ZingTruyen.Asia

Shortfic Chanbaekfamily Cau Chuyen Di Lac Phac Xan Hien

"Xán Hiền à, con làm chú và chú Huân lo lắng lắm đó. Chú còn tưởng con bị bắt cóc rồi, hức"



Lộc Hàm từ lúc nhìn thấy Xán Hiền xuất hiện tại chính ngôi nhà của mình thì cứ khóc miết. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra tại ngôi nhà này, Diệc Phàm nãy giờ cứ thắc mắc mãi, sao con trai Xán Liệt lại ở đây. Thế Huân thì bị Lộc Hàm làm cho sợ rồi, bỏ mặc anh trai ngơ ngác mà an ủi vợ, dù sao thì Xán Hiền cũng đã về đay an toàn, bảo bối nhỏ đừng tự trách. Bạn đang thắc mắc hiện tại Hoàn Tử Thao đang trong trạng thái như thế nào, xin thưa, cậu trai ấy còn đang bận xử lý mâu thuẫn giữa hai đứa nhóc Lộc Huân và Tử Phàm kìa, kiểu gì mới gặp nhau đã cãi nhau rồi TT^TT



"Cậu là gì của Xán Hiền mà vừa gặp đã ôm ôm cậu ấy?"



"Tớ là bạn thân từ nhỏ của Xán Hiền. Ngô Lộc Huân này lớn lên cùng Phác Xán Hiền đó. Còn cậu là ai mà dám nắm tay Xán Hiền bước vào nhà baba tớ?" (nhà baba tớ cho nó to =)))))))) )



"Tớ là người hùng vừa cứu cậu ấy khỏi những kẻ ác, là người đã cướp cậu ấy về từ sự đe doạ khủng khiếp nhất" (thông cảm, Tử Phàm từ bé đã cùng Tử Thao xem phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng, lại được ngày nào papi Gấu Trúc cũng nói rằng, phải giúp đỡ kẻ yếu, chính là tinh thần thượng võ, tuy rằng Tử Phàm bốn tuổi chưa hiểu cái gì là "tinh thần thượng võ" =))))))) )



"Cậu là kẻ xấu nhất, kẻ ác nhất ý. Chính cậu bắt cóc Xán Hiền đi, còn nói cứu cậu ấy. May sao lại về nhà tớ, và cậu đã bị tớ phát hiện" (đi xa quá rồi con TT^TT )



"Cậu nói gì vậy? Tớ không phải kẻ xấu. Cậu đi nói không tốt về người tốt, chính cậu mới là kẻ xấu nhất"



"Là cậu xấu nhất"



"Là cậu ý"



"Không phải tớ, là chính cậu"



.......................



"Thôi nào Tử Phàm, Lộc Huân. Hai đứa đừng nói linh tinh. Tất cả chúng ta đều là người tốt. Từ Phàm, con nhường em một chút nha"



"Con không thèm làm anh cậu ấy"



"Không cho phép cậu ấy làm anh"



Không hẹn mà cả hai thằng nhóc cùng nói, thái độ gì mà dứt khoát lắm. Tử Thao cảm thán, hai đứa làm sao vậy chứ? Baba của hai con là anh em kết nghĩa đó, là hảo huynh đệ đó, sao hai đứa lại cãi nhau thế này? Cãi nhau đến coi ta vô hình luôn, phải chấn chỉnh, phải chấn chỉnh ngay, hai đứa là anh em, nghe không?



Diệc Phàm tuy vẫn thắc mắc về chuyện Xán Hiền, trong lòng muốn hỏi Thế Huân nhưng thấy vợ chồng nhà người ta đang an ủi nhau liền kéo Xán Hiền về chỗ mình, sự thực là anh không muốn làm bóng đèn a. Anh đang muốn hỏi Xán Hiền, baba với papi con đâu thì tai lanh lẹ mà nghe thấy câu nói dứt khoát của Lộc Huân và Tử Phàm cùng lúc vang lên. Là người lớn nhất hiện tại ở đây, ta không cho phép hai con có mâu thuẫn hay bất đồng nghe chứ?



"Lộc Huân, đối với con, gia đình chúng ta là gặp lần đầu, cả papi con chúng ta cũng gặp lần đầu nên con có thể có những suy nghĩ chưa tốt, dù sao thì cũng là người lạ, chú có thể hiểu. Chú biết con là đứa trẻ ngoan, nhưng Tử Phàm nhà chú cũng là một đứa trẻ ngoan như vậy, hơn nữa còn là anh của con, con đừng nói những lời như thế nhé. Còn Tử Phàm, Lộc Huân là em trai con, lúc trên xe baba đã nói cho con nghe hết rồi, lúc đó là không chút lưu tâm lời baba nói sao? Chú Thế Huân là em trai tót của baba, Lộc Huân cũng sẽ là em trai tốt của con, Tử Phàm hiểu chuyện của nhà ta đâu rồi? Baba biết con yêu thích Xán Hiền nhưng....... ơ........"



"Hai cậu đều là bạn tốt của Xán Hiền mà, hai cậu cãi nhau Xán Hiền buồn nhiều lắm. Baba Xán Liệt bảo, là bạn bè tốt thì đôi bàn tay này là để nắm lấy tay đối phương. Xán Hiền không hiểu lắm nhưng hai cậu hãy nắm tay nhau, lát nữa chúng mình xin chú Lộc kẹo dẻo dâu tây rồi cùng ăn có được không?" (chung quy về một mối: kẹo dẻo dâu tây =)))))) )



1s..... 2s........ 3s.............



Cả nhà đơ mất rồi..........



Xán Liệt với Bạch Hiền, con trai hai người kiểu gì đã làm Tử Phàm với Lộc Huân ngây ngốc rồi kìa, cũng làm bốn vị soái nam hiện diện cũng đơ luôn rồi. Thật sự không ngờ Xán Hiền lại có thể giảng hoà, điều mà cả Diệc Phàm và Tử Thao đang cố gắng một cách khó khăn (đây gọi là sức mạnh của tìn eo a >.< )



"Xán Hiền à, baba với papi về với con rồi"



Bạch Hiền mặc cho Xán Liệt còn đang vất vả lấy hết hành lý từ trên xe xuống mà chạy ngay vào trong nhà, cậu nhớ Xán Hiền phát điên luôn rồi. Cả tuần nay ở bên Nhật Bản đều là cố sức làm việc để được về sớm với nhóc con, ngày nào cũng mang ảnh Xán Hiền ra ngắm, Bạch Hiền còn mở đi mở lại không biết bao nhiêu lần cảnh thằng bé hát khi tắm, chu chu miệng thực giống với con vịt đồ chơi cầm trên tay. Nhưng vừa bước vào nhà, cậu đứng sững lại, Xán Hiền đang cầm tay Lộc Huân và đứa trẻ nào thế kia? Lại còn có thêm hai nam nhân cao lớn trong nhà, họ là ai vậy? Trông chẳng có chút quen thuộc nào hết.



"AAAAAAAAA Papi ~~~~~~~~~~~~~~~"



Xán Hiền nhào tới ôm cổ papi, những ngày qua là thực sự rất nhớ, thằng bé lại khóc rồi. Bạch Hiền hôn tới hôn lui bảo bối nhỏ, con có biết là papi nhớ con nhiều lắm không? Đừng khóc, papi khóc theo con bây giờ TT^TT



"Xán Hiền à, baba mua nhiều đồ chơi cho con lắm nè....... Anh......... Anh Diệc Phàm?........."



Mắt Xán Hiền mở to hết cỡ, là anh Diệc Phàm, đúng là anh ấy rồi. Anh ấy mới về nước sao?



"Anh còn tưởng cậu không nhận ra anh nữa chứ?"



Diệc Phàm mỉm cười, ôm chầm lấy Xán Liệt. Thế Huân cũng chạy lại ôm lấy hai người, năm năm rồi không gặp, nhưng tình anh em của họ không hề bị khoảng cách và thời gian làm cho lu mờ, hơn nữa hiện tại còn có phần thân thiết hơn trước. Duy chỉ có Bạch Hiền là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hết.



Sau khi được nghe về chuyện ba anh em ngày trước, cùng sự thân thiện của Diệc Phàm và Tử Thao, Bạch Hiền đã hiểu ra, cũng không còn giữ khoảng cách với Tử Thao nữa, là tại Tử Thao là thụ mà sao trông băng lãnh quá trời. Lộc Hàm cũng gật đầu, lúc đầu gặp anh cũng giống em đó Bạch Hiền, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy Tử Thao rất đáng mến. Trong bữa cơm, mọi người cố gắng giấu chuyện Xán Hiền đi lạc, Xán Liệt thì không sợ, chỉ sợ Bạch Hiền vốn ngạo kiều, sẽ làm rùm beng lên cho coi, nhưng mọi người chẳng ngờ.........



"Baba à, con được đi sở thú xem voi to to cùng chú Lộc và Lộc Huân cơ! Nhưng mà còn chưa xem được thì đã bị lạc rồi. Lần tới baba dẫn con đi nha, cả Lộc Huân và Tử Phàm cùng đi, nha nha ~~~~"



"Con vừa nói gì cơ? BỊ LẠC Á??????????????"



Bạch Hiền đang ăn, nghe nhóc con nói mà suýt nghẹn, con trai cậu bị lạc sao? Xán Liệt vỗ vỗ lưng cho bà xã, Bạch Hiền à, em bình tĩnh, yên lặng chút.



"Con thấy chim nhỏ ở ghế đá liền chạy đến, con chỉ xem chim nhỏ một chút thôi, lúc quay lại không thấy chú Lộc và Lộc Huân đâu cả. Sau đó con gặp chú Phàm, chú Tử Thao và Tử Phàm, rồi chú Phàm đưa con về đây"



"Con không sao là tốt rồi, lần sau nhớ đi cùng người lớn, đừng chạy đi linh tinh nha, chim nhỏ nhất định thấy con bị lạc sẽ cảm thấy có lỗi đó. Được rồi, mau ăn cơm"



Xán Liệt xoa xoa mái tóc đen tuyền của con trai, cũng quay sang nhìn Diệc Phàm đối diện nói câu cảm ơn.....



"Cảm......."



"Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Xán Hiền. Thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chắc chắn đã làm phiền anh và gia đình nhiều, xin anh bỏ qua cho. Hôm nay Xán Hiền là thật sự may mắn mới gặp được gia đình anh"



Bạch Hiền chặn lời Xán Liệt làm tất cả đều bất ngờ, ngạo kiều nhà Phác Biện thật lạ, Diệc Phàm vội đáp lời.



"Là người nhà cả, đừng khách sáo"



Bạch Hiền hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với tiểu bảo bối nhà mình nếu không gặp được gia đình Ngô Hoàng. Cậu cũng không trách Lộc Hàm, Lộc Hàm chăm sóc cho Lộc Huân đã rất mệt, cả tuần nay còn chăm sóc cho Xán Hiền nữa, là gia đình cậu nhờ vả, không thể có thái độ gì hết. Mang ơn gia đình Ngô Lộc, lại càng biết ơn gia đình Ngô Hoàng, vậy cậu nổi nóng gì chứ. Điều quan trọng nhất là Xán Hiền đẫ an toàn về bên cậu và Xán Liệt, cậu thật sự thấy cần phải cảm ơn những người anh em tốt của mình.



"A baba ơi con muốn ăn đùi gà"



"Baba ơi, con muốn ăn đùi gà"



Lại (một lần nữa) không hẹn mà Tử Phàm và Lộc Huân cùng nói, hai đứa quay ra nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức.



"Đùi gà kia là của em"



"Là đùi gà của anh"



"Baba em lấy trước cho em"



"Từ bỏ đi, baba Diệc Phàm sẽ cho anh ăn đùi gà"



"Hai đứa đừng cãi nhau nữa, mai baba sẽ mua đùi gà cho hai đứa. Còn đùi gà này, cho Xán Hiền nha, hai đứa chịu không?"



"Dạ chịu"



"Con cảm ơn chú Phàm"



Xán Hiền ngoan quá đi thôi ~~~ Diệc Phàm hiểu ra rằng, nếu muốn chấm dứt cuộc cãi vã của hai tiểu tử kia thì chỉ có thể nhờ đến Xán Hiền, là ta quá thông minh mà, hắc hắc ~~~~

.........Tử Phàm's POV.......

Lộc Huân thật không tốt, anh là khách ở nhà em đó nha, phải đối xử tốt với khách chứ. Mà baba Diệc Phàm nói đúng ý con nha, con là muốn cho Xán Hiền ăn đùi gà nên mới giả vờ đòi ăn ý, hihi ~~~~



.........Lộc Huân's POV.........

Anh Tử Phàm là anh lớn mà không nhường em nha, đùi gà đó em nói là muốn ăn, nhưng thực ra là muốn cho Xán Hiền mà. Con cảm ơn chú Phàm đã giúp con ~~~~



........Xán Hiền's POV.........

Con cũng muốn ăn đùi gà, nhưng mà thấy Lộc Huân với Tử Phàm đều thích ăn nên con không có xin. Nhưng chú Phàm lại cho con, con thực cảm ơn chú, cũng cảm ơn Lộc Huân và Tử Phàm nha ~~~~



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia