ZingTruyen.Asia

Short Fic Kookjin Euphoria

Vài lời từ tui: Tui thích mưa lắm nên fic nào của tui cũng phủ đầy mưa thôi ^^

Chuông báo thức chợt reo, Seokjin mơ màng quơ tay tìm lấy cái điện thoại nằm đâu đó trên chiếc bàn đặt cạnh giường, sau đó gạt ngang tắt chuông báo vô cùng dứt khoát. Anh tiếp tục vùi đầu vào gối, hít thở vài hơi thật sâu sau đó nghiêng người, mở mắt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt say ngủ của Jungkook. Khi ngủ trông cậu thật hiền, vẻ âm trầm thê lương phai đi ít nhiều, chỉ còn khuôn mặt non nớt của cậu trai gần 20 tuổi.

Anh không kiềm lòng được, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh kia rồi lại đan những ngón tay của mình vào đó. Rõ ràng trong mớ ký ức trắng tinh chưa điểm nhiều mảng màu của anh, Jungkook chỉ là một cậu nhóc vừa quen biết. Vậy nhưng loại cảm giác quen thuộc mỗi khi ở cạnh cậu khiến anh không tự chủ mà thương cậu nhiều thêm một chút, chiều cậu thêm một chút. Thành thật mà nói, Jungkook ít nói ít biểu đạt thành lời nhưng em vẫn là một đứa trẻ ngoan. Seokjin rút tay mình ra, rón rén nhổm người dậy rời giường.

Từ sau lần chạm mặt kia, Jungkook gần như ngày nào cũng đến quán cà phê của anh làm. Mà thứ duy nhất cậu gọi cũng là latte nóng. Chừng 10 ngày sau đó, Jake, tức người đàn ông luôn ở sau lưng Jungkook đã hẹn gặp riêng anh. Hắn đề nghị Seokjin đến giúp việc dài hạn cho Jungkook, xem như bầu bạn với cậu. Theo lời hắn kể, Jungkook rất cô đơn. Từ khi hắn nhận công việc chăm sóc cậu đến giờ cũng đã gần hai năm. Trong hai năm này hắn chưa từng chứng kiến cậu vui vẻ một lần.

Sau khi xảy ra tai nạn, Jungkook chỉ còn một mình trên đời, không thân không thích. Một người đang yên đang lành giờ đây phải tiếp tục sống với đôi chân bị liệt và đôi mắt mù lòa. Thậm chí Jake cũng không hiểu nổi vì sao cậu lại có thể bình thản chấp nhận những biến cố đột ngột ập đến với cuộc đời như thế. Có lần cậu nói với hắn rằng, cậu vẫn còn một người để dựa vào, cậu phải mạnh mẽ trước khi yếu đuối ngã vào vòng tay người đó. Jake cho rằng, người đó thực sự là Seokjin vì khoảnh khắc được nghe giọng nói của anh, Jungkook đã cười rất hạnh phúc. Mà nếu có nhầm lẫn đi nữa, thì miễn Jungkook hạnh phúc là được.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, trong phút giây xúc động, Seokjin nhận công việc này.

Từ cách bày trí đến vật dụng trong nhà, Seokjin có thể phần nào cảm nhận được hoàn cảnh mà Jungkook lớn lên. Khác với cách nghĩ của mọi người rằng những đứa trẻ ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa sẽ không coi ai ra gì, Jungkook khác hẳn. Cậu rất chân thành, thỉnh thoảng lại bộc lộ khía cạnh khờ khạo của bản thân, có khi lại bướng bỉnh hệt như một đứa trẻ. Như việc cậu cố chấp muốn anh pha cho mỗi sáng một tách latte nóng hay khăng khăng đòi anh phải ngủ cùng.

- Jin hyung!

Seokjin đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng gọi khẽ của cậu từ trong phòng vang ra thì vội ngừng công việc còn đang dở, rửa sạch tay rồi chạy vào phòng ngủ. Jungkook thức rồi, đôi mắt to tròn đen láy kia vẫn phủ một tầng mờ mịt. Cậu như em bé, giơ hai tay về phía trước như đòi anh bế lên. Seokjin bật cười, khom lưng luồn hai tay mình qua tay cậu, xốc cậu nhóc chưa tỉnh ngủ hẳn ngồi đậy. Anh vuốt gọn lại mớ tóc mái lòa xòa sau đó mỉm cười nói với Jungkook rằng sẽ đưa cậu qua xe lăn để làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Seokjin không biết những năm qua, sinh hoạt cá nhân của cậu có phải cho Jake chăm chút kỹ lưỡng như vậy hay không nhưng bởi vì Jungkook đã yêu cầu, anh sẽ thực hiện. Anh đưa chiếc bàn chải được bôi sẵn kem đánh răng cho Jungkook, để cậu tự mình đánh răng, sau đó anh sẽ giúp cậu lau rửa mặt. Còn việc khác, đỡ xong Jungkook sang bồn vệ sinh, Seokjin cũng tạm thời lánh mặt. Dù sao Jungkook cũng có còn nhỏ nữa đâu.

.

Jungkook dùng bữa sáng do anh chuẩn bị sẵn, dùng xong rồi lại vẫn ngồi thừ đó, không có ý định rời đi. Seokjin lại cố tình không chịu thua, vẫn cứ ngồi đối diện cậu không động đậy.

- Seokjin hyung, latte của em đâu? – Jungkook cất lời hỏi anh.

- Jungkook à, nhất định phải uống mỗi ngày sao? Hôm qua anh vừa hỏi Jake, anh ấy nói trước đây em không có thói quen này!

Seokjin chống cằm tủm tỉm cười nhìn Jungkook. Mặc dù anh biết cậu không nhìn thấy mình nhưng vẫn muốn thể hiện biểu cảm vui vẻ khiêu khích ra ngoài mặt. Đáp lại anh vẫn là biểu cảm thờ ơ của Jungkook. Cậu khẽ thở dài một hơi rồi đáp lời anh.

- Là bởi vì cà phê Jake pha rất không ngon. Seokjin hyung, vì anh quên tất cả rồi nên mới không nhớ, sở dĩ em chỉ thích latte là vì anh pha. Không phải tự nhiên mà anh pha cà phê giỏi như vậy đâu, năm đó khi gặp em, anh vốn đã pha rất ngon rồi.

Seokjin không nói được lời nào. Người 22 tuổi như anh, mất đi ký ức của hơn nửa cuộc đời mình, mỗi ngày đều sống trong trạng thái trống rỗng. Không nhớ mình là ai, từng quen ai, không biết trước đây mình từng sống như thế nào, cũng không nhớ rõ khuôn mặt của cha mẹ mình. Lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ phát hiện anh không nhớ được những chuyện xảy ra trước đây. Vài hôm sau người của viện phúc lợi xã hội đến làm thủ tục thu nhận anh. Họ đưa ra cho anh một tấm ảnh, nói người trong đó là ba mẹ anh. Vài giây sau đó họ lại thông báo rằng ba mẹ anh đều đã qua đời.

Từ năm đó cho đến bây giờ cũng đã 6 năm. Mỗi ngày trôi qua của Seokjin đều sống thiếu hụt như vậy. Anh chỉ có một mình, sống ngày hôm nay chưa xong đã phải lo ngày mai như thế nào. Chuyện của quá khứ, anh đã không còn thời gian nghĩ đến. Chỉ là, mỗi khi nghe đồng nghiệp, nghe mọi người xung quanh cùng nhau chia sẻ những câu chuyện xưa cũ, Seokjin đành lẻ loi một góc với câu hỏi "mình là ai?" Nhưng đến hiện tại, có lẽ anh ít ra đã trả lời được một phần của câu hỏi kia. Trong quá khứ, anh là một người quen với Jungkook, anh là một người pha cà phê ngon và Jungkook thích cà phê của anh.

Cậu đã nói như thế, Seokjin cũng không nói gì thêm, xoay người lấy trong ngăn tủ giữ nhiệt ly latte còn nóng pha sẵn, cẩn thận đem bày ra trước mặt Jungkook, dùng tay mình dẫn tay cậu áp vào ly. Jungkook giống như được thưởng quà, cười toe thật đáng yêu. Cậu đưa tách cà phê đến bên miệng, hơi nhấp một ngụm, bọt sữa trắng còn lưu lại trên mép. Jungkook tinh nghịch đưa lưỡi càn quét một vòng hệt như mấy cái quảng cáo sữa thường được chiếu trên TV. Vẫn còn một ít bọt vương trên khóe môi nơi lưỡi không quét tới, Seokjin rướn người dùng tay mình lau sạch bọt sữa còn đọng trên môi cậu. Hành động của anh đổi lại tiếng cười khanh khách.

.

Cuộc sống sinh hoạt của Seokjin và Jungkook vẫn luôn hài hòa như vậy. Seokjin không biết vì Jungkook dễ tính hay vì bản thân mình là người dễ sống chung hoặc là vốn cả hai vẫn luôn nhường nhịn nhau, hơn nửa tháng trôi qua, hai người chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào.

Seokjin vẫn bắt đầu ngày hôm nay như mọi ngày, nhưng dường như Jungkook hôm nay lại có chút đổi khác. Sáng nay thức dậy cậu không cười với anh, sắc mặt cũng thâm trầm hơn thường ngày. Seokjin không biết, không đoán được nhưng cũng không hỏi. Cho đến lúc dùng xong bữa sáng, tình hình vẫn không khá hơn, Seokjin muốn mở lời thì Jungkook lại nói trước.

- Seokjin hyung, hôm nay chúng ta ra ngoài được không?

Jungkook vừa nói xong, ngoài trời vang lên tiếng sấm chớp rền vang. Seokjin nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Bầu trời suốt từ sáng vẫn một màu ảm đạm, giờ vì mây đen kéo đến ngày một nhiều mà trở nên tối hơn. Mây đen tầng tầng lớp lớp dày đặc như kéo cả bầu trời chùng xuống. Gió bắt đầu ùa lên thổi mạnh, mang theo trong đó cái mùi mát lạnh hòa quyện của nước và hơi đất. Anh nhíu mày nhìn Jungkook lo lắng hỏi.

- Jungkook à, trời sắp mưa rồi em!

- Không sao, em chịu được. Anh đến hộp để card gần TV, nơi đó có card địa chỉ để đầu tiên. Chúng ta gọi một chiếc xe đi nha anh!

Giọng của Jungkook vẫn thốt ra đều đều như vậy nhưng sao Seokjin lại nghe trong đó có chút cầu xin. Anh nhìn ngoài trời, rồi lại nhìn sang Jungkook, gật đầu. Nhưng rồi sực nhớ cậu không nhìn thấy mình, anh đành "ừm" một tiếng.

.

Xe chạy được một quãng, mưa bắt đầu nặng hạt. Seokjin kéo lại áo khoác của Jungkook, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu ủ ấm vì sợ cậu bị lạnh. Ban nãy, vì tò mò, anh có tra địa chỉ trên mạng, rõ ràng đó là khu đất nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Trong lòng Seokjin cũng đã mơ hồ đoán ra điều gì đó nhưng anh không dám khẳng định bừa lại càng không thể hỏi thẳng Jungkook. Xe càng chạy, nhà cửa xe cộ hai bên đường càng ngày càng thưa thớt. Trời đang mưa, mà bọn họ còn ra khỏi ngoại thành, vắng người là chuyện hiển nhiên.

- Hai cậu thông cảm, xe chạy đến đây là không vào được nữa. Chỉ có xe cá nhân mới được vào thôi! - Người tài xế taxi quay lại áy náy nói. – Hai cậu có dù không, để tôi...

- Được rồi ạ! Phiền bác đợi tụi con một chút! – Jungkook lễ phép trả lời, sau đó hơi nghiêng đầu về hướng Seokjin – Hyung, anh giúp em xuống xe đi!

Seokjin ừ một tiếng rồi bung dù, ra sau cốp lấy xe lăn ra rồi bế Jungkook sang xe như anh vẫn thường làm. Trời vẫn còn mưa, Seokjin mặc cho cậu lớp áo mưa chống thấm, thanh toán tiền rồi mới chầm chậm đẩy cậu đi vào khu nghĩa trang.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia