ZingTruyen.Asia

Sinh Cho Nhiep Dai Song Bao Bao Bat Dac Di

Sau hội yến tiệc ai cũng say mèm trừ Ngụy Vô Tiện , Giang Trừng và Nhiếp Minh Quyết .

Trời đã lên đỉnh đến lúc nghỉ ngơi Ngụy Vô Tiện từ giã tiệc đứng dậy nhấc Lam Nhãn về phòng nghỉ , còn Giang Trừng thì bị Lam Hi Thần giữ lại, ôm ôm ngửi ngửi làm Giang Trừng đỏ mặt , biết thế còn ngay trước mặt các tiểu tử .

"Ra kia chơi đi , đứa nào léng phéng ta đánh gãy chân" - Giang Trừng tạo ra khuôn mặt rất dọa người khiến nỗi Lam Thiên Lãnh phải run lật bật nói..

"Chạy mau "

Cả lũ lao nhao chạy mất giày.

Giang Trừng quay đầu nhìn Hi Thần

"Còn ngươi nữa say rồi sao không ở phòng ngủ mà đi lại lung tung ... này , hử , lại bị mộng du sao !?"

"Vãn Ngâm ta thật sự yêu ngươi" - Hi Thần sảng rất mãnh liệt

"Biết rồi , biết rồi!!" - Vừa nói vừa đảy đầu người say kia ra

"Vãn Ngâm "

"Gì!!?"

" Ta muốn có thêm củ cải " ( hài tử đóa -))

"Rồi rồi, hử !!!cái gì !!!!!!!!không được ngươi say rồi mau đi về phòng đi!!!!"

"Về Phòng!!"- Hi Thần say lên cũng hơi khác bình thường , miệng nở nụ cười nhưng không hề thân thiện gì cả mà rất lưu manh , với lực tay khỏe của Lam gia dễ dàng nhấc bỗng Giang Trừng lên vai hướng phòng đi tới dù bị đánh thụp cho mấy cái vào lưng

"Tên chó chết , ta không muốn !!!!!!!!!"

"Có ai thấy ta ở đây không vậy"- Nhiếp Minh Quyết mặt đơ cảm thấy mình thật giống bóng đèn thắp sáng lu mờ (lần 2). Hắn cũng không chần chừ liền rời khỏi bàn tiệc , dù gì bây giờ không việc gì bước chân xuống thị trấn của Vân Mộng ...

Quả Là Thị Trấn của Hồng Liên , Hồng liên bao quanh khắp ven sông , chợ vô cùng tấp nập, đông đúc đi được một đoạn gặp được Tư Truy với Kim Lăng

"Xích Phong Tôn"- Tư Truy thấy hắn liền quay lại chào hỏi

"Các ngươi là..." - Nhiếp Minh Quyết nhìn hai người với lũ trẻ .

"A các tiểu hài tử thấy chơi quanh Giang thị buồn chán lên ta với Kim Lăng dẫn chúng xuống thị trấn tản ngoạn , ngài cũng vậy sao ?!" ( Lam Tư Truy không uống rượu mà uống trà trong tiệc lên không say )

"Đúng vậy"- Hắn trầm ngâm trả lời

Đột nhiên Lam Thiên Hạo chạy tới ( con của Truy Lăng)

"Cha , cha giúp" - Thiên Hạo bé nhỏ giật giật áo bào bên ngoài của Kim lăng .

"Con muốn ta giúp gì "- Kim Lăng bớt ngạo kiều cúi người bế đứa trẻ lên đi theo hướng chỉ theo sau đi cùng là Nhiếp Minh Quyết và Lam Tư Truy ..

Tất cả đi bước qua sau mấy bức tường cũ liền thấy một cái hố bên cạnh là các nhóc hài tử đang cúi xuống nói cái gì đó dưới hố

"Có Chuyện gì vậy!!" - Kim Lăng Lên tiếng

"Kim Lăng Thúc.. Có hai tiểu tử bị rơi xuống hố sâu "- Lam Thiên Lãnh cất giọng

"Để ta xem "- Lam Tư Truy đi tới nhìn xuống cái hố đen đó liền thấy hai đứa trẻ bị thương do ngã dưới hố.

Sau một hồi , hai đứa trẻ được kéo lên , cả hai mặt dính ít đất bẩn , đến khi lau đi , Kim Lăng mới phát hiện ra hai đứa trẻ này thật giống thúc thúc , không chỉ vậy Nhiếp Minh Quyết cũng nhận ra , hắn đi đến kéo tay một trong hai đứa trẻ đến nhìn .

Khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ đứa trẻ đấy liền sụt sùi mà muốn khóc, nhìn qua có vẻ cả hai mới chỉ có năm tuổi.

"Tiểu tử ngươi tên gì"- Nhiếp Minh Quyết trầm lặng hỏi.

"Không nói"- Đứa trẻ còn lại chạy tới kéo đệ đệ của mình ra khỏi tay hắn ôm chặt.

"Cảm ơn đã cứu cứu " - Đứa trẻ kéo đệ đệ kia thật tài trí hơn người. Cả hai kéo nhau đi , tiểu đệ đệ dường như bị thương ở chân mà đi vài bước ngã xuống đau đến phát khóc.

"Đệ đệ ngươi không sau chứ"- Tiểu huynh kia cũng thật là đệ đệ phát khóc liền cũng khóc sụt sùi theo luôn. Thế là cả hai đều khóc

" Đừng khóc nữa đừng khóc nữa"- Nhiếp Minh Quyết cau có đi tới , hai đứa trẻ phòng bị mà quấn lấy nhau

"Ta không phải người xấu để ta xem chân cho đệ đệ ngươi!!".

"Không sao chỉ bị chật chân thôi, xoa dược là được."

Huỳnh huỵch từ xa có người chạy tới ...

" Đăng Thu ....Vũ Hà" - Người đàn ông mặc bộ bạch y trên đầu đội bông vân nói thất thanh ( là cái nón có rèm ấy mà người này là ai chắc cũng được
rồi-)

Giọng nói này làm im lặng tất cả quá quen thuộc đó là y chính là y , người đã bỏ đi cũng như người mà làm chính bản thân hắn dằn vặt suốt năm năm nay , hai đứa trẻ kia quay đầu mặt mũi tèm lem gọi òa trong cảm xúc...

"Cha oaoa"

Kim Quang Dao mặc trang phục lẫn bông vân khó có ai có thể nhận dạng , y đi đến bế hai hài tử nhanh tay quay lưng mà bỏ chạy...

"Kim Quang Dao " - Nhiếp Minh Quyết đuổi theo

Một người ôm hai hài tử làm sao có thể chạy nhanh bằng tên thân thể cao lớn tất nhiên liền bị hắn túm lấy cánh tay kéo vào một nơi vắng ....

" Kim Quang Dao " - Hắn đưa tay muốn lấy bông vân khỏi đầu y liền bị y né tránh .

"Ngài xin thỉnh tự trọng , tại hạ chỉ là một kẻ bình dân , dung mạo chư quái ( xấu như lợn ) người gặp , người ghét , người sợ còn ngài đây nhìn qua cũng là người danh môn vọng tộc nhìn vào sợ rằng nói chuyện cũng không lên lời "

"Không cần ta muốn nhìn"- Nhiếp Minh Quyết trầm tĩnh không hề giống trước kia như một con thú

Hai đứa trẻ một đứa trong tay y một đứa núp sau lưng nhìn sợ sệt

Tay của Nhiếp Minh Quyết đột nhiên nhanh vút tháo xuống Kim Quang Dao bất ngờ không phản ứng kịp

"Đúng là ngươi Kim Quang Dao " - Nhiếp Minh Quyết sững sờ nhìn y còn y lại lảng tránh .

Hắn nhìn xuống hai hài tử kia

"Đây là hài tử của ta , là hài tử của ta "

Nghe được vậy Kim Quang Dao liền đẩy mạnh hắn ra

"Đây không phải là hài tử của ngươi , hài tử của ngươi ,chúng chết rồi đây là hài tử của ta "

"Hài tử của ngươi ??? Ngươi nói dối chắc chắn là hài tử của ta !!! nếu không phải của ta thì là của ai được , ngươi mau nói đi mau nói đi"- Hắn lắc mạnh vai y , hai hài tử sợ run người lấy hết can đảm cảm vào tay hắn .

" người xấu không được bắt nạt cha ta , ta sẽ mách với phụ thân "

"Phụ thân ??? Phụ thân chính là ta !!" - Nhiếp Minh Quyết gằn giọng

"Không phải , ngài là người xấu"- tên tiểu huynh kia chạy đến đánh bằng nắm đấm bé nhỏ vào chân Nhiếp Minh Quyết ...

"Quang Dao" -Vù một tiếng gió thổi , một đàn ông trẻ tuổi xuất hiện , hai đứa trẻ quay đầu thấy người quen đứa chạy tới đứa thì ngồi trong tay y

"Phụ thân phụ thân!!" Cư nhiên đứa trẻ chạy ôm người nam nhân kia.

Nhiếp Minh Quyết cứng người , quay sang nhìn Kim Quang Dao

"Ngươi đừng gạt ta , A Dao ta biết lỗi của ta , tất cả đều tại ta A Dao " - Nhiếp Minh Quyết cầu khẩn

Kim Quang Dao hơi run liền nam nhân đó tiến đến . ( là ông thương nhân đấy)

"Xin hỏi vị đại huynh đây có chuyện gì với nương tử của ta"

"Nương tử!!? Y là nương tử của ta!!!! , A Dao ngươi nói gì đi !!"

Kim Quang nhìn nam nhân kia hoàn toàn phất lờ hắn

"Hắn chắc nhầm người rồi , phu quân ta muốn về nhà còn giúp A Thu xoa dược "

"Hảo !! Vị đại huynh chắc huynh nhầm người rồi haha chúc huynh sớm tìm được ái nhân!!" - nói rồi nam nhân đấy đỡ Kim Quang Dao lên xe ngựa , xe ngựa chạy đi .

Nhiếp Minh Quyết đuổi theo .... chạy được một đoạn rồi dừng lại nhìn xe chạy

"Kim Quang Dao xin lỗi , ngươi đừng bỏ đi , ta xin lỗi !!ta xin lỗi!!" - Hắn khụy gối nói lớn nhưng mã giá vẫn chạy đi .....

Trong xe ngựa .....

"Huynh đài không ngờ đó là phu quân của huynh sao !! Thật không ngờ không ngờ"

"Cảm ơn đã giúp ta nhưng hắn căn bản chẳng có quan hệ gì với ta chỉ là dưng nhân thôi"

"Vậy sao "

"Ân !!"
-còn tiếp-
Quà nè =^=



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia