ZingTruyen.Asia

Slug

Chúng ta kết hôn đi !

****************************

Dưới căn nhà nhỏ nhắn bên ngoại ô thành phố Thượng Hải sầm uất , một người đàn ông thân phận cao quý cùng một nam nhân xuất chúng an nhàn ở với nhau , chờ đợi kết tinh của họ ra đời , người ngoài nhìn vào thì cảm thấy thật ngưỡng mộ , nhưng những người trong cuộc chỉ âm thầm thở dài than một câu "Bao cố gắng cũng được đền đáp rồi" ...

Vương Nhất Bác quan sát chăm chú nhất cử nhất động của Tiêu Chiến , chậm rãi nhìn xuống chiếc nhẫn ở ngón áp út mình , lòng không nhịn được quặn lên khó chịu. Hắn chính ra , vẫn chưa bù đắp được tất cả cho y , lễ kết hôn năm đó tồi tệ đến mức chính y không quên được , hắn nhất định phải làm lại , mà thời điểm này bụng Tiêu Chiến khi mặc âu phục cũng có thể che đi được phần nào , như hắn đã nói , hắn muốn y là người đẹp nhất trên đời , ai nhìn vào cũng sẽ phải ghen tị, hồi sau Vương Nhất Bác men theo động tác pha trà của Tiêu Chiến mà khẽ lên tiếng

" Chúng ta kết hôn đi "

Tiêu Chiến đứng bên bàn trà chợt khựng lại , quay lại chỉ nhìn thấy khoé miệng người đàn ông câu nhẹ , hắn đứng lên hướng lưng y ôm lấy " Anh muốn kết hôn , đường đường chính chính kết hôn với em , tốt nhất là, nhanh nhất có thể "

Tiêu Chiến ngơ ngác một hồi , sau đó mới ngước đôi mắt ẩm ướt của mình lên nhìn hắn , tim đập hẫng vài nhịp :

" Anh thực sự muốn sao ? Việc đó..không quan trọng "

Lễ kết hôn gần 10 năm trước chỉ dừng lại trên danh nghĩa , còn nếu như lần này làm lại , sẽ là như nào đây? Vương Nhất Bác như thấu được lòng Tiêu Chiến , ôn nhu xoa đầu y

" Là chúng ta muốn,anh và em sẽ là vợ chồng thêm một lần nữa , sẽ mãi gắn kết... " Vương Nhất Bác hôn lên khoé môi Tiêu Chiến , rồi lại một nụ hôn chuồn chuồn xuống nơi nốt ruồi tinh xảo dưới môi y .

" Sẽ không bao giờ chia lìa , được không em ?"

" Nhưng..." Tiêu Chiến còn đang chần chừ , Vương Nhất Bác đã vội cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi y , cau mày kiếm

" Cho anh một cơ hội !"

" Được , chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa" Tiêu Chiến nhẹ cười , xem gương mặt người đàn ông mình yêu bao năm nay đang làm nũng trước mặt mình , lại lộ ra phần nào cưng chiều .

Hai người ôm nhau thật lâu , cảm nhận từng nhịp tim trong cơ thể của đối phương đang vang dội vì mình . Cùng chung nhịp đập , cùng chung mục đích sống , cùng một tình yêu . Căn nhà nhỏ vì tình yêu của hai người họ mà phát ra vẻ mông lung an tường, ngày này , cả hai người đều mong tưởng rất lâu , rất rất lâu rồi . Vương Nhất Bác giao phó cho người ở Vương gia tân trang lại hoàn toàn Vương gia , đối với Tiêu Chiến mà nói , nơi đó có một ý nghĩa thật đặc biệt , đặc biệt đến nỗi trong mơ bất kì lúc nào cũng có thể nhớ đến được .

Thiếp mời một ngày sau toàn bộ cũng đã được phát ra ngoài , cũng gửi đến Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương bên kia , Tiêu Chiến gọi điện nói qua vài câu lại liền ngủ quên mất nên họ nghe được câu mất câu không . Vương Nhất Bác hoàn toàn dịu dàng mà ôm Tiêu Chiến lên giường nhưng vừa đặt lưng xuống y đã bừng tỉnh , nằng nặc đòi xem phim , hắn đành tìm vài bộ phim cho Tiêu Chiến, cẩn thận đắp chăn cho y sau đó tự tay mình gây dựng lại hôn lễ .

Chuyện Vương Nhất Bác đã tỉnh chưa được giới truyền thông phát hiện , tuy có hơi nghi ngờ nhưng một chút manh mối cũng không có . Hiện tại lại có tin tức nói rằng Vương tổng và Vương phu nhân chuẩn bị "tái hôn" với nhau , im được một hồi lại bắt đầu nháo lên . Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn vào máy tính đang hiển thị một dãy thực đơn cho người mang thai cùng với một trang gmail Trương Hiểu Minh gửi cho các địa điểm làm lễ cưới xa hoa, tuy thực muốn ở lại đây nhưng bụng của Tiêu Chiến không cho phép , dạo gần đây y hay có biểu hiện nhức bụng . Hắn đã hỏi qua bác sỹ , bác sỹ Hách lại nói khả năng sinh sớm rất cao , bởi nam nhân mang thai rất hiếm , cộng thêm thể trạng của Tiêu Chiến trước kia không tốt , có chút ảnh hưởng . Vẫn nên trở về thành phố thì hơn .

" Nhất Bác !" Tiêu Chiến xem phim đã xong liền đá tung cửa phòng ra liên láo tìm chồng, Vương Nhất Bác sớm đã thích nghi tính cách sáng nắng chiều mưa của y nên rất tự nhiên mà quay người lại đón lấy y vào lòng mình . Nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến , ôn nhu đường mật

" Sao vậy ? Đói rồi ?"

Tiêu Chiến rụi đầu vài lần lên vài Vương Nhất Bác , tham luyến hít lấy mùi hương quyến rũ trên người hắn , bĩu môi , bày ra vẻ mặt uỷ khuất vô cùng

" Bảo bảo đạp em , rõ ràng em vừa ăn xong , hình như bảo bảo lại muốn ăn tiếp a "

" Vậy...bảo bảo muốn ăn gì nào ?"

Vương Nhất Bác từ từ đặt Tiêu Chiến xuống ghế sofa mềm mại , quỳ hẳn xuống thảm đối diện với chiếc bụng nhô quá mặt của Tiêu Chiến , như đang hỏi một đứa trẻ biết nói . Tiêu Chiến bật cười , ngẫm một hồi liền thay con trả lời

" Ưm..muốn ăn bánh ngọt , muốn uống nước ép cam , muốn uống cả sô cô la nóng a "

" Sao vừa muốn nước cam vừa muốn uống sô cô la nóng vậy ?" Vương Nhất Bác chau mày , vuốt dọc gò má ưu tú của Tiêu Chiến , lại lần nữa muốn hôn lên .

" Không phải em muốn , là bảo bảo muốn , được không ?" Tiêu Chiến giải thích , ngón tay chỉ vào bụng mịn , rõ ràng là bản thân nghén ngọt , nhưng không phải là do mang thai nên mới thèm sao ? Vậy do bảo bảo là đúng mà ! Vương Nhất Bác cười cười , gật đầu liền đi vào bếp , một lúc sau đã thấy hắn mang ra một miếng bánh ngọt vị dâu và cốc sô cô la nóng đặt trước mặt y .

" Toả nhi ăn ngoan nha "

" Được !" Tiêu Chiến sáng mắt nghe xong liền gật đầu , Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng vươn tay lấy chiếc máy tính trên mặt bàn tiếp tục xem qua vài thứ , một tay không ngừng sờ loạn eo Tiêu Chiến , kì thực sao y đã mang thai gần trọn 9 tháng , tại sao vòng eo vẫn thon gọn đến quyến rũ chết người vậy chứ .

" Ăn ngoan rồi để cha ăn ba con "

" Vương Nhất Bác ?!!"

" Anh đây "

" Em đang có thai anh vẫn không muốn dừng cái việc này ?"

" Thì em có thai là việc của em , còn anh làm việc anh "

" Cái tên mặt dày vô liêm sỉ tôi không ăn đồ anh làm nữa !" Tiêu Chiến đột nhiên chuyển sắc chuyển giọng , để đĩa bánh đang ăn đến phân nửa xuống bàn uống nước , quay lưng về phía hắn , y..lại dỗi rồi ? Vương Nhất Bác cười khổ ôm lấy lưng Tiêu Chiến , ghì cổ lên hõm vai y

" Anh yêu em , nhưng vợ anh lại đẹp như này , thực sự nhịn không nổi nữa "

" Anh đi chết đi , người ta nói khi mang thai xấu đi rất nhiều "

" Nhưng vợ của anh lại rất đẹp , vì em đặc biệt , em thực sự rất đẹp, với anh em lúc nào cũng đẹp Chiến Chiến.." Vương Nhất Bác từng câu chữ đều như mật ngọt rót vào tai Tiêu Chiến , y mủi lòng ngoái đầu lại tiếp đón lấy nụ hôn ướt át của hắn .

Và......

************

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia