ZingTruyen.Asia

[ SingtoKrist - Sotus the series] Anh lỡ thích em mất rồi! (HOÀN)

Phần 9: Dọn về ở chung

Mori_Gwatan


[Lời kể của Singto]

Mới được có 3 ngày kể từ hôm tai nạn xảy ra, vết thương của Krist vẫn chưa lành lại nhưng em ấy vẫn cứ nằng nặc đòi đến trường mặc cho tôi có can ngăn thế nào đi chăng nữa. Tôi đành phải mượn xe đưa em ấy đến trường. Dù sao hôm nay tôi cũng có tiết học không trốn được.

- Đưa đây anh xách đồ cho.

- Em xách được. Em bị thương ở chân chứ có bị cụt tay đâu.

Đôi khi cái tính ngang ngược của em ấy làm tôi khó chịu. Nhìn em ấy khổ sở chống nạng bước đi làm tôi cảm thấy xót ruột.

RẦM💥

Có 1 đám đang rượt đuổi nhau, 1 trong số đó đã đụng trúng phải Krist khiến em ấy ngã khụy xuống. Tụi nó không thèm xin lỗi lấy một câu cứ thế chạy tiếp chứ. Bình thường tôi thật sự là một quý ông lịch thiệp và điềm đạm, nhưng với cái tình huống này thì tôi từ chối giữ hình tượng đó. Krist ngã, kẻ tội đồ lại không hề biết lỗi, điều đó làm tôi thực sự nổi điên.

- Này! Cậu kia!... Phải, là cậu đó! (Tôi trợn mắt lên chỉ thẳng tay vào nó)

- Có chuyện gì sao? ( mặt hách dịch đáp lại lời Singto)

- Cậu tên gì? Khoa nào? Ngành nào? Năm mấy? Cậu đụng trúng người ta khiến người ta ngã vậy mà không biết xin lỗi sao?

- .... Ah... xin lỗi nhá! Được chưa? Phiền phức!!!!

- Này này! Đứng lại (Singto túm cổ áo người thằng nhóc kia) Thái độ gì vậy? Cậu học khoa nào?

- Khoa kinh tế - Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên, năm 2! Sao nào? Muốn gây sự à? Tao nói rõ địa chỉ rồi đấy, có thể tìm đến khoa tao sau nhé, giờ tao không rảnh! (chắp tay vái chào rồi định bỏ đi)

- Năm 2? Ngành Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên? (cười đầy thỏa mãn) Thú vị đấy, cậu không nhận ra tôi? Cậu có chắc mình tham gia lễ đón đàn em hồi năm nhất chứ?

- Mày là thẳng quoái nào mà tao phải hạ mình nhớ mặt vậy? 

- Trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh thì hãy biết điều mà chạy 25 vòng quay sân bóng, vừa chạy vừa hô to "Em xin lỗi anh Krist"! Không chạy hết đừng hòng nghỉ! Nếu tôi thấy cậu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ báo cáo giảng viên sự việc cũng như thái độ của cậu ngày hôm nay. Lập tức thi hành!

- Gì chứ. Mày là cái mẹ gì mà ra lệnh cho tao?

Lúc này tôi thực sự nổi điên lên chỉ muốn lao vào tẩn cho thằng năm 2 đó 1 trận nhớ đời. Krist thấy vậy liền cố gắng đứng dạy kéo tay tôi ngăn lại. Mọi người tụ tập xung quanh chúng tôi ngày một đông. Họ xì xào, bàn tán, chỉ trỏ như đang xem cuộc vui. Có 1 sinh viên năm nhất đứng gần đó, tôi đoán em ấy nhận ra tôi và Krist vì em ấy vừa trải qua nghi thức đón đàn em do năm 3 chủ trì trong đó có Krist và tôi cũng xuất hiện vài lần ở đó. Em ấy đã chạy đến lại gần thằng nhóc hung hăng đó nói nhỏ

- Hey! Anh không biết 2 người họ ạ? Anh không đi dự lễ đón đàn em bao giờ ạ?

- Sao tao phải biết 2 đứa nó?

- Hey anh! Nói cẩn thận nhé anh. Hai anh ấy là trưởng nhóm đàn anh huấn luyện năm 3 và năm 4 đó. Mau xin lỗi họ đi! Nếu to chuyện, giáng viên biết được sẽ đuổi học đấy!

Thằng nhóc năm 2 đó mặt tối sầm lại, có lẽ nó nghĩ chúng tôi là năm nhất và chắc chắn nó cũng trốn buổi giáo huấn hồi năm nhất nên nó mới không nhận ra chúng tôi. Điều hài hước là nó học cùng khoa, cùng ngành với tôi, ấy vậy mà nó không hề có chút ấn tượng nào về tôi. Nếu nó nhận ra sớm hơn, có thể nó đã không hung hăng tự mãn như vậy.

- Nếu cậu hiểu ra vấn đề rồi thì thi hành điều đó ngay đi, tôi sẽ không đưa chuyện này lên giáo viên!

Thằng đó lẳng lặng thực hiện lệnh phạt của tôi. Tôi biết nó đang cay cú lắm nhưng không làm được gì. Nếu nó có gan tiếp túc gây hấn, tôi cũng không ngán nó. Dám làm ngã Krist của tôi, lại còn thái độ không biết điều nữa. Tôi phạt nó thế là quá nhẹ rồi.

- Có gì hay ho mà đứng đây? Mọi người cũng muốn thực hiện giống thằng đó hả? Còn không giải tán đi! (Tôi quát lớn). Em có sao không? Ổn chứ?

- Ổn hơn bao giờ hết! Sao hôm nay anh nóng tính vậy?

Còn sao nữa chứ. Tất nhiên là vì lo cho tên nào đó mới bị thương mà không chịu dưỡng thương. Đòi đến trường bằng được, rồi ương bướng không nghe lời đàn anh chứ sao. Tôi thật muốn quát em ấy 1 trận cho hả giận nhưng lại thôi.

- Ổn cái quoái gì! Nhìn em xem! Trầy xước hết rồi kìa.

Tôi không quan tâm em ấy muốn hay không, tôi cứ thế giật lấy balo của em ấy đeo lên trước ngực mình, rồi cõng em ấy lên lưng. Em ấy rãy nảy lên đòi tôi thả ra, tôi mặc kệ. Cứ vậy, tôi cõng em ấy lên tận phòng học mới chịu buông. Bạn bè nhóc ấy thấy vậy liền hùa vào chêu chọc em ấy.

Korn: Uề!!!! Uề!!!!! Hôm nay có người được người yêu hộ tống đến tận lớp kìa chúng bay!

Per: P'Singto ơi! Cứ giao vợ anh cho tui em! Anh yên tâm về lớp đi ạ!

Tôi: Vậy nhờ mấy đứa để ý nó nhé! Anh về đây! À hôm nay mấy đứa tan học lúc mấy giờ nhỉ?

Krist: Để làm gì! Đừng nói là anh qua đón em! Không cần phiền thế đâu! Xùy xùy!!! Về đi! Em tự đi được!

Fi: Tụi em 11h giờ anh ạ!

Krist: Thằng quần! Mày bán đứng bạn bè thế à?

Tôi: Vậy 11h anh qua đón! Chào mọi người nhé! Học chăm chỉ đó!

Korn: Ơ! Thế anh không hôn tạm biệt vợ ạ?

Krist: Thằng quần. Tao mà đi lại được tao đập chết mày. Đừng có chêu anh ấy nữa.

Mọi người: Ây da, ây da!!!! Bênh chồng! Cái này người ta gọi là bênh chồng đó tụi bay ạ!!!!


 Thầy giáo già lớp tôi có việc đột xuất nên lớp tôi được nghỉ sớm. Tôi nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi rồi lái xe qua bệnh viện lấy đồ của em ấy nhưng không phải mang về nhà cho em ấy mà là mang về nhà tôi. Gia đình em ấy đi du lịch hết rồi, sẽ tốt hơn nếu em ấy ở với tôi vài bữa. Nếu về nhà sẽ chẳng ai chăm sóc cho em ấy cả, lỡ như em ấy lại bị thương nữa thì sao. Vậy nên dọn về nhà tôi là quyết định đúng đắn. Nghĩ đến điều này lòng tôi lại vui sướng như vừa trúng số vậy. Trên đường quay lại trường đón em ấy, tôi còn ngâm nga vài bài hát nữa. Cảm giác yêu đời vô cùng. Hình ảnh em ấy cứ luôn hiện hữu trong tâm trí tôi suốt đoạn đường. Tôi biết em ấy sẽ không đồng ý nhưng tôi không vì thế mà trùng bước đâu. Kiểu gì tôi cũng bắt em ấy dọn về với tôi cho đến khi ba mẹ em ấy đi du lịch về.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia