ZingTruyen.Asia

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....

Chap 31 : ⊙﹏⊙

peach_jeonny-

Ukm, trở về kịch bảnthôi .
Thật sự cũng không biết đặt tên chap này như thế nào nhưng cho tạm mặt lo lắng vậy
----------------------
Trời, vở kịch hôm đó tới giờ....hưm....1 tuần rồi, cô cứ trốn tránh anh mãi luôn, cho nên anh quyết định đi làm sáng tỏ mọi chuyện...
Thấy Ran trên đường đi về với 1 bạn nam sinh làm anh khó chịu rồi, đã vậy còn cười cười nói nói làm anh khó chịu hơn, quyết định đi hơn cô để coi cô có để ý không, chân dài tới nách đi nhanh ơi là nhanh, nhưng cô vẫn phát hiện ra và tạm biệt bạn nam sinh đó rồi về.
Shinichi! -cô cứ kêu, kêu đến khan cổ họng, đã vậy phải chạy nhanh làm cô mệt bở hơi tai, khi anh về tới trước cổng nhà, quay lại, nhìn cô bằng 1 ánh mắt sắc hơn dao, rồi hậm hực vào nhà >.<
Ngày hôm sau....
Cô cứ đứng trước cửa nhà anh, kêu "Shinichi, Shinichi" nhưng ai đó chẳng chịu nghe, cứ lấy gối che tai lại, đã vậy cứ nhận tin nhắn hoài luôn.
Còn cô, sắp tới giờ học, nghĩ là anh đã tới lớp trước nên đi luôn, lúc đó anh mới chắn chắn là cô đi học rồi.
Anh vội thay đồ, không quên đội chiếc nón đen, và tông màu anh chủ động mặc là màu đen, lẹ đi rồi để chìa khóa dưới gốc cây.
Anh đi nhanh hơn người ta rất nhiều. Cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên đường phố khiến người khác phải sợ hãi, anh thấy cô phía trước, lấy nón che kĩ mặt mình hơn.
Còn cô, thấy cái bóng đen y như người mình yêu, cô đuổi theo, nhưng tới trường Teitan, anh đi khuất nó, làm cô tin rằng đó không phải là Shinichi.
Anh đến thư viện quốc gia tìm vài cuốn sách thì bất ngờ gặp Naomi.
Kudou-kun, sao cậu không đi học? -Naomi ngồi chung bàn với Shin, khuôn mặt cứ láo liên làm cậu thấy ghê tởm.
Không liên quan tới cô! -anh khinh bỉ nói
Reng....reng....! -tiếng điện thoại của anh, biết ngay là cô, anh không bắt máy
Phía ...
Xin chào, tôi là Kudou Shinichi. Hiện tại tôi không thể nghe máy, xin hãy để lại lời nhắn!
Phía anh....
À, Shinichi à, hiện giờ cậu bận nhưng khi nào rảnh nhớ gọi cho tớ nha! Cậu làm tớ lo lắng đó! -tiếng của cô trong điện thoại
"Xin lỗi cậu, tớ bận"-anh nhắn cho cô
"Cậu đang ở đâu thế? "
"Tớ đang đi thư viện quốc gia, vì tớ hơi căng thẳng sau vở kịch vừa rồi! "
"Được rồi! Để khi về tớ ghé qua chỗ cậu nha! "
"Ok ok"
------------
Cậu nhắn tin với Mouri-san sao Shinichi? -Naomi khó chịu khi nhắc tới Ran.
Ừ! Có liên quan gì tới cô? -anh lạnh nhạt trả lời, định đi lấy đồ thì:
Sao cậu cứ quan tâm tới cậu ấy thế? Cậu ấy có gì hơn tớ? Mẹ tớ là chủ cửa hàng sách, trong đó có Shelork Homels mà! Ba tớ lại là 1 thanh tra của Hiroshima ! Tất cả đều có lợi cho cậu! Vậy sao cậu lại chọn Mouri-san chứ? Cậu ấy cũng chẳng xinh đẹp hơn mình, nhà lại nghèo hơn mình, học dở hơn mình nữa! Tại sao chứ? -cô ta khóc sướt mướt như vừa bị oan ức, đã vậy còn vừa ăn cái tát trời giáng của anh nữa
Cô ấy không có gì bằng cô! Nhưng cô ấy có một thứ gì đó nhân hậu, cô ấy yêu tôi và tôi cũng yêu cô ấy, thật lòng! Cô ấy không giàu có, nhưng cô ấy có một thứ mà không phải ai cũng có! -anh giải thích, trong đầu không ngừng nghĩ về Ran
Vậy cô ấu có gì mà mình không có chứ? -Naomi nói
Cô ấy có một trái tim nhân hậu, vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ, một thứ mà không phải ai cũng có và tôi đã trao tim cho cô ấy rồi! Tình yêu của cô ấy nhẹ nhàng lắm! Cô không thể nào bằng đâu! -anh nói rồi đi một mạch về chỗ của quản lý thư viện, hỏi vào câu rồi về phía một cái kệ sách
Hưm...A đây rồi! -anh lấy một cuốn sách mà có mình anh đọc "Làm cách nào để khiến nàng yêu mình hơn? "
Ôi trời ạ, anh đọc nó mà mọi người cứ dòm vào anh, cũng làm cho tui ngượng chết mất.
(Kita:Shin ơi, đừng đọc nữa! Tui viết ông làm tui cũng xấu hổ nữa!
Shin: Tui đọc chết ai đâu
Kita: Chết tui đây ! Tui chết tui cũng sẽ kết liễu cuộc đời ông nghe chưa?
Shin: Rồi rồi)
Giờ ra về....
Ran tới rồi nè! -cô vẫy vẫy tay với anh
O! -anh nói, nhưng mặt vẫn lạnh lùng.
Ran xin lỗi! Tha lỗi cho Ran! Nha? -cô ngước lên- Do Ran tránh mặt Shin, do Ran đi chung với Yamada-kun cho nên Shin mới giận Ran! Ran xin lỗi nha! -Ran nói
Không có gì! Tặng Ran nè! -anh tặng cho cô một chiếc kẹp tóc kim cương khá là xinh xắn.
Tại sao lại tặng Ran? -cô hỏi
Tại Ran manly quá nên tặng cho bớt manly chứ kiểu của Ran ai mà yêu cho nổi? -anh nói rồi vò đầu cô, cô phồng má lên, giận dỗi
Vậy mà cũng có ai đó yêu say đắm đó nha! -cô trêu chọc.
Ừ, khùng mới yêu Ran đó! -anh nói
What? Mới nói cái gì hả? -cô hét lên, từ xa, có 1 người đang nhìn họ
"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu"-cô ta nghĩ
End chap
Biết ai rùi nha :')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia