ZingTruyen.Asia

Shortfic Mot Ngan Cay So Nho Nhung

Một.

Hai.

Ba.

...

CHẠY!

''Thằng kia!!! Chạy đi đâu hả! Mày có bồ rồi chứ gì, đừng có chối tao, Khánh Liên kể cả rồi... Hôm nay tao sẽ bắt mày khai cho hết, đứng lại đó Vũ Dã Tán Đa!!!''

Thanh niên với quả đầu kiwi kia mồm nói liến thoắn, tay áo xoắn lên để lộ cơ tay dọa người, tay cầm chiếc dép màu hồng phấn từ trong nhà tắm ra rượt thằng bạn chạy ầm ầm trong nhà.

Khung cảnh này hết sức náo nhiệt, Khánh Liên còn bật điện thoại lên quay một cái video dài gửi cho bố mẹ mình xem, còn hớn hở nhắn thêm một dòng: Anh hai con đang nô đùa vui vẻ bên bạn bè nè.

''Mễ Ca... hộc... dừng lại đi mà huhu, tao kể tao kể, mày đừng rượt nữa, tao năn nỉ.''

''Hộc... Mày... Mày biết điều đấy.''

Cuối cùng cả hai cũng chịu dừng sau hơn mười lăm phút rượt nhau. Tán Đa chống tay lên đùi thở dốc, còn thằng bạn mất nết kia cũng không kém, rượt người ta cho cố vô rồi giờ nằm dài ra sàn ho khụ khụ.

Cái gì đến cũng phải đến, thanh niên trai tráng đã nói là làm, mặt của cậu trai năm hai HCMUT không rõ là vì vừa chạy nên đỏ lên hay do nghĩ đến Lực Hoàn.

Cuối cùng, cậu đành phải kể tất tật tần cho Mễ Ca lẫn Khánh Liên nghe, cũng cho họ xem vài tấm hình của anh. Đó là hình anh gửi cho cậu trong lúc rảnh rỗi, có tấm anh chụp với cún cưng nhà mình, có tấm chụp anh và gia đình...

Và, cũng có những tấm hình... khiến cho người khác đỏ mặt, là mấy tấm anh đăng trên story với vẻ mặt quyến rũ cùng áo sơ mi trắng, nhưng Tán Đa chỉ đưa Mễ Ca xem một trong số đó thôi chứ không đưa cho hắn coi hết.

Buổi tối mùa hè có chút mát mẻ, Khánh Liên vào trong bếp bổ dưa hấu, còn Mễ Ca giữ nguyên tư thế chống tay lên cằm nhìn cậu với vẻ mặt hình sự.

Từ góc độ này, Tán Đa thấy cậu bạn thân của mình chẳng khác gì trái kiwi nhà trồng, mà bây giờ hình như thành kiwi héo rồi, râu mọc lún phún hết cả lên, ai bảo dính vào yêu đương chi cho mệt.

''Thế là mập mờ được hai năm rồi cơ à?''

''Ừ. Xin lỗi bây vì đã giấu, nhưng thú thật là tao chẳng biết kể thế nào, mối quan hệ này có hơi hoang đường một chút" - Tán Đa xoa trán, mồ hôi đổ một lớp thật dày - "Và tao cũng muốn nói ảnh nghe lắm, nhưng chưa có cơ hội.''

''Sao không nhân dịp này mà bày tỏ?''

Tán Đa cúi đầu im lặng một lúc lâu, đáp.

''Tao sợ anh ấy chỉ xem tao là em trai, lên thăm tao cũng chỉ là phép lịch sự thôi.''

''Tao cũng sợ nếu ôm hy vọng quá nhiều thì sẽ thất vọng... Giống như chuyện tình mà hồi đó tao kể mày đó, tao bị con bé kia đá đít sau vài tháng quen nhau, mặc dù tao đã rất thật lòng.''

''Mày muốn nghe suy nghĩ thật lòng của tao không Tán Đa? Trên đời này không tồn tại tình yêu vĩnh cửu. Sẽ có lúc con người ta cảm thấy chán đối phương, nhưng quan trọng là tình cảm của họ có đủ bền chặt để kiên trì với mối tình đó hay không.''

Mễ Ca ngừng một lúc, cắn miếng dưa hấu mà em trai đút cho rồi nói tiếp.

''Tao biết mày đã có một khoảng thời gian thấy khó khăn trong chuyện tình cảm. Nhưng đã đến lúc phải bước ra khỏi vỏ bọc của mình rồi. Cơ mà, với cách nói chuyện hồi nãy của anh trai kia, tao nghĩ ảnh cũng để ý mày đó. Thấy nhìn mày như vợ hiền nhìn chồng suốt. Thử đi Tán Đa, biết đâu lại thành công.''

''Đúng rồi đó, em cũng thấy vậy. Cách ảnh nhìn anh rất khác, không giống như bạn bè nhìn nhau!'' - Caelan lém lỉnh chê xen vào, khiến Tán Đá thấy khá hơn một chút. 

''Ủa, mà em họ người ta tên gì vậy? Con trai hay con gái?'' - Mễ Ca hỏi một câu không liên quan đến chủ đề làm Tán Đa trừng mắt ''Mày quan tâm cái đó chi vậy. Đang tư vấn tình cảm cho tao mà.''

''Không, tại vì, ừ Khánh Liên kể mày nghe rồi đúng không, tao có người yêu cũng học ở ngoài Hà Nội. Ban nãy ẻm cũng nhắn tao sẽ vào đây chơi.''

''Tao không hiểu lắm. Bồ mày thì liên quan gì chuyện này?''

''Mày biết tên em họ của ảnh tên gì không không?''

''Không, tao biết chi ba cái đó'' - Tán Đa xoa trán, lấy miếng dưa hấu được cắt gọt đẹp đẽ từ tay Khánh Liên, công nhận người học Kiến trúc cắt trái cây đẹp thật - ''Mà vấn đề rốt cuộc là sao?''

''Người yêu tao cũng có một ông anh họ học trường Luật. Và tao nghĩ đó có thể là cờ rút của mày''

''Ý mày là bồ mày và cờ rút tao đi máy bay lên Sài Gòn với nhau?''

''Chính xác. Khi nào gặp hai người đó thì tụi mình đi chơi chung một nhóm đi, giống như hẹn hò đôi vậy. Sau đó tách ra, rồi mày có không gian riêng với ảnh, muốn làm gì đó thì làm.''

''Còn em thì sao?'' - Khánh Liên bật dấu chấm hỏi to đùng - ''Huhu, em không muốn ở nhà đâu, mà em cũng không muốn ăn cơm chó!''

''Mày cứ đi với tụi tao đi, lúc nào đấy xong thì lẻn về, ghé nhà thằng Hùng mà chơi. Nghe nói nó mới mua hai bộ trò chơi mới toanh. Rủ cả Kha Vũ với Hạo Vũ qua luôn cho xôm. Hôm đấy tao cho mày ngủ lại nhà nó đấy, nhớ đừng quậy quá ở nhà người ta là được.''

Nghe được xâu nói hợp tình hợp lý này của anh khiến Khánh Liên mừng quýnh quáng, ôm chầm cổ hắn rồi hôn gió. Tán Đa cũng thấy hài lòng, thế là mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi.

Đợi đến khi cả đám ăn xong dưa hấu rồi về phòng, Tán Đa lại đem cây đàn ghi-ta của mình ra ngoài ban công, hát một bài để gửi cho anh.

Hôm nay là bài gì đây nhỉ? Tán Đa nhăn mặt suy nghĩ, bỗng thấy có một con mèo trắng nằm khoan thai ở sân nhà hàng xóm đối diện. Chẳng hiểu vì sao lại thấy nó giống anh ấy vô cùng.

''Lại mà nghe bài hát cho em

Xin đừng trách anh không hát hay

Đừng trách anh không khéo tay chơi đàn

Vì thật ra lâu không hát cho em

Lâu không hát cho hai chúng ta

Những thứ không ai nói ra anh sợ quên...

[...]

Anh đã chán phải mua bình an

Mà bán thời gian viết tình ca

Chỉ tội làm mong nhớ thêm

Đâu là lời ru mỗi đêm

Vì điều buồn nhất khi thất tình

Bất bình mất đi tất cả tình ca

Nhưng nếu mai sau mình có xa nhau

Còn nhớ lấy phút giây

Em lại gần đây anh hát cho nghe

Hát cho những đêm đông khó khăn

Em đến bên ai đắp chăn mà ngủ quên...''

Đã mười hai giờ đêm, không biết anh ấy còn thức không. Bài hát này quả thật có chút sến sẫm, nhưng Tán Đa phải công nhận người viết lời rất tinh tế, viết rất giống với cảm xúc cậu dành cho anh.

Thật ra, tất cả bài hát mà Tán Đa gửi gắm cho Lực Hoàn đều là tình ca.

Không biết anh có nhận ra không, nhưng cậu chỉ biết dùng âm nhạc để thổ lộ với anh, nói cho anh nghe thế gian kia còn rất nhiều điều đẹp đẽ, trong số đó có anh.

Cậu không biết nói lời hoa mỹ, chỉ biết nói lời chân thành, muốn dốc hết dịu dàng để chăm sóc cho người cậu yêu.

Tán Đa để đàn sang một bên, hớp ngụm bia cuối cùng nhưng vẫn chưa muốn đi ngủ. Mặc dù có những lúc cậu cùng Mễ Ca, Khánh Liên sẽ ngồi lại tâm sự chuyện đàn ông con trai với nhau và uống bia, nhưng Tán Đa uống rất ít, chỉ khoảng một lon đổ lại.

Cậu nghĩ, bia rượu sẽ khiến con người ta say ngà mà nói thật. Và như thế sẽ chẳng hay ho gì, vì mấy năm trước khi còn học cấp ba, cậu đã uống say đến mức gọi điện cho người yêu cũ mà nói ra những lời sến súa ủy mị.

Tán Đa rất ghét thấy chính mình yếu đuối, cậu không muốn lệ thuộc vào người khác, nhất định họ sẽ đem tình cảm của cậu ra làm trò đùa.

Nhưng Lực Hoàn thì khác, cậu biết anh ấy không những không cười cợt cậu mà còn có thể ngồi đấy lắng nghe hết những buồn phiền của mình. Anh không giống như người khác, anh ấy không phán xét cậu, cũng không đùa giỡn trên tình cảm của cậu. Người thật lòng như thế, trên đời có mấy ai?

Tự dưng thấy nhớ anh ấy.

Rất muốn gặp anh ấy ngay lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia