ZingTruyen.Asia

Shinran Oan Gia Ngo Hep Full

( Tại sao ? Tại sao cứ đến chuyện liên quan đến cậu tớ lại không thể bình tĩnh được chứ ? )

Mùa đông.....
Lạnh lẽo.....
Tuyết rơi.....
Trắng buốt.....
Những chiếc lá cuối cùng cũng rơi, rơi một cách nuối tiếc, như muốn kéo dài sự sống, nhưng thà rơi như vậy để rồi lại xuất hiện ánh nắng ấm áp, tiếng chim ríu rít của mùa xuân còn hơn phải chịu đựng cảnh lạnh lẽo, cô đơn một mình.
Khung cảnh bây giờ chỉ toàn một màu trắng, một màu tinh khiết, trong sáng đặc trưng của mùa đông, một mùa mà mọi người có thể xem là vừa tốt vừa xấu. Dù mặt trời có nóng đến mấy cũng ko thể sưởi ấm cho mọi người trong tiết trời lạnh giá như thế này, điều đó cho thấy, dù là người tài giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng có lúc chịu thua trước một thứ gì đó.
Tuyết rơi mỗi lúc càng nhiều, ngày càng dày thêm, bao trùm cả thành phố.

Khí trời trở lạnh mọi người phải chui rúc trong nhà mà ko muốn ra đường, trong căn dinh thự sang trọng đó đầy ắp tiếng cười, họ vui vẻ đón nhận một mùa đông băng giá vì họ vẫn chưa biết, nguy hiểm đang cần kề, những thử thách về tình bạn, tình yêu có làm cho họ ngã gục?........... Ko ai đó thể biết trước điều đó........
4h45' sáng:
Reng..... Reng..... Reng.....
Masumi miễn cưỡng cầm chiếc điện thoại lên khi cô vẫn còn đang mơ màng ngủ trong căn phòng sang trọng và ấm áp của mình:
- Sao? Bố định ở nhà nội 1 tháng nữa mới về hả?......... Vâng, vậy cũng đc, thôi nha bố.
Cụp....
Cô tắt máy và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.....
Thứ ánh sáng mặt trời yếu ớt cố gắng len lỏi qua những đám mây xám sau khi đã trút xuống trần cơn mưa nặng nề, tuy yếu ớt nhưng nó vẫn làm mọi thứ bừng dậy. Vội vàng chỉnh chu lại bộ tóc giả, mặt một chiếc áo ka-tê sọc trắng đen cùng một chiếc quần jean xanh, Ran lại hút hồn biết bao cặp mắt trước vẻ điển trai của cô nàng. Thức dậy với một bữa sáng thịnh soạn đã đc chuẩn bị sẵn, Ran và mọi người quây quần bên nhau, Masumi vừa ăn vừa mở miệng nói:
- À, bố vừa gọi điện cho em nói là 1 tháng nữa ông mới về, ko có ông ấy các anh có thể tự nhiên rồi, ko cần phải ngại.
Nói xong, Masumi lại cúi xuống ăn nốt phần của mình, mọi người ngạc nhiên nhìn Masumi, ai cũng biết hết về chuyện của Hakuba, Shiho và Masumi tối hôm qua tại công viên ( chính xác là tại cây cầu tuột ). Nhưng thôi, ko nhớ đến cũng tốt, mọi người lại cặm cụi trên bàn ăn. Ăn xong, ai lại về phòng nấy, vì thời tiết quá lạnh nên mọi người cũng ko biết phải làm gì. Tại căn phòng rộng lớn của Shinichi:
- Các cậu ko thấy lạ sao? Có khách ở nhà mà lại đi vắng tới 1 tháng, vả lại còn là khách chưa từng gặp mặt, tớ nghĩ ko nên hành động vội vàng. Đợi tính kĩ rồi hãy lẽn vào căn phòng đó xem sao?_ Shiho cảm thấy bất an về việc ông Yushuharu vắng mặt trong một thời gian dài.
- Ukm, tớ cũng cảm thấy Shiho nói có lí, việc này cứ như là 1 cái bẫy giăng ra cho chúng ta vậy._Ran nói thêm vào, vừa nói cô vừa nhìn ra cửa, xem có ai nghe lén hay ko.
Mọi người suy nghĩ một chút, các anh chàng thám tử có vẻ như ko kìm đc sự hiếu kỳ của mình, cả cô điệp viên FBI cũng vậy, thế là Hattori đại diện nói:
- Đây là cơ hội của chúng ta, phải biết nắm lấy, tớ nghĩ chúng ta nên liều một phen vậy, cứ cho như đây là một ván bài đi, vả lại nếu chúng ta ko vào hang cọp thì ai vào đây?
- Nhưng đây là vấn đề sống chết đấy, còn là sống chết của 11 người, ko phải giỡn đc đâu, chúng ta phải bàn bạc kỹ mới đc chứ._Kazuha phản đối lại ý kiến của Hattori một cách kịch liệt.
Shinichi chống cằm suy nghĩ thật kỹ, khuôn mặt cậu lúc này hiện rõ sự phân vân, ko biết là sao? Nữa muốn, nữa lại không, cuối cùng cậu đưa ra quyết định:
- Ai ko đi thì người đó ở nhà, còn ai muốn đi thì theo tớ.
Hattori, Hakuba, Higari, Makoto và Kaito đứng lên và về phía Shinichi. Cả bọn con gái thấy thế cũng nhượng bộ, Shiho nghiêm nghị nói:
- Vậy bọn tớ cũng theo các cậu luôn, có hoạn nạn may ra còn giúp đc nhau.
Chỉ chờ có thế, cả bọn quyết định đi ngay lập tức.
Đứng trước căn phòng có bức tường đỏ, Shinichi quan sát thật kỹ, từ cấu trúc, hình dạng đến chất liệu, mọi thứ đều bình thường giống như những căn phòng khác nhưng có 1 điểm cực kỳ lạ, Shinichi quay sang các bạn của mình:
- Tại sao căn phòng này lại ko khóa chứ, nó là căn phòng cấm mà?
Cả bọn ngạc nhiên nhìn Shinichi, Higari nhéo mày suy nghĩ:
- Ko đúng, lúc tớ lẽn vào, rõ ràng là có khóa mà, nhờ chìa khóa tớ trôm đc của Masumi rồi đi làm một cái phòng bị đây nè.
Higari lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa vàng lóng lánh, khá to chứng tỏ ổ khóa ko nhỏ.
Hakuba cười, một nụ cười lạnh lùng và khó hiểu:
- Rõ ràng rồi, đây là cái bẫy, có lẽ ko vào ko được, nó kích thích trí tò mò của tớ mất rồi.
- Biết rõ là cái bẫy mà vẫn vào sao? Cậu có biết nguy hiểm lắm ko? Nếu cậu có mệnh hệ gì tớ phải làm sao đây?
Mặt Shiho đỏ vì ngượng, nhưng đó là nỗi lo sợ của cô và cũng là nỗi lo sợ của các cô gái ở đây, họ biết họ ko thể cản lại đc nhưng họ vẫn cố gắng, họ mong những người quan trọng nhất của họ có thể hiểu, Hakuba cũng như các chàng trai khác hiểu đấy chứ, nhưng trời sinh họ ra là để khám phá và mạo hiểm, nên họ ko thể bỏ lỡ 1 cơ hội như thế, dù nó thật sự là một cái bẫy đi nữa. Những chàng trai và một điệp viên FBI từ từ mở cánh cửa, một màu đen bao phủ, không nhìn thấy cái gì, màu đen tuyệt vọng, mọi người bước vào, nhẹ nhàng, nhưng không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở mạnh vì sợ của các cô gái, Hattori bất chợt ngồi xuống, mặc dù ko nhìn thấy gì nhưng cậu đã nhặt đc 1 thứ:
- Mẫu thuốc lá, vẫn còn nóng. Có người đã vào đây, thú vị rồi đây.
Kazuha có thể cảm nhận đc, anh đang cười và đang đội lại cái nón trên đầu, anh đã bắt đầu hành động.
Ánh sáng...., mọi thứ đã hiện rõ trước mắt, những bóng đèn đã đc bật lên, ma túy, vũ khí đc chất đầy trong phòng, ko, có thể nói là kho, vì nó nhiều đến nỗi ko đếm đc, ko đợi cho mọi người nhìn nhiều hơn nữa, một tấm kính từ đâu xuất hiện, nó chia cắt Ran và mọi người.
Hoảng sợ.
Bối rối.
Ran cố gắng hết sức của một người đai đen karate nhưng vẫn ko đập vỡ đc tấm kính, hai góc tường có 1 cái máy xả hơi lạnh, nó hoạt động hết công suất, Ran dùng sức lực cuối cùng của mình cố gắng đập tấm kính, Shinichi và mọi người bên ngoài cũng dùng mọi cách nhưng ko sao cứu cô ra đc.
Mệt mỏi...
Lạnh lẽo...
Cô từ từ ngã xuống trước mặt mọi người, giờ đây chỉ còn tiếng thét của Shinichi và các bạn của cô.
- Shinichi.....cứu....t....tớ...
- Ran, đứng dậy đi, Ran....Ran...
Shinichi như một con sói hoang, anh mất hết bình tĩnh, tay vẫn ko ngừng đấm vào tấm kính, mong có thể cứu đc người mình yêu, anh bất ngờ xựng lại khi thấy hai người con gái bước ra, họ làm gì đó trên người Ran:
- Nhịp tim bằng 0, huyết áp bằng 0, não ngừng hoạt động.
Họ như cố tình đọc để Shinichi nghe thấy, anh như chết đứng, Sonoko và mọi người nước mắt giàn dụa khi nhìn Ran bị người ta đưa đi.
Chỉ đứng nhìn mà ko biết làm gì

Hic.... Wattpad của mình bị gì rùi í, ko gắn tem đc , gắn đc 1,2 người thì nó lại để " Rất tiếc, Wattpad đã dừng lại " buồn gê luôn, thử đi thử lại hoài mà vẫn ko đc 😭😭😭

Chap sau mình gắn bù nha, sr mọi người nhều 😥!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia