ZingTruyen.Asia

Singto Krist Thanks For Loving

  Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã hết một năm, từ đời sống công việc cho đến cuộc sống cá nhân của mọi người đều thay đổi theo định luận 21 ngày.

"Singto, ông về nhà cuối năm hả?" - Dara đã chuẩn bị ngủ gật với tiết đại cương nhàm chán rồi, cô ấy muốn tìm một người để giúp tỉnh táo.

"Ừm, sẽ về. Sao thế? Mọi người không về à?"

"Thì có, nhưng mà bọn tôi chỉ định về một tuần thôi, tuần còn lại định sẽ đi đâu đó chơi, đi không?"

"Oh, chắc không đâu,  tôi còn chút việc ở nhà, anh hai đưa chị dâu về ra mắt rồi."

"Ui thật á? Ông đoán thử xem chừng nào ông sẽ có cháu? Không phải chọc nhé, nhưng mà chắc anh chị cũng không lâu đâu ông."- Dara có vẻ học theo cách nói chuyện của các cô hàng xóm ở Việt Nam chăng?

"Ây Dara, em nói gì vậy chứ, sao mà lại đi hỏi Sing như vậy, nó làm sao biết được." - Steven chen vào

"Ờ đúng đấy, nhìn bà tôi lại nhớ mấy cô hàng xóm nhà tôi lúc nhỏ, chỉ cần nhà nào có dâu mới họ sẽ xúm lại bàn tán về việc này." - Alex cũng phụ họa theo, cậu là người trung quốc nên phong cách của người trung và Việt Nam có chút giống nhau.

"Tôi không biết, nhưng dù sao có con nít cũng thích." -Singto thẫn thờ trả lời, không biết đã nghĩ đến chuyện gì rồi

RENGGGGGGG!!!!

 

  Tiếng chuông giờ giải lao vang lên kéo 4 con người đang bàn tán trở về hiện tại, họ cùng đến nhà ăn tìm chút thức ăn nhẹ, Singto không ăn, anh không thích ăn món tây cho lắm, với lại cũng chưa đói. Cứ như vậy lấy điện thoại chơi, chìm vào thế giới riêng của mình, bạn bè xung quanh cơ bản đã tạm quen được việc này rồi.

 

  Quay đến nhà Kit, cậu đang hì hục gì đó trong bếp, nồi niêu xoong chảo cứ thế bày lên một lượt, mở điện thoại lướt xem rất lâu cuối cùng cũng đặt xuống.

"Bắt đầu thôi, chiếc bánh đầu tiên trong cuộc đời tự làm." - cậu sắn tay áo lấy dụng cụ làm bánh, đập trứng, đổ sữa, rắc bột... chốc chốc lại liếc nhìn màn hình điện thoại.

"Kit,  2 ngày nữa anh lên máy bay nhé. Nếu bận thì không cần đến đâu, đêm mới về đến lận." - tiếng tin nhắn đến cậu lấy máy trả lời.

"Ừm, không có bận lắm đâu, em nói được là được mà."

"Có muốn quà gì không anh mua."

"Ừm... vậy cho em một hộp chocolate nhỏ được rồi."

"Okay, anh mua cho em."

"Krist ơi, mẹ nghe mùi khét, con đang nấu gì hả?"

"Úi chết..." - cậu vội mở cửa lò nướng, nhìn thấy khói bốc nghi ngút bao bọc cả bánh bên trong. không còn thấy hình dáng nữa rồi. "Cháy đen hết trơn luôn rồi...chán thật."

"Bỏ ra túi rác đi, rồi làm lại, cũng may mẹ đến đúng lúc."

 

  Cái bánh cậu định tặng cho Singto, lần đâu tiên tập làm cho nên cậu có vẻ vẫn chưa quen, định sẽ làm anh bất ngờ, ai nghĩ lại tự lam mình bất ngờ trước tiên vì thành quả khét đen của bánh.

         

         --------------

 

  Hai ngày trôi qua, cậu hết vật lộn trong bếp với chiếc bánh đầu tiên lại quay lại với việc đứng trước dàn máy ảnh, đèn hắt sáng để hoàn thành bìa cho album nhạc online của mình. Nhưng tâm trạng chẳng thể nào tập trung vào việc, ra một lúc quá chừng tình ca buồn, vậy mà chính chủ đi chụp bìa cái mặt cứ hớn hở cười đùa.

"Krist, ráng một lần nữa được không con, mae cũng nói chuyện với mọi người giúp rồi." - mae Yui lo lắng nhìn nghệ sĩ nhà mình đang lo ra

"Ô hổ, vẫn chưa được sao ạ? Thôi được rồi để con tiếp tục vậy." - cậu dứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt, tự nhủ thầm sắp đến giờ rồi còn không nhanh nữa sẽ không kịp mất.

 

  May mắn lần này cuối cùng cũng có hiểu quả, thực ra là do mae Yui bảo cậu nếu còn không xong nữa thì cậu sẽ không được ăn KFC trong tuần này nữa, phải cắt giảm , khiến cho cậu có đang hí hửng cỡ nào cũng phải tụt mood quay lại công việc. Cuối cùng cũng xong, cậu chạy vội ra xe mà không kịp tẩy trang thay đồ gì cả, tim cậu cứ như nhảy khỏi lồng ngực vậy, đập nhanh đến nỗi cậu phải cắn chặt răng để chúng không đập vào nhau. Đến sân bay cậu thấy ba mẹ đã ở đó cả, họ đem chiếc bánh cậu làm đến giúp, ai cũng nhìn cậu cười, đứa nhỏ này hậu đậu xém nữa đập đầu phải cột trụ rồi.

"Làm gì mà vội thế con, cứ từ từ mà đi chứ."

"Con mong mà mẹ."

   

  Ngồi ghế chờ một lúc cậu vừa uống nước vừa thở, vừa rồi gấp quá không thở kịp, mắt vẫn ngón phía cửa ra chờ bóng hình quen thuộc đẩy hành lí đi ra nở nụ cười nhìn cậu.

"Anh ấy kìa mẹ. Singto đó." - vừa nhìn thấy anh cậu gấp gáp đứng lên áp sát vào thanh sắt bảo vệ, cái lạnh từ thanh sắt tỏa ra khiến cậu có chút giật mình. Anh đang nhanh chân tiến về phía này, cậu cảm giác răng lại muốn đập vào nhau rồi vội cắn chặt răng không dám mở miệng cười.

"Con chào ba mẹ, mọi người vẫn khỏe chứ?" - anh vái chào ba mẹ, rồi nhìn về phía tình yêu của mình đang đứng sát bên

"Phi...mừng anh trở về." -cậu đưa hộp bánh ra trước mặt anh gượng cười

"Ừm, sao em không mặc thêm áo vậy?" - Tháng 12 ở Thái Lan không lạnh như nước ngoài, nhưng nửa đêm gió giải sương giăng, cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng te lại còn nhơm nhớp mồ hôi, tóc thì ướt nhẹp dính sát vào trán. Nhìn một cái mà thấy giận trong lòng ghê luôn.

"Hi hì, em quên mất, ui mau ra đây đi anh." - thấy Singto vẫn đang đứng bên kia thanh sắt, cậu vội gọi anh ra ngoài.

          ---------------

 

  Về đến nhà Singto bắt Krist phải tắm rửa sách sẽ bằng nước ấm trước đã, còn anh sẽ dọn đồ, không để cậu kì kèo thêm một lời nào, trực tiếp đẩy vào phòng tấm.

"Lần sau đừng mặc ít như thế, trời đêm sương nhiều, biết chưa hả?" - Singto vừa lau tóc cho cậu vừa nghiêm giọng nói

"Ô hổ Phi, chưa gì cả anh đã giận em rồi. Người ta gấp gáp đi đón anh mà." - cậu phụng phịu

"Anh đã nói rồi bận thì không cần đến mà, em tự đòi đến lại còn nói ai."

"Thôi mà phi, không có lần sau, ha. Em xin lỗi." - cậu quay lại nhìn anh phồng má 

"Haiz...chưa đầy một năm không gặp mà em đã đễ thương hơn rồi, ở nhà có lén ăn kem hay KFC không đó?" - anh nhéo má cậu cười sủng nịnh

"Không có nhe, em ngoan lắm đó. Thôi đi ngủ nhe, em buồn ngủ quá." - tiếp tục làm nũng

"Ah đi, đi ngủ, anh ôm Kit." - lâu lắm rồi không có ôm tình yêu đi ngủ, anh muốn ôm Krist thật chặt, cảm nhận hơi thở đề đều phả ra của cậu, nghe thấy nhịp tim êm êm của cậu. Anh nhớ tất cả.

        ---------------

 

  Cảm giác người bên cạnh đã say giấc, Singto nằm nhìn trần nhà suy nghĩ, anh tự hỏi liệu cứ như vậy thì có ổn không, từ lâu anh đã làm sẵn một chiếc chìa khoá y hệt với chiếc anh đang dùng, để Krist có thể đến tìm anh tại mỹ, nghĩ một lúc vẫn là cứ đưa đi, dù cậu có cơ hội đến hay không thì sau này cũng không cần lo rồi.

 

  Sau đó lại ngồi lên nhìn quanh phòng một lúc liền phát hiện, trong phòng có người đã thay đổi một chút, để thêm vài món đồ, khoá ngăn kéo bàn lúc đầu của anh không có căm trên đó mà là treo trên móc. Anh liền biết ngay tất cả đều là do Kit, chắc chắn cậu đã đọc được bức thư tình kia, rồi còn trang trí lại một chút cho phòng nhìn sinh động hơn nữa.

"Không lúc nào làm anh hết yêu cả luôn." - anh nhéo nhẹ má của cậu cười

"Phi, ngủ đi trễ rồi." - cậu bị ấm áp từ tay Singto chạm vào thì giật mình tỉnh giấc, vốn là một người ngủ rất say, nhưng gần đây công việc cuối năm phải chạy kpi hết sức nên chìm vào giấc ngủ sẽ rất dễ tỉnh lại.

"Ah được rồi, đi ngủ." - nhìn thấy người trong lòng tỉnh giấc anh cũng không nhiều lời trực tiếp ôm cậu dỗ lại, biết cậu mệt rồi, không làm phiền nữa.

     

        ---------------

 

  Một đêm trôi qua êm đềm, 7 giờ Singto đã thức giấc, từ hồi đi học đến giờ anh hay cùng bạn bè hẹn nhau tập thể dục buổi sáng quen giấc rồi. Đến 9 giờ P'Ton và P'Mina cũng về đến, thấy em trai vừa tập thể dục xong liền cảm thán một cậu ngầu quá luôn, lâu lắm rồi anh em họ mới gặp lại.

"Thằng Sing, trông cơ bắp dữ vậy em, bên đấy chắc tập dữ hả?" - P'Ton đi đến vỗ vai Singto một cái rõ to

"Ôi anh, vừa về đến đã đánh em, lớn mà chơi kì quá chừng." - Singto vờ đau chọc ông anh

"Cách nhau có mấy tuổi mà mày làm như anh già lắm không bằng. Nè nhá anh còn chưa tính tội mày quen con người ta lâu như vậy mà chả nói anh chị biết gì, làm hôm đó chị dâu mày muốn bay đến tẩn cho mày ra hồn đấy."

"Ô hổ Phi, em cũng còn không biết P'Mina là chị họ Kit mà. Anh cũng giấu kĩ quá luôn."

"Hai người đô con như con trâu thế này mà còn cãi nhau như trẻ con thế? Mau lên gọi em nó xuống ăn sáng với cả nhà đi." - Mina nhìn một anh một em đứng ghẹo gan nhau mà cứ cười không thôi.

  Singto nghe có đồ ăn sáng là chạy ù lên gọi Kit rồi, trên người vẫn ướt mồ hôi trực tiếp phóng ù lên giường đánh thức con rùa lười vẫn đang say ngủ.

"Uiiii, làm gì mà như khủng long bay thế hả hai đứa, nhẹ nhẹ ba ngủ đi nào." - cậu vẫn còn đang mê man tưởng nhầm cái thân phóng lên giường ấy là hai bé mèo

"Anh nè chứ làm gì có đứa nào ở đây, dậy đi mặt trời mọc ngang mông rồi kìa." - Singto vừa nói vừa lay cậu

"Em còn muốn ngủ mà, lâu lắm rồi mới được nghỉ." - Krist bắt đầu mè nheo

"Pluto với Muffin mà thấy ba Kit ngủ nhiều như vậy là học theo đấy nhá."

"Cho em mười phút nữa đi."

"Chị Mina đang chờ em xuống ăn sáng kìa." - hết cách đành lấy chị gái ra thử vậy.

"Ừ nhỉ, em dậy rồi. Đợi chút xíu." - không ngờ có hiệu quả thật, chắc là cậu biết chị gái sẽ mua món gì cho mình rồi đây.

"Mà khoan đã Phi, làm gì mà mồ hôi nhiều thế kia?" - cậu đang ngậm một miệng bàn chải và kem đánh răng ló đầu từ phòng tắm ra

"Anh tập thể dục thôi, mà hình như lâu rồi em chưa có tập nhỉ, hay mai mình dậy sớm tập cùng."

"Cũng được đó, chứ giờ ăn nhiều mà thành heo là mất giá hết." - cậu gãi đầu một lúc nhìn Singto vừa mới vào phía sau.

"Lại còn mất giá, em còn tí nào anh xỉu cho em coi."

"Còn ... Còn chứ sao không...em xuống nhà trước đây." - vừa rửa mặt xong quay qua định cãi lại thì một thân Singto không một mảnh vải hiện lên trước mắt, mặt đỏ tai tía cậu chạy ù luôn xuống nhà.

Singto tắm xong cũng xuống nhà, vừa ăn vừa cùng mọi người nói chuyện, P'Ton nhắc đến chuyện đám cưới của anh và Mina

"Thằng Sing, 3 tháng nữa anh chị tổ chức lễ cưới, về hay không?"

"Em không chắc, nhưng để em tìm cách về một hôm."

"Krist, có gì giúp chị gửi thiệp nhé em."

"Ui để em lo, em mong lâu lắm rồi ná." - Krist nhận lời liền luôn

"Nghe nói ngày mai công bố bài hát mới của Krist hả con?" - mẹ Sing hỏi

"Dạ mẹ, mai công bố album mới, có việc gì không ạ?"

"Vậy là mai Krist phải đi gặp fan hả con?

"Dạ không cần đâu mẹ, mai con chỉ cần livestream thôi, cũng đang là ngày đầu năm ấy ạ nên cơ bản công việc không nhiều lắm." - cậu một chút cũng không vấp mà nói với mẹ chồng

"Vậy mai là hai đứa cùng live?" - ba Sing nãy giờ mới lên tiếng

"Dạ chắc là con sẽ live trước, sau đó là nhờ P'Sing vô tình làm khác mời đặc biệt ạ. Cũng không ai biết anh ấy về mà."

"Úi còn được làm khác mời đặc biệt cơ á?" - ba Sing vờ chọc

"Ông này kì quá, thằng bé đỏ cả tai lên rồi kìa, đừng có mà chọc nó." - mẹ Sing liếc mắt viên đạn qua người đàn ông bên cạnh mình

"Em nó dễ ngại mà ba, chọc nữa không khéo lại kiếm chỗ khóc mất." - Mina cũng không muốn chọc đâu, nhưng nhìn cậu em nhà mình cưng quá, phận làm fan chị gái nhịn không được.

"Nói vậy chứ cũng mong chờ album mới lắm nhé Krist, cả nhà ủng hộ con nhé." - ba Sing bồi thêm một câu nữa, may mắn là một câu mang tình cảm, chứ nếu không 'quả cà chua Kit' kia sẽ đỏ thêm nha.

  Cứ vậy cả nhà vui vẻ cùng nhau trải qua một ngày, không ồn ào, không náo loạn. Mọi người đều nhận được quà từ Singto, của ai ra người đấy, còn phần của Kit....

"Ơ, của em đâu?" - cậu ngơ ngác nhìn một bàn quà lại thiếu mất của mình.

"Anh không kịp mua, hay tối nay chở em đi mua nhé." - Singto mặt hối loõi nhìn cậu

"Thôi không cần đâu, em cũng không thích chocola lắm." - trong lòng đã đổ ầm một cái rồi, nhưng cậu không muốn nhìn anh hối lỗi như này, sợ anh ấy sẽ tự ghim mà đem hết chocola ở mĩ về chất trong nhà mất.

"À mẹ, tối nay con dẫn Kit đi chơi được không ạ, tối nay con có hẹn mấy người bạn nữa." - Singto quay qua hỏi mẹ

"Cứ đi đi con, hai đứa lâu lắm mới có dịp mà hả." - ba mẹ đồng ý liền luôn

"Kit, đi tắm trước đi rồi anh dẫn em đi chơi."

"Vậy em đi tắm nhe, mọi người ở nhà ăn cơm tối vui nhé." - nghe đi chơi là cậu sáng rỡ mắt.

Cả hai cùng tắm rửa thay đồ xong xuôi, lên xe cùng đi.

"Phi, có ai nữa hả?"

"P'Off, P'Tay mấy người họ cũng muốn gặp nhau ấy mà, hình như bọn họ đang quay phim gần đây thôi."

"Đúng rồi, hôm qua em mới nói chuyện với P'Arm, bảo đang quay chương trình thực tế gì á. Rồi đi nhà hàng hay đi đâu á Phi?"

"Đi chỗ này bí mật."

"Lại rồi phải không? Thôi thì phóng lao theo lao luôn chứ sao. Bị bắt cóc thì có bao giờ nạn nhận biết được mình sẽ được đưa đến đâu đâu ha." - trong lòng kêu gào muốn đánh cho tên tài xế đáng ghét một cái. Chắc lại kiếm cớ chọc cậu rồi đây.

 
  Xe đến nơi, dừng trước một đoạn đường rất tối, phía trước ngay cả đèn đường cũng không có. Cậu biết chỗ này, là một sân bóng rổ bỏ hoang, có thể nói là nói tập kết bí mật của Singto và đám bạn mỗi khi chán, trước đây đã từng nghe anh kể qua rồi.

"Phi Sing, đến đây làm gì thế?"

"Trước tiên...đeo vào đã. Sau đó anh sẽ dẫn em vào trong." - anh đeo cho cậu một miếng lót che mắt

"Làm gì mà trông bất ngờ thế?"

"Suỵt, vào rồi sẽ biết."

  Đoạn đường tiếp theo là Singto đi bên cạnh cậu, tay nắm tay không rời. Đợi đến khi cậu ngửi thấy được một vài loại nước hoa đắt tiền phát ra, có thể là có khá nhiều người ở đây nhỉ.

"Kit, đây là quà của em." - Singto tháo bịt mắt cho cậu, sau đó P'Off đem hộp chocola đứng bên cạnh.

"Gì thế này? Tặng quà mà lảng mạn tới vậy luôn á?" - cậu ngại ngùng cười

 

  Vừa mới tiếp xúc lại với ánh sáng, nhưng nó không quá mạnh, giống như ánh lửa trại nhen nhóm sau đống củi khô, một vòng tròn quanh họ là rất nhiều người, rất nhiều bạn bè của cả hai. Có đồng nghiệp ở công ty, có bạn bè cũ lâu ngày không gặp. Cậu rưng rưng lệ cảm động.

"Mày mau mở ra thử đi."

  Nghe lời Off giục, cậu thử mở xem bên trong. Phía nắp hộp có một chiếc chìa khoá được dán keo dính ở đó, nằm trên đám chocola vỏ bạc là một phong thư để tên người nhận là cậu. Đặt hộp vuông xuống rồi mở thư đọc.

*(Kit yêu dấu của anh, chắc hẳn em đã đọc hết lá thư tình kia, em cũng phần nào hiểu được tâm tư của anh từng ấy năm. Từ lúc biết em cho đến hiện tại, điều hối hận duy nhất của anh là gì em biết không? Là anh đã đi du học, không thể ở bên em trong thời gian này. Em còn nhớ tháng đầu tiên không, chúng ta xuýt nữa là mất nhau, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là đã mất mạng. Lúc ấy, anh đã rất lo lắng, thậm chí không uống nổi một ngụm nước nào cả. Cứ như vậy chạy về cạnh em, anh đã suy nghĩ hay là từ bỏ, hiện tại như vậy là tốt rồi, không cần phải học thêm nữa. Nhưng nhìn thấy em, nhớ đến ước mơ mv của em, nhớ đến sự hy sinh của em ngần ấy năm, anh lại không nỡ. Cảm ơn em yêu dấu, món quà này cứ coi như là quà đính hôn đi, nhà của anh cũng là của em. Chìa khoá kia...nhớ đến tìm anh khi có cơ hội nhé. )*


_________________________________

NĂM MỚI CHÚC MỪNG ĐẾN TẤT CẢ. CẢM ƠN MỌI NGƯờI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH, TIẾP THEO SAU NÀY... TIẾP TỤC CÙNG NHAU NHÉ. THÂN ÁI YÊU MỌI NGƯờI.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia