ZingTruyen.Asia

[𝓓𝓸𝓷𝓰𝔀𝓸𝓸𝓷𝓰] 𝒴ℴ𝓊 𝓌𝒶𝓈𝓃'𝓉 𝒹ℯℯ𝓅 𝒾𝓃𝓈𝒾𝒹ℯ...

𝓯𝓸𝓾𝓻𝓽𝓱

_callmegogi__

"Em đi đây. Mong rằng chúng ta có thể gặp nhau ở kiếp sau, để em có cơ hội bù đắp mọi tổn thương mà anh đã phải trải qua. Em yêu anh. Tạm biệt."

Donghyun thì thầm, hôn nhẹ lên trán anh rồi đứng dậy, kéo chiếc vali đựng toàn bộ vật dụng cá nhân, khoác lên vai cây guitar, đặt hai lá thư cùng chìa khoá lại bàn trong phòng ngủ "đã từng" là của hai người rồi rời đi.

Tới trước nhà Youngmin và Sewoon, cậu gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Sewoon mặc bộ đồ ngủ đang đứng trước cửa với ánh mắt vô cùng thắc mắc nhìn chiếc vali bên cạnh.

"Vào nhà đi. Em định đi đâu xa à? Sao mang nhiều đồ thế?"

Theo chân Sewoon, cậu đi vào phòng khách, bỏ chiếc vali ở góc rồi ngồi xuống. Youngmin vừa bước ra từ phòng tắm với mái tóc sũng nước, ngồi xuống cạnh y.

"Muộn thế này sao còn sang đây? Có chuyện gì à?"

"Em sẽ về Daejeon."

"Bao giờ quay lại?" Youngmin thản nhiên lau tóc, hỏi.

Cậu chỉ khẽ lắc đầu, khuôn mặt mang chút buồn rầu. Chợt nhìn thẳng vào hai người anh, Donghyun nói:

"Nhờ hai anh, nếu có ai, bất kể là ai, hỏi em đi đâu. Hai anh đừng trả lời nhé, cứ bảo không biết cũng được." rồi cậu đứng dậy "Em đi đây, ba mươi phút nữa sẽ có chuyến tàu tới Daejeon. Cảm ơn các anh thời gian qua đã giúp đỡ em! Dù có chuyện gì cũng đừng buồn quá nhé."

Kéo vali ra tới cửa, Donghyun quay lại ôm hai anh thật chặt trước khi rời đi. Mắt đã rớm lệ, Sewoon dặn:

"Đi cẩn thận, có chuyện gì phải báo với anh đấy. Anh sẽ gọi em hàng tuần."

Cậu gật đầu, chào hai người. Tới nơi, Donghyun mua một vé về Daejeon và sau hai mươi phút, cậu đã có thể yên vị trên tàu.

Ngày ấy, cậu rời Daejeon lên Seoul, học đại học, theo đuổi đam mê với ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Bởi chính tại Daejeon, mẹ chỉ kịp đặt tên cho cậu rồi ra đi, ba thì bỏ cậu lại trại trẻ mồ côi sau sự ra đi của bà, ông ta không thừa nhận đứa con trai này. Nhưng giờ thì còn tương lai gì nữa? Dù vẫn có những cách chữa trị tạm thời nhưng nó quá nguy hiểm và tốn kém, giờ có bán cả gia tài bé nhỏ của cậu cũng chẳng đủ. Còn chưa kể chữa trị không biết tới bao giờ, di chứng, thuốc thang rồi còn đủ loại đau đớn. Vả lại vốn dĩ cậu không nên được sinh ra, chính người đàn ông "ban" cho cậu nửa dòng máu đã nói vậy vào ngày cậu sử dụng tất cả số tiền bảo hiểm mẹ để lại, quyết định lên Seoul. Nực cười thật!

Giờ đây, khi đã đi được nửa chặng đường thì thật trớ trêu, bao công sức cố gắng lại vì căn bệnh quái ác này vùi dập. Cậu lại trở về cái nơi mà trước đây có chết cậu cũng chẳng quay lại. nhưng không sao, dù gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia