sâu và lấy lại được bình tĩnh. Cậu nhìn qua cậu nhóc kia đang sốt sắng lo lắng cho cậu.

"Cậu cảm thấy trong mình thế nào?"

Chúng ta chỉ là người dưng qua đường, cớ gì cậu lại quan tâm đến tôi vậy?

Ciel rất muốn hỏi điều đó. Nhưng mà lại thôi.

"Tôi ổn." Ciel nhàn nhạt đáp.

Rồi cậu chậm rãi dùng đầu óc mình tóm tắt lại sự việc.

Ban nãy cậu bị lạc Lilia và Silver. Lúc đi ngang qua một con hẻm, đột nhiên có một cánh tay vươn ra và kéo cậu vào bên trong. Sau đó, cậu bị một ai đó dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt lấy mũi.

Ciel đã mất cảnh giác, rồi sau đó, cậu mất đi ý thức.

Và giờ mở mắt ra thì hiện đang nằm trên con xe chở nô lệ. Hẳn là đã có địa điểm rõ ràng để đến đấu giá rồi?

Nếu cậu không nhầm thì những người có đôi tai dài này thuộc tộc tiên giống Lilia và Malleus đi. Vậy đây chắc là đoàn buôn người lẫn tiên, ngoài ra, bên kẻ địch còn có mấy tên là thợ săn tiên.

Một cuộc giao dịch ngầm bất hợp pháp đang chuẩn bị diễn ra.

Hoá ra, dù có là ở đâu đi chăng nữa thì loại tổ chức cặn bã thế này vẫn còn tồn tại a.

Ciel lại nhìn sang người bên cạnh, cười trào phúng như thường lệ, hỏi.

"Cậu không thấy sợ sao? Chứ tôi thấy, mọi người xung quanh đang có đúng một biểu hiện thường thấy trong trường hợp này đấy."

"Hả? Có chứ. Tớ sợ hãi lắm. Nhưng mà bà tớ từng nói, "Nụ cười là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện", cho nên, dù có thế nào thì mình cũng phải lạc quan lên. Rồi sẽ ổn thôi." Cậu ta bất chợt nở nụ cười tươi tắn, trả lời.

Thật ngây thơ, và trong sáng.

Đến mức Ciel cũng phải cảm phục độ lạc quan này của cậu ta.

"Mà cậu tên gì? Sao cậu lại bị bắt thế?"

"À, tớ là Marin. Marin Vodgetts. Rất vui được biết cậu." Marin cười.

"Tôi là Ciel. Hân hạnh."

.

.

.

.

.

Ở một diễn biến khác.

Lilia và Silver đang chạy khắp con phố đi tìm cậu.

"Ciel, thằng bé biến đâu mất rồi?" Lilia lo lắng nói.

Hắn không nhìn thấy cậu, cũng như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì của Ciel. Thật kì quái. Cứ như là đột nhiên bốc hơi đi mất vậy.

Chuyện gì đã xảy ra với em trai hắn thế? Không lẽ em ấy lại rơi xuống một cái hố khác và dịch chuyển đến địa điểm nào đó nữa sao?

"Phụ thân, người hãy bình tĩnh." Silver ở một bên phụ hoạ trấn an.

Anh là cũng khá lo cho cậu Ciel, em trai nuôi phụ thân. Tuy chỉ mới làm quen ngày hôm qua thôi nhưng cậu Ciel rất đáng yêu, không phải người xấu và cũng không có khả năng gây hại cho bất cứ ai. Mà ngài Malleus lẫn papa cũng đều rất thích cậu ta.

Dĩ nhiên, Silver thấy người này cũng rất ổn. Không có ý kiến gì.

Chỉ là đột nhiên mất tích như thế khiến cho papa hắn giờ đang rất hoảng. Mà Silver lại chưa từng thấy papa bị như thế này bao giờ.

Cậu Ciel đúng là kì lạ thật.

...

Được một lúc thì chiếc xe ngựa này dừng lại.

Hẳn là chúng đã đến biên giới rồi?

Tấm màn đen che chắn ở cuối xe bị kéo ra một cách thô bạo. Ánh sáng màu cam của trời chiều hoàng hôn chiếu vào bên trong. Ciel hơi nhíu mày, cố gắng thích nghi với ánh sáng bên ngoài.

Vậy là đã chiều rồi sao?

Thời gian trôi nhanh quá.

"Xuống xe." Gã ta có gương mặt bặm trợn nắm đầu một đứa ném ra ngoài xe, dây xích chân lẫn tay cũng căng ra, kéo theo những đứa khác xuống xe.

Đoàn nô lệ được xếp thành một hàng dọc dài, mà Ciel lại nằm ở khoảng gần cuối, phía trước cậu là Marin Vodgetts.

Bọn chúng dẫn cả đám đi vào một căn nhà bỏ hoang.

Có lẽ là nghỉ chân tạm thời trước khi khởi hành vượt biên. Dù sao, chúng cũng phải cẩn thận.

Nhóm Ciel bọn họ bị đưa vào một căn phòng trống khá rộng. Còn có vài thùng xốp xếp trong góc, có một cái bàn, phía trên là một cái cửa sổ lớn được đóng kín. Góc trên cùng còn có một cái ống thông gió.

Đám buôn người ném đủ số bánh mì mốc meo cho họ. Rồi quay lưng rời đi, còn không quên khoá cửa lại.

Mỗi người đều ý thức được tình trạng hiện tại của mình. Trên gương mặt chúng là sự ảm đạm u tối.

Ciel cũng lấy một ổ lên, phủi cát đi rồi mới ăn.

Phải ăn mới có sức.

Khi chút ánh sáng cuối ngày vụt tắt, gian phòng chậm rãi chìm vào bóng tối. Trong bầu không gian tĩnh lặng thế này, có vài đứa đã bắt đầu thút thít khóc nhớ nhà. Cũng có vài đứa trầm tĩnh, im lặng.

Ciel lúc này mới nhỏ giọng nói.

"Ở đây có ai biết mở khoá không?"

Mọi người nghe thấy cậu lên tiếng, chúng bắt đầu tập trung sự chú ý lên người Ciel. Có một bạn hơi do dự một chút rồi mới giơ tay lên.

"T-Tôi có biết sơ qua." Một bạn nữ là con người, có mái tóc nâu và lớn hơn Ciel một chút, rụt rè đáp.

"Ừm. Tôi có ý này." Ciel gật đầu nhìn cậu ta, nói.

_________I'm a dãy phân cách Ciel bàn kế hoạch_________

Đợi khi gã kiểm tra phòng rời đi, kế hoạch liền bắt đầu.

Họ muốn sống, họ muốn thoát khỏi đây.

Ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ. Dù có một vài người không được như thế, nhưng chí ít, họ cũng đã rất cố gắng kiềm chế mình.

Cô bạn tóc nâu loay hoay mở khoá chân và tay cho cậu bạn chạy nhanh nhất. Những người kia cũng không thiếu việc, họ dùng mấy thùng xốp kê lên cao thành bậc thang về phía cửa sổ.

Cũng may đó là loại cửa thường, chỉ cần mở khoá liền có thể mở ra ngay.

Mà Ciel cũng không lo con cờ kia chạy. Dù lúc đầu mọi người có chút không đồng tình với kế hoạch này. Nhưng họ vẫn làm theo đấy thôi.

Còn phần con cờ kia, Ciel dùng miệng lưỡi sắc bén của mình đe doạ bên tai cậu ta. Khiêu khích. Có nhiêu trò học được liền đem ra hết.

"Nếu có một ngày ngươi chết đi, chẳng phải tốt nhất là không hối hận điều gì hay sao? Ngươi sẽ phải cắn rứt lương tâm cho đến chết cũng không thể bồi được tội lỗi này nếu tuyệt tình bỏ rơi chúng ta đó."

Dù sao cũng chỉ là một đứa con nít. Có thể chịu nổi được ác mộng hay sao?

Nhưng, điều mà Ciel lo sợ nhất cũng tới. Cậu nhóc kia chỉ vừa mới trèo ra được một nửa thì cánh cửa sắt bên kia đã mở ra. Trái tim mọi người đập thịch một cái mạnh.

Gã bặm trợn kia lại đi vào.

Không thể nào. Nếu canh đúng thời gian thì giờ chưa phải là lúc--

Chết tiệt.

Ciel chửi thầm trong lòng.

"Thằng kia, mày!!!!" Gã bặm trợn chỉ tay về phía cậu nhóc chạy nhanh nhất đang sắp chui ra khỏi đây, gào lên.

Tệ thật!

"Chạy mau đi! Nhanh lên!" Marin bỗng hét lên, thôi thúc cậu nhóc kia nhảy ra ngoài chạy đi.

Mau đi đi, và đem hi vọng quay về.

"Có kẻ trốn thoát!!!!!" Gã bặm trợn đùng đùng chạy ra thông báo cho đồng bọn. Tiếng bước chân ùn ụt kéo nhau chạy ra ngoài, đến khi cảm nhận bên ngoài tĩnh lặng rồi, bọn chúng định tìm cách tẩu thoát tiếp thì gã kia lại đi vào.

"Tch. Mong là bọn kia nhanh chóng bắt được thằng nhãi đó. Nếu không thì chết hết cả đám thiệt rồi. Thằng kia nhất định sẽ tìm người cứu. Còn bọn mày, chó chết. Hay lắm." Gã gầm gừ chửi thề.

Khỏi nói Ciel cũng biết, tên này sẽ là tên ở lại đây canh chừng họ.

Giờ chỉ còn cách đặt niềm tin vào cậu nhóc kia thôi.

"Mày!" Gã đột nhiên chỉ tay về phía chỗ của Ciel.

Trái tim cậu bỗng đập hụt một nhịp. Đôi đồng tử co rút lại, mồ hôi bắt đầu chảy một bên thái dương.

Gã chậm rãi tiến lại gần phía cậu.

Gã vươn tay.

... Và túm lấy đầu Marin bên cạnh, kéo lên.

"Gyaa! Mau thả tôi ra." Marin kinh hãi la lên sau khi bị mở khoá.

Ciel ngay thời khắc đó, trái tim như được tháo bỏ khỏi xiềng xích. Nhưng khi chứng kiến một loạt hành động trước mắt, tâm trạng cậu lại chùng xuống.

Gã ta lấy bàn tay thô to của mình tát một cái chát vào mặt Marin, chửi thề: "Câm mồm mày lại. Còn gào nữa tao giết mày."

Hai bên khoé mắt Marin ứa lệ.

Hắn bóp miệng Marin đè lên bàn, gầm: "Mày là thằng đầu têu phải không? Mà nếu có không phải thì chính mày là thằng đã hét lên kêu thằng nhãi kia chạy. Không sai đi."

Nói rồi, chẳng nói chẳng rằng, gã xé rách quần áo cậu ta.

"Chó đẻ."

"Là con trai nhưng thân thể mày cũng ngon đấy nhỉ? Để tao trừng phạt nó trước khi mày được đem đi ra đấu giá. Khà khà-" Nở nụ cười dâm tà, thô bỉ. Tay hắn mò loạn trên thân thể cậu ta.

"Không, tránh raaa!!!" Marin hoảng loạn hét lên.

Chát!

"Im mồm." Gã ban một cú tát lên mặt cậu ta khiến đầu Marin lệch qua một bên, tóc tai rối bù xù.

Sau đó, gã nhanh chóng kéo quần xuống. Tiếp theo là một cảnh tượng khiến tất cả những đứa trẻ đang hiện diện ở trong phòng phải ôm miệng kiềm nén tiếng nấc, che mắt lại không dám nhìn.

Âm thanh nhớp nháp, va chạm xác thịt vang lên trong gian phòng tĩnh lặng.

Thật kinh tởm.

Hắn dám làm như vậy với một đứa trẻ con. Thằng nhóc đó vẫn còn rất nhỏ.

"Aaaa đau quá! Hức, đau quá."

"Bà ơi, con đau quá."

"Cứu... Á á á--"

"Hức... Hức..."

Ciel trân trân nhìn cảnh tượng kia, trong đôi mắt là sự vô hồn. Cậu ta cố gắng bịt miệng kiềm chế để không ói ra hết miếng ăn ban nãy.

Oẹ---

Cậu tìm một góc nôn mửa. Nước miếng nhiễu dài trên miệng. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra.

Hàng loạt ký ức đáng sợ chạy vụt qua trong tâm trí.

Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian.

"Sebastian!!!!!!!!" Ciel thảm thiết gọi tên hắn, giật mạnh miếng băng bịt mắt màu đen ra và để lộ bản hợp đồng Faustian đã nhạt nhoà. Hai tay đập mạnh lên nền sàn cứng rắn.

Nhưng không có một tiếng đáp trả.

Hắn, tên quản gia đó của ngài, rốt cục vẫn không đến.

"Thằng chó đẻ kia, mày kêu cái gì?" Gã đang hưởng lạc thì nghe thấy tiếng cậu kêu, trừng mắt quay qua nhìn.

Chết tiệt. Hắn nghe thấy.

Cậu đã quá bất cẩn rồi. Ciel hành động khựng lại, tràn đầy sợ hãi.

Tiếp theo sẽ là mình?

Ciel yếu ớt nhìn cậu bạn bên kia.

Đây là số phận sao?

Cậu ta đang làm gì thế? Ciel nhíu mày.

Mảnh vỡ? Không lẽ---

Đôi đồng tử mở to ra hết cỡ. Ciel nhìn thấy, cậu ta vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi tèm lem và tự kết liễu chính mình.

Máu chảy tí tách, kết thành dòng trôi từ mặt bàn xuống mặt đất.

Aaaaaaa!!!!

"Con mẹ nó, cái đéo gì vậy?" Gã giật mình rút ra khỏi người Marin. Tránh xa chỗ đó ra. Máu và tinh dịch lấm lem.

Chó chết, con hàng này chết rồi.

"Mày! Là mày! Do mày hét lên tạo cơ hội cho nó!"

Hắn ta đùng đùng đổ lỗi cho Ciel. Gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ, rút dao ra và lao đến chỗ cậu.

Gã lại muốn tổn thất thêm một món hàng nữa sao? Ngu ngốc thật.

Đó không phải lỗi cậu. Là cậu ta muốn được giải thoát khỏi sự đau đớn và nhục nhã đó. Nhưng chỉ có một lựa chọn.

Kẻ lạc quan a? Không, cậu ta không phải. Chỉ đơn giản là một kẻ đáng thương.

Khi Ciel nhắm mắt lại, ký ức cũ bỗng một lần nữa lướt qua trước mắt. Quá khứ là thế, nó cũng chỉ là một thước phim được chiếu đi chiếu lại nhiều lần.

Hoá ra đây là cảm giác phải đối mặt trước khi chết sao?

Hắn còn chưa kịp nói lời cảm ơn với Lilia nữa kia mà.

Cảm ơn anh.

--- Cảm ơn vì đã nhận tôi làm người nhà.

--- Cảm ơn vì đã thu giữ tôi lại.

--- Cảm ơn vì những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi đó.

"Li...lia..."

Ciel gục đầu, miệng khẽ lẩm bẩm.

Lời vừa dứt, con dao đó đã lao đến trước ngực cậu.

Vậy đến đây đã là dấu chấm hết cho ngôi vị con chó canh cổng của Nữ hoàng rồi a?

Keng!

Âm thanh va chạm của kiêm loại vang lên, con dao kia bị đánh văng ra xa, nằm trên mặt đất. Sau đó, một mũi kiếm loé sáng lên chĩa vào yết hầu tên kia.

Ciel không cảm nhận được cơn đau nào trước ngực, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt là gương mặt hầm hầm sát khí của Lilia Vanrouge.

Lilia rất hiếm khi tức giận. Nhưng một khi đã tức thì không một ai có thể cản lại.

"Ngươi cử động thử xem? Thế thì đừng trách lưỡi kiếm không có mắt."

/////•~•/////

End chap 6

Chào mừng các bạn rất dũng cảm đã đọc hết cháp này, hãy cho me cái nhận xét đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia