ZingTruyen.Asia

[Shortfic][2Jae - GOT7] - That Flight

- 8 -

team_rei_by_rei

Chương 8 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: ChimnonAhgase builinhahgase Hamy_Carat Doubletttt My2jae 2Jae-Shipper marchsknow chymnonahgase _creepypasta2007_ paguchin211 ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

"Nào, mau nói xem, Choi YoungJae, hôm qua ở đây đã xảy ra cái thá gì? Không phải một đêm thác loạn đã diễn ra đấy chứ? Tại sao em lại bị thương, và trên kệ bếp có một con dao đã khô máu?"

Anh Mark, có chút gay gắt, bắt đầu hỏi em như tra khảo. Em chẳng nói gì, chỉ cụp mắt, lặng lẽ đứng dậy, tránh anh ấy ra, cả những mảnh vỡ trên sàn, dường như điều đó càng khiến anh ấy muốn sôi máu hơn.

Uể oải bước vào toilet, em nhìn mình trong gương, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô đã xám cả vào, đầu tóc bù xù khó chịu, và chẳng còn chút sức sống. Em cứ thế nhìn, và những gì đã xảy ra đêm qua ập về...

Em đã uống rượu, uống rất nhiều, say đến quay cuồng, bị cảm xúc đau khổ chi phối, và điên cuồng đập phá tan nát chính căn hộ của mình. Điên rồ hơn là em đã làm đau chính mình, và những vết máu ghê rợn trên tay em đã bắt đầu khô cứng.

"Thay áo đi, anh sợ nhìn thấy em với máu." - Anh Mark thò tay qua cửa, đưa em chiếc áo sơ mi màu đen. Em chậm chạp đưa tay nhận lấy nó, cũng uể oải cởi cái áo mình đang mặc ra, ngâm trong xà phòng và nước lạnh. Em vục mặt mình xuống bồn rửa mặt, nín thở, như cách ngụp khi chúng ta bơi vậy, và cứ thế suy nghĩ mông lung.

"Khụ...!! Khụ...!"

Một giây vô ý, em đã vô ý để nước tràn vào miệng, và nó lập tức làm em bị sặc, ho dữ dội. Tóc em cũng đã ướt vì ngâm nước. Em tựa lưng vào vách, liên tục ho, những tiếng rất mạnh.

Mũi em cay xè, và hô hấp trở nên khó khăn đến mức em phải ôm lấy ngực và cố tìm cách thở đều. Cảm giác này thật đáng sợ! Em ngồi thụp xuống sàn, nhìn vô định lên trần nhà, và nước mắt lại khẽ lăn trên mi... Em mệt mỏi quá, dường như em chẳng còn cách nào để giải thoát chính mình nữa ư?

Những vết rạch tay do chính em gây ra đang bắt đầu nhói lên, phải rửa sạch chúng trước khi nhiễm trùng, nhưng có lẽ giờ cũng chẳng kịp, em đã bỏ mặc chúng và chịu đau đớn cho riêng mình cả đêm qua rồi...

Phải mất gần hai mươi phút để lấy lại bình tĩnh, em đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi làm vệ sinh cá nhân, anh Mark sẽ rất lo lắng nếu em cứ nhốt mình trong toilet thế này. Nước ấm xối xuống cơ thể cũng làm em có chút thoải mái hơn, và em cũng chẳng giấu diếm thêm một tiếng thở dài cho mình...

.

Khi em bước ra khỏi toilet, anh Mark đang dùng chổi quét sạch những mảnh vỡ trong phòng khách, anh JinYoung đang gom chỗ hoa trong cái lọ đã vỡ vào túi để đem vứt.

"Anh..."

Em ngạc nhiên nhìn họ. Anh JinYoung chỉ khẽ cười, và em thấy mình xấu hổ chẳng còn gì để nói tiếp nữa. Rõ ràng là em làm, tại sao người dọn dẹp lại là họ? Như thế có phải quá bất công? Họ tới thăm em, em chẳng tiếp đón tử tế cho cam thì thôi, đằng này lại để họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như cướp phá nhà rồi gò lưng dọn dẹp, thật chẳng ra làm sao hết!

"Thôi, các anh để em dọn, rõ là em làm ra chỗ này mà..." - Em nhẹ nhàng xin cây chổi từ tay anh Mark, nhưng anh ấy ngăn lại, đánh mắt vào bếp, ý bảo em vào đó.

"Tụi anh dọn sắp xong rồi, em đang bị thương, còn mệt nữa, cứ ở đó đi, anh dọn xong chỗ hoa này rồi sẽ bôi thuốc cho em." - Anh JinYoung dịu dàng như một người mẹ - "Em đói không, YoungJae?"

Em gượng gạo lắc đầu. Công việc dọn dẹp mau chóng được hoàn thành, trả lại sự sạch sẽ ngăn nắp vốn có cho căn hộ.

Anh JinYoung quả thật rất tốt, anh ấy bôi thuốc rồi băng lại những vết rạch tay gớm ghiếc của em, không trách móc than vãn một lời nào, nó làm em có chút nhẹ nhõm hơn...

"Đừng tự làm đau bản thân mình thế này nữa, em..." - Anh Mark nhìn em, anh ấy đau đớn nói - "Em đang tự giết mình rồi đấy, em biết không? Tại sao em cứ chịu đựng tất cả một mình như thế? Em nghĩ sức chịu đựng của em là vô hạn ư? Em có biết em có thể đã chết nếu làm như vậy hay không?"

"Em xin lỗi vì đã làm các anh phiền lòng." - Em nói nhỏ, cúi gầm mặt xuống. Hai người họ nhìn nhau, khẽ thở dài xót xa. Em mời hai anh ấy chút trà thơm ngát, cùng ăn một bữa sáng chậm rãi với cá hồi nướng sốt cay kiểu Hàn rồi lại lên đường đến công ty, dẫu biết ở nhà còn một tá thứ phải động vào...

.

Những tia nắng tầm trưa chiếu qua cửa kính bỏng rát như đang dọa nạt làn da mỏng manh của em. Nóng quá đi mất, và điều hòa của phòng thu đã hết ga, công ty cho người vào sửa, em cũng chẳng còn chỗ nào để nhốt mình nữa.

Phòng thu đã có người dùng rồi. Em lang thang trên sảnh công ty, ghé qua mấy triển lãm ngay tầng ba để ngắm nghía. Phòng triển lãm ảnh của anh đã lâu không ai ghé tới rồi, nhưng từ ngày anh ra đi, công ty luôn thắp sáng đèn cho nơi đó, để anh không thấy cô đơn đấy, anh biết không?

Chậm rãi bước vào căn phòng ấy, rất nhiều khung ảnh vẫn treo ngay ngắn, những bức ảnh ấy thật quen, nhưng em vẫn có cảm giác lạ lẫm hệt như lần đầu ghé thăm vậy...

"Ơ..."

Chợt em dừng lại, trước một bức ảnh, anh trên sân khấu đầy ánh sáng, vẫn tập trung với những bước nhảy điệu nghệ. Em ngây ngẩn, có phải em đã bỏ lỡ hình ảnh này rồi chăng?

Từ trước tới giờ, những gì em thấy từ anh, có lẽ chỉ có phòng luyện thanh, phòng sáng tác, phòng thu, những sân khấu đậm chất ballad, những chuyến rong ruổi bất tận với chiếc máy cơ và xe phân khối lớn...

Anh biết nhảy.

Em thấy mình ngạc nhiên, bởi sao mà lạ lùng quá? Anh nhảy sẽ thế nào nhỉ?

Chắc sẽ rất ngầu mà, đúng không? Trông anh toát lên khí chất lắm đấy.

Em bỗng giật mình, một mảnh kí ức xưa kia trở về...

[FLASHBACK]

Choi YoungJae - em, khi ấy đang ngồi ở góc phòng tập và đau đớn ôm lấy cổ chân. Chân em đang thấy tê dại và cứng vào như gỗ vậy, chỉ sau có 30' của buổi học nhảy. Em chẳng thể di chuyển hay động đậy gì khác cả, cứ mỗi lần cử động là một lần các cơ thịt nóng lên và đau đớn vô cùng.

Việc được đào tạo thành một ca sĩ thần tượng có vẻ không thật sự hợp với em, bởi em chỉ có niềm tự hào duy nhất là giọng hát cao vang, ngoài ra cũng sẽ rất nhạt nhòa dù có được kịch liệt push đi nữa. Nhưng em không biết phải bày tỏ ý kiến này thế nào, dường như công ty chính là những người có quyền sắp xếp tất cả...

"Thực tập sinh mới, có gì khó khăn sao?"

Đó là tiếng nói quan tâm đầu tiên em nhận được từ khi bước vào công ty này. Người trong chiếc áo hoodie màu đen trắng của Off-White với mũ bucket đen khi đó đã làm em ngạc nhiên, và có chút e dè nữa. JaeBum, anh đang giật mình nhỉ, đó chính là anh đấy!

Khi đó, em đã gượng gạo lắc đầu, thấy chiếc túi dây rút và đôi giày anh đang vắt trên đó, em đã nghĩ đến giờ trả phòng tập. Em cố gắng dùng sức đứng dậy và rời khỏi đó, nhưng cơn đau lập tức nhói lên làm em tái xám mặt lại.

"Chết, ngồi yên đó!" - Anh vội tóm lấy tay em, đặt ngay cái túi xuống - "Em bị căng cơ à, sao trông có vẻ đau vậy!? Có sao không, em!?"

"Chân em...Nó co rút lại, và hơi cứng... Chắc em ngồi chút là đỡ..." - Em gượng gạo đáp lời.

"Em bị thế này lâu chưa?" - Anh ngồi bằng bằng trước em, ân cần hỏi han. Em gật nhẹ đầu, anh khẽ lắc đầu rồi thở dài.

"Em bị căng cơ, anh nghĩ vậy, do tập nhảy dồn dập một lúc như thế..." - Anh nhỏ nhẹ nói - "Nằm xuống, thư giãn và thả lỏng hoàn toàn. Anh sẽ giãn cơ giúp em chút."

"D...Dạ..." - Em ngơ ra nhìn anh, nhưng rồi ánh mắt anh khiến em nghe lời, em chậm rãi đặt lưng xuống, thở dài và thả lỏng người. - "Ôi...đau..."

"Nằm im." - Anh nói rồi dốc thẳng chân em lên - "Gắng chút, phải làm thế này mới giãn cơ được. Nào, thả lỏng ra, em, đừng sợ, đừng ngại, anh đang giúp em chứ có làm hại gì em đâu? Đừng gồng, cơ sẽ không giãn được, em sẽ đau đấy! Nghe anh, nằm xuống và thả lỏng đi...Anh không có con lăn cơ ở đây rồi..."

"Không sao đâu, cảm ơn anh..." - Em khẽ nói như con mèo con - "Anh tốt quá."

"Anh cũng thi thoảng bị căng cơ như em, và anh cũng cân nhắc việc có theo con đường ca sĩ thần tượng hay không..." - Anh vừa xoa bóp cho em vừa nói - "Anh thấy mình hợp với việc sáng tác hơn."

"..."

"Và em... Có lẽ cũng thích hát hơn là tập nhảy thế này nhỉ?"

Anh đột ngột hỏi làm em ngóc đầu dậy, và vậy là em bị đau. Lần đó em báo hại anh phải mất hơn nửa buổi tập nhảy chỉ để giãn cơ cho em, bằng mọi thứ, anh nhớ không JaeBum?

"Em hay bị thế này, anh nghĩ em khó có thể nhảy một cách bền lâu lắm. Nhưng, bù lại giọng hát của em rất đẹp, em sẽ là một ca sĩ ballad solo tốt, anh tin là vậy..."

Chẳng biết có là may hay không nữa, nhờ có lần ấy mà em mới được trò chuyện cùng anh, hỏi tên anh, để có những lần đi qua đi lại trong công ty chào nhau, trở nên thân thiết, cùng nhau dũng cảm đưa ra lựa chọn về một sân khấu và sự nghiệp nhẹ nhàng tinh khôi chứ không ồn ào mãnh liệt, và tình yêu...

[END FLASHBACK]

Nhớ lại câu chuyện đó, em khẽ cười buồn trước tấm ảnh anh... Giá như em đã ở bên anh, và nói yêu anh sớm hơn, có thể chúng ta đã có nhiều kỉ niệm và yêu thương hơn, nếu như không biết cả hai sẽ có ngày phải cách li đợi chờ đến mòn mỏi tàn hạ thế này...

JaeBum, em đã chọn con đường là một ca sĩ cover solo bình thường, vì anh, một nhạc sĩ trẻ cũng từ bỏ sự đào tạo rập khuôn mang tên ca sĩ thần tượng. Chúng ta có nhau, vì thế mà chúng ta mới có sự dũng cảm để nói lên tiếng nói của mình, và điều đó làm em trân trọng.

Dường như em đã phải xem xét lại rất nhiều quyết định của mình, nhưng chỉ có việc yêu anh là em chẳng hề xem xét gì cả.

Bởi em biết, từ đầu đó đã là một sự đúng đắn, hay đúng hơn là may mắn mà em được cuộc sống này ban tặng...

Nhưng lúc này, có lẽ may mắn ấy đang dần xa rời em rồi, đúng không...?

Im JaeBum, em nhớ anh. Trở về và ôm em đi, em thấy mình sao mà yếu đuối quá?

.

Em bắt gặp YuGyeom cũng đang đứng ở cửa phòng triển lãm, cũng với chiếc túi dây rút và đôi giày nhảy lơ lửng treo trên đó. Nó nhìn em ngạc nhiên, rồi ngại ngùng mỉm cười.

"Ôi cha, bị bắt bài rồi..."

"Yug...?" - Em ngây ngô cười, và nó bước vào, ánh mắt nhìn ngắm những bức ảnh trên tường cũng tập trung và chuyên tâm, như em làm vậy. - "Em đến đây ôn lại kỉ niệm à?"

"Cũng gần như vậy ạ..." - Thằng bé nhún vai với em - "Không, đúng hơn thì đây là nơi em đến mỗi khi bản thân thấy mệt mỏi. Em thật sự rất kính trọng anh JaeBum, anh ấy là một tiền bối tuyệt vời. Nếu không có sự dẫn dắt của anh ấy, em sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bước chân vào đây. Vậy đấy, thế nên em hay đến đây để có thể nhìn thấy anh ấy, gặp mặt trực tiếp không độc đáo bằng nhìn thấy chính tác giả và tâm hồn của anh ấy qua những bức ảnh đâu..."

"..."

"Anh ấy từng kể với em..." - YuGyeom chậm rãi nói - "Anh ấy luôn chụp lại những bức ảnh, không chỉ bằng máy và đôi mắt, đó còn là tình cảm và tâm hồn nữa. Có lẽ đó là lí do vì sao những bức ảnh của anh ấy luôn cho người xem những cảm xúc rất kì lạ khi chiêm ngưỡng..."

"Em và anh ấy có vẻ thân thiết nhỉ?" - Em quan tâm hỏi, và YuGyeom rạng rỡ mỉm cười.

"Gặp và biết anh JaeBum là may mắn của em, thật sự đấy. Anh cũng thấy thế, đúng không? Anh JaeBum kể với em, giây phút anh ấy gặp anh, lần đầu tiên trong đời, đó chính là khoảnh khắc anh ấy trân trọng và nhớ nhất, chỉ gặp đã muốn yêu thương và giúp đỡ..."

"À, lần đó anh có chút vấn đề về chân, và anh JaeBum đã giúp anh giãn cơ thôi..."

"Chỉ vậy thôi?"

YuGyeom nhếch mày nhìn em, và em gật đầu. Nó lắc đầu, khẽ mỉm cười.

"Không phải." - Rồi nó lại kể tiếp - "Anh JaeBum nói, anh ấy đã để ý anh ngay từ hôm đầu tiên anh tới đây casting rồi, và anh ấy đã đứng ngoài cửa lúc anh đang thi audition, vô tình thôi nhưng anh ấy lại có cảm giác thích thú và muốn tìm hiểu anh ngay đấy, anh tin được không? Rồi... Khi anh trở thành thực tập sinh, anh ấy cũng muốn thử làm quen xem, vì thấy anh nhát quá mà, nhưng chẳng có cớ, và sau đó lại phát hiện ra hai anh cùng chung một phòng tập nhảy, vậy đấy. Thế nên anh ấy cứ tìm cách đi trùng lịch để gặp anh, nhưng tiếc là phải đến lần anh bị đau chân thì anh ấy mới thật sự có cơ hội..."

Em khẽ đỏ mặt. Nghe một điều thú vị lạ lùng về anh, từ một người em anh vô cùng yêu quý tin tưởng, không hiểu sao em lại có cảm xúc ấy nữa...

Đó là sự tự hào, là bồi hồi, xúc động không tài nào nói hết...

...Và một nỗi nhớ cồn cào vô cùng cứ dâng lên cổ họng và trở thành những giọt lệ trên khóe mi...

#Rei

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia