ZingTruyen.Asia

Shortfic Bua Yeu

Rikimaru từng đọc ở đâu đó về ý nghĩa của những nụ hôn. Anh thực sự muốn hỏi Santa lý do vì sao hắn làm thế.

Nụ hôn lên tóc đối phương thể hiện sự trân trọng.

Nếu anh không thức giấc trước hắn, có phải điều này sẽ vô tình trở thành một bí mật luôn không.

Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là những thước phim tua chậm.

Anh thực sự thắc mắc, mình và Santa rốt cuộc là như thế nào.

Uno Santa.

Trước mặt thầy cô, hắn là con ngoan trò giỏi nhất. Trước mặt bạn bè, hắn là một người bạn thân thiện và hào phóng nhất. Nữ sinh theo đuổi hắn vô cùng nhiều. Cứ đến lễ tình nhân, ngăn tủ đựng giày của hắn sẽ được lấp đầy bởi những lá thư màu hồng và các món quà xinh xắn. Đống kẹo chocolate đó có thể ăn cả đời không hết, Rikimaru thầm nghĩ.

Mọi người đều yêu thích Santa vì vẻ ngoài và tính cách của hắn. Chỉ có anh mới biết rõ, sau hào quang, hắn cũng chỉ là một người bình thường với những cảm xúc bình thường.

Khi trận bóng rổ huyền thoại của trường K và trường đối thủ C, trường K chỉ thiếu mất hai điểm để giành cơ hội chiến thắng. Santa như vậy mà lại trốn trong phòng dụng cụ, bật khóc nức nở.

Trận đấu đó Mika bị chấn thương, đồng đội lại bị chơi xấu dẫn đến thua cuộc, các thành viên khác cũng suy sụp tinh thần.

Santa lại là trưởng nhóm đội tuyển bóng rổ của trường, hắn có trách nhiệm vô cùng cao. Năm đầu tham gia các hoạt động ngoại khoá, hắn là người hăng hái tích cực nhất. Nhưng có mấy ai biết, trong góc khuất, hắn vẫn luôn tự trách mình lần ấy. Nghĩ rằng nếu như cố gắng thêm một tí nữa thì biết đâu tình thế sẽ thay đổi.

"Thằng nhóc ấy à, vẫn luôn cứng đầu lắm."

"Thằng nhóc nghĩ mình có thể gánh vác tất cả mọi thứ."

"Người chịu tổn thương nhất là nó, nhưng nó vẫn cố chấp đến cùng."

Thầy Jung dừng lại, mỉm cười.

"À, sao hôm nay trò Chikada lại muốn thầy kể chuyện này thế?"

"Thật ra... Em cũng không biết phải nói thế nào."

"Nếu khó nói quá thì không sao đâu."

"Vâng ạ."

Rikimaru vẫn luôn trăn trở về điều này rất lâu.

Mọi người thường bảo lớp trưởng và lớp phó 11A2 chỉ cần chạm trán nhau là lại có chuyện.

Lần này đúng là có chuyện thật, nhưng không phải chuyện cãi nhau.

Rikimaru thấy bâng khuâng đến lạ, cuối cùng cũng không chịu được mà mở mắt nhìn đối phương.

Áo của Santa có mùi nước xả vải và mùi nắng hanh, quyện lại với nhau một cách dễ chịu.

"Santa..."

...

"Vì sao lại làm thế?"

Rikimaru ngước nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời.

Chỉ thấy Santa mỉm cười, nghiêng đầu nói nhỏ.

"Cậu biết không, có những chuyện không thể giải thích thành lời."



Bọn họ không bóc thăm trùng số với nhau.

Điều này có nghĩa là Santa và Rikimaru sẽ tách ra. Kết quả là Santa ghép đôi với Mika, Kazuma ghép với Oscar và Caelan ghép nhóm với anh.

Sau đó, các học sinh sẽ được nhận một tấm bản đồ. Trên bản đồ có đánh các điểm dừng màu đỏ.

Bọn họ phải vượt qua các thử thách để lấy được điểm cộng. Chủ yếu là để mỗi người vận động và tư duy. Năm cặp leo núi về đích sớm nhất sẽ được thưởng. Năm ngoái phần thưởng của nhà trường là cộng điểm trên lớp và miễn sinh hoạt tập thể. Năm nay sẽ như thế nào đây nhỉ?

Trước khi bắt đầu, Caelan kéo nhóm bọn họ lại thành một vòng tròn nói: "Tớ hóng tin từ chủ nhiệm rồi."

"Sao? Có biết được thử thách cuối cùng không?" - Mika hỏi lại. Đó cũng là nỗi lo lắng mà nhóm đặt ra. Ai chẳng biết thử thách cuối cùng của thầy Jung gài gắm có bao nhiêu khó khăn chứ. Năm ngoái là giải năm mươi câu toán xác suất và hai câu tự luận hình học không gian. Nhóm bọn họ có Kazuma thông minh, nhưng chẳng phải năm ngoái vẫn chậm hơn Lưu Chương một giây đó sao.

"Không không. Năm nay thử thách cuối là cõng người ghép đôi với mình chạy một mạch về đích."

Oscar sửng sốt - "Thật không? Sao có thể dễ như vậy được?"

Caelan cũng trầm trồ - "Tớ cũng không nghĩ là dễ như thế."

Chỉ có Kazuma là nhíu mày.

"Nếu thế thì chẳng phải các cặp đôi có cân nặng ngang nhau sẽ rất khó sẽ thực hiện sao?"

"Chưa kể vừa cõng nhau vừa leo núi cũng rất mất sức đó, huống gì là phải chạy." - Mika nhận xét.

"Có ai có ý kiến gì không?"

Caelan sốt sắng. Dù sao em cũng rất muốn thắng trò chơi lần này, năm ngoái không có cơ hội thắng tí nào.

Người lên tiếng tiếp theo là Santa.

"Chúng ta... đổi số bóc thăm đi."

Mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Santa nói tiếp: "Thể lực của tớ và Mika ngang nhau, còn Riki không quen vận động, không thể để cậu ấy cõng Caelan. Cả Oscar và Kazuma cũng không tương xứng."

"Vậy phải đổi như thế nào?" - Rikimaru hỏi.

"Để tớ đi với Kazuma đi. Tớ từng cõng cậu ấy rồi." - Mika đáp.

Oscar và Caelan cũng không ngoại lệ. Bọn họ thân với nhau như anh em chí cốt, trò cõng nhau với họ dễ như chuyện ăn bánh vậy.

"Nếu vậy... Uno-san sẽ chung nhóm với Chikada-san sao?" - Caelan hỏi.

Santa không trả lời. Hắn nhìn anh một cách lặng lẽ.

"...Tùy cậu ấy quyết định."

Santa biết mình không nên tự tiện quyết định tất cả. Nếu anh lắc đầu, ngay lập tức hắn sẽ ghép với Caelan và để anh ghép với Oscar. Hắn sẽ không để anh phải khó xử.

Và Rikimaru đáp.

''Tớ đồng ý.''

Đồng ý cho bản thân một cơ hội.

Tìm hiểu xem tất cả những rối ren có phải đã luôn bắt nguồn từ cậu không.

Cũng là cho phép bản thân mở lòng một lần duy nhất, đối diện với sự thật này.








____

Còn nốt chương sau nữa là hoàn nha=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia