ZingTruyen.Asia

[ SingtoKrist - Sotus the series] Anh lỡ thích em mất rồi! (HOÀN)

Phần 16: Giả bệnh!

Mori_Gwatan

[Lời kể của Singto]

Đã 2 ngày tôi giả ốm rồi. Thực ra thì không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là tôi không thể chịu nổi khi ở cạnh cái tên có đôi mắt long lanh hạnh phúc khi vừa làm lành với người yêu đó. Từ khi Yuri và nó quay lại với nhau, em ấy lúc nào cũng trong trạng thái rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương trong ánh nắng ban mai. Lúc thì hát vu vơ vài câu, lúc thì nhìn màn hình điện thoại rồi cười tủm tỉm,..... Điều này làm tôi ngột ngạt muốn chết. 

Phải! Là do tôi tự chuốc cái nỗi tủi hơn này. Tôi cũng phần nào nhận thức rõ được điều gì mình phải đón nhận khi giúp đỡ hai người ấy làm hòa. Nhưng mà có vẻ giới hạn của tôi đến cực hạn rồi, tôi không thể chịu nổi nữa. Mấy ngày nay tôi rất dễ nổi nóng với mọi người chẳng vì lý do gì. Thằng Ohm nó cứ cằn nhằn tôi suốt. Xem ra tôi sắp trở thành mấy mụ bánh bèo với cái tình yêu dở dở ương ương của mình rồi. Tôi chẳng phải mấy cô mấy thiếu nữ lần đầu cảm nắng 1 anh chàng nào đó đâu chứ?! Trong lúc đầu óc tôi còn đang rối bời với đống suy nghĩ ngổn ngang này thì tôi chọn cách cáo ốm ở nhà. Cho dù ở nhà cũng không giúp cho tôi thấy thoải mái hơn là bao.

"- Ê tụi bay ơi, tao bảo này. Tao nghe nói Krist có người yêu đó. Cô ấy còn đến tặng hoa cho Krist vào buổi concest lần trước nữa cơ.

- Chắc bà nhìn nhầm rồi đồ mắt lé. Nhỡ đâu là chị quản lý thì sao???

- Tao cũng đi chùa cầu phật rằng tao mắt lé đây."

Hậu cung của tôi lại bán tán vụ này trên twitter nữa rồi. Đôi khi tôi thấy mấy nàng ấy thật đáng sợ. Cứ như chó săn vậy, đánh hơi những điều bất thường ở 2 chúng tôi 1 cách nhanh nhạy. Thậm chí còn hơn cả đám phóng viên báo lá cải. Tôi nghĩ nhà nước nên tuyển mấy cô nàng vào cục tình báo, đảm bảo thu thập mọi thông tin, hoàn thành mọi nhiệm vụ bí mật quốc gia.

Sở thích của tôi là chụp ảnh. Tôi thích chụp ảnh mọi thứ, mọi đối tượng, nhưng có lẽ Krist là "người mẫu" duy nhất mà tôi chụp rất nhiều lần. Nhưng vì nhiều chuyện xảy ra gần đây mà chính tôi còn quên sở thích này của bản thân. Tôi chụp vu vơ 1 tấm hình, đăng nó lên IG của mình và chờ đọc comment. Tin tôi đi, khi rảnh dỗi không có việc gì giết thời gian thì đây là cách làm thú vị nhất mà bản thân tôi chưa bao giờ chán. 

"Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang

Ta lang thang trên vỉa hè kí ức

Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật

Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn."

Công thức chung cho việc này là chụp một bức ảnh đơn giản, viết vài dòng trạng thái mơ hồ rồi đăng chung lên mạng xã hội. Các fan từ khắp nơi sẽ kéo đến suy diễn đủ thứ mà chính bản thân bạn còn thấy cảm thán.

A: Đấy tao bảo mà. Có chuyện không ổn giữa 2 người rồi. 100% có bánh bèo chen ngang!

B: Krist đang làm gì mà để Singto cảm thấy cô đơn thế này.

C: Tao nghi là Krist kiếm được em nào đó và đá Singto rồi. Tội nghiệp Singto của tao.

D: 500 anh vào triệu hồi Krist dỗ dành Singto đi!

E: P'Singto cảm thấy cô đơn ư? Má ôi! Tao cảm thấy trái đất đang ngừng quay, vạn vật như héo úa, ánh nắng như chợt tắt, cả màn đêm bao phủ bầu trời, tâm hồn tao như quặn thắt. Ôi, tao đau quá tụi mày ơi!

F: Cả 1 hậu cung vững chắc ở phía sau, Singto đừng buồn nhé. Nếu Krist nó làm gì có lỗi với anh, tụi em quyết bắt nó về trị tội!

........................................

Ha ha .... Có ai đó còn xuất khẩu thành thơ nữa kìa.... Họ chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Cảm ơn vì đã cho tôi nụ cười yếu ớt cuối ngày. 

[Lời kể của Krist]

Mấy ngày nay P'Singto kì lắm. Không đúng, phải là từ khi kết thúc concest anh ấy đã có gì đó không ổn rồi. Mặt thì lúc nào cũng khó chịu, tâm trạng ủ dột, tính khí thất thường, thỉnh thoảng nổi nóng quát nạt mọi người. Anh ấy luôn là người điềm tĩnh và nhẹ nhàng, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy cả. Hai ngày nay tôi còn chẳng thấy mặt anh ấy, ở công ty không có, lên tìm ở trên lớp học cũng không thấy, gọi điện cũng không được. Anh ấy khiến tôi lo muốn chết.

Ba: Krist! Ăn cơm đi con. Từ nãy đến giờ con cứ chú ý vào điện thoại mà không chịu ăn cơm vậy?

Krist: Dạ! Con xin lỗi ạ! Tại con đang lo quá ba ạ. P'Singto mấy hôm nay lạ lắm. Con còn không liên lạc được với anh ấy nữa. 

Ba: Thằng nhóc ấy nó làm sao? Con thử đến nhà nó tìm xem liệu nó có ổn không. Nếu thấy thì nhắn nó khi nào rảnh qua đây chơi. Lâu rồi ba không nói chuyện với nó.

Krist: Dạ!

Ba tôi nói đúng. Có lẽ tôi sẽ qua nhà anh ấy một chuyến. Nhưng trước đó tôi sẽ thử gọi cho P'Jan (quản lý của Singto)  xem sao.

- P'Jan ạ! Anh ơi, sao em không thể liên lạc được với P'Singto thế ạ?

- À. Nó đang ốm đó. Chắc là tắt máy rồi. Nó xin anh báo với công ty cho nó nghỉ vài bữa mà. Cũng không rõ là ốm như thế nào nữa, anh định đến thăm mà nó nhất quyết không cho. Anh đang định nhờ em qua xem giúp đây.

- Ốm ấy ạ??? Vậy ư? Sao anh không nói cho em biết chứ! Chết tiệt thật! Để em qua nhà anh ấy ạ!

Ốm ư? Vậy mà anh ấy không nói với tôi. Thể nào trước đây, ngày nào anh ấy cũng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon nhưng 2 hôm này không thấy nữa. Tôi lại tưởng anh ấy giận vì tôi không trả lời tin nhắn.

- Ba, mẹ! Con qua nhà P'Singto đây ạ. Anh quản lý bảo anh ấy ốm nên con phải qua đó xem anh ấy như thế nào rồi. 

- Ăn hết cơm đi đã chứ. Con đã ăn được miếng nào đâu. Ăn cơm đi, để mẹ đi gói ít đồ, con mang qua cho Singto nhé!

- .... (lưỡng lự) thế cũng được ạ! 

30' sau......

- Mẹ! Đây toàn là đồ con thích ăn mà. Sao mọi khi con bảo mẹ làm cho con mà mẹ đâu có chịu làm đâu.

- Mày mập đến mức hai má như cái bánh bao rồi còn đòi ăn nữa à. Nhớ cầm sang cho Singto, cấm được ăn vụng đấy. Mẹ sẽ gọi cho Singto để kiểm tra.

- Mẹ.............! Mmmmmmmmmmm  Sao mẹ kì thế. Đôi khi con thắc mắc con hay anh Singto mới là con trai mẹ đó!

- Tất nhiên là Singto rồi! Còn không mau đến kiểm tra tình hình con trai cưng của mẹ có bị làm sao không đi. Mau đi đi! Xùy xùy...(xua tay đuổi đi)

Thế đấy, giờ thì tôi tin câu nói đùa của mẹ tôi hồi tôi còn nhỏ rồi. Hồi đó mẹ toàn bảo tôi được nhặt về từ bãi rác. Cả ba tôi nữa, bình thường tôi mượn xa của ba, ba có cho đâu. Hôm nay nghe thấy Singto bị ốm, tôi cần mượn xe để đến đó ba liền gật đầu không do dự. Chắc tôi đón anh ấy về ở chung nhà với ba mẹ tôi quá. Còn tên ngốc đó nữa, ốm cũng không nói với tôi 1 tiếng làm tôi lo lắng mấy ngày nay. Nhất định tôi phải cho anh ấy 1 trận mới được!

------------------------------------------------------------

p/s: Ở chương này cũng như nhiều chương trước đây, càng ngày mình càng cố thay đổi ngữ cảnh, cách nói chuyện cho phù hợp với người Việt mình hơn cũng như cho dễ hiểu hơn. Tác giả cũng là bạn mình, cô ấy lần đầu viết fic và mình cũng lần đầu dịch. Mình có đề nghị cô ấy cho phép mình thay đổi vài chi tiết trong chuyện và cô ấy đã OK. Nếu các bạn thấy không ổn thì hãy góp ý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia