ZingTruyen.Asia

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙

Chương 58 : Hoàn

wxiaohyang

Cả quá trình siêu âm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một mực cau mày, không lấy đến một chút thoải mái mãi đến khi hình ảnh đứa bé trên máy siêu âm hiện lên, Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến nỗi thiếu chút nữa lao đến nhìn cho kĩ, thật sự...sống mũi còn có chút cay cay.

" Đó là con trai của cậu " Bác sỹ Hách khàn khàn lên tiếng, đối với biểu cảm của Vương Nhất Bác liền bị doạ cho một trận, ở trên đời này cái gì ông cũng đã thấy qua, mà lại ở đây bị tên tiểu tử này doạ ..

" Sao, nhỏ vậy sao?" Vương Nhất Bác ngập ngừng đứng ra khỏi bàn uống nước, đi đến bên Tiêu Chiến cầm lấy tay y, chất giọng xúc động run run

" Thật ra đứa bé như vậy không coi là nhỏ, hơn nữa đứa trẻ rất mạnh khoẻ, cân nặng tính đến bây giờ và dự kiến sẽ hơi nặng một chút, nhưng không sao cả, ăn uống hay bồi bổ vẫn như thường nhé, vốn dĩ nam nhân có thai đã khá khó khăn mà"

Vương Nhất Bác cứ nắm chặt bàn tay của Tiêu Chiến như vậy, trong ánh mắt hắn nhìn lên hình ảnh siêu âm đứa bé dịu dàng vô cùng.

Đến khi ra phòng chờ, cầm ảnh siêu âm trên tay, Vương Nhất Bác điên cuồng ngắm nhìn đứa trẻ, không thể không nói, hắn yêu chết hai ba con đi được. Nhìn ảnh chán, lại nhìn lên Tiêu Chiến ăn bánh ngồi cạnh, si mê nói

" Cảm ơn em, Chiến Chiến"

" Vì gì?" Y hỏi lại

" Vì đã mang thai đứa con này"

" Không có gì, đừng nhìn em chằm chằm vậy nữa"

Như hổ đói nhìn miếng thịt tươi vậy..

" Nhưng anh không thể nào dừng nhìn em được, sao em lại đẹp như vậy nha, đẹp muốn bóp chết anh" Vương Nhất Bác không hề nịnh, Tiêu Chiến đẹp là thật, đẹp đến nỗi đám đàn ông ở bệnh viện này đi qua y mà không nhịn được ngoái lại nhìn, nhưng đành phải rời mắt đi vì sát khí của người bên cạnh.

" Anh ngồi xa em một chút đi, để em ăn bánh "

Vương Nhất Bác bĩu môi, dựa vào Tiêu Chiến nỉ non

" Chiến Chiến à, bánh ngon bằng anh không?"

" Ngon hơn rất nhiều" Tiêu Chiến nãy giờ đã ăn được 4 cái rồi, cơ hồ còn muốn ăn rất nhiều, y đối với câu hỏi kia của Vương Nhất Bác cực kì qua loa, ấm bụng đã, ấm tim sau. Thấy đối phương bỗng dưng im lặng, Tiêu Chiến mới thắc mắc

" Hôm nay Kì Tử không đi với anh sao?"

" Không, chúng ta như đôi vợ chồng bình thường đi khám thôi không được à" Vương Nhất Bác lấy khăn tay từ bộ âu phục của mịn đem ra lau miệng cho Tiêu Chiến, nháy mắt lại sáng mắt lên trả lời.

" Nhưng cái xe cũng quá khoa trương rồi đấy" Tiêu Chiến mặc kệ để Vương Nhất Bác lau miệng cho mình, còn tuỳ tiện ném vỏ bánh vào tay hắn, hắn cũng rất tự nhiên cầm lấy mà vứt đi.

" Chiếc xe đấy mới phù hợp với khí chất của bảo bối nha"

" Tôi hợp đi xe đạp hơn"

" Vậy mai anh mua mấy cái xe đạp, chúng ta đèo nhau đi đến tập đoàn được không?"

" Anh dám?" Tiêu Chiến cười khổ, tiện miệng nói vậy mà hắn cũng tin.

" Có cái gì anh không dám sao?"

" Được, đợi đấy"

" Yêu em" Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến đòi hôn, y tuyệt tình đẩy hắn ra, sau đó lấy điện thoại ngồi chơi dẩu môi lên nói

" Biết rồi mà, ở đây có camera đó"

" Kệ chứ"

" Không biết xấu hổ" Y lại chê hắn một câu nữa.

" Hôn anh một cái, anh mua cho vài gói nữa" Vương Nhất Bác buồn tẻ duy trì tư thế dựa vào vai Tiêu Chiến, đột nhiên nảy ra ý nghĩ.

" Vị này nhá!" Đôi mắt của Tiêu Chiến lập tức sáng lên, rời sự chú ý lên hắn.

" Được"

Tiếng hôn "chụt" vang vọng trong căn phòng lớn này, Vương Nhất Bác được hôn xong vẫn cảm thấy chưa đủ toan kéo y vào nụ hôn sâu thì tiếng gõ cửa vang lên trực tiếp chặt đứt ý nghĩ kia. Vương Nhất Bác ho khan, sau đó mới lên tiếng

" Vào đi"

" Chúng ta đi đến phòng học thôi" Bác sỹ Hách đẩy mắt kính, đứng ở cửa đợi hai người đi theo.

Hai người được dẫn vào một căn phòng, bên trong đa số đều dán những hình dán đáng yêu, tựa hồ giống hệt phòng học mẫu giáo của mấy đứa nhỏ, ở giữa có vài 6 cái bàn xếp thành 2 hàng, trên bàn có một con búp bê cỡ bằng đứa trẻ mới sinh bên cạnh một thau nước.

" Lại đây, bắt đầu thôi"

Bài đầu tiên: Cho bé tắm

Tiêu Chiến làm rất tốt, đến lượt Vương Nhất Bác, hắn trực tiếp làm rơi đứa bé xuống nước luôn rồi.

Bài thứ hai, thứ ba Vương Nhất Bác đều bất cẩn vô cùng, làm Tiêu Chiến cùng bác sỹ Hách sợ hãi đến tái mặt, nếu như đây là người thật thì thật sự không dám nghĩ.

Sau khi học xong trời cũng đã nhám đen, Vương Nhất Bác cùng bác sỹ Hách trao đổi qua vài việc, sau đó cùng Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện với tâm tình cực kì vui.

" Đi bộ một chút không?"

" Tuỳ ý em"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tay trong tay dắt tay nhau ra đường lớn đi trên vỉa hè, hoà vào sự đông đúc của thành phố.

Vương Nhất Bác trước đây luôn bận rộn đến tối mới về nhà, chẳng thể thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống từ cái nhỏ nhặt nhất, Tiêu Chiến lại không thế, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối ở phòng vẽ, y tuy lúc nào cũng ngắm đủ thứ để vẽ vời nhưng đối với chuyện hưởng thụ cuộc sống một cách tuyệt nhất y lại chưa bao giờ làm được.

Thượng Hải về tối lộng lẫy, xa hoa, khi lên đèn lại làm con người ta cô đơn, nhiều lúc thật tốt khi có đối phương cạnh bên. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, hắn đưa mắt nhìn lại

" Sao nào?"

" Em trước kia nhìn các cặp đôi đi dạo cùng nhau mà ghen tị đến bực bội" Tiêu Chiến bĩu môi, bàn tay đang đan lấy tay Vương Nhất Bác mơ hồ nắm chặt hơn.

" Đừng làm anh cảm thấy tội lỗi nữa đi mà" Vương Nhất Bác nghiêng đầu rụi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, hắn không nói dối, quả thực câu nói vu vơ của y khiến hắn tội lỗi vô cùng.

" Em đói rồi, về thôi"

" Được"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở lại khu đỗ xe của bệnh viện, khi đến đã thấy Kì Tử đứng bên cạnh xe mở cửa để hai người họ vào

" Vương tổng, Vương phu nhân"

" Chào cậu"

Tiêu Chiến gật đầu đáp lễ, sau đó mới ngồi vào trong, Vương Nhất Bác liếc Kì Tử một cái hỏi qua một câu

" Cậu ăn cơm chưa?"

" Tôi chưa " Kì Tử vẫn cúi đầu trả lời, đối với ngoài tôn trọng chính là tôn trọng.

" Vậy lát nữa vào Vương gia ăn cơm cùng đi" Vương Nhất Bác ngồi vào bên trong ô tô, khó khăn nói ra một câu này.

" Vương tổng?" Kì Tử ngạc nhiên hỏi lại hắn, hắn cầm lấy tay Tiêu Chiến, không nhìn Kì Tử

" Vào đi, là ý của Tiêu Chiến"

" Tôi đã rõ"

Chiếc xe nhanh chóng rời bệnh viện đi về Vương gia, rất nhanh đã đến, thuộc hạ đứng ở cổng gập người chào, sau đó tiến lại mở cửa cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đảo mắt vào bên trong đã thấy Kim, Vương Hạo Hiên, còn có Tống Kế Dương và đứa bé ngồi ở phòng khách Vương gia.

" Mặc Hàn" Vương Nhất Bác bị sự đông đúc trong dinh thự mà có chút bực bội, vừa đỡ Tiêu Chiến vừa gọi người. Mặc Hàn đang đi đến nghe thấy tiếng, bước chân trở nên gấp gáp

" Tại sao mấy người kia lại ở đây?"

" Vương tiên sinh nói muốn ở đây ăn bữa cơm, còn Kim tổng cũng vậy" Mặc Hàn đẩy kính lão trên mắt, báo lại. Tiêu Chiến nghiêng đầu dựa vào ngực Vương Nhất Bác, hỏi ông

" Vậy cơm đã chuẩn bị chưa?"

" Đã sớm chuẩn bị, chỉ đợi hai người về sau đó bày ra"

" Vào dùng cơm thôi" Tiêu Chiến mặc kệ sự phẫn nộ của Vương Nhất Bác, trực tiếp đi vào phòng khách, đi được ba bước quay người lại nói

" Anh còn không mau vào? Kì Tử nữa, cậu nhanh cất xe đi" Chất giọng này thật giống nam cường đi, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chạy theo khoác tay Tiêu Chiến đáp, Kì Tử gật đầu vào lại trong xe.

" Biết rồi"

" Vâng"

Bên trong ba người đang uống trà nói chuyện, không khí có phần gượng gạo khó thích ứng, người làm đứng hai bên cầu thang thấy chủ nhân về liền tiến tới cầm lấy áo khoác cất đi, Tiêu Chiến nhìn thấy Tống Kế Dương liền rời vòng tay của Vương Nhất Bác chạy ra ôm lấy cậu, nhanh đến mức hắn phải lớn tiếng gọi y

" Chiến Chiến cẩn thận"

" Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp" Tống Kế Dương dưng dưng ôm lấy Tiêu Chiến, y điên cuồng gật đầu, sau đó nhìn sang đứa bé trắng nõn tròn tròn mà Vương Hạo Hiên đang ôm, tò mò tới gần

" Vương Huyền Quân ? Thật đáng yêu"

Đứa bé vừa được uống sữa xong, miệng vẫn còn dính chút sữa thơm tho, làn da mềm mịn trắng trẻo khiến người ta muốn ôm lấy, Tiêu Chiến chọt chọt vào má Vương Huyền Quân, rồi kéo Vương Nhất Bác qua xem. Hắn ngoài mặt ra vẻ không quan tâm, nhưng bên trong sớm đã động lòng, thực sự rất mong chờ con hai người ra đời, nhất định sẽ đẹp hơn..

Tiêu Chiến bế qua một hồi, đứa bé khóc oà lên vì không tìm thấy hơi ba, Tống Kế Dương vội đỡ lấy Huyền Quân đi lên phòng cho khách ru đứa bé ngủ.

" Chiến, sao rồi? Đứa bé khoẻ không? Ảnh siêu âm đâu tôi xem một chút" Kim lẳng lặng đứng sau nãy giờ mới lên tiếng, ôm lấy Tiêu Chiến mà hỏi han.

" Khoẻ a, lát nữa mang xuống cho chị xem"

" Được "

" lên thay đồ !" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía sau mình. Lườm cô một cái, rồi hướng Mặc Hàn nói

" Chuẩn bị bàn ăn tiếp khách đi, mấy người vào trước, tôi đưa Chiến Chiến lên thay quần áo rồi sẽ nhanh xuống"

Bữa tối diễn ra trong không khí ồn ào, mặc dù Vương Nhất Bác không thích nhưng nhìn Tiêu Chiến mở lòng nói chuyện với mọi người vui vẻ như vậy, cái gì không ưa đều vứt đi hết rồi. Vừa uống rượu với Vương Hạo Hiên và Kì Tử, vừa để ý từng thức ăn nước uống cho Tiêu Chiến, một màn này mọi người sớm đã quen chẳng lấy gì làm lạ, chỉ là hôm nay hắn có chút không rời mắt được khỏi y..

Tiêu Chiến gặp Tống Kế Dương cứ như cá gặp nước, không ngừng nói chuyện phiếm, lại cùng Kim tâm sự, giữa Kim cùng Tống Kế Dương dường như dần gỡ bỏ khoảng cách, ba người như thể đã thân nhau từ lâu.

Tiêu Chiến lấy ảnh siêu âm ra khoe với Kim, sau đó cô lấy điện thoại ra điên cuồng đặt đồ cho trẻ em, tất cả đều là hàng hiệu, đồ chơi, quần áo cái gì cũng không thiếu.

Vương Nhất Bác biết được liền miễn cường cười , nhưng nụ cười này thập phần sát khí, mơ hồ lạnh đến phải run người, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Kim.

Ăn đã xong, nói chuyện cũng đã đủ .Vì ngoài trời rất lạnh, nên Vương Nhất Bác sai người chuẩn bị phòng cho khách, sau đó không để y kịp nảy ra thứ gì muốn nói với Tống Kế Dương và Kim, nhanh chóng đưa người lên phòng.

Tiêu Chiến tắm xong ngồi trên giường cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng lớn của mình, lại liếc về phía Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại ở ban công. Đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, lồng ngực nóng ran lên, nước mắt như trực trào ra ngoài, có chết y cũng không nghĩ rằng y cùng hắn có thể bước đến bước này, chứng kiến hắn những năm vừa rồi đã cố gắng vun đắp tình yêu đáng lẽ ra vụn vỡ này như nào, lại tự hồi tưởng một hồi. Vương Nhất Bác bất chợt xoay người lại nhìn Tiêu Chiến, hai đôi mắt chạm nhau, y nhẹ cười nói khẩu hình miệng

"Em ngủ trước, vào nhanh đi không lạnh"

" Được"

Vương Nhất Bác còn hôn gió nữa chứ, Tiêu Chiến cười lớn , ấu trĩ lại đáng yêu vô cùng. Chẳng biết đã qua bao lâu, y nằm trên giường chẳng thể nào ngủ được, nghe tiếng đóng cửa ban công, Tiêu Chiến hơi nghiêng người lại nhìn Vương Nhất Bác đi đến máy sưởi trong phòng đứng một lúc rồi mới lên giường ôm lấy y. Chất giọng khản đặc vì vừa hít khí lạnh nhiều vang lên

" Anh xin lỗi"

" Nga?" Tiêu Chiến cảm nhận sự ấm áp từ đối phương, ngâm lên một tiếng.

" Anh thực sự rất muốn làm đám cưới với em ngay bây giờ, nhưng tại đứa bé .." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống bụng Tiêu Chiến, ánh mắt phức tạp vô cùng.

" Gì đấy? Anh định ghét bỏ nó à? Ánh mắt gì đấy?"

" Toả nhi, con chui ra khỏi bụng ba con sớm một chút được không? Cha có rất nhiều chuyện để làm với ba con đó" Vương Nhất Bác bật người dậy cúi đầu dí mặt lên bụng Tiêu Chiến, nói.

" Vương Nhất Bác? Anh thèm đòn thiếu đánh?" Tiêu Chiến nghe được liền lấy gối đập vào người hắn, răng thỏ cảnh cáo hắn đừng nói lung tung..

" Anh chỉ muốn em" Hắn ôm lấy cái gối uỷ khuất trả lời, đối với đôi mắt hung hãn của y, hắn lại càng uỷ khuất.

" Đợi 2 tháng nữa, anh chưa gì đã chịu không nổi rồi?"

" Bảo bảo, ba con hung dữ với cha" Vương Nhất Bác lại hướng tới bụng Tiêu Chiến than vãn, Tiêu Chiến cười khẩy tiếp lời

" Hừ, nói nữa đi nó cũng không nghe đâu"

" Chiến Chiến à, dạo này công việc rất nhiều, anh rất phiền muộn" Hắn nằm xuống bên cạnh y, ôm lấy y vào lòng.

" Vậy ngủ sớm chút?"

" ...Cái đó của anh cũng phiền muộn"

" Ở đây có trẻ con đó, anh im đi, ngủ sớm thôi" Tiêu Chiến đẩy hắn sang một bên, tự bản thân ôm lấy gối ôm nằm ngủ.

" Sao em nói nó không nghe thấy gì?"

" Nãy không nghe thấy, giờ lại nghe thấy rồi!"

Vương Nhất Bác thở dài lần nữa ôm người vào lòng, ở trên đỉnh đầu y bắt đầu than vãn đủ điều

" Tiêu Chiến, em với Uông Trác Thành năm đó, đã cởi đến mức nào rồi?"

" Sao tự nhiên anh nhớ lại chuyện đó?"

" Chỉ là, anh thực sự rất hối hận, hối hận lần đó không thể bảo vệ em chu toàn, cũng là hối hận lần đó ngu ngốc đến nơi kia"

" Chuyện đã qua Nhất Bác à"

" Nhưng anh vẫn cực kì hối hận, trong lòng anh luôn vẫn lấn cấn chuyện đó, Chiến Chiến à, từ mai về sau anh nhất định lúc nào cũng ở bên em"

" Được được, anh bỗng dưng như này, em rất lo đó, anh phải đi đâu sao?" Tiêu Chiến nhận thấy có gì đó không đúng, vội vã nhìn lên gương mặt quen thuộc kia nghi hoặc.

" Không, chỉ là mai anh rất bận, có lẽ khuya mới về được đến nhà"

" Em sẽ ổn mà"

" Anh yêu em"

Người trong lòng không đáp, một lúc lâu sau hắn lại lên tiếng, mặc dù rất bé nhưng đủ Tiêu Chiến nghe hết không xót một chữ.

" Cảm ơn em...."

" Vì sau 8 năm đó em vẫn ở đây "

___________________________________

HOÀN CHÍNH VĂN

⬇️
Còn vài chương ngoại truyện nữa a

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia