ZingTruyen.Asia

Sf2

Mọi người ở độ tuổi teen chắc hẳn đã biết qua bộ phim High School Musical với anh chàng Troy Bolton, hát hay, nhảy đẹp, một cầu thủ bóng rổ tuyệt vời rồi chứ? À quên, chàng ta cũng học giỏi và có một cô bạn gái tuyệt vời nữa.

Nhưng đó là phim, còn đây là đời thực. Không ai hoàn hảo như thế cả, và cũng có người nhảy đẹp chơi bóng giỏi đấy. Có điều người đó hát thì lạc giọng, và luôn đội sổ trong lớp, và người đó không chơi bóng rổ, mà là bóng chuyền. Nếu không phải là bị giáo viên phê bình, thì là uống trà với thầy hiệu trưởng.

Cái lí do duy nhất níu kéo con người đó lại với ngôi trường này là vị trí không thể thiếu của người đó trong đội tuyển bóng chuyền nữ của trường.

Vâng, Trường Trung học SM, nổi tiếng với đội tuyển bóng chuyền nữ 2 năm liền giành chức vô địch toàn thành phố. Và con số kỉ lục đó đã được lặp lại sau hơn 4 năm đói khát danh hiệu. Người đem con số ấn tượng đó về cho trường chính là nhân vật học sinh cá biệt vừa được nêu tên ở trên, từ ngày cô đặt chân vào trường học, biết bao sóng gió nổi lên trong lớp học, phòng thí nghiệm. Biết bao tiếng thét thất thanh của các cô giáo, tiếng kêu trời gọi đất của các thầy và lời ai oán của bạn học cùng lớp vì hiện tượng này quá ư là lập dị.

Với ngoại hình tuyệt vời, không quá cao, đủ để làm một tuyển thủ nổi bật trong đội, nhưng cô có cú bật khiến cho chủ công và chuyền 2 của đội bạn phải há hốc mồm ra nhìn cô giáng cú đập trời giáng xuống sân đội mình. Nước da ngăm đen khỏe mạnh, tương ứng với khả năng chơi thể thao tuyệt vời ở mọi môn, chỉ có điều cô lại chọn bóng chuyền, mái tóc đen dài quyến rũ khỏi chê. Gương mặt không thể nói là nam tính nhưng lại đẹp trai khiến cho hàng chục cô nàng khán giả của đội bóng rổ nam phải mỏi cơ miệng vì ngắm nhìn cô ấy, vâng cô ấy đẹp trai, với đôi mắt đen láy trong như nước hồ thu, có thể hút hồn bất cứ cô gái nào dại dột nhìn quá sâu vào đôi mắt đó. Đôi chân dài sát thủ, có thể khiến cho bất cứ nhân vật nào phọt máu mũi khi ngắm nhìn quá kĩ. S-line hoàn hảo tượng trưng cho một thân hình khỏe mạnh nhờ luyện tập thể thao thường xuyên.

À quên mất, cô ấy còn có một thân hình cơ bắp săn chắc nhờ môn boxing. Môn mà cô ấy cho rằng sẽ rất có ích khi tranh chấp với đội đối thủ.

Thử hỏi, một người tuyệt mĩ như thế, chỉ có mỗi tội là học sinh cá biệt thì có tiếc không chứ?

Dĩ nhiên, trong trường hợp đáng tiếc này. Nhà trường sẽ mời một giáo viên can đảm nào đó dạy cho cô nàng thích bạo động này về tư tưởng, suy nghĩ và cả về nhân cách. Theo lời họ thì nhân cách của cô ấy cần được xem xét lại, nếu như không thể chắc rằng cô ấy đủ văn minh làm con người thì sẽ bị đuổi khỏi trường và không được bất cứ một trường học nào nhận vào.

Vâng, lí do vì sao cô bạn quyến rũ chết người của trường SM không được đánh giá tốt về nhân cách, phê phán về tư tưởng bạo động và cần rèn luyện tư duy là do những lí do sau đây:

Giờ Văn, Văn học nước ngoài. Nói cho chính xác là văn học Trung Hoa cổ đại.

“Lí Bạch là một nhà thơ vĩ đại của nền văn học trung hoa, thơ văn của ông chủ yếu tập trung vào trăng và rượu…”

“Ông ta là một thằng già rỗi đời và thích hành hạ người khác.” Nhân vật chính của chúng ta lên tiếng và cắt ngang lời giảng bài của cô giáo. Hiện giờ mặt cô giáo đáng kính của chúng ta đang đỏ lên như gấc và xin nói luôn là không phải vì ngại ngùng e thẹn gì đâu, mà là do tức giận. Máu dồn về não để cô ấy có thể trấn tĩnh bộ não làm việc quá sức và cần oxi gấp của mình.

“Ý em là sao Kwon Yuri?” Vâng, Kwon Yuri, đó chính là họ tên của nhân vật đình đám này, kẻ làm kinh hoàng biết bao nhiêu đội bóng chuyền nữ, khiến cho biết bao giáo viên phải than trời khóc đất, làm cho bao nam sinh phải đổ máu, à không, có cả nữ sinh. Và cũng có một lượng nam nữ sinh như thế ganh tị mà ôm hận trong lòng đến uất ức trào ra không được.

“Vâng, ông ta mang đến sự ảo tưởng cho thế hệ sau khi đọc vào thơ của ổng. Dạy cho thế hệ thanh thiếu niên tuổi vị thành niên như chúng em thói quen không tốt đó là uống rượu mới có thể làm văn hay. Và ông ta viết quá nhiều văn thơ khiến cho thế hệ sau phải đau đầu nhức óc mà học lấy học để, để rồi sau này ra đời chẳng bao giờ đụng đến.” Yuri nói một cách lưu loát, cô quay cây bút hình Mickey trong tay, một bên tai còn gắn cái dây phone hình chuột Mickey và dáng ngồi thì rất ư là trụy lạc.

“Em lên văn phòng ngay cho tôi!”

Đó là kết thúc giờ văn học thường thấy của Kwon Yuri. Không chỉ đại thi hào Lí Bạch, mà nhân vật chính của chúng ta còn bash rất nhiều nhân vật khác. Kể ra thì không biết đến khi nào mới hết.

Xin lướt qua chuyện ở văn phòng hiệu trưởng, vì nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nên sẽ được kể một lần ngắn gọn sau khi đã đúc kết lại.

Giờ Sinh học, Thực hành Co nguyên sinh & phản co nguyên sinh.

Vâng, theo lời sách giáo khoa, đây là 2 bài thực hành cực kì khó, khó nhất trong đời học sinh. Học sinh chỉ có thể ra về khi nào đã hoàn thành tác phẩm của mình một cách hoàn hảo.

Và nhân vật đầu tiên rời khỏi phòng thí nghiệm chính là Kwon Yuri. Cô đã hoàn thành một cách xuất sắc cả 2 bài thí nghiệm trên, với số điểm tối đa. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng thì cô bị giáo viên gọi giật ngược vào. Vì tội, phản khoa học.

Chuyện là vầy:

Trong thí nghiệm co nguyên sinh và phản co nguyên sinh. Tất nhiên, các bước đầu tiên, cô ấy cũng như mọi học sinh khác làm rất nghiêm túc. Nhưng đối với một nhân vật không thể ngồi im như vậy. Cô đâu thể cứ hết lần này đến lần khác làm đi làm lại cái thí nghiệm mãi mãi không thể thành công nếu không gian lận này?

Trên nguyên tắc. Khi Lam và Lamen được đóng lại và tiêu bản được kẹp ở giữa, chúng ta không được phép mở nó ra. Khi nào thí nghiệm không thành công, phải làm lại một tiêu bản mới.

Nhưng nếu ngồi mà lột lại từng khoanh hành, chọn từng vị trí nào đẹp và co rồi phản co mãi sẽ làm cho tóc bạn bạc đi sau 2 lần không thành công đấy. Kwon Yuri biết rõ điều này. Vì thế, sau khi thực hiện co nguyên sinh cho một tiêu bản, cô lập tức đưa cho giáo viên chấm điểm.

Dĩ nhiên, sau khi vị giáo viên đáng kính đó quay đi. Yuri sẽ làm điều phản khoa học nhất mọi người từng thấy. Tách hai miếng Lam và Lamen ra, cho thật nhiều dung dịch thực hiện phản ứng phản co nguyên sinh vào, sau đó là đóng lại và lại thực hiện như trước.

Điểm tối đa cho Kwon Yuri trong bài thực hành co và phản co nguyên sinh.

Nhưng người ta thường bảo nhau rằng, ăn gian trời hại.

Vâng, trời hại Kwon Yuri. Vị trí thực hành của cô nằm ngay dưới cái camera quan sát của giáo viên đứng lớp. Và điểm số vẫn được giữ nguyên. Nhưng Kwon Yuri sẽ được gặp thầy hiệu trưởng.

Nếu như bấy nhiêu đó thì chắc cũng chưa đến nổi phải tìm giáo viên dạy kèm cho Kwon Yuri.

Điều phản động nhất cô ấy làm chính là trong giờ Sử. Dĩ nhiên không một học sinh nào thích học Lịch sử cả. Khi mà nó là những trang giấy dài lê thê đầy nghẹt chữ và những con số khô khan nuốt mãi chẳng vào.

Kwon Yuri thì khác, cô rất quan tâm đến môn học này. Đặc biệt là về chiến tranh thế giới thứ II. Thần tượng chính trị của cô là Hitler, trong đầu cô lúc nào Hitler cũng là một nhân vật lỗi lạc về đường lối chính trị và quân sự. Vâng, ông ấy là một thiên tài.

Nhưng những bài học thì chẳng khác nào đang đá thẳng mặt thần tượng của mình. Kwon Yuri là một người không sợ trời không sợ đất, dĩ nhiên so với trời đất, giáo viên chẳng là gì cả.

Giờ Lịch Sử.

“Thưa cô, em không đồng ý với cách gọi Hitler như một tên độc tài gây hại cho Thế Giới.” Yuri lại lên tiếng cắt ngang bài giảng rất mượt của cô giáo dạy sử.

“Em Kwon, em có thể nêu ý kiến của mình cho các bạn cùng nhận xét.” Tương tự như giáo viên dạy văn. Người nữ giáo viên này cũng đang nộ khí xung thiên, nhưng vì giữ hình tượng trước mặt học trò, cô ấy phải nén cơn giận của mình lại.

“Vâng, cám ơn cô đã cho phép em bày tỏ quan điểm của mình, cũng như để bảo vệ một thiên tài của Thế Giới.” Yuri vui mừng tháo bỏ tai nghe. Cô bắt đầu giảng cho các bạn học của mình về nhân vật đã dùng cả bàn tay và khối óc của mình gây nên Chiến tranh Thế giới thứ II.

Cô giảng cho họ về những tố chất chảy trong huyết quản Hitler mà cô góp nhặt được từ những tài liệu ghi chép.

Qua lời biện luận của Yuri, tất cả những gì mà người ta phê phán Hitler đều trở thành điểm tốt của ông ta.

Tinh thần yêu nước cực đoan? Có gì xấu khi chúng ta yêu nước? Vâng, Hitler yêu nước, nhưng cực đoan thì không tốt, nhưng làm sao một kẻ cực đoan có thể lên đứng đầu một Đế quốc? Vâng, là nhờ tài hùng biện, Yuri đã học hỏi ông ta được tài này.

Việc làm đi đôi với lời nói. Đây là điều mà ai cũng công nhận rằng nó không thể sai lệch đi đâu được? Cho dù sự thật là việc làm đó sai lè lưỡi ra thì một người dám thực hiện những gì mình nói cũng là một người đáng để kính trọng, đúng chứ?

Một người biết dùng chiến thuật tâm linh phối hợp với thể chất để đưa đảng của mình lên cao thì không phải tài giỏi sao? Biết vận dụng thời cơ là ngu ngốc à?

Vâng, dù cho ông ta có độc tài, chuyên chế, lọc lừa người khác thì Hitler vẫn là một vĩ nhân vì những trò xấu xa của ông ấy đều được tài hùng biện che đậy một cách hoàn hảo.

Chỉ sau 15 phút giảng đạo, tất cả bạn học trong lớp và cả giáo viên đứng lớp đều phải há hốc mồm ra nhìn Yuri với ánh mắt: Đây là con người gì thế?

Sau một hồi tịnh tâm trấn tĩnh, giáo viên cũng phát hiện ra, Yuri đã vận dụng tài hùng biện để thực hiện trò lọc lừa của mình, cho qua khỏi tiết học nhàm chán của bà ta.

“Em rất giỏi, Kwon Yuri. Nếu hiện nay là thời loạn, em có thể trở thành một tiểu Hitler đấy. Lên văn phòng với thầy Hiệu trưởng ngay.”

Vâng, vẫn là cùng một kết cục đó.

Những giờ học khác thì không khác cho lắm, nếu không ngủ hay vẽ vời gì đó, Kwon Yuri sẽ nghe nhạc và tự sáng tác những động tác di chuyển cho riêng mình. Và việc này cũng đều dẫn đến kết cục như trên.

Phòng Hiệu trưởng thẳng tiến.

Phòng Hiệu trưởng:

“Yuri… cho bác xin cháu. Đây là lần thứ bao nhiêu trong năm học này bác cháu ta ngồi nói chuyện như thế này rồi hả? Bác có nói là bác muốn tâm sự nhiều hơn với cháu, nhưng không phải kiểu này Yuri-ah. Xem như bác xin cháu đấy.” Thầy hiệu trưởng vò đầu bứt tóc rên rỉ trước mặt Yuri. Nhưng với vẻ ngơ ngác và đầy khoái lạc do vừa nghe nhạc vừa tận hưởng vũ đạo được tưởng tượng ra trong trí não. Yuri nhà ta vẫn mỉm cười như thể đây là thiên đường của những giấc mơ.

“Bác cứ làm bất cứ điều gì bác muốn đi ạ.” Yuri đứng phắt dậy và khoác balô lên vai, cô có giờ tập bóng chuyền vào cuối giờ học hôm nay. Nhưng trước đó cô muốn luyện vài cú bật với cái cột bóng rổ đã.

“Được! Là cháu nói đấy. Quân tử nhất ngôn.” Mặt thầy hiệu trưởng bừng sáng như vừa bắt được vàng. Ông ta đứng phắt dậy và nói một mạch thật nhanh và thật gọn.

“Dù cháu không phải quân tử, nhưng… Tứ mã nan truy.” Yuri nhai chewing-gum trong miệng rồi hướng thẳng ra phòng tập của trường.

“Yuri-ah, bác xin lỗi cháu, nhưng Vô độc bất trượng phu. Hi vọng cháu chịu chấp nhận làm quân tử.” Thầy hiệu trưởng mỉm cười gian xảo và lôi ra 1 xấp giấy dày đầy tên người.

.

.

.

“Bác à, dù cho bác có thâm độc thế nào để làm trượng phu thì cũng không thể thâm độc bằng cháu được đâu. Phụ nữ là loài nham hiểm độc ác nhất trên thế gian này mà.” Yuri mỉm cười đắc ý và đi vào phòng thay đồ.

Quay trở ra với bộ đồng phục màu đỏ chót với số 21 trên lưng. Yuri kéo theo một rổ bóng rổ. Vừa ra đến sân tập thì phát hiện có hai nhân vật đình đám không kém gì cô, nhưng là người của đội bóng rổ nam đang tập ở đó.

Min Ho và Dong Hae.

“Min, Dong Hae-oppa.” Yuri gọi vang cả phòng tập khiến cho hai nhân vật kia phải giật thót người vì đang làm chuyện mờ ám.

“Yuri?”

“Yuri-noona?”

“Em có thể tập cùng không?” Yuri ngỏ lời và nhách miệng cười.

“T-tất nhiên.” Dong Hae lắp bắp trả lời rồi kéo chiếc xe chứa đầy bóng sang một bên.

“Tập bật cao à noona?” Min Ho hỏi Yuri.

“Tất nhiên, nhưng có vài trò muốn thử trước đã.” Yuri tóm lấy một quả bóng đang nhồi trên sàn. Dùng chiêu lừa bóng, vượt qua khỏi người Min Ho dễ dàng, sau đó là Dong Hae nhảy ra cản nhưng cũng không tác dụng. Với một cú bật gọn gàng, Yuri đã cho bóng dội bảng và lọt thẳng vào rổ.

“Em làm sao hay thế Yul?” Dong Hae ngạc nhiên.

“Vừa sáng chế ra trong giờ Địa đấy. Nhờ vào bài 1, 2 steps của Ciara.” Yuri cười đắc thắng, sau đó theo lời hướng dẫn, cô dạy cho 2 trung phong của đội bóng rổ nam những chiêu di chuyển có 1 không hai do bộ não quái chiêu của cô nghĩ ra.

Để đáp lại trò mèo mà Yuri đã dạy mình, 2 anh chàng trung phong cũng chẳng tiếc những tuyệt kỹ bật cao bật xa và luyện lực tay của mình, xem như thỉnh giáo lẫn nhau.

Buổi luyện tập bóng chuyền diễn ra như thường lệ và 4 người dai sức cuối cùng chính là 2 chủ công Kwon Yuri và Choi Soo Young đang thi nhau đập bóng xem ai đập chính xác và lực mạnh hơn. Hai người còn lại bị hành hạ chính là gipero Kim Hyo Yeon và chuyền 2 Im YoonA, 2 nhân vật này là do bị 2 vị thần sấm kia hành hạ nên mới phải tiếp tục đứng vừa đỡ vừa chuyền cho 2 người kia thi tài với nhau.

*Bịch*

“Thua, tớ thua.” Soo Young thở hồng hộc và lăn ra sàn nhà bằng gỗ. Cùng lúc đó Hyo Yeon và YoonA cũng ngã lăn ra tương tự như Soo Young.

Cả căn phòng tập chỉ còn mỗi Yuri là đứng được, có điều là không vững lắm thôi.

Cả đám nam nhi đại trượng phu cũng phải ngạc nhiên trước sự dai sức của cô bạn này.

*Rầm*

Cuối cùng Hercules cũng ngã gục.

“M-mệt…q-q-quá…” Yuri rên rỉ.

“C-cậu c-cũng biết m-mệt hả?” Hyo Yeon thở không ra hơi.

“Tớ cũng là con người mà.” Yuri ráng chút hơi tàn gào lên rồi lê lết lấy chai nước tu một hơi hết sạch.

“Cậu uống thế hại cơ thế lắm đấy, dễ bị shock hông.” Soo Young lê lết đến bên cạnh và cầm lấy một chai nước khác, uống từng ngụm.

“Cậu thay vị trí của bà ngoại từ bao giờ thế?” Yuri lấy một chai khác và uống từ từ.

“Unnie~”

“Rồi rồi, hiểu rồi.” Yuri xua tay và tiếp tục uống nước.

“Yul à, lúc chiều lên phòng thầy hiệu trưởng thế nào?” Hyo Yeon ném cho Yuri cái khăn rồi hỏi.

“Nghe bảo rằng ông ấy có tuyệt chiêu ‘vô độc bất trượng phu’ nào đó để đối phó tớ.” Yuri lau sạch những giọt mồ hôi đang rơi rớt từ người mình làm ướt đẫm sàn nhà.

“Thế cậu có ‘tiểu lượng phi quân tử’ không?” Soo Young chen vào và lấy ra một túi bánh đãi cả đám.

“Ngon đấy Soo.” Yuri chộp một miếng bánh và ăn ngon lành. “tất nhiên, tớ sẽ rộng lượng để làm quân tử, vì chẳng có chiêu nào của ông ấy có thể khắc chế tớ được.”

.

.

.

Kwon Yuri, ngày mai cháu sẽ học ở phòng 2122 dãy nhà số 9, tầng 1. 1 mình cháu và cháu sẽ có giáo viên dạy kèm.

Cái tin nhắn đọc mà não của Yuri bị xoắn lại vài vòng rồi bung ra sau đó trở về hình dạng bình thường, có thể là mất đi vài nếp nhăn do nội dung cực kì gọn gàng xúc tích trong đó.

Yuri ngáp dài rồi ném cái điện thoại sang một bên. Cô bắt đầu bước vào giấc ngủ êm đềm của mình sau một ngày dài đằng đẳng đấu tranh với giáo viên và hành hạ thân xác mình bằng những trò chơi có ích cho sức khỏe.

.

.

.

Vâng dù cho có khắc nghiệt thế nào, Kwon Yuri vẫn sống sót qua ngày.

Cô được cách li để dạy dỗ riêng và chương trình học sẽ là những bài tư vấn tâm lí, tư tưởng, đạo đức, nhân cách và cả làm sao cho con người lập dị này bớt ngông cuồng.

Ngày thứ nhất:

Một nữ giáo viên xinh đẹp có vòng 3 tuyệt với nhưng chiều cao có hạn.

“Tôi là Kim Tae Yeon, giáo viên dạy kèm riêng cho em Kwon Yu-“ Nữ giáo viên đứng hình vì ánh mắt tràn đầy yêu thương của Yuri dành cho cô ta khiến cô ta phải khóc thét bỏ chạy.

Lí do: Đêm qua ngủ không đủ, sắc mặt rất khó coi.

Ngày thứ 2:

Vẫn là một nữ giáo viên, chiều cao của cô này còn tệ hơn cả người hôm trước.

“Tôi là Lee Soon Ky-…” *véo* Vẫn bỏ chạy do cùng lí do trên.

Ngày thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8 đều tương tự.

Ngày thứ 9, đêm qua Kwon Yuri có một giấc mơ ngọt ngào và vẻ mặt cô rất tươi tắn và tính tình dễ chịu. Dù sao sau 8 ngày đến trường và làm vua một cõi, thoải mái vẽ vời, nhảy nhót luyện tập. Yuri cũng đang cố tu tâm dưỡng tính học hành đàng hoàng.

Một cô gái bốc lửa bước vào căn phòng, mái tóc vàng của cô ta như thắp sáng cả cõi âm u do Yuri ngự trị. Yuri lướt ánh mắt mình lên toàn thân cô ta, bắt đầu từ chân…

Chân dài, thon và đẹp…

Tay rất đẹp…

Hông đẹp…

Eo tuyệt vời…

Nhưng… Sao butt lại lép thế này? Mặt Yuri thoáng xìu xuống. Nhưng cô vấn lia ánh mắt mình về phía mái tóc vàng và gương mặt kia.

Đôi mắt nâu đẹp không thể tả, đôi gò má hồng hào. Người rất đẹp, nhưng sao lại đem đến cái cõi âm u tăm tối được cái ấm áp và náo nhiệt của Yuri cái không khí sáng chói rực rỡ mà lại lạnh lẽo cô quạnh thế này.

Yuri thoáng rùng mình.

“Đúng là cái gì cũng có lần đầu tiên. Cô là giáo viên đầu tiên bước vào căn phòng này và chịu được đến phút thứ 3.” Yuri mỉm cười và bước đến đóng cửa phòng học lại. Trong phòng chỉ còn 1 vàng 1 đen, 1 lạnh 1 nóng, 1 sáng 1 tối ngồi đối diện nhau.

“Kwon Yuri?” Cô ta cất giọng nói.

Nếu Yuri không cần đối mặt với cô gái này mà chỉ nghe thấy giọng nói, Yuri sẽ nhũn người ra ngay, nhưng đây thì khác, dù là muốn tan chảy, cũng không thể vì nhiệt độ phòng đang dưới 0°C.

“Vâng?” Dù đang run lẩy bẩy, Kwon Yuri vẫn ra vẻ ngoan cường cứng rắng.

“Tôi là Jessica, Jung Jessica. Giáo viên sẽ giúp cô rèn luyện đạo đức, kỉ luật, tư tưởng, tư duy, tâm lí và…”

“Tóm lại là một bác sĩ tâm lí chốn học đường cho tôi.” Yuri lại ngắt lời cô giáo mình.

“Chính xác.” Cô giáo nóng bỏng của Yuri đang làm cho cô hoàn toàn mất tập trung bằng việc kéo ghế ngồi đối diện với học sinh của mình, chỉ cách 2 cái bàn nối lại với nhau.

“Ồ vâng, cô giáo. Thế hôm nay chúng ta học gì?” Yuri chồm người tới và hỏi.

“Thế thử thi hùng biện cùng nhau nhé?” Cô giáo nóng bỏng đó mỉm cười, nụ cười mang theo hơi lạnh của Nam cực đến.

“Rất vui lòng.”

Ngày đầu tiên học của Yuri cùng với cô giáo Jessica đó đã trải qua bằng một trận cãi nhau ầm ỹ về văn chương. Yuri mãi mê cãi nhau đến quên cả ăn trưa. Khi cả 2 đã thấm mệt đều ngồi xuống đối diện nhau.

“Đúng như lời thầy Lee bảo, cô đúng là có tư tưởng phản động. Nhưng tài hùng biện thì không thể nào chê được, quá chặt chẽ.” Cô giáo tóc vàng khen ngợi học trò mình.

“Cô là người đầu tiên nói như thế.”

“Có lẽ không ai phát hiện ra tài năng và khả năng giác ngộ của cô nhỉ?”

“Tôi không biết đó có được gọi là tài năng hay không khi mà tôi lại cảm thấy rất tự hào vì mình có thể làm bất cứ kẻ lắm mồm nào câm họng.” Yuri nhún vai. “Có muốn ăn trưa cùng tôi không cô giáo?”

“Sao lại không nhỉ? Và sự thật khả năng tiếp thu của cô rất tốt, có thể nhớ được từng tiểu tiết như thế chỉ qua vài lần đọc sách thì đúng là không bình thường tí nào.”

Hai người họ cùng gom hết đồ dùng của mình rồi tiến về phía phòng ăn. Vì đã vào giờ học nên phòng ăn vắng lặng như tờ, chỉ có một cái bàn ở góc có hai người, một tóc vàng một tóc đen đang ngồi bàn luận với nhau sôi nổi.

Sau giờ ăn thì công việc của họ vẫn tiếp tục là đấu khẩu lẫn nhau. Giờ học kết thúc thì lại trở về làm bạn bè.

“Có muốn đến xem học sinh tập luyện không cô giáo?” Yuri cười lém lỉnh khi đóng cánh cửa phòng học lại.

“Tất nhiên là được, dù sao tôi cũng muốn xem hành xử của cô thế nào mà bị phê phán là thiếu nhân cách.” Jessica bật cười khúc khích đi đằng trước làm cho Yuri cứng người vì shock.

“Mình thiếu nhân cách?”

“Này!” Yuri vụt chạy theo cô giáo của mình và cuối cùng họ cũng đến được phòng tập.

Hôm nay có một trận đấu giao hữu, đội SM đấu với đội nữ JYP.

Đội hình 6 người của SM gồm có: Choi Soo Young, Kwon Yuri, Sulli: chủ công, Yoona, Victoria: Chuyền 2 và Hyo Yeon là gipero.

JYP, theo lời đồn, họ là những cô gái công thủ vẹn toàn.

“Cố lên nào các cậu.” Hyo Yeon, đội trưởng ủng hộ tinh thần cả đội. “Đừng tự gây áp lực quá.”

“Rõ.” Soo Young chạy loanh quanh sân rồi đứng vào vị trí yêu thích của mình.

Yuri phát bóng.

Ăn điểm trực tiếp.

Liên tục liveshow của Kwon Yuri 5 quả ăn điểm trực tiếp đem về cho SM tỉ số khá an toàn 5-0

Quả thứ 6 do bị lệch hướng nên quả bóng bị đỡ được và Soo Young lập tức thể hiện lợi thế chiều cao chắn bóng của mình, phòng thủ thành công.

6-0 cho SM.

“Cám ơn cậu, Soo. Tớ tệ quá.”

“Có gì đâu, chúng ta là đồng đội mà.” Soo Young hất mặt ra hiệu cố lên.

Giậm nhảy phát bóng.

Bóng trong sân!

*LỖI*

Cả đội ngơ ngác, chỉ riêng JYP đang hớn hở.

“Lỗi gì cơ?” Yuri chuẩn bị nổi nóng.

“Đạp mức.”

“Vô lí!”

“Yul! Thôi đi, chúng ta đang dẫn trước mà.” Hyo Yeon ngăn lại.

Với tâm trạng hậm hực của đệ nhất chủ công Kwon Yuri, SM dẫn trước với tỉ số 6-1. JYP phát bóng.

12-10

13-12

20-19

21-20

21 đều!

“21 đều, đánh 23, Yul cố bình tĩnh. Yoong và Vic, cố đưa bóng cho Yul bất cứ lúc nào có thể.” Hyo Yeon dặn dò. “Soo, cậu không được nhảy lên đấy, cậu đang ở hàng sau, cả em nữa Sulli.” Họ gật đầu đồng ý và Hi5 với nhau trước khi ra sân.

Khi cúi người lấy khăn, Yuri bắt gặp nụ cười của người mà cô quên mất là đã dẫn đến đây.

“Hwaiting!” Cô giáo ra hiệu với Yuri, cô bật cười. Không ngờ người giáo viên lạnh lùng băng giá của mình mà cũng có thể nhí nhảnh thế.

SM, Soo Young số 24 phát bóng!

Đỡ bóng thành công.

Hyo Yeon!

Victoria chuyền.

Kwon Yuri, tấn công! Tấn công thành công! Tỉ số là 22-21.

“Cố lên Yul.”

“Tớ sẽ cố. Nhưng Soo, tốt nhất cậu hãy làm một quả ăn điểm trực tiếp đi.” Yuri thở hồng hộc.

“Tớ sẽ cố. Phát bóng không phải sở trường của tớ.” Soo Young rụt rè trả lời.

“Thôi thôi, cố gắng hết mình. Fighting nào!”

Đúng như lời Soo Young nói, cô không phải giỏi phát bóng.

Quả bóng vào tay Min.

Sun Ye chuyền.

Min tấn công!

Yuri! Chắn thành công.

YoonA, chuyền. Một cú chuyền từ cuối sân.

Yuri chạy từ phía sau vạch 3 mét và giậm nhảy.

THÀNH CÔNG!!!

SM thắng JYP với tỉ số sát sao, 23-21!

“YEAHHHHHHHHHHH!!!!” Cả đội ôm nhau nhảy vòng vòng. Nhưng Yuri lại là người rời khỏi group hug sớm nhất.

“Cô giáo có muốn đi ăn tối không? Tôi mời.” Yuri mỉm cười với bộ dạng ướt nhẹp mồ hôi.

“Tất nhiên!”

__

Những ngày sau đó cũng tiếp diễn như thế, Jessica và Yuri dần không còn là mối quan hệ giáo viên-học sinh nữa, mà dần trở thành bạn bè. Rồi là bạn thân.

Ngày qua ngày, Jessica nhận ra Yuri không phải là học dở, mà là cách Yuri lĩnh ngộ kiến thức không giống người khác. Yuri dùng sự nhận thức của mình với thế giới xung quanh để tiếp thu và hiểu nó theo một cách riêng, nói Yuri là người lập dị cũng chẳng sai.

Dần tìm hiểu thói quen đó, Jessica có những cách riêng để hướng dẫn Yuri học.

Một học sinh cá biệt luôn ‘được’ giáo viên ‘thương, yêu, chìu chuộng’ như Yuri, khi gặp một giáo viên có thể quay mình như chóng chóng thì tất nhiên rất thích. Cô ngoan ngoãn nghe lời và làm theo bất cứ điều gì Jessica yêu cầu. Ban đầu là việc học, sau là dạy cho ngoan như mẹ dạy con. Dần dần thì từ khi hai người họ trở thành bạn, Jessica luôn thường xuyên đến sân tập xem Yuri cho dù là hôm đó Yuri có đến cùng cô hay không, nó dần dà trở thành thói quen của Jessica.

Tương tự đối với Yuri, cô ít nóng tính hơn vì có ‘cô giáo’ ngồi xem từng cử chỉ hành động của mình. Đơn giản là phải để lại ấn tượng tốt với Jessica, một khi bản báo cáo của Jessica gửi về cho ông bác quý hóa của cô đánh giá cô không đủ tiêu chuẩn thì Yuri sẽ bị cấm thi đấu.

Nhưng ngoan thì cũng dần thành thói quen, nụ cười hài lòng của Jessica trở thành vật quen mắt của Yuri. Nếu thiếu Jessica thì Yuri cảm thấy như cái phòng tập bị thiếu đi cái gì đó.

Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bén thì tất nhiên sẽ bén. Nhưng bén kiểu gì khi mà 2 cô gái ở bên cạnh nhau?

Câu trả lời là: Không quan trọng. Khi mà đã yêu thì cái gì cũng mặc kệ được cả. Và quan trọng hơn hết là hai nhân vật của chúng ta yêu nhau bằng sự chân thành và theo kiểu mưa dầm thấm đất thế nên muốn bảo rằng họ không yêu nhau cũng không được.

Tất nhiên là vì tình ngay lí gian, hai người không thể nào đến với nhau như một cặp được khi Yuri và Jessica đều biết mình hơi thích đối phương hơn chữ thích, mà không biết người kia có thích mình hay không.

Đây là dạng mà Nguyễn Du bảo, Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

E thật đấy, nhưng hai vị ấy đi đâu cũng có nhau và tay trong tay mặt cười vui vẻ. Có vấn đề gì khi mà hai cô gái nắm tay nhau à?

À ừhm, nắm tay không chẳng có gì, dần họ chuyển sang khoác tay, dựa đầu lên nhau ngủ đỡ khi ở sân tập.

Và dĩ nhiên khi quá thân thiết với nhau như thế, nào có dễ biết là mình đã yêu đâu.

Thế mà lại dễ đấy. Bình thường nắm tay, khoác tay, dựa dẫm, ôm eo, khoác vai một cách tự nhiên, nhưng rồi bỗng một ngày kia, khi chạm vào cũng như mọi khi mà như có điện xẹt qua người thì xin chúc mừng, bạn đã được thần Eros tặng cho một mũi tên vàng.

Từ sau lần đang đùa giỡn chạy vòng vòng rượt đuổi nhau Yuri trượt chân ngã đè lên Jessica, cả 2 nằm trong một cái tư thế cực kì đẹp và cực kì đáng yêu, bỗng dưng vì đâu mà hai gương mặt trở nên đỏ chót và tiếng tim đập vang rầm cả căn nhà tập thể thao của trường.

.

.

.

Với hội đồng bè lũ gồm những nhân vật mắt cú vọ và trình độ soi nét đến từng pixel, Yuri được ‘tư vấn’ kết hợp với ‘chất vấn’:

“Yul, sao dạo này không thấy cậu và Jessica có những cử chỉ thân mật với nhau nữa nhỉ?” Hyo Yeon lạch bạch xách một chai nước đến ngồi xuống đối diện ‘nghi phạm’.

“Lúc trước các cậu bảo tớ và cô giáo là một cặp khi mà tớ với cô giáo thân mật, bây giờ tớ không làm thế nữa thì các cậu lại hỏi tớ? Vậy là sao?” Yuri lê tấm thân ướt đẫm mồ hôi đến cái túi xách của mình lấy cái khăn lông và cũng như để che đậy gương mặt đỏ gay vì đụng trúng tim đen. Mỗi khi chạm vào Jessica thì tóc tai Yuri đều như dựng ngược lên.

“Bọn tớ cũng dần biết ra hai người không phải một cặp, vì hai người chỉ mới thích nhau gần đây thôi.” Victoria nghoe nguẩy xách cái túi chứa đầy thức ăn mà cô đã chuẩn bị cho đội đến.

“Cái gì chứ?” Yuri phản bác, tài hùng biện hoàn toàn không thể giúp ích gì cho cô trong tình huống này. Yuri hoàn toàn đuối lí.

“Hai người có biểu hiện ngượng ngùng nè…” Victoria đưa tay ra đếm.

“Cậu hay ngồi tơ tưởng nè…” Hyo Yeon đếm giúp.

“Và Jessica không thường đến đây nữa.” Soo Young thêm vào.

“Vì cô ấy bận mà.” Yuri gào lên.

“Ohhhh… Ai bận thế Kwon Yuri?” Giọng Jessica vang lên khiến cho cả phòng tập rơi vào im lặng.

“J-Je-Jess-sica…” Yuri lắp bắp. “Yul tưởng hôm nay Sica không rảnh nên không đến.”

“À không, chỉ là đến nhắc nhở, còn 2 tuần nữa sẽ có bài kiểm tra quyết định số phận của Yul đấy.” Jessica dứt lời quay đi, làm cho Yuri hụt chân suýt té xuống cái hố ảo tưởng rằng Jessica đến để thăm mình.

.

.

.

Nhờ bộ não học theo Hitler, Yuri cũng biết một tí ti gì đó trong binh pháp. Cô nhiều lần bày mưu để lừa Jessica cho qua bài kiểm tra, không hề khó theo đó, cô nghĩ: muốn lừa Jessica thú nhận tình cảm của mình cũng không quá khó.

Và nó sẽ khó, vì cô gái kia quá ư thông minh, có thể nói đó là bộ não của người Do thái đang nằm trong hộp sọ của Jessica. Qua biết bao lần Yuri giở trò nhưng chỉ biết được tình cảm của Jessica dành cho mình, cô không thể nào khiến cho Jessica thừa nhận được tình cảm đó.

.

.

.

.

Đến một ngày…

Trận chung kết giải đấu bóng chuyền nữ toàn thành phố sẽ diễn ra vào hôm sau. Nhưng ngày trước đó, Yuri bị một núi bài tập chồng chất đè nặng lên người. Nếu không hoàn thành thì không được luyện tập và nếu không hoành thành thì không có đấu đá gì vào ngày mai cả.

“Sica-ah… cho Yul đi luyện tập với đội đi.” Yuri gào thét quằn quại cầu xin nàng giáo viên lạnh lùng đá tảng đang đeo kính đọc sách một cách ngây ngô phớt lơ sự đời kia.

“Đừng gọi tôi như thế, Yuri, đây đang là giờ học và tôi là giáo viên của cô đấy.” Jessica giữ nguyên vẹn vẻ băng giá kiêu sa của mình.

“Vậy nếu hoàn thành được một nửa số bài tập này thì Yul có thể đi luyện tập với đội chứ?” Yuri làm mặt cún con hi vọng con người tóc vàng kia động lòng trắc ẩn.

“Không là không. 75% số bài tập hoặc là ngồi nhà vào trận đấu ngày mai. Đã rất khoan dung độ lượng rồi đấy.”

“Nhớ đấy, 75%” Yuri reo lên mừng rỡ rồi nhảy vào bàn làm bài tập như điên cuồng.

“Nhớ là phải làm đúng thì mới được tính.” Nàng giáo viên tóc vàng nâng cao quyển sách để che đi nụ cười gian xảo của mình trong khi người học sinh tội nghiệp kia đang há hốc mồm, tay run run.

“SICA-AHHHHH…”

.

.

.

.

Kết quả là ngày hôm đó Kwon Yuri không thể luyện tập cùng cả đội được. Để đền bù thiệt hại, Jessica đã đưa cô đi ăn tối xem như lời xin lỗi. Về thú vui ăn uống của 2 nhân vật xin không kể ra bởi vì nó rất là khác người *Ít nhất là trong đầu của người viết nó như thế * để tăng phần tiêu hao năng lượng, cả hai quyết định sẽ đi bộ và cũng giúp cho cơ thể săn chắc hơn *theo lời Yuri thì là thế *.

Một con đường không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỉ có 2 làn xe chạy.

Nhà Jessica là ở bên kia đường và hiện giờ họ đang đứng đối diện cửa nhà cô ấy.

“Để cho học sinh phải đưa cô giáo về tận nhà thì thật là…” Yuri trêu chọc.

“Này, tại Yul đòi đưa về tận nhà mà?” Jessica cãi lại.

“Thôi vào nhà đi.” Yuri đẩy nhẹ.

“Được rồi được rồi, vào đây. Chúc Yul ngày mai may mắn.” Cô quay đầu lại và làm dấu hiệu fighting với Yuri.

Jessica vừa sang đường vừa lục tìm chìa khóa trong túi của mình.

Đời thường hay có những phút bất chợt, trùng hợp một cách ngẫu nhiên.

Tiếng động cơ một chiếc motor 250cc rú lên, ánh đèn chói lòa lao đến.

“SICA!” Jessica ngẩng phắt đầu dậy khi nghe thấy tiếng Yuri gọi mình. Ánh đèn làm cô lóa mắt và 2/3 giây sau đó thì…

*RẦM!!!*

Một vụ va chạm xảy ra…

Tiếng động cơ motor gầm rú xa dần…

“YUL-ah!” Giọng Jessica hớt hải vang lên trong bóng đêm của con đường sáng rực ánh đèn. *Hơi mâu thuẫn, nhưng cũng dễ mường tượng mà *

“Erhh… Không sao không sao… Sica có sao không?” Yuri nhăn mặt đẩy cô gái trong vòng tay mình ra.

“Yul điên à? Sao lại làm thế?” Jessica đấm mạnh vào người Yuri rồi phủi người đứng dậy.

“ARGHH!!! Đau!” Yuri ôm lấy cánh tay phải rên rỉ. Tay áo cô ướt đẫm máu.

*Đoạn bệnh viện thẳng tiến xin lướt qua*

.

.

.

Bị trật khớp khủy tay, rách 1 đường hơi nhỏ ngoài ra không còn thương tổn gì đáng kể ngoài vài vết bầm và vài vết xước.

“Yul-ah…” Jessica lò dò đến gần Yuri, cô biết với tình trạng cánh tay thế này Yuri sẽ không thể thi đấu vào ngày mai được và cô cũng biết rõ, với Yuri bóng chuyền là niềm đam mê duy nhất ràng buộc khiến cho Yuri phải học hành.

“Huh?” Yuri ngẩng đầu và nhìn Jessica. Dù biết rằng bản thân sẽ không thể chơi bóng chuyền trong vòng 3 tháng là ít, nhưng vì sao cô không hề cảm thấy buồn, thất vọng thì có nhưng không hề buồn, cô còn cảm thấy vui vì mình đã cứu được Jessica.

“Xin lỗi…” Jessica thì thầm, ngồi xuống bên cạnh Yuri, người đang bị băng bó cả cánh tay và bị treo cố định trên cổ.

“Có gì đâu, sao lại phải xin lỗi?” Yuri cười xòa và xua tay nhưng lại phải gập người lại vì đau.

“Sao lúc nãy không bảo Sica tránh ra mà lại nhảy vào làm chi cho ra nông nỗi này? Làm sao ngày mai thi đấu?” Jessica dứt lời mới phát hiện mình đã nói hớ, chạm vào điều mà cô đang cố tránh nhất.

“Thôi, chẳng sao cả. Dù sao thế này cũng tốt, cả đội sẽ có thể biểu hiện khả năng tốt nhất của mình, các thành viên dự bị cũng có thể phát huy khả năng. Còn về chuyện sao lại làm thế này thì.. Bây giờ chẳng phải cả 2 đều đang sống hay sao?” Yuri thở dài. “Về nhà thôi, ở trong này chẳng làm được gì cả.”

“Có đau lắm không mà đòi về?” Jessica hỏi.

“Ở đây thì được gì, khi thuốc hết tác dụng cũng sẽ đau lại thôi, về nhà rồi uống thuốc giảm đau. Nhưng cô giáo sẽ phải nuôi bệnh học sinh đấy.” Câu nói nửa thật nửa đùa của Yuri mà Jessica lại nghĩ là thật…

“Tất nhiên rồi.” Cô trả lời. Trong lòng Yuri khấp khởi niềm vui nhưng trong lòng Jessica cũng vui không kém vì ít ra 2 người họ cũng có thời gian bên nhau, theo một nghĩa nào đó **

.

.

.

Đêm đó không êm đềm như Yuri nghĩ. Chỉ với 1 tay, cô không thể tự lấy thuốc được, nhưng cô giáo xinh đẹp của mình thì lại ngủ say như chết.

“Sica-ah~~” Yuri rên rỉ, cô giáo xinh đẹp của cô đang nằm ngủ bên cạnh với vẻ mặt hết sức thánh thiện.

Đành lủi thủi đi lấy thuốc một mình… tất nhiên làm sao với một tay và một cái miệng thì làm sao có thể yên ổn được.

*Xoảng*

Chết tiệt!

Yuri thầm nguyền rủa.

Đèn bật sáng, vâng cuối cùng cô giáo tóc vàng xinh đẹp cũng đã chịu thức đậy.

“Yul? Sao thế?”

“Vâng thưa cô giáo, em làm vỡ cái li ạ.” Yuri càu nhàu và nuốt viên thuốc đắng nghét vào miệng, dùng tay trái mở nắp chai nước.

“Để em.” Jessica nói xong giật lấy cái chai trên tay Yuri và lấy một cái cốc rót nước vào, đưa cho Yuri nhưng cô gái kia hình như đã hóa đá tự bao giờ.

“Yul?”

*Xin giải thích thêm về tình trạng của Yuri, do vừa nghe Jessica xưng em với mình, cô đã đứng hình tại chỗ*

“Ah, ừ.” Yuri nhận lấy cốc nước trong vô thức và uống, nước ướt cả áo nhưng cô vẫn không hay.

.

.

.

Đêm đó trôi qua với một Yuri trơ như tượng đá và một Jessica luýnh quýnh không biết người kia đang bị gì.

.

.

.

“Sica… đêm qua đã xưng gì với Yul thế?” Đến khi mặt trời ló dạng, Yuri mới bừng tỉnh khỏi lời nguyền hóa đá của nữ phù thủy Jessica Jung.

“Em?” Jessica thản nhiên trả lời, vì từ lúc Yuri liều mạng cứu mình thì cô đã hiểu được với người kia cô quan trọng thế nào rồi. Trước đây không phải cô không biết, nhưng chỉ là sợ rằng tình cảm của Yuri dành cho cô không đủ để có thể chấp nhận cô.

*Rầm*

“Yul?” Kwon Yuri lại rơi vào trạng thái hóa đá.

*Brr brr brr*

“Yul, có điện thoại này.” Jessica lay người, đụng vào chỗ đau khiến cho Yuri nhảy nhổm lên và suýt chút nữa thì khóc thét.

“Tớ nghe đây Hyo.”

“Đừng lo, cứ đấu đi, cố lên. Tớ sẽ đến xem.” Yuri nói, khiến cho Jessica trố mắt ngạc nhiên.

“Tay chân thế kia thì đi kiểu gì?” Cô quát lên.

“Thôi nào, uống thuốc rồi đến khi hết trận lại về, chả sao đâu, dù sao không thể đấu cũng phải ủng hộ đội nhà chứ.” Yuri nói rồi đi vào phòng thay đồ để lại một Jessica ngơ ngác.

“Này, sao lại đột nhiên thay đổi xưng hô thế?” Yuri lại đút đầu ra khỏi phòng và hỏi.

“Đi thay đồ thì nhanh đi!” Jessica ném cái gối trên ghế sofa vào mặt Yuri nhưng cô gái kia đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ.

Tim Jessica đập như trống trận, cô không hiểu mình lấy can đảm ở đâu ra để khi đó có thể bình tĩnh như thế trả lời Yuri, để rồi bây giờ thì như đang chạy 1000m đua với mấy con linh dương.

.

.

.

Yuri và Jessica ngồi ở hàng tuyển thủ của đội SM, họ không ngồi trên khán đài. Vì đó là theo lời đề nghị của Hyo Yeon.

Mặc dù bị thương nhưng Yuri cổ vũ rất nhiệt tình cho đội nhà và không ngại làm huấn luyện viên kiêm người đề ra chiến thuật cho cả đội.

Đối thủ lần này là trường YG, với những đấu thủ nhìn như quái thú và cách cổ vũ cũng khác người.

Với tỉ số là 2 set đều, set thứ 3 đang giằng co tỉ số ở mức 29-30 nghiêng về đội SM. YG xin hội ý.

“Các cậu cố lên. Yoong, em hãy xem chừng khoảng cách giữa đội hình của họ, giữa chuyền 2 và chủ công lúc nào cũng có một khoảng trống không ai thủ. Khi có bóng đừng tấn công mà hãy bỏ nhỏ vào.”

“Soo, dùng động tác giả để đánh lạc hướng họ, còn lại, mọi người hãy cố đưa bóng cho Yoong bằng mọi giá.” Yuri nghiến răng khi nói những từ cuối cùng, viên thuốc giảm đau cô uống lúc sáng đã bắt đầu mất tác dụng. Mồ hôi trên trán vả ra như tắm.

“Không sao chứ?” Jessica lo lắng.

“Không sao, còn tí nữa là hết trận mà.” Yuri cố chịu đựng.

*Phạm lỗi*

Tuyển thủ Im YoonA của đội SM phạm lỗi vượt lưới, điểm cho YG!

YoonA nhìn Yuri với ánh mắt hối lỗi.

“Tập trung đi Yoong, cứ như cũ mà làm.” Yuri nói.

Bỏ nhỏ thành công, điểm cho SM 30-29.

“SOO!” Yuri hét lên và 6 người trong sân hiểu chuyện gì.

Một cú chuyền thấp tay, bóng bay cao quá lưới.

Choi Soo Young của SM tấn công.

KHÔNG! Chỉ là động tác giả, Im Yoon A đã ghi bàn thắng quyết định, đem về cho SM High chức vô địch mùa thứ 3 liên tiếp.

.

.

.

Mọi người đều chạy ra chúc mừng, riêng chỉ có Yuri ngồi ôm cứng cái tay bị thương của mình. Và từ xa xa có một nhân vật tóc vàng cũng lo lắng không yên nhưng vì phải giúp đưa nước cũng như khăn và chúc mừng chiến thắng cho đội nhà nên không thể đến hỏi thăm được.

.

.

.

“Chiến thắng này của chúng tôi là nhờ …, Cám ơn… .” *Đoạn phát biểu quá dài dòng đã được lược bớt* “Và đặc biệt nhờ có Kwon Yuri, chủ công số một của chúng tôi nhưng hôm nay cậu ấy bị thương nên không thể thi đấu. Chúng tôi giành chiến thắng này cho cậu ấy và…”

Liếc nhìn xuống phía băng ghế, Yuri đang cười yếu ớt và giơ ngón cái lên chúc mừng.

“JESSICA!” Soo Young giật lấy Micro từ tay Hyo Yeon và gào vào đó. “Đây là món quà mà Yuri muốn tặng cho cậu chứng minh sự cố gắng của cậu ấy. Và cậu ấy bảo rằng cậu ấy yêu cậu.”

Cả hội trường rần rần lên và mọi ánh mắt đổ dồn về phía con người sống dở chết dở vì đau đang cố gắng kìm nén cơn đau của mình. Jessica thì mỉm cười đắc chí…

“Tớ thay lời cậu ấy, Cậu có đồng ý làm bạn gái của Kwon Yuri hay không?”

Yuri đột nhiên đứng dậy, lê lết về phía bục nhận giải và giật lấy Micro.

“Cám ơn các cậu đã giúp tớ nhưng dường như hơi muộn, cô ấy đã bày tỏ trước cả tớ rồi…” Yuri nói rồi, nắm lấy tay Jessica kéo vào lòng mình. “Jessica đã là bạn gái của Kwon Yuri từ đêm qua.”

Trước sự ngỡ ngàng của toàn thể bàng dân thiên hạ - cả YG lẫn SM, trước biết bao sự thất vọng và ganh tức của hàng trăm người, trước biết bao cái mồm há to ra đến có thể thấy cả cuống họng. Yuri vòng cánh tay lành lặn của mình quanh eo Jessica, kéo cô ấy vào một nụ hôn nồng nàn.

Ai bảo cô giáo và học sinh không thể thành đôi?

Ai bảo hai cô gái không thể yêu nhau?

Ai bảo học sinh cá biệt thì không thể bị khuất phục?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia