ZingTruyen.Asia

[ ShinoMitsu ] ( Truyện Ngắn ) Bóng Dáng Người Con Gái Ấy

Cánh Hoa Anh Đào : Cánh Hoa Thứ Năm

Yuilatui


Kanao,Obanai và những người khác bước vào phòng bệnh.

Mitsuri mừng rỡ khi thấy mọi người, cô nàng đang đứng dậy thì ngay lập tức bị mất đà rồi té cái uỵch xuống giường, mọi người hấp tấp chạy lại đỡ cô lên, giờ Mitsuri mới để ý đến bàn chân của cô đang được bó bột, Shinobu nói, giọng hốt hoảng : 
- Ôi chị đang bị gãy chân đó ! Tốt nhất chị nên ngồi yên một chỗ chứ không lại té nữa ! 
Không những chân mà tay của cô cũng bị bó bột, Shinobu nói rằng cô nàng bị gãy xương tay và chân, nhưng cũng không bị nặng lắm,nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi vết thương trên đầu của cô.Buổi thăm rất vui vẻ, đặc biệt là việc Zenitsu liên tục tấu hài cho mọi người xem :)))

Khoảng thời gian không lâu sau, Mitsuri xuất viện.

Nói là xuất viện thế thôi chứ thật ra học viện vẫn kêu cô nên ở nhà cho đến khi nào hồi phục hoàn toàn thì đi học trở lại, nhưng độ nổi tiếng của Mitsuri thì cứ tăng lên không ngừng mặc dù cô đã vắng mặt được mấy tuần rồi, vì cô nàng là Hot Girl nên ngày nào cũng có mấy chục bức thư gửi cho cô, hầu hết là những bức thư mong cô sớm đi học lại và an ủi cô nàng BB, ý nhầm, cô nàng dễ thương của chúng ta :33. Cũng vì đó mà dạo này Mitsuri bị thâm mắt như gấu trúc vậy, ban ngày thì cứ ngáp lên ngáp xuống, nhiều lúc tắm mà ngủ không biết từ lúc nào, thậm chí cả việc chải chuốt cũng quên mất luôn, những hành động này đã được Shinobu chứng kiến hết, dĩ nhiên vì là một người ở chung phòng nên cô cũng là người bị liên lụy nhiều nhất, viễn cảnh này lặp đi lặp lại khiến cho Shinobu rất tức, có lần, Shinobu đã hỏi Mitsuri : 
- Sao chị lại phải làm như vậy, chị có thể đọc chúng vào lúc khác mà ? 
- À, tại vì chị nghĩ là nên đọc để mọi người vui chứ nhỉ ~ 
Mitsuri trả lời, nụ cười nở trên môi của Mitsuri gần như là một rổ thính đổ từ trên xuống dưới người của Shinobu, cô nàng lập tức đỏ mặt, khuôn mặt không giữ được nụ cười nữa, cô ngượng ngùng quay mặt đi, trong lúc đó thì mặt Mitsuri đang nghệt ra, cô không hiểu bản thân đã làm gì sai, sau đó thì Shinobu đi mua đồ ăn, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây .

Sau đó vài phút, tiếng chuông trước cửa phòng kí túc xá vang lên, Mitsuri chạy ra ngoài mở cửa, trước mắt cô chính là người em gái của Shinobu, Kanao. Cô vui vẻ tiếp đãi Kanao, Kanao cũng vui vẻ bước vô. " Bước chân thật nhẹ nhàng, thùy mị thật giống với Shinobu... " Mitsuri nghĩ, sau đó cô nàng đỏ mặt rồi vội đi pha trà.Kanao mỉm cười, thói quen pha trà này là của chị gái cô, Shinobu. " Việc pha trà sẽ thể hiện sự tôn trọng và lịch sự khi có người tới thăm gia đình . ", đó là những gì mà Shinobu đã từng nói với cô. Vừa lúc đó, Mitsuri đi ra, tay cầm chiếc khay đựng hai chiếc ly, bên trong là trà Matcha thơm nức mũi, bên cạnh là một đĩa Mochi Anh Đào ngon lành,cô nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống, vừa lấy hai ly trà ra vừa nói : 
- Em uống trà đi, trà này ngon lắm đó ~ 
- Dạ, em cảm ơn chị . Kanao nói, giọng vui vẻ .

Nhưng cô nàng Kanao không đến đây để uống trà. 

Vừa đưa một ngụm trà lên miệng, Mitsuri đã hỏi cô ngay : 
- À mà em đến đây để làm gì vậy ? 
Kanao trả lời : 
- Dạ em được cô giáo chủ nhiệm của chị kêu đem bài tập về nhà cho chị, cô ấy nói là nên bổ xung kiến thức trong lúc chị đang nghỉ học vì chấn thương ạ . 
Vừa nói, Kanao vừa mở cặp táp lấy ra một xấp giấy ra, mình không cần nói thì mọi người cũng biết nó là xấp giấy gì rồi đấy * mlem mlem :)) * 

Mitsuri tái mặt khi nhìn vào xấp bài tập về nhà, người cô run lên bần bật, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng đó là nụ cười của sự mê sảng, việc làm hết đống bài tập đó là một sự kinh khủng với cô, trước đây, nếu cô giáo chủ nhiệm giao bài tập nào về nhà thì Mitsuri sẽ làm luôn ở trên lớp, nếu có bài nào khó thì cô sẽ hỏi luôn giáo viên bộ môn, làm như thế này thì sao mà hỏi được ai ??? 
Tuy nhiên, vì Kanao đã mang bài tạp về cho cô rồi nên Mitsuri vẫn ráng cười và nói, hai tay run bần bật khi cầm một trong số những bài tập về nhà đó lên :
- C..Cảm ơn em !
Kanao biết thừa những suy nghĩ trong đầu Mitsuri,chính cô cũng đã bị choáng màn hình trước đống bài tập của Mitsuri, nhưng khi nhìn đàn chị có biểu hiện như vậy, cô không khỏi mắc cười, nhưng chợt nhớ ra đây là phòng kí túc xá của người khác nên cô liền bụm miệng lại, chỉ dám cười khúc khích.Sau khi nói chuyện thêm, Kanao đi về,cô còn những thứ cần phải làm ở phòng.Kanao vừa đi chưa lâu thì Shinobu về, tay cầm hai túi đồ ăn,mặt cô nhể nhại mồ hôi, thường thì Mitsuri hay đi chung với cô để xách đồ về, lần này Mitsuri bị gãy cả tay lẫn chân, dù đã tháo bột nhưng vẫn khó điều khiển tay, vì vậy cho nên Shinobu phải đi một mình. Cô nàng đi vô, thấy Mitsuri đang làm bài tập, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó khăn, Shinobu mỉm cười, cô lặng lẽ đi lại đằng sau lưng của Mitsuri.

" Hù ! " 

Mitsuri giật mình, cô hét lên một tiếng, chiếc ghế bị mất thăng bằng, cô té ra đằng sau, nơi mà Shinobu đang đứng.
- Ui da ...
Cô nàng kêu lên, cô quay người lại thì lại đụng vào thứ gì đó mềm mềm. 

That's is ngực T_T 

Mặt Mitsuri đỏ lên, thì ra cô đã chúi mũi vào ngực của Shinobu, Shinobu cũng tương tự, cô cũng đỏ mặt lên, Mitsuri hốt hoảng ngồi dậy,cô nói : 
- Ối chị xin lỗi em ! Em có làm s-
Bỗng dưng Mitsuri bị kéo xuống, Shinobu im lặng, hai tay ôm đầu của Mitsuri, mặt ngại ngùng nói : 
- Xin lỗi vì đã khiến chị giật mình...
Mitsuri nghe vậy cũng hết hốt hoảng, khuôn mặt cô trầm ngâm.
- Người em ấm thật đấy, Shinobu. Mitsuri nói . 
Shinobu mỉm cười, chưa bao giờ cô cảm giác ngại như vậy, cô thì thầm :
- Người chị cũng ấm áp lắm đó, Mitsuri - san
- Em không cần sử dụng kính ngữ đâu Shinobu, nói Mitsuri là được rồi, hiểu không hả Shinobu - chan ~ 
Mitsuri nói nhỏ bên tai của Shinobu, giọng nhẹ nhàng : 
- Em thử gọi tên chị đi, Shinobu - chan .
Mặt Shinobu đã đỏ lại càng đỏ, cô im lặng nhưng khuôn mặt của cô lại tỏ vẻ không đồng ý, Mitsuri hiểu được điều đó, cô nói : 
- Nói đi mà Shinobu - chan ~ 
Shinobu ngượng ngùng, cô nói nhỏ : 
- M..Mitsuri - chan ...
- Đúng rồi đó :3
Mitsuri trả lời, cô cảm giác rất vui, lần đầu cả hai gọi tên nhau mà không cần kính ngữ. Bỗng dưng Shinobu đưa tay lên đầu của Mitsuri, con mắt của Shinobu không thể rời khỏi người chị này được nữa, cô không hiểu cảm giác này là gì, chẳng lẽ là " Yêu " ? Shinobu không thể kiềm chế được bản thân nữa.

Shinobu đã hôn Mitsuri.

Mitsuri bất ngờ, nhưng dần rồi cô cũng để im cho Shinobu hôn, không một chút kháng cự, cô cũng muốn việc này từ xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng cô không có đủ dũng cảm, ai mà ngờ được em cô lại chủ động hôn cô chứ ? 

" Môi em ấy ấm quá .. ". Mitsuri nghĩ, cô đưa tay lên ôm Shinobu, chưa bao giờ cô cảm thấy vui như thế này... Rồi một thời gian sau, cả hai đã thiếp đi từ bao giờ, tiếng ô tô, xe máy cũng không còn nữa, một khoảng không im lặng , chỉ có hai người con gái, hai người con gái đang ôm nhau ...
--------------------------------------------------------------------------------------
Ôi xin lỗi các cậu, tớ bị bí ý tưởng nên làm chương này hơi lâu, mong các cậu bình chọn cho tớ nhé :333


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia