ZingTruyen.Asia

Shortfic Mot Ngan Cay So Nho Nhung

''We could talk all night or sit in silence 

Watching shitty movies 

Getting high and laughing about nothing much at all 

And that's cool with me.''

___

Tán Đa nhận ra anh có một mái tóc rất mềm mượt.

Cắm chuôi máy sấy vào ổ điện, cậu để anh ngồi một góc trên giường, còn mình thì sấy tóc cho anh. Ngạc nhiên hơn nữa là đối phương rất ngoan ngoãn, để cậu làm gì thì làm.

Hình như giữa bọn họ có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cậu nhận ra im lặng cũng không có gì là xấu. Bọn họ có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, tiếng máy sấy tóc rè rè và có khi là cả tiếng tim đập của đối phương. 

Cậu luồn tay mình qua chân tóc của anh, xoa nhẹ. 

''Tại sao tóc anh lại mềm thế này nhỉ. Em chưa từng nhuộm tóc, nhưng mà tóc em xơ kinh khủng. Anh đã từng tẩy tóc bao giờ chưa? Nghe bảo đau lắm.''

''Anh chưa từng thử tẩy tóc... Nhưng anh nghĩ trong tương lai mình sẽ làm điều này một lần...''

''Thế ạ?''

''Ừ. Anh muốn nhuộm màu sáng, không phải màu nâu như thế này. Đây là màu em gái anh gợi ý. Em ấy cứ cằn nhằn với anh, sợ anh nhuộm linh tinh thì hối hận, nên trước hết cứ chọn phương án an toàn nhất đã.''

Tán Đa gật gù, tay rẽ mái tóc anh sang hai bên, hướng đầu máy sấy linh hoạt vào một chỗ.

''Vậy còn khuyên tai?''

''À, đấy là vì muốn, thay đổi phong cách'' - Anh nói rồi cười ngốc - ''Trông anh sẽ ngầu hơn.''

''Có đau không?'' 

Cậu vô thức dùng tay trái chạm đến vành tay anh. Chiếc khuyên tai đem đến một cảm giác mát rượi, xúc cảm tinh tế truyền thẳng vào từng sợi dây nơ rơn trong tế bào cậu. 

''Ban đầu cũng hơi đau, nhưng không đến nỗi.''

Tóc anh đã khô ráo, nhưng Tán Đa chưa có dấu hiệu dừng việc sấy tóc.

''Anh biết không, em là một đứa sợ đau'' - Cậu kể - ''Có một chuyện thế này hơi buồn cười. Năm em học lớp 11, em phát hiện mình bị sâu răng, cái răng ở tít trong cùng ấy. Mỗi lần nhai gì đều cảm thấy ê buốt. Nhưng em lại không dám nói cho ai biết. Và nó ngày càng đau dữ dội hơn, thế là em phải nói mẹ, bảo mẹ dẫn đến nha khoa.''

Tán Đa kể một cách tự hào, dường như với anh, cậu không có gì để giấu diếm.

''Bác sĩ nói, lớn như vậy rồi còn sâu răng. Sau đó khám cho em á. Ban đầu nó đau kinh khủng, đau đến mức em phải la oai oái khi thấy có dụng cụ chạm vào bên trong khoang miệng. Bây giờ chú bác sĩ đó mỗi lần thấy em là gọi 'Bé la', vì em la lớn quá, người ta cũng suýt giật mình luôn.''

''Mỗi lần nghĩ đến là em lại thấy buồn cười. Không chỉ sợ khám răng, em còn sợ phải thấy máu. Em cũng không thích xem phim kinh dị nữa.''

Những chuyện này, Lực Hoàn đã biết từ lâu. 

Cả hai thường trao đổi với nhau trước đây, muốn khi nào gặp mặt sẽ làm một buổi ''movie night''. Lực Hoàn đề cập đến xem phim ma nhưng không thấy cậu trả lời lại, để chắc ăn cậu không lơ mình, anh đã gửi một bức ảnh rùng rợn.

Thế là lát sau, Lực Hoàn nhận được cuộc gọi từ cậu.

''Anh mau dỗ em đi, huhu, sợ chết em.''

''Hờ hờ''

''Anh có biết là em ngủ một mình không, phòng em cũng không có đèn ngủ, bây giờ chỉ cần nghĩ đến tấm hình đó là em lại nổi da gà, lúc đánh răng chỉ cần nhìn vào gương thôi cũng thấy ám ảnh đó!''

''...Anh xin lỗi, anh sẽ nói chuyện tới khi nào em buồn ngủ, em đừng sợ.''

Cả đêm đó, bọn họ đúng là không gác máy. Cậu nghe giọng anh đều đều bên tai, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

''Tối nay sẽ không coi kinh dị đâu. Anh cũng muốn xem thể loại nào đó lạ một chút.''

''Coi phim tình cảm đi'' - Tán Đa hào hứng, nhưng một lát sau lại im bặt. Cậu nhận ra anh không thích mấy thứ sến súa đó tí nào - ''Mà thật ra phim nào cũng được, em nghĩ gu tụi mình đa dạng lắm.''

''Ừ.''

Là tụi mình, chỉ không phải một mình em. 

''Cuối cùng cũng có một movie night xịn xò.'' - Tán Đa nhấn công tắc trên máy sấy, rút chuôi cắm ra - ''Anh đợi em một tí. Để em lấy đồ thay cho anh.''

''Hơ, không cần đâu. Anh mặc lại đồ cũ được rồi.'' - Lực Hoàn chống hai tay ra sau giường, lắc đầu kịch liệt.

''Không được không được. Anh phải thay ra để em giặt. Mặc cả ngày trời, dơ rồi.''

Cậu mở tung tủ ra, đứng một hồi quan sát. Loay hoay mãi mới chọn được một bộ, là size nhỏ nhất. Chỉ là áo thun quần cộc thôi, nhưng Tán Đa lại thấy xấu hổ. Anh ấy mặc đồ của mình, anh ấy mặc đồ của mình, anh ấy mặc đồ của mình. Tán Đa không đỡ nổi với loại tình huống này. Bạn nói xem, để cờ rút vào phòng, sau đó cùng ở lại xem phim, anh ấy mặc đồ ngủ của bạn, loại tra tấn tinh thần này cũng quá dã man đi!

''Được rồi được rồi'' - Cuối cùng phòng tắm cũng mở. Hòa Mã sảng khoái bước ra, bước vào nhà bếp phụ Khánh Liên nấu nướng.

''Anh đi theo em, để em hướng dẫn anh bật vòi.''

''Đây nè, anh vặn sang trái một tí thì nước sẽ ấm lên, vặn sang phải thì nước lạnh. Cuối cùng là...''

Tán Đa chưa kịp dứt lời đã bị phun nước tung tóe.

... Có hơi mất mặt.

''À hahaha, em xin lỗi.''

''...Hờ hờ''

Sau khi anh đã nắm được (sơ sơ) cách bật vòi, Tán Đa huýt sáo bước ra ngoài. Xem nào, hôm nay Khánh Liên nấu gì đây? Mực nhồi thịt chiên, gà xào ớt chuông, sườn xào chua ngọt, ghẹ sốt me, bí luộc, canh chân giò khoai sọ...

''Ủa hôm nay thực đơn phong phú dữ ta ơi.'' - Tán Đa cười khoái chí, vỗ đùi đen đét. 

''Hehe, anh Hòa Mã phụ em đó. Ảnh mua nhiều đồ ăn đem tới lắm.''

''Có gì đâu mà...''

''Ê Mễ Ca, bồ mày tâm lý mà còn biết nấu ăn nữa kìa, sao mày không được như người ta vậy?'' - Tán Đa giở giọng phàn nàn - ''Má, cái thứ ăn nhờ ở đậu, không có tao với Khánh Liên là mày thành con ma đói rồi.''

''Một nhà cần một người nấu ăn ngon được rồi, mày hiểu chưa.'' - Mễ Ca dọn chén đũa ra bàn, liếc cái người vừa phát ngôn kia.

''Mệt, tao không thèm cãi với mày nữa.''


Lúc Lực Hoàn vừa tắm rửa xong xuôi cũng là khi cơm đã chín. Khánh Liên tháo vát chạy đi xới cơm cho các anh, cũng không quên xới theo thứ tự từ lớn đến bé. Mọi người trêu nhau bảo sau này thằng nhóc này đi làm rể sẽ được nhà ngoại cưng lắm đây, còn người bị chọc thì chỉ biết xấu hổ nghe tiếng cười khanh khách của các anh.

''Chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng!'' 

Câu nói cửa miệng của Hòa Mã vừa dứt, cả ba liền ngạc nhiên nhìn cậu.

''Cả nhà...''

''À, tớ quên, tớ quen mồm í. Nhà tớ phép tắc lắm.''

Lực Hoàn nhìn bầu không khí vi diệu mà chỉ biết cười trừ.

''Không phải bây giờ cũng giống người nhà lắm rồi sao?''

''...''

''Hê hê, giống lắm luôn, có điều em không muốn sống chung với thằng quỷ đầu trọc kia đâu. Từ chối nhận người nhà với nó à.''

''Ê, mày gọi ai là đầu trọc? Đừng có mà ghen tỵ với vẻ đẹp của tao.''

''Chứ gì nữa, mày y chang quả kiwi thúi. Đáng lẽ tao không nên cho mày thuê chung phòng với tao.''

''Thôi thôi thôi, lạy các anh, nhà mình đang có khách đấy'' - Khánh Liên cầm chiếc đũa trên tay, nhăn mặt - ''Ăn đi em đói quá rồi nè!''

''Được rồi, ăn cơm đi mọi người ơi!'' 

Và một trận chiến trên bàn ăn đã xảy ra ngay sau đó. Lúc ăn, cậu không quên gắp đồ ăn cho anh, hăng hái gấp nhiều đến mức chén cơm của anh trở thành một núi đồ ăn to đùng.

Mễ Ca cũng không thua, luôn miệng đút em người yêu của hắn ăn thật ngon lành.

Nhiều lúc Khánh Liên nghĩ, nhà mình dư đèn rồi. Đập bể một cái đèn trên trần nhà cũng không lo thiếu sáng nữa. Bởi vì nhóc là cái bóng đèn lớn nhất ở đây /khóc/

Khi mọi người đều đã no nê, Lực Hoàn là người đầu tiên muốn dọn dẹp. Tán Đa cản anh lại, bảo anh là khách, cứ ngồi yên đó cho em.

''Để anh phụ đi mà. Ban nãy mọi người nấu cơm, anh không có giúp được gì...''

''Thế này nhé, em rửa chén, anh úp chén lên kệ, chịu không?''

Và cậu đã nhận được một cái gật đầu. Cả hai thuần thục phối hợp với nhau, chưa đầy một phút ba mươi giây đã rửa xong một đống chén. Kế bên, Khánh Liên khui bia và Coca, nướng một vỉ mực khô làm mồi nhậu. Hòa Mã lấy táo đem ngâm rồi gọt vỏ, cũng không quên lấy những bịch bánh snack mình đã mua trong siêu thị hồi chiều bày lên bàn.

Mễ Ca ôm mấy chiếc gối từ phòng ngủ mình và Tán Đa ra, lót lên lên sofa, rồi trải một cái chăn thật dài để khi nào tất cả quay lại thì cùng đắp. Sofa lớn của bọn họ là hai cái sofa nhỏ gộp  vào nhau, tạo thành hình chữ L. Bọn họ có thể ngồi ở trên đây xem phim đến sáng rồi ngủ luôn ở đó cũng được, vì sofa rất rộng.

Hắn mở màn hình TV, kết nối với Smart TV rồi vào Netflix. 

Tài khoản này là của Mễ Ca, Tán Đa và Khánh Liên dùng chung. Cả ba đều có gu phim riêng. Khánh Liên mê khoa học viễn tưởng hoặc phim có chút nổi loạn, Tán Đa chỉ xem phim tình cảm còn Mễ Ca rất thích đào sâu vào những bộ phim buồn hoặc mang tính hiện thực sâu sắc.

Phải nói rằng, mỗi lần xem phim chung là cả ba anh em đấu đá nhau, sau đó chọn cả buổi mới chọn một bộ phim ưng ý.

Tuy vậy, Tán Đa vẫn thấy dùng Netflix tiện hơn nhiều là xem trên web. Vì có thể tránh được quảng cáo này, tránh được việc xem phim không full HD và nhiều vấn đề phát sinh khác nữa.

Khi mọi người vừa xong việc, Hòa Mã cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, cao giọng bảo, tada tớ chọn sẵn phim rồi đấy! Mọi người đoán xem mình sẽ xem gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia