ZingTruyen.Asia

SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị Thần

22. Đường cùng

peace_mola


--------------------------------------------

Seungcheol ra khỏi Thiên Cung với lòng căm thù và giận dữ. Những ân oán với Nữ thần Tình yêu, sự vô cảm với những đứa con, cuộc sống hưởng lạc đến sa đoạ... tất cả điều đó anh đều có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng ngay đến sinh mạng của con mình cũng đem ra trêu đùa, lợi dụng và sẵn sàng vứt bỏ không thương tiếc thì cho dù Haneul có chết đi để đền tội, anh vẫn không thể tha thứ.

Seungcheol tự cảm thấy hổ thẹn với Hội Thủ lĩnh, cha của mình hoá ra lại chính là kẻ vì quyền lực mà sẵn sàng đổi trắng thay đen. Đôi chân bỗng dưng cứng ngắc trước Cung điện Tình yêu, anh cảm thấy bản thân không đủ dũng khí để bước vào, để giải thích cho mọi người về những chuyện đã xảy ra. Dẫu từ nhỏ tới lớn có không nhìn mặt cha, có căm ghét ông ấy như thế nào, thì sự thật không thể chối bỏ, Haneul vẫn là cha ruột của Seungcheol, Wonwoo, Hansol và Chan.

Những đứa em của anh chẳng bao giờ nói ra, nhưng đã là hài tử, ai cũng sẽ ao ước có một người cha tuyệt vời, được yêu thương, được che chở dưới bờ vai rộng lớn của cha, không có ai muốn cha mình trở thành kẻ thù cả.

Jisoo mở toang cánh cổng và kéo Seungcheol vào trong, vẻ điềm tĩnh thường thấy đã không còn hiện hữu nơi Thần Trí tuệ nữa:

- Cậu đã đi chỗ quái nào vậy? Mọi chuyện còn đang rối tung cả lên, cậu định mang sinh mệnh ra trêu đùa đấy à?

- Jisoo... – Seungcheol nặng nề lên tiếng – Tôi biết cả rồi.

- Chuyện gì?

- Chan đã nằm trong tay Phe Hắc ám.

- Thật... thật ạ? – Seungkwan run rẩy ngã phịch xuống, đôi mắt hỗn loạn vẫn còn vương lệ. – Em... em là người cuối cùng... ở cùng em ấy. Nếu em không bỏ đi... là lỗi của em.

- Seungkwan, bình tĩnh nào. – Hansol ngồi xuống, một nắm lấy tay Seungkwan, một tay ôn hòa xoa đầu cậu. - Cậu đã đi đâu? Từ từ nhớ lại rồi nói cho mọi người nào, không ai trách cậu đâu.

- Boo nói các linh thú bị tấn công, nên tớ để em ấy một mình mà tới đó. - Seungkwan gần như hoảng loạn, đôi mắt ươn ướt nhìn mọi người tìm kiếm sự tin tưởng. - Em không biết... lúc quay lại các anh đã nói Chan mất tích rồi. Linh thú thật sự đã bị thương rất nặng, chúng nói có kẻ đã tấn công chúng, vậy nên em mới một mình chạy đi.

- Được rồi, không trách em. - Jeonghan nhẹ nhàng đỡ Seungkwan đứng dậy, trao cho cậu bé một ánh mắt cảm thông rồi quay sang Seungcheol. - Chan bị bắt mọi người cũng đã biết rồi, dựa vào ấn ký trên mặt cỏ cũng đoán được là Malsseong. Nhưng cậu đã đi đâu vậy?

- Tới Thiên Cung một chuyến. - Seungcheol đáp ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, Jeonghan định nói gì đó nhưng bắt gặp cái nhìn "tôi không sao" của anh đành im lặng. Vernon và Wonwoo lén nhìn nhau, thầm hiểu ra chuyện gì đó. - Máu và nước mắt của Chan, người duy nhất có được, hẳn mọi người cũng biết là ai rồi. - Seungcheol đảo mắt một vòng, không ai hỏi gì cả, anh tiếp tục. - Vậy tại sao Malsseong lại biết Chan bị nguyền rủa và bắt có em ấy, có lí do rồi chứ?

- Ý ông là Haneul đã tính toán hết? - Jisoo giãn cơ mặt, tâm trạng có chút vui vì biết được ngọn ngành, nhưng phần nhiều hơn là lo lắng, không biết cậu em nhỏ bé đang phải chịu khổ sở thế nào. - Lão già này, đến con ruột cũng không buông tha.

- Giờ ông tính sao? - Jeonghan hướng về Jisoo, hi vọng.

- Tôi... không biết.

--------------------------------------------

Wonwoo một mình giữa mỏm đá Chơi vơi, không có Mingyu, không có sự bình yên hay ấm áp, chỉ có mình anh và nỗi hiu hắt lạnh lẽo.

Những lời Haneul nói với Seungcheol, Wonwoo đã nghe rất rõ, không bỏ sót một chữ nào cả. Từ Cung điện Tình yêu tới Thiên cung không quá xa, dù anh chẳng muốn thì những gợn gió cứ thì thầm, rót vào tai anh những lời anh không muốn biết.

Wonwoo, dù ngoài mặt băng lãnh, nhưng bên trong lại là trái tim quá yếu mềm. Dẫu biết mình chỉ là đứa con bị ruồng bỏ, anh vẫn mong Haneul khi biết chuyện sẽ có chút bất ngờ. Nhưng Thần Bầu trời vốn đã hay tin từ lâu, không nhận anh, cũng chẳng đoái hoài, đừng nói tới chuyện xuất hiện trước mặt anh với tư cách một người cha. Wonwoo không nói, nhưng trong lòng anh đau lắm chứ. Đến cuối cùng, anh vẫn là đứa trẻ mà cả cha lẫn mẹ, không ai muốn nhận lại. Thậm chí, sự tồn tại của anh là sai trái đối với họ. Wonwoo chẳng dám uất ức nữa, họ sinh ra, yêu hay ghét họ đều có quyền, anh cũng không oán trách. Điều khiến anh mỏi mệt nhất chính là ngay cả khi anh không còn là con trai của họ, anh vẫn trở thành một thứ gì đó thừa thãi và đáng được biến mất. Nghĩ tới đó, Wonwoo khẽ cúi đầu, chầm chậm nhắm mắt lại để giọt lệ yếu đuối tràn khỏi khoé mi.

Mingyu đứng ở đó đã lâu, nhìn Wonwoo rơi lệ, trái tim quặn lại từng cơn. Nhưng Seungcheol nói đúng, có những điều phải tự mình đối mặt. Trong lòng chỉ muốn chạy thật nhanh lại, tặng anh một cái ôm thật chặt từ phía sau, nói với anh rằng "Anh là điều quý giá nhất", cậu kiên định chôn chân ở phía xa nhìn anh, nhìn bóng lưng mỏng manh bên bờ vực thẳm, đôi vai gầy thỉnh thoảng lại khẽ run lên trong làn sương mờ và màn trời huyền ảo với những sắc tím, hồng của hoàng hôn. Rồi cậu thấy anh đứng lên, bóng dáng nhỏ bé ấy đã đứng thật vững vàng nơi mỏm đá, giống như đang dứt khoát trút bỏ hết những nỗi muộn phiền xuống vực sâu. Mingyu mỉm cười mãn nguyện, tảng đá lớn trong lòng đã được người kia phá vỡ đi rồi.

"Từ bây giờ, tôi sẽ là đứa trẻ không cha..."

--------------------------------------------

Ngày biết chuyện Thượng đế đã hèn nhát bắt tay với Phe Hắc ám cũng là ngày bắt đầu kỉ nguyên bóng tối.

Ngoại trừ tộc Quỷ chỉ nghe theo lệnh của Nữ thần Địa ngục, tất cả các bộ tộc dưới sự bảo hộ của Hội Thủ lĩnh đều phải ngừng tham chiến. Haneul lợi dụng cái danh Thượng đế cô lập Hội Thủ lĩnh, không còn ai đứng ra bảo vệ cho loài người. Lũ Phù thủy và Nhân mã cứ thỏa sức chém giết trên danh nghĩa thanh trừng nhân gian. Loài người tay không tấc sắt, dân số cứ ngày một giảm đi, rồi đến mức phải sống trong sợ hãi, trốn tránh để giữ gìn mạng sống. Những vùng đất bảo hộ cũng bị quân Hắc ám canh giữ, giam lỏng. Hàng loạt các vị thần đồng minh bị bắt cóc, trong đó có Thần Băng - em gái của Jihoon. Hội Thủ lĩnh không còn cách nào khác, buộc phải đình chiến để bảo toàn lực lượng.

--------------------------------------------

- Hãy tới tìm Mulyo và Insaeng. - Nữ thần Địa ngục chỉ ra con đường cuối cùng cho Hội Thủ lĩnh. - Đó là cách duy nhất. Chỉ có Wonderland mới bảo vệ sự sống còn của loài người được. Con người không thể tới Địa ngục khi còn sống, vậy nên ta không thể giúp các con.

- Nữ thần Tự do vốn không màng đến chuyện thế gian. - Jisoo có phần ái ngại - Còn Nữ thần Sinh mệnh...

- Em sẽ tới gặp họ. - Jun kiên định đứng dậy, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm - Cha của em nợ Insaeng một đứa con trai, chỉ cần trả được món nợ ấy, nữ thần sẽ không thể từ chối chúng ta. Biết đâu đấy, hai người họ lại có cách để cứu Myungho...

-------------Wonderland-------------

- Thưa ngài, ngài không thể vào được. – Một đám sinh vật nhỏ bé với cơ thể hai màu đen trắng xúm lại chặn Jun trước cổng vùng đất Wonderland.

- Ta có việc rất quan trọng cần phải gặp Nữ thần của các người.

- Nữ thần Tự do đã ra lệnh: không ai được phép bước vào lãnh địa này hết. Chúng ta chỉ làm theo lệnh. – Một vệ binh giáp vàng bước ra, nghiêm nghị từ chối Thần Thời gian. – Mời ngài về cho.

- Ít nhất hãy để ta gặp Nữ thần Sinh mệnh đã. Sau đó, nếu người không tiếp ta sẽ rời đi ngay. – Jun xuống nước thuyết phục vệ binh. Anh ta vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, đập cây đinh ba xuống nền đất một tiếng, những binh lính nhỏ bé ồ ạt xô tới đẩy Jun. Bị dồn vào thế bí, Jun hét lớn, thêm một chút trợ giúp của Seokmin để âm thanh vang vọng tới thánh địa của hai vị nữ thần. – Nữ thần Insaeng, con là Jun, con trai của Thần Đất. Con có chuyện quan trọng cầu khẩn người. Nữ thần Insaeng, xin hãy cho phép con gặp người!

Cánh cổng vàng của Wonderland từ từ mở ra, binh lính không cản Jun nữa, anh điềm tĩnh bước vào. Chỉ vừa chạm chân xuống ngọn cỏ xanh mướt, Jun đã hiện diện ngay trong thánh địa. Anh kính cẩn cúi chào, Nữ thần Sinh mệnh chậm rãi bước xuống gần Jun, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, nhìn ngắm. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, Jun khó xử, nhưng anh hiểu nỗi đau mà Insaeng đã phải chịu đựng.

Giống lắm, đúng là rất giống....

- Ngươi tới đây có chuyện gì? – Nữ thần Tự do dửng dưng cất tiếng hỏi.

- Ta tới để cầu viện cho Hội Thủ lĩnh. – Jun từ tốn đặt lá thư Jisoo đã viết sẵn lên chiếc bàn bằng bạch kim. – Loài người sắp biến mất hoàn toàn trên mặt đất rồi, ta mong hai vị có thể vì quy luật sinh tồn tự nhiên mà giúp Hội Thủ lĩnh.

- Ta không thích chiến tranh. Cũng không muốn lật đổ ai hết. – Mulyo đẩy lá thư về lại phía Jun. – Ta đã rũ bỏ hết bận tâm rồi, chuyện sinh tử thế gian này không còn ảnh hưởng đến ta nữa. Đừng phí công sức, về đi.

- Ta sẽ không để hai người vướng tay vào cuộc chiến, chỉ xin hai người bảo vệ loài người vô tội. - Thần Thời gian vẫn giữ vẻ điềm tĩnh - Nếu như nữ thần không rũ bỏ trần thế, có lẽ những chuyện này đã không xảy ra. Nếu như người không trốn tránh, Phe Hắc ám hẳn chẳng có cơ hội gieo rắc những tai ương cho con người. Nếu như luật lệ của hai người khắt khe một chút...

- Đừng nói nữa. - Nữ thần Sinh mệnh nghẹn ngào lau nước mắt, cố gắng đối diện với Jun một cách tỉnh táo nhất. - Cuộc chiến xảy ra là điều tất yếu, ngay cả trong những chiều không gian, thời gian, cậu cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, ta không phủ nhận sự vô trách nhiệm của mình. Ta sẽ giúp, nhưng chỉ che chở được cho loài người cho đến khi chiến tranh kết thúc, họ là kẻ yếu thế. Hội Thủ lĩnh là kẻ mạnh, có chiến thắng được hay không còn phải xem thực lực của các vị thần trẻ tuổi. Sinh mệnh của loài người, số phận của các bộ tộc nằm trong tay các cậu.

- Tạ ơn nữ thần. - Jun quỳ một chân xuống để tỏ lòng thành kính, chuyến này đi xem như thành công. Insaeng hiền hoà đỡ Jun đứng dậy, đặt vào tay anh một đôi vòng kim cương đa sắc, đôi vòng của sức sống hồi sinh.

- Ta cũng có điều kiện của mình, ta muốn cậu có thể ở bên cạnh khi ta cần. Dù là thần, ta cũng không còn trẻ, cũng cần có người chăm sóc lúc về già. Đứa con trai đã mất, hãy chuyển lời cho Ttang giúp ta. Ngài ấy không có lỗi, nếu cứ day dứt mãi như vậy, chi bằng để cậu trở thành đứa bé ấy, cả hai bên đều có được thứ tình cảm chúng ta thiếu thốn bấy lâu. Có thể chứ?

Nữ thần Sinh mệnh giọng nói cứ êm ả, yên bình nhưng hai bàn tay sớm đã run run, đôi mắt buồn cứ long lanh hi vọng, nước mắt đong đầy chỉ trực trào ra. Jun khẽ gật đầu, anh vốn biết Insaeng sẽ đưa ra điều kiện gì. Anh vốn là linh hồn của đứa trẻ kia, suốt mấy chục vạn năm đã để người mẹ thật sự cô độc trong đau khổ. Cũng đã tới lúc anh tự mình trả lại món nợ này.

Nữ thần Tự do kín đáo nở nụ cười. Người chị đã hạnh phúc đạt được tâm nguyện, nàng cũng chẳng còn lí do để chối từ....

--------------------------------------------

Hội Thủ lĩnh thở phào nhẹ nhõm khi Jun trở về, Jisoo lập tức bắt tay vào nghiên cứu cuốn cổ thư của Nữ thần Tự do để tìm ra lời giải cho Chan và phong ấn Phe Hắc ám. Những vị thần trẻ tuổi lại luyện tập thần chú, đồng thời bí mật gửi thông điệp đến các bộ tộc chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.

Jun vẫn thường ngồi trên tảng đá đối diện Myungho, tâm tình vui vẻ kể cho cậu những kế hoạch của Hội Thủ lĩnh. Chỉ tiếc rằng cậu chẳng thể nghe được...

50 ngày. Thần Ánh sáng rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đầu cậu mỏi mệt gục sang một bên, cổ tay và cổ chân không ngừng rỉ máu, dòng máu đen của ác ma, vẫn ánh vàng huyết mạch của thần. Có những lúc, mắt Myungho lờ đờ, trắng dã, có lúc lại một màu tối đen. Chẳng còn giãy giụa, chẳng còn gào thét, chỉ còn một thân thể đang dần bị bóng tối thống trị.

Jun bước đến thật gần Myungho, dứt khoát đeo đôi vào của nữ thần Sinh mệnh vào tay cậu. Myungho bỗng trừng mắt, những vết thương thoáng chốc tự lành lại như một phép màu. Những đường gân đen lại nổi lên, chạy từ đỉnh đầu tới gót chân, cậu lại vẫy vùng trong xiềng xích.

Chẳng biết Jun đã nghĩ gì, anh mạnh bạo giữ lấy đầu Myungho, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn. Jun bật khóc, rồi hôn lên môi Myungho, ôm thật chặt lấy cơ thể đang biến đổi của cậu. Cậu đã chẳng còn tỉnh táo để nhận ra, ngang tàn cắn phập lên môi Jun. Mùi máu tanh nồng xộc vào trong cổ họng, nhưng anh vẫn quyết giữ không buông, để cho Myungho cảm nhận được từng chút, từng chút một, linh hồn của anh đang hoà tan vào cậu. Con ác quỷ trong người Myungho vùng dậy, ngấu nghiến như muốn hút sạch sinh mệnh của kẻ mù quáng vì hai chữ "tình yêu"...

- Jun! Cậu điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia