ZingTruyen.Asia

Sf2

Prologue

Mọi người nghĩ sao về một người bị bệnh thần kinh hay ảo tưởng mình đang yêu một cô gái trong giấc mơ...

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ, quá kì lạ. Nó vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi. Mọi thứ trong đó đều quá thật...

.

.

.

.

.

Cả Thế giới dường như cũng đổi khác, một điều gì đó mách bảo rằng ở nơi đây, tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Cô ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu nâu trong vắt như mật ong thấp thoáng một nỗi buồn vô danh nào đó mà tôi không thể gọi tên được.      

1st SHOT:

Mọi người nghĩ sao về một người bị bệnh thần kinh hay ảo tưởng mình đang yêu một cô gái trong giấc mơ...

Cuộc sống của tôi thật êm đềm, không phải nghèo, chẳng giàu có nổi tiếng nhưng tiền cũng dư ăn dư xài. Tôi có hơn một chàng trai theo đuổi mình và có vài cô gái dõi theo tôi, nhưng sự thật tôi không muốn mình vướng vào mấy thứ tình cảm nhăng nhít này. Thật tạ ơn trời đất vì tôi không động lòng trước bất cứ ai trong số mĩ nam kiều nữ đó cả. Không hiểu vì lí do gì, lí trí của tôi luôn nhắc nhở rằng đang có một người chờ tôi, ở một nơi rất xa, một không gian khác, một khoảng thời gian nào đó. Chẳng có gì để phàn nàn về cuộc sống này cả. Tôi cho rằng đấng tối cao đã quá ưu ái cho mình.

Nhưng sự thật có phải thế không?

Đúng thế những kẻ ở trên đó chẳng bao giờ quá ưu ái cho một người, bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó. Cuộc sống của tôi quá êm đềm, sẽ có thứ làm rối tung cuộc sống lí tưởng này của tôi. Tôi quá vô tâm với tình yêu, nó sẽ trả thù tôi.

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ, quá kì lạ. Nó vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi. Mọi thứ trong đó đều quá thật...

Cứ như tôi đang sống trong một tôi khác, bốc đồng và hiếu chiến, một mặt trái của tôi đã bị kiềm hãm bao lâu nay chỉ để chuyên tâm làm một con người không phải chính mình để sống trong một cái vỏ bọc không bao giờ có thể cho bản thân sự thoải mái.

Cả Thế giới dường như cũng đổi khác, một điều gì đó mách bảo rằng ở nơi đây, tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

...

Một ngày đi làm bình thường, dùng bữa tối cùng với via đình, một nụ hôn tạm biệt đứa em gái, một quãng đường an toàn về nhà và một giấc ngủ đến thật tự nhiên. Tất cả những sự ưu ái mà tôi nhận được suốt 22 năm qua, tôi sẽ phải trả giá từ đây...

...

Giữa một con phố đông người, dòng người lướt qua tôi quá nhanh, tất cả cứ như ảo ảnh, nhưng những cái va chạm không thể sai được... đau, và những câu cằn nhằn đó quá rõ ràng, không mờ ảo như trong các giấc mơ bình thường. Chợt nhận ra lúc này tôi đang đứng như một kẻ khờ.

Tôi bước đi, bước đi một cách vô thức, tôi cảm giác được tiếng giày của mình gõ lên nền xi măng của vỉa hè, tiếng những người quanh tôi đang trò chuyện.

Theo quán tính tôi cứ đi mãi, cho đến lúc này thì tôi đang đứng ở ga tàu điện ngầm. Tôi thản nhiên bước vào đó, đi lướt qua biết bao con người và khuôn mặt, tôi bước lên con tàu, thật kì lạ, bên trong đoàn tàu chẳng có ai, chỉ có mỗi mình tôi...

Lấy đó làm thoải mái, tôi đi đến một toa tàu tùy ý mình, tôi cũng chẳng biết mình đã đi qua biết bao nhiêu toa tàu. Tôi ngồi xuống một cái ghế và nhắm mắt lại tận hưởng những âm thanh trầm bổng phát ra từ loa. Toa tàu chuyển động. Tôi hơi bất ngờ vì dường như tôi chẳng nghe thấy tiếng người qua lại trên đoàn tàu này, ngoài tôi.

Rồi đột nhiên có tiếng giày cao gót gõ lên sàn bằng kim loại của toa tàu, tôi mở mắt ra và nhìn xem ai là bạn đồng hành của mình.

Choáng ngợp trước sắc đẹp của cô gái ấy, một cô gái đẹp đến hoàn mĩ, nét đẹp lạnh lùng băng giá, đẹp như tượng tạc ra, tôi tự hỏi bàn tay nghệ nhân nào lại có thể tạo nên một tuyệt tác như thế. Tuy lạnh lùng là thế nhưng gương mặt đó lại thu hút tôi chỉ qua một cái nhìn. Đột nhiên cô gái đó tiến về phía tôi. Mái tóc vàng lấp lánh buộc một cách hờ hững, nó đẹp như những sợi tơ mặt trời, đôi mắt sắc sảo và đầy sự khiêu khích. Đột nhiên tóc cô ấy lại bị xõa tung ra, mùi hương của nắng và mật ong ngọt ngào phả vào không khí, hòa quyện theo làn gió vô danh nào đó đến với khứu giác của tôi. Những lọn tóc vàng vương ngang mắt tôi, bất giác tôi đưa tay vuốt lên mái tóc đó, sự ma mị không thể cưỡng lại. Cô ấy quá hấp dẫn...

Tôi biết làm thế là không đúng với một cô gái lạ. Nhưng tôi không thể ngăn bản thân của mình trở nên hư hỏng được.

Cô ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu nâu trong vắt như mật ong thấp thoáng một nỗi buồn vô danh nào đó mà tôi không thể gọi tên được.

"Xin lỗi..." Tôi ngập ngừng. Hơi nóng mặt vì hành động không kiềm chế vừa rồi.

"Không sao," Nụ cười của cô ấy quá lãnh đạm, chẳng chút niềm vui nào, bất chợt tôi lại muốn mang đến niềm vui thật sự cho nụ cười đó. Tôi đuổi theo cô gái đó...

---

Tôi bật dậy trên giường của chính mình, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả gối lẫn drap giường. Phát hiện ra tất cả đều là mơ, nhưng tại sao dư âm của giọng nói ngọt ngào đó, mùi hương của nắng và lavender vẫn vương lại đâu đây cả cảm giác mượt mà của mái tóc đó vẫn đang làm cho lòng bàn tay tôi không dám cử động chỉ vì sợ quên đi. Sao tôi lại tiếc nuối nhỉ?

Bàng hoàng bừng tỉnh khi đồng hồ báo thức reo vang. 7 giờ 30. Tôi lồm cồm xuống giường để chuẩn bị cho một ngày mới và cố gắng quên đi giấc mơ kì lạ đó.

Sững sờ ngay khi vừa bước khỏi giường, đôi giày nằm ngay dưới chân giường và nó là đôi giày mà tôi đã mang trong giấc mơ đó, nhìn lại quần áo trên người mình. Cũng là bộ quần áo đó.

Không thể nào! Tôi về nhà đã là gần 8 giờ tối, sau bữa cơm thì tôi chẳng ra ngoài...

Sự việc trong giấc mơ lại là ban ngày... Vô lý!

Đầu óc tôi nặng trĩu, nhức như búa bổ, nhìn vào gương, mắt tôi vằn vện mạch máu đỏ ngầu như một con thú hoang.

Loạng choạng đi vào phòng tắm để tự làm tỉnh táo chính mình. Tôi lên đường đến công ty làm việc. Suốt dọc đường đi, mùi nắng và lavender từ đâu đưa đến. Tôi chuếnh choáng vì nhớ đến cái được gọi là giấc mơ vừa rồi.

Công việc vồ vập làm tôi cũng không có thời gian nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Suốt một ngày bình yên, chẳng có gì lạ.

Tôi quay về nhà và tiếp tục vùi đầu vào núi công việc chồng chất, cho đến khi lên giường đi ngủ, tôi cũng chẳng nhớ là mình đã gặp chuyện khác thường vào đêm hôm trước.

Tôi lăn đùng ra ngủ khi vừa nằm xuống giường và đạp đôi giày ra khỏi chân.

...

Tôi đang đuổi theo một bóng người với mái tóc vàng ở phía trước, chúng tôi đang ở trên một đoàn tàu cao tốc, bóng dáng cô gái đó hiện ra rất rõ trước mặt tôi.

Đã trong tầm tay với, tôi đưa tay chụp lấy cánh tay trắng muốt đó. Lại một cơn gió từ nơi vô tận nào đó thổi đến và lại mang đến mùi hương của nắng mới.

Lại môt lần nữa đôi mắt có màu mật ong trong vắt như nước hồ thu đó lại xoáy thẳng vào tôi, một sự chờ đợi hiện hữu nơi sâu thẳm bên trong đôi mắt đó.

"Thật là bất lịch sự khi đuổi theo cô như thế này, nhưng chúng ta có thể làm quen không?" Tôi nói một cách lưu loát mà không hiểu can đảm từ đâu đến.

Đáp lại tôi chỉ la một nụ cười, nụ cười mà tôi nghĩ rằng mình đã chờ đợi suốt 22 năm cuộc đời để có thể trông thấy, nụ cười mà tôi biết rằng, chỉ với lần đầu tiên trông thấy, tôi đã nguyện quỳ mọp dưới chân cô gái đó để đem đến niềm vui và nụ cười cho cô ấy.

"Jessica... Rất vui được gặp cô. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã chờ nhau khá lâu rồi..."

"Tôi cũng nghĩ thế. Tôi là Yuri, Kwon Yuri."

Tôi không hề biết rằng khi quyết định nắm lấy cánh tay đó tôi đã tự đưa cuộc đời mình sang một chương mới và đi vào một bước ngoặc quan trọng mới.

Chúng tôi ngồi xuống một băng ghế gần đó và bắt đầu trò chuyện.

Những câu chuyện nối tiếp nhau không có dấu hiệu dừng lại. Tôi cảm thấy rất hứng thú với cô ấy.

Nhưng rồi chuyến tàu dừng lại, một bến đỗ, ngập tràn ánh nắng, không phải một sân ga. Mà là một cánh đồng hoang trống rực vàng ánh mặt trời, nụ cười của cô ấy làm lóa mắt tôi, trong tôi như có một động lực đẩy tôi bước về phía trước, về phía người con gái đó.

"Yul...đến đây nào..."

Giọng nói của em văng vẳng trong nắng trong gió rồi lại nhẹ hẫng như hơi thở tan đi trong không khí.

Ánh sáng quanh tôi tắt ngấm, mây đen ùn ùn kéo tới cánh đồng héo úa rồi bỗng trở thành nền gạch lát đá xám xịt. Gió thốc mạnh vào mặt như muốn thổi bay tôi đi. Tôi cố mở mắt tìm hình bóng của em. Nhưng em không còn ở đó nữa... Chỉ còn lại tí lấp lánh ánh vàng từ mái tóc của em...

Như có một lực đẩy vô hình nhấn chìm tôi vào vòng xoáy của cơn lốc kia, tôi không bay lên theo lực cuốn của cơn lốc, mà quỵ ngã xuống mặt đất.

Khi mọi thứ đã ổn định, không còn tiếng gió gào rít ào ào bên tai nữa, tôi đứng dậy nhìn quanh...

Là sân sau công ti tôi...

Tôi đứng dậy phủi hai đầu gối và kéo phẳng áo khoác lại thì giật mình phát hiện, không còn là bộ quần áo tôi mặc khi ở bên cạnh em nữa...

"Cái giống quái gì đang xảy ra thế này!" Hai bên thái dương tôi đau kinh khủng, não tôi như bị vừa bị co rút lại rồi đột nhiên muốn nổ tung ra vậy.

Điện thoại rung lên trong túi quần.

"Tớ nghe đây, Fany." Tôi xoa hai bên thái dương rồi cố xác định lại phương hướng, đi thẳng vào bên trong tòa nhà.

"Cô bé người mẫu vừa được tuyển đang chờ ở văn phòng cậu đấy."

"Cám ơn." Tôi dập máy rồi đi thẳng vào thang máy quay về phòng làm việc.

Cánh cửa kính bật mở tôi đi thẳng vào văn phòng mình, một cô bé có dáng vẻ khá giống tôi, cũng mái tóc đen nhưng hơi dợn sóng, quần áo phong cách punk, dáng khá chuẩn và chiều cao không thể chê vào đâu. Cô bé ấy đang đứng nhìn ra khung cửa sổ rộng ở bên cạnh bộ ghế sopha.

"Chào em." Tôi lên tiếng và ném tập hồ sơ profile cô bé mà Tiffany vừa đưa cho tôi trước khi vào văn phòng. "Krystal Jung?"

"Vâng?" Cô bé quay ngoắt lại, tôi thoáng ngạc nhiên vì cô bé trông rất giống với em, Jessica. Tôi không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào cô bé. Cả cô bé cũng thế, nhìn tôi như thể không ngờ được có một người như tôi tồn tại trên đời này.

"Wow... em rất giống một người..." tôi lầm bầm.

"Chị cũng rất giống một người mà em quen..." Cô bé bẽn lẽn trả lời rồi đến trước bàn làm việc của tôi đứng.

"Trùng hợp nhỉ." Tôi nói rồi ngồi xuống bàn làm việc mở tập hồ sơ profile của cô bé ra.

Một người mẫu triển vọng, phong cách biểu diễn tuyệt vời có con mắt thẩm mỹ, và thật kì lạ giọng nói của cô bé này cũng rất giống với em, Jessica.

Dẫn cô bé tham quan một vòng công ti để làm quen với các phòng nhân viên thì cũng hết giờ làm.

Một cô người mẫu thú vị.

 2nd SHOT:

Tôi lại gặp em... Ở giữa một bữa tiệc sang trọng nhưng mang màu sắc của vài thế kỉ trước, em lung linh xinh đẹp trong bộ đầm trắng tinh khôi, mái tóc vàng bới cao, một vài lọn tóc xoăn rơi xuống vai tăng thêm sự dịu dàng. Em đang nhảy với một chàng trai quyến rũ.

Điệu Tango nóng bỏng, tôi muốn mình là người nhảy cùng em.

Lách qua đám người đông đúc, tôi xoay vòng một quý cô và len lỏi đến bên cạnh em, khi điệu nhạc nhanh hơn cũng chính là lúc thay đổi bạn nhảy.

"Gotcha." Tôi thì thầm vào tai em.

"Yul?" Em có vẻ ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười thích thú khi tôi liếm nhẹ lên vành tai em và siết chặt tay mình quanh vòng eo tuyệt hảo.

"Bất ngờ chứ?" Tôi cũng bật cười.

"Không hề.." Em mỉm cười tinh nghịch rồi lại lẫn vào đám đông đang thay đổi bạn nhảy. Tôi vẫn dán mắt vào em, quý ông quyến rũ kia có thể giữ được em sao? Không đâu, Sica, em là của tôi.

"Không khó khăn lắm để đưa em về vòng tay Yul nhỉ?" Sao tôi và em lại có thể nói chuyện một cách thân mật thế này nhỉ? Chúng ta biết nhau bao lâu rồi?

"Đừng nghĩ vì sao... chỉ là vì chúng ta dành cho nhau..." Em mỉm cười và tôi có thể nếm được hương vị ngọt ngào từ đôi môi em...cuồng nhiệt, đắm say.

Thoáng chốc tôi đang nằm trên cơ thể trần trụi của em, và em đang rên lên những âm thanh đầy sự thỏa mãn khi tôi đưa em lên đến tận cùng của khoái cảm. Bàn tay em cào mạnh lên lưng tôi, tôi thích như thế... đau và rát...

Tôi vùi mặt ngửi mùi hương từ mái tóc bồng bềnh của em, liếm dọc theo sống lưng quyến rũ... vị của mồ hôi thật tuyệt...

Tôi chìm vào giấc ngủ với em trong vòng tay mình...

.

.

.

Giấc ngủ êm đềm không mộng mị của tôi bị ngắt quãng do một tiếng động kinh người. Vang lên giữa đêm tối, cảm giác của tôi giống y như lúc ở giữa cánh đồng vậy. Tôi cố ôm chặt em trong vòng tay mình nhưng cơ thể tôi dường như đã bị hóa đá, tôi không thể điều khiển cơ thể mình theo ý muốn được.

Em khẽ xoay người và mỉm cười với tôi, bàn tay mềm mại của em vuốt trên má tôi, đôi môi dịu dàng của em chiếm trọn môi tôi. Tôi lại có thể cử động, tôi vuốt nhẹ tấm lưng trần của em, kéo em vào thật sát cơ thể mình, nụ hôn sâu hơn và say đắm hơn. Tôi cố ghì chặt em trong vòng tay để em không thể thoát khỏi tôi, để em không biến mất trước mặt tôi như thế nữa...

Nhưng cuộc chiến giữa chúng ta không kéo dài bao lâu... hương vị của em cũng nhạt dần, vòng tay tôi cố siết chặt cơ thể em bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy trống trải bấy nhiêu...

"KHÔNG! SICA-AH!!!" Tôi gào lên, những gì trong vòng tay tôi lúc này chỉ còn là không khí...

Một sức ép vô hình đè sát tôi xuống giường, cơ thể trần trụi của tôi được quần áo bao bọc. Không gian xung quanh trở nên trắng xóa...

"SICAA-AHHHH!!!!" Tôi gào lên bất lực, tôi lại quay về một căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trống rỗng và im lặng, không còn bóng dáng em...nhưng mùi hương của em vẫn còn vương lại đâu đây, lẫn lướt trong không khí sặc mùi bệnh viện.

"Yuri!" Tiffany xông vào phòng tôi với vẻ lo lắng.

"Fany?" Tôi cảm thấy có một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra từ mũi mình. Cái quái gì thế này...

"Hôm qua cậu đã ngất ở bãi đậu xe...tớ đưa cậu đến bệnh viện đấy." Cậu ấy nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi vệt máu ở mũi tôi.

"Tớ bị bệnh quái gì thế này?" Đầu tôi đau như búa bổ nhưng tôi không thể chối bỏ sự thật tôi đã ở bên cạnh em, sự rát bỏng trên lưng tôi vẫn còn. Vị ngọt ngào từ nụ hôn của em vẫn còn đây...

"Bác sĩ đã khám cho cậu rồi, không bệnh gì cả... Nhưng theo biểu hiện của cậu, ông ấy đề nghị cậu nên đi khám bác sĩ tâm lí..." Fany nói với vẻ e ngại, "trong lúc cậu ngất nhưng sóng não của cậu giống như cậu đang sống một cuộc sống khác vậy..."

"Chết tiệt... Làm thủ tục xuất viện cho tớ, hôm nay có cuộc họp quan trọng đúng không?" Tôi xoa thái dương...

"Cậu chắc chứ?"

"Cứ làm đi..." Tôi đứng dậy tìm bộ quần áo của mình.

"Của cậu đây..." Fany đưa cho tôi bộ quần áo của mình, một bộ quần áo mới và sạch.

"Cám ơn cậu Fany-ah..." cậu ấy chỉ mỉm cười rồi đi ra khóa cửa phòng lại cho tôi thay đồ.

Ngay khi vừa cởi áo, nhìn lưng mình trong kính tôi không khỏi bàng hoàng đến há hốc mồm. Vết cào của 8 đầu ngón tay vẫn còn hằn đỏ trên lưng... đúng như những gì tôi cảm thấy khi chúng ta bên nhau...

"Sica..." tôi cố với tay chạm vào những vết cào đó... những hình ảnh đêm qua lại tràn về... cả những cảm xúc cuồng nhiệt đó.

.

.

.

.

.

Suốt cả ngày hôm đó tôi không thể dứt suy nghĩ của mình khỏi em được... Jessica Jessica...

Tôi ngồi vẽ vẩn vơ lên sấp giấy thiết kế...

Chỉ là những đường nét nửa vô tình đôi phần hữu ý... nhưng tôi lại vẽ nên gương mặt thiên thần của em...

"Yuri-ah, Krystal đã đến rồi." Giọng của Fany vang lên trong điện thoại.

"Cho em ấy vào." Tôi tô điểm lên đôi mắt màu mật ong trong vắt của em...

Krystal bước vào, vẫn phong cách punk với đôi mắt kẻ đậm, lúc này tôi mới để ý rằng màu mắt của cô bé rất giống em...

"Yuri-unnie..." Krystal ngồi xuống đối diện tôi, "chị gọi em có việc gì sao?"

"Có một hợp đồng quảng cáo, chị nghĩ thích hợp với em..." Tôi buông bút và lục tìm trong đống giấy tờ bên cạnh.

"Unnie..." Krystal cầm lấy bức hình tôi vẽ em.

"Sao thế.. À đó là..."

"Chị biết người này sao?" Krystal nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng long lanh nước, dường như hình tôi vẽ em đã chạm vào một nơi nào đó sâu thẳm trong em ấy.

"Chị cũng không rõ... cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của chị...rất thường xuyên..." Tôi bật cười... Nhưng cảm giác của tôi lúc này hoàn toàn không giống như những gì tôi nghĩ, linh tính mách bảo rằng Krystal sắp đem đến cho tôi một tin tức nào đó...tôi rất muốn biết, nhưng lại không tốt cho tôi.

"Chị yêu chị ấy chứ?" Giọng Krystal run lên, dường như em ấy sắp bật khóc.

"Sao em lại hỏi thế?" Cuối cùng tôi cũng tìm được.

"Yuri-unnie... chị yêu Jessie chứ..." Khi nghe thấy cái tên đó, tập hồ sơ trên tay tôi rơi xuống đất.

"Em nói sao? Krystal... em bảo cô gái ấy tên gì?" Trông tôi có vẻ giống kẻ mất hồn vậy.

"Jessica, chị ấy là Jessica... chị gái của em..."

"Sao...sao cơ..." Tôi không thể tin vào tai mình nữa...

"Chị ấy đã luôn nói về chị, mái tóc đen như lụa, làn da rám nắng quyến rũ, đôi mắt lạnh lùng đen tuyền trong vắt như đá núi lửa. Ánh nhìn mạnh mẽ..." Krystal nhìn tôi, nói một cách chậm rãi như trả bài.

"Yuri-unnie, có phải...chị và Jessie đã gặp nhau trên một đoàn tàu cao tốc không người không?" Krystal nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước.

Tôi bàng hoàng gật đầu.

Những gì sau đó Krystal kể đều trùng khớp với những giấc mơ của tôi. Tôi chỉ biết ngồi lắng nghe cô bé kể những gì xảy ra với em. Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng những giấc mơ của mình vẫn chưa đi đến đâu trong cuộc tình của chúng ta...

"Jessie đã luôn chờ đợi, chị ấy bảo rằng một ngày nào đó chị sẽ đến bên cạnh chị ấy, như chị đã hứa..." Đôi mắt Krystal đỏ hoe. Tôi đã hứa? Tôi sẽ đến bên em sao?

"Jessica hiện giờ ở đâu?" Tôi chạy thẳng đến trước mặt Krystal mà ép em ấy phải trả lời.

"Chị ấy... đã..." Krystal chưa dứt lời thì một tiếng sấm rền vang, tôi biết, em lại sắp quay về vòng tay tôi...

"Đừng để ai đánh thức chị, Krys." Tôi quay lại bảo với em ấy như thế. Văn phòng tôi tan biến, Krystal nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ. Nhưng tôi thì không, gặp được em thì có gì phải sợ?

.

.

.

.

Trong lần này, tôi đang ngồi trên một tấm thảm trải, xung quanh chất đầy gối trong một căn nhà màu trắng, dường như được xây bằng đá... Bên ngoài có mọt chú báo gấm nằm lười biếng phơi nắng.

Những tấm rèm buông phất phơ, thật ra chốn này mang âm hưởng của đất nước nào đây, hoàn toàn không giống thời hiện đại... Cả thứ trên người tôi đang mặc cũng thế... Chiton sao?

Em ở đâu? Em luôn chờ tôi mà?

SICA!!!

Tôi cố gào thật to tên em nhưng tiếng tôi cứ tan vào không khí...

"Yul..." Em bước đến trước mặt tôi, trang phục của em... chiếc áo chiton trắng, trông em như một nữ thần...

Sica...

"Yul đã gặp Krystal?" Em ngồi xuống bên cạnh tôi, dịu dàng vuốt má tôi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu và vuốt nhẹ lên bàn tay em, tôi hôn vào lòng bàn tay đó...

Yul nhớ em...

"Ngoan nào, ngốc. Chỉ mới gần nửa ngày thôi mà." Tôi nằm xuống đùi em, với tay vuốt lên mái tóc vàng óng ả mà tôi đang nhớ điên cuồng, lần theo từng đường nét gương mặt của em.

Chuyện gì đã xảy ra với em? Em đang ở đâu?

"Đừng hỏi như thế... Yul không muốn biết đâu. Chúng ta chỉ như thế này thôi được không?" Em cúi xuống hôn tôi, tôi nhớ đôi môi ngọt ngào và nụ hôn đầy kích thích này của em.

Tôi cố ngồi dậy để nụ hôn được tiếp tục nhưng em lại đè tôi xuống để em cúi xuống thấp hơn.

"Em đã từng muốn Yul đến bên cạnh em, mãi mãi ở bên cạnh em... Nhưng có vẻ như điều này không thể... Em không thể ích kỉ bắt Yul từ bỏ tất cả đến với em." Nụ cười buồn bã trên gương mặt em dường như đã cho tôi một gợi ý về nơi em đang ở.

"Hãy chờ Yul..." Đột nhiên tôi lại có thể nói thành tiếng. Tôi ngồi dậy đối mặt với em.

"Yul..." Em thoáng bất ngờ nhưng lại mỉm cười vui vẻ, "Yul biết em ở đâu sao?"

"Krystal biết." Tôi mỉm cười đắc ý.

"Con bé sẽ không nói cho Yul biết đâu." Em bật cười kéo mặt tôi đến gần em hơn, hơi thở ngọt ngào của em lan tỏa trong không khí, hương táo...

"Thế thì em hãy nói đi..." Tôi cạ mũi mình vào cổ em, đẩy em về phía sau.

"Yul đã vượt quá sự điều khiển của em trong giấc mơ này... để cho Yul biết cũng không có hại gì..." Em nằm xuống đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.

"Em có khả năng điều khiển giấc mơ người khác sao?" Tôi giả vờ ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng lạ lẫm gì khi mà Krystal vừa định nói ra nơi em đang ở thì tôi lại bay vèo đến đây và chúng ta lại trong vòng tay nhau.

"Đại loại thế..."

"Vậy thì chắc chắn em không còn thuộc về thế giới của Yul nữa nhỉ?" Tôi để mùi hương từ tóc em trở thành dưỡng khí cho chính mình.

"Đừng thế nữa, đến lúc Yul phải về rồi đấy..." Em đẩy tôi đi sao?

"Yul không muốn đi." Tôi đè em xuống một cái gối gần đó và hôn em, bằng tất cả nỗi nhớ và sự đau khổ tôi phải chịu khi không có em bên cạnh. Tôi trong thế giới này, thế giới có em, là một người khác, tôi táo bạo và tôi liều mạng.

Tiếng rên của em giữa trận chiến tóe lửa của lưỡi chúng ta làm tôi phát điên lên được. Tay tôi tìm đến nút thắt cái thắt lưng của em.

"Đừng Yul." Bàn tay em ngăn tay tôi lại và nói giữa hơi thở đứt quãng. "Đừng..."

Đầu tôi lại đau buốt, không gian như đảo lộn. Dòng máu đỏ từ mũi tôi lại chảy xuống.

"Sica... Xin em, đừng đẩy Yul đi." Tôi cố nói bằng chút tỉnh táo còn lại.

Em chỉ mỉm cười buồn bã, bàn tay em siết chặt lấy tay tôi.

"Yul sẽ tìm được em... Không lâu đâu. Em là của Yul." Mọi thứ quanh tôi tối sầm lại...

.

.

.

.

.

"Sica!" Tôi bật dậy, bên cạnh tôi vẫn là Krystal với vẻ mặt lo lắng.

"Chắc chị đã gặp chị ấy, ở một nơi trông như cung điện La Mã cổ?" Krystal đứng dậy nhìn mông lung ra cửa sổ, giống như lần đầu tôi trông thấy em ấy.

"Jessica ở đâu?" Tôi đứng dậy đi đến bên cạnh Krystal. Giọng nói của tôi có vẻ giống như đang đe dọa em ấy hơn là thỉnh cầu.

"Chị thật sự muốn bỏ tất cả mọi thứ để đến bên chị ấy?" Krystal nhìn tôi, ánh mắt giống hệt như em lúc vừa nãy. Dòng máu đỏ lại chảy xuống, khóe mắt tôi bắt đầu nhòe đi trong sắc đỏ của máu.

"Đúng thế..."

"Kể cả khi phải chết..."

"Nếu đơn giản như thế... thì quá dễ dàng." Tôi mỉm cười nhìn xuống mặt đường bên dưới cửa sổ.

"Nhảy xuống đi..." Krystal đánh vỡ khung cửa kính và nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

"Cám ơn em..." Tôi mỉm cười... và leo lên khung sắt, bước chân ra ngoài khoảng không ngoài kia...

"Yul điên rồi!" tiếng em vang lên, và gương mặt xinh đẹp của em hiện ra trước mặt tôi...

"Yul không điên, chỉ là đến lúc chúng ta đến bên nhau thôi..." Không gian quanh tôi bừng sáng ánh trắng chói lóa và em bước đến ôm lấy tôi. "Đừng bắt Yul rời xa em..."

Xin em đấy, Yul chỉ cần được bên cạnh em thôi...

Nếu yêu em là sai lầm, thì Yul cũng chẳng muốn mình không phạm phải sai lầm này...

Kẻ nào đó đã đưa em đến bên Yul, hay đưa 2 ta đến bên nhau, thì chính kẻ đó muốn chúng ta sai lầm.

If love you is a sin, I want to be a sinner!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia