ZingTruyen.Asia

[𝕍𝕄𝕚𝕟] ℂ𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕞𝕖?

Chap 30: Bác sĩ mới

NguynHongMinh0

Taehyung đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt buồn thì Jimin bước vào nói:
- Ngày mai cậu có thể xuất viện được rồi! Cậu còn thấy khó chịu chỗ nào không?
Anh cười buồn:
- Có! Tớ đang rất đau!
Jimin chạy đến bên anh, vẻ mặt lo lắng:
- Cậu đau ở đâu? Đau lắm không?
Anh nắm tay cậu đặt lên ngực mình:
- Minie à! Chỗ này của tớ đau lắm!
Jimin cố gắng rút tay lại nhưng anh mạnh quá:
- Cậu buông tay tớ ra. Cậu đừng như vậy nữa!
Gương mặt đau khổ của anh nhìn cậu:
- Minie! Cậu không cho tớ cơ hội thật sao?
Jimin im lặng. Anh nói tiếp:
- Được rồi! Dù như thế nào thì từ bây giờ tớ sẽ ở bên cậu. Không cần sự đồng ý của cậu. Nhưng cậu đừng lãng tránh tớ nữa. Có được không?
- Được nhưng bây giờ tớ đã có người yêu rồi nên cậu đừng tuỳ tiện như vậy nữa!
Cậu rút mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi đi ra ngoài. Anh ngước mặt nhìn lên trần nhà cười như một thằng ngốc, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt ấy. Jimin! Cậu biết không? Kim Taehyung này chưa bao giờ khóc vì ai ngoài mẹ của anh. Vậy mà vì cậu, nước mắt anh cứ chảy rất nhiều lần. Có lẽ cậu đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim anh rồi. Không một ai có thể thay thế được.
Jungkook thấy Jimin vừa bước ra từ phòng bệnh của Taehyung thì gọi ý ới:
- Minie! Cậu đói chưa?
Jimin giật mình quay lại:
- Kookie à? Tớ cũng hơi đói rồi! Chúng ta đi ăn đi!
- Được thôi! Cậu muốn ăn gì?
- Ưmmm... muốn ăn cơm trộn!
- Được! Chúng ta đi thôi!
Anh nắm chặt tay cậu mặc cho cậu đánh anh vì đây là bệnh viện nắm tay như vậy gây rất nhiều sự chú ý:
- Này! Cậu buông ra đi! Người ta nhìn kìa!
- Có sao đâu! Bây giờ cậu là người yêu của tớ mà. Với lại chỉ nắm tay thôi mà!
Nói anh không nghe, cậu đành để vậy thôi. Đến căn tin của bệnh viện, Jungkook đi mua đồ ăn. Jimin ngồi tại bàn đợi anh thì từ xa có hai người đi tới. Là Suga và Jin:
- Hi! Jimin! Sao cậu ngồi đây?
Suga hỏi:
- Tớ đợi Jungkook đi mua đồ ăn! Ủa mà hôm nay sao anh ở đây vậy Jin hyung? Không có tiết à?
Jin trả lời:
- Đúng vậy! Hôm nay anh đến đây lo một số việc! Với lại anh xin nghỉ dạy hết học kì này rồi. Phải đi lo cho đám cưới mệt chết anh rồi!
Jimin cười:
- Đúng rồi ha! Ha ha! Anh chuẩn bị đến đâu rồi!
- Mới đi chụp hình cưới xong. Nói thật với em nhé. Mệt đứt hơi!
Suga ngồi kế bên phản bác:
- Hyung đừng có xạo! Hyung chỉ việc đi chụp hình thôi. Còn nhà hàng, nhẫn cưới đồ cưới gì đó đều là vợ em và Namjoon hyung lo cả rồi. Ở đó mà than với chả vãn!
Jin quát:
- Này! Hyung đi chụp hình cũng mệt lắm nhé!
Jimin ngồi nghe hai người cãi lộn mà cười thì thôi. Một lúc sau Jungkook quay lại:
- Chào hai người! Minie đồ ăn của cậu đây! Còn nước cậu chọn đi!
Lại là thói quen quen thuộc của anh. Jimin lấy chai nước đào còn chai còn lại của anh. Jin ngồi đối diện thấy mà ganh tỵ:
- Hai cái đứa này! Làm người ta tuổi thân nha!
Jimin cười:
- Gì mà tuổi thân chứ? Anh được Namjoon cưng chiều lắm mà. Hyung nói vậy xíu về em mét Namjoon hyung!
- Ha ha! Minie yêu dấu của anh! Đừng làm vậy mà!
Cả bốn người ăn cơm vui vẻ. Ăn xong Jimin kéo Jin ra một góc rồi đưa cho anh một cái gà mên không biết đã chuẩn bị từ bao giờ:
- Jin hyung! Hyung đem cho Taehyung ăn đi. Đừng nói là em làm nhé!
- Jimin! Thật sự thấy làm vậy là ổn chứ?
- Em đã quyết định rồi hyung à. Nên hyung giúp em đi. Em không muốn Taehyung hy vọng và Jungkook phải buồn.
Vẻ mặt khó xử của cậu cầu xin anh:
- Được rồi. Để anh!
- Cảm ơn hyung!
Jin nhanh chóng đem cháo đến phòng bệnh cho Taehyung:
- Taehyung à! Ăn chút cháo đi em!
- Hyung để đó đi. Em chưa muốn ăn! Còn việc kia hyung đã sắp xếp xong chưa?
- Xong cả rồi! Chỉ cần nói cha em một tiếng là xong chứ gì.
- Cảm ơn hyung! Đáng lẽ em phải là người gặp cha để nói nhưng như thế này đi thì ông ấy sẽ lo lắng!
- Ừ hyung biết mà!
- Vậy khi nào bắt đầu được hả hyung?
- Khi nào em khoẻ!
- Ngày mai luôn được chứ?
- Được. Nhưng em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu!
- Không sao đâu hyung! Em khoẻ rồi.
- Vậy em ăn cháo đi!
Anh nghe lời Jin. Anh ăn hết cháo. Mùi vị rất quen thuộc hình như là anh đã ăn ở đâu rồi. À! Đúng rồi rất giống mùi vị mà Jimin nấu cho anh lúc trước. Nhưng mà làm sao lại giống như vậy. Anh thắc mắc hỏi Jin:
- Cháo này anh mua à?
- À.. à không.. là anh nhờ cô người làm nấu ý mà. Ngon chứ!
Anh gật đầu, cười trong lòng, anh nghĩ:
- Mày nghĩ đi đâu vậy chứ? Làm sao mà của Jimin được! Ha ha!

Sáng hôm sau, anh sắp xếp tất cả rồi trở về nhà tắm rửa. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chuyển về đây làm. Anh được ngồi hẳn vào vị trí trưởng khoa. Không phải vì cha anh mà vì ở Mỹ anh đã là một bác sĩ rất giỏi còn có nhiều thành tích tốt rồi.
Mới vừa đến bệnh viện đã nghe các chị y tá bàn tán với nhau về một người bác sĩ mới chuyển về.
- Nè! Em biết bác sĩ mới chuyển về không? Chị thấy anh ta rất quen!
- Đúng rồi. Hình như anh ta là người ở phòng bệnh 095 vừa xuất viện sáng nay mà!
Cậu không để ý lắm nên cứ thế cho qua. Đến phòng làm việc, mọi người trong khoa đã có mặt đông đủ, Taehyung đã đứng ở đó từ lúc nào, anh còn khoác lên người chiếc áo blouse có logo của bệnh viện. Anh nhìn cậu rồi quay lại mọi người lên tiếng chào hỏi:
- Chào mọi người! Tôi là Kim Taehyung. Từ hôm nay tôi sẽ là trưởng khoa của khoa chúng ta. Mong mọi người giúp đỡ.
Anh gập người 90 độ chào hỏi mọi người. Nhiều bác sĩ nữ có mặt ở đó không giấu được sự vui mừng. Vì tự nhiên khoa mình lại có một người đẹp trai như thế này lại tài giỏi. Còn cậu, cậu đứng hình, nhìn anh khó hiểu. Anh đi lại trước mặt cậu đưa tay ra trước mặt cậu:
- Chào bác sĩ Park! Sau này mong được giúp đỡ!
Anh cười. Lâu lắm rồi cậu mới được thấy nụ cười hình hộp đó của anh. Cậu vội trấn an mình. Cậu gập người chào anh:
- Chào bác sĩ Kim. Tôi.. tôi phải đi xem bệnh nhân rồi! Xin phép!
Jimin rời đi. Để lại Taehyung đơ người ở đó. Nụ cười buồn lại xuất hiện nữa rồi. Còn cậu bây giờ rối lắm, cậu vừa đi vừa cuối đầu bỗng va phải ai đó. Là Jungkook.
- Minie cậu sao vậy?
- Tớ không sao! Sao cậu đi trễ vậy?
- Tại xe của tớ bị hư dọc đường. Mà thật là không có gì chứ?
Jimin im lặng một lúc rồi nói:
- Taehyung làm ở đây! Cậu ấy vừa chuyển đến làm trưởng khoa ở khoa chúng ta!

———————————***———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia