ZingTruyen.Asia

Short Fic Au Wa Wakare No Hajimari

Tiếng lạo xạo vọng lại, và Liên quay ngoắt đầu, kiểm tra xung quanh cho đến khi nàng nhìn thấy một nhánh sừng ló ra từ phía sau một thân cây. Một vết nứt gần như không thể nhận thấy, và hai tay nàng khẽ giật khi nhánh sừng đó dần chuyển thành đôi gạc to lớn khi con vật bước ra khỏi vùng an toàn để đáp lại ánh nhìn của nàng.

Thật chậm và bình tĩnh, Liên với lấy cây cung và mũi tên, nhưng đầu ngón tay nàng chỉ cứng đờ trong không khí. Quay lại nhìn, ở vị trí lẽ ra nên là ống tên giờ chỉ có một hộp gỗ nhỏ và dài. Một giọng nói nhạo báng vang lên trong đầu nhắc nhở nàng hẳn đã quên vũ khí ở nhà sáng sớm nay, và Liên thầm nguyền rủa, không cần phải che giấu sự hiện diện của mình thêm nữa.

Con hươu chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, Liên tự hỏi phải chăng nó đã bị lạc khỏi đàn. Các đàn hươu thường đi lang thang trong rừng, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hơn hai con ở cùng nhau. Những con nai đi lạc nàng đã bắt được trước đây hầu hết là do may mắn, đặc biệt là khi tất cả những gì nàng có chỉ là sự mưu mẹo của mình và Tiểu Bao luôn kiên trì đuổi theo. Vậy nên, Liên không chắc chắn khi bỗng dưng đối mặt với một con hươu trưởng thành và khoẻ mạnh vào cuối thu, và tệ hơn là đúng lúc nàng lại bỏ quên cây cung yêu quý ở nhà.

Tiểu Bao gầm gừ, thấp và sâu, và trước khi Liên có thể ngăn lại nó đã chạy vụt về phía trước, vừa lao qua những lùm cây vừa sủa lớn. Lá rụng bay tung toé theo mỗi bước chạy của con huơu, nhưng thay vì đi xa khỏi họ như nàng dự đoán, nó lại chạy trong một vòng cung rộng, cắt đuôi chú chó săn sau khi Tiểu Bao đâm sầm vào một đống lá đỏ, quay đầu và chạy vượt qua nàng.

Mọi vật chuyển động như một thước phim quay chậm. Luồng gió khẽ lùa qua gò má nàng, và Liên thoáng thấy một túm lông trắng tinh sau tai trái của con hươu trước khi nó nhảy qua hàng rào chắn tự nhiên từ vài cây con mọc đan nhau và bụi gai bao quanh gốc cây thân gỗ. Rũ tung đống lá, Tiểu Bao chạy nước rút bám theo mùi hương nó được huấn luyện phải truy tìm. Ném mình vào bụi gai, chú chó săn la lên vì mắc kẹt, đánh thức chủ nhân khỏi trạng thái sững sờ. Liên cuống cuồng đến bên Tiểu Bao, chen vào giữa bụi cây gai góc.

Gai đâm vào cánh tay và chân của nàng, xuyên qua cả lớp vải cứng. Liên nhăn mặt vì da tay lại hứng chịu thêm không ít vết xước to nhỏ đủ kiểu. Tiểu Bao vùng vẫy khỏi bụi gai với một tiếng rên đau đớn còn nàng bặm chặt môi, gắng sức rẽ đôi bụi cây cứng đầu, loạng choạng bước vào khu vực gần hồ nước.

Hai tay đau nhói, nhưng nàng phớt lờ hết, tập trung vào việc kiểm tra thương tích của chú chó săn đen. Phủi lá và nhổ hết những chiếc gai bám trên lông chú chó thở hổn hển, Liên giữ Tiểu Bao ngồi yên mặc cho nó không ngừng rên ư ử và đánh hơi bờ hồ một cách thắc mắc. Con hươu đã rời đi, nhưng thay vào chỗ của nó là một người khác mà Liên không chắc nàng thích sự hiện diện của y, đặc biệt là với các cuộc xung đột liên quan đến hắn trong tâm trí nàng.

Tiếng bước chân dừng lại ở phía trước của chú chó hoảng hốt, và Liên cảm thấy hơi thở của nàng như nghẹn lại khi một bàn tay nhợt nhạt chậm rãi chạm vào đầu Tiểu Bao. Chú chó săn khẽ gầm gừ, đuôi vẫy thất thường, nhưng nó mau chóng bình tĩnh khi Liên bắt đầu vuốt ve lưng và hai bên mạn sườn. Bàn tay của tinh linh nước e dè bắt chước nàng, khẽ xoa đỉnh đầu và phần cổ của Tiểu Bao. Chú chó săn thoải mái thở dài, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ đều đặn.

Thảm cỏ màu lúa mì xào xạc dưới tấm áo choàng của Lukas, y thong thả ngồi xuống, phủi những bông hoa bồ công anh bám trên vạt áo xoã dài. Có một nụ cười lơ đãng trên khuôn mặt y, thứ Liên chỉ để ý sau khi hướng dẫn y gãi nhẹ mặt sau tai của Tiểu Bao. Nàng quay đầu sang hướng khác, rút tay về, đôi môi khẽ mím chặt.

Lukas khẽ thốt lên khi Tiểu Bao trìu mến liếm ngón tay mình, y nghiêng người nhìn vào mắt nàng và đột nhiên Liên không thể thở, không thể nghĩ – không phải lúc này khi y nhìn nàng với vô vàn dịu dàng đến mức trái tim nàng đột nhiên thắt lại. Hầu như chẳng có dấu vết nào của một nụ cười trên môi y, nhưng đôi mắt xanh thẳm rực rỡ hơn bao giờ hết, và nàng sợ y có thể nhận ra nhịp tim hỗn loạn của nàng.

Tiểu Bao dựa đầu trên đùi nàng, gừ gừ hài lòng, nhưng Liên hoàn toàn không để ý vì mắt xanh navy đã bắt trọn ánh nhìn của nàng. Ngón tay mát lạnh chạm vào lòng bàn tay bỏng rẫy, và Liên giật mình vì những vết xước nhói đau, rụt tay về. Không nản lòng, y vươn tay ra một lần nữa, khẽ nắm lấy cổ tay nàng và kéo chúng đến gần y hơn.

Nghiên cứu kỹ lưỡng những vết thương tấy đỏ nằm rải rác trên da nàng, y lướt ngón cái qua các chỗ sưng thật cẩn thận, chau mày khi Liên rùng mình lần nữa, kéo tay về với lực mạnh hơn mức cần thiết. Nàng đẩy Tiểu Bao ra xa rồi hướng tới hồ để ngâm tay xuống mặt nước.

Mùa thu đã biến nước hồ trở nên lạnh căm, giá rét xâm nhập khiến bàn tay nàng tê dại. Nàng vội vàng lau chúng lên chiếc áo khoác, thầm xuýt xoa. Tinh linh nước đã đứng lên tự lúc nào, lặng lẽ dõi theo nàng.

"Có chuyện gì vậy?"

Có sự cự tuyệt trong giọng nói của y, nhỏ giọt như sáp nến đốt cháy làn da nàng. Nàng buồn bã nhìn y (và thấy sự khao khát bị tổn thương rưng rưng trong mắt y) nhưng không trả lời. Bờ hồ lại rơi vào im lặng đè nén, và Liên biết rằng nàng vốn dĩ không nên đến. Với chút thúc giục nàng gọi Tiểu Bao quay về, âm thầm bước qua thảm bồ công anh xanh mướt, mắt vàng mật ong né tránh mắt xanh navy khi nàng vờ như chưa từng nghe hơi thở nghẹn ngào của y lúc họ lướt qua nhau.

Có những từ ngữ mà cả hai đều không thể nói, không dám nói (bởi vì họ không hiểu và họ rất rất sợ), vì vậy y không ngăn nàng còn nàng bỏ đi mà chẳng chút ngập ngừng. Bầu trời chiều xám xịt. Tiểu Bao cũng yên lặng dẫn đường, và chỉ một lần này Liên mong rằng chú chó cưng đừng đồng cảm với cảm xúc và tình cảm của nàng.

Tiếng vĩ cầm cô độc vang lên ai oán giữa hàng cây cam, tai nàng cuối cùng cũng loáng thoáng nhận ra âm thanh mờ nhạt từ khoảng cách khá xa, và Liên nghiến chặt răng khi giai điệu tang thương như triệu bụi gai nhọn hoắt đâm thẳng vào tim nàng.

(Nàng sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để bị đâm bởi một triệu bụi gai, chỉ cần không phải cảm thấy cơn đau này.)

Mùa đông đến, và nàng không thăm y. Y cũng không gọi nàng tới.

Ngồi bên đống lửa, Liên nghe gió mạnh cuồn cuộn bên ngoài, lười biếng thả thêm củi vào lò sưởi. Tiểu Bao cuộn tròn bên cạnh nàng trên tấm thảm mềm màu xám, lim dim mắt khi nàng kéo cây sáo ra và bắt đầu chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia