ZingTruyen.Asia

Shadow Man Kepat Song Vu Dien Dai

❝ When you walk in, I get pulled in

Pulled in by your gravity.

Tối nay, như thường lệ, Châu Kha Vũ đang ở nhà, nằm xem livestream của @light.in.the.dark. Đột nhiên, từ bên kia vách tường truyền đến một tiếng nổ rất lớn, khiến anh giật mình, theo phản xạ quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Là từ phía của căn hộ số 521.

Âm thanh kinh thiên động địa đến thế, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Lần trước, Châu Kha Vũ có nghe bà chủ nhà nói qua rằng căn hộ một người bên cạnh nhà anh là do một cậu sinh viên thuê. Ở một mình, nếu có vấn đề gì, không biết cậu nhóc có thể xử lý được không nhỉ?

Trong lúc anh đang mải suy nghĩ, từ điện thoại truyền đến giọng nói của light.

"Tôi có chút chuyện đột xuất, hôm nay kết thúc ở đây nhé. Ngày mai gặp lại. Chúc ngủ ngon, shadow."

Anh vừa quay lại nhìn màn hình thì đã thấy tối thui.

Broadcast has ended.

Chắc cậu có chuyện gì đó gấp lắm, Châu Kha Vũ nghĩ vậy. Anh tắt màn hình điện thoại, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì lại nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên từ căn hộ bên cạnh.

Lần này, anh không ngồi im được nữa. Châu Kha Vũ khoác thêm áo khoác, ra ngoài gõ cửa căn hộ số 521.

"Cậu gì ơi..."

"Cậu có sao không thế?"

"Có cần tôi giúp gì không?"

Khi Châu Kha Vũ đập cửa đến lần thứ ba, cánh cửa mới từ từ mở ra. Một gương mặt thanh tú ló ra từ đằng sau đó.

Đây là lần đầu tiên anh gặp cậu.

Cánh tay Châu Kha Vũ vẫn đang dừng giữa không trung, cả trái tim anh trong lồng ngực hình như cũng vừa hẫng mất một nhịp.

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp, chẳng biết vì sao anh lại cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt. Đôi mắt cậu rất to, rất sáng, long lanh như ẩn giấu trong đó những vì sao. Hai cái má bánh bao, cùng đôi môi hồng hồng hơi cong lên.

"A, tôi không sao đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm ạ."

Cậu lên tiếng trước, kéo Châu Kha Vũ còn đang ngẩn người trở lại với thực tại. Lúc này, anh mới nhận thấy cậu miệng thì nói "không sao", mà tay thì rất thành thật xoa xoa cổ chân mình.

Với chiều cao hơn cậu cả nửa cái đầu, Châu Kha Vũ dễ dàng nhìn vào trong nhà. Nhờ ánh đèn sáng trưng ngoài hành lang, anh có thể thấy đèn pin bị vứt dưới đất và chiếc thang đứng nằm trên sàn nhà. Không khó để đoán vừa có chuyện gì xảy ra.

Khi thấy cậu đang định đóng cửa lại, Châu Kha Vũ đã nhanh nhẹn lấy chân chặn cửa, hỏi cậu.

"Bóng đèn nhà cậu vừa nổ đúng không?"

"Sao anh biết?"

Cậu nhóc ngơ ngác ngước mắt nhìn anh.

"Tiếng động lớn như thế, tất nhiên là tôi nghe thấy rồi. Cậu đang sửa điện thì bị ngã đấy à?"

Cậu có vẻ hơi ngại ngùng, gật gật đầu.

"À ừm..."

Châu Kha Vũ có chút sốt ruột, cúi người xuống nhìn thử, thấy cổ chân cậu đã sưng lên rồi. Anh vội nói.

"Chắc cậu bị trẹo chân rồi. Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Cậu xua tay lia lịa.

"Không... không cần đâu. Tôi có thể tự đi được."

Châu Kha Vũ đứng lên, nhíu mày nhìn cậu.

"Chân cậu đã ra nông nỗi này rồi. Cậu có lết xuống tầng một mình được không?"

Cậu nhóc này thật sự cứng đầu. Cậu vẫn cố chấp từ chối anh.

"Có thang máy mà."

"Hôm nay thang máy đang sửa, cậu không biết à?"

Đến lúc này thì cậu cạn lời thật rồi. Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vỗ vỗ lên vai mình, nói.

"Tôi cõng cậu xuống."

"Thôi, không cần phiền anh thế đâu. Ở đây là tầng 5 đấy. Hơn nữa, tôi cũng nặng lắm."

Anh đã mất hết kiên nhẫn rồi, trực tiếp kéo tay cậu vòng qua cổ mình, rồi hai tay xốc cả người cậu lên lưng anh.

"Sao cậu lại nhiều lời thế chứ? Khi người khác giúp đỡ mình, cậu chỉ cần nói cảm ơn thôi."

Nói rồi, anh cõng cậu đi về phía cầu thang thoát hiểm. Lúc hai người đã xuống được một tầng lầu rồi, cậu mới rụt rè nói với anh.

"Cảm ơn anh."

Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười. Bầu không khí giữa hai người có phần kỳ quái nên anh hắng giọng, hỏi vu vơ.

"Tôi còn chưa biết cậu tên gì. Tôi là Châu Kha Vũ."

Hình như cậu hơi bất ngờ khi anh đột nhiên giới thiệu tên như thế, mất mấy giây mới định thần lại, đáp lời anh.

"Tôi là Doãn Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ.

Cái tên rất hay.

Anh lại hỏi.

"Là chữ Vũ nào thế?"

Cậu ngoan ngoãn trả lời.

"Vũ trong 'vũ trụ'."

"Vậy thì giống tên tôi rồi."

Xem ra, chúng ta cũng khá có duyên đấy chứ.

Từ bệnh viện trở về, Châu Kha Vũ vẫn cõng Doãn Hạo Vũ lên cầu thang. Lần này, cậu không từ chối quyết liệt như trước lúc đi nữa. Chẳng biết là vì đã quen rồi, hay là vì sợ bị anh "mắng" thêm lần nữa.

Tới căn hộ 521 rồi, Châu Kha Vũ chưa về ngay mà còn vào nhà giúp Doãn Hạo Vũ sửa điện. Dù sao cũng đã sống một mình lâu rồi, mấy việc này đối với anh dễ như trở bàn tay.

Rất nhanh, Châu Kha Vũ đã sửa xong. Khi tiễn anh ra ngoài, Doãn Hạo Vũ ngại ngùng nói với anh.

"Chuyện hôm nay, thực sự cảm ơn anh."

Sở dĩ nói là ngại ngùng, bởi vì anh có thể thấy rất rõ cậu đã cắn môi mình đỏ lên đến mức sắp bật máu tới nơi rồi.

"Cảm ơn, chỉ cần nói một lần là đủ rồi."

Châu Kha Vũ đáp lời cậu, trước khi xoay người về nhà mình còn nói thêm một câu nữa.

"À, không nặng chút nào cả."

❝ Khi em bước đến, anh đã bị lôi cuốn

Lôi cuốn bởi sự thu hút của em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia