ZingTruyen.Asia

|seulrene| nhỏ hiền

8.

yseo1201

Giờ thì tôi đang nằm nghiêng mình cạnh nó.

"Mày ngủ đi, đừng nhìn tao nữa."

Con nhỏ đó có mắt mọc ngay lỗ tai đúng không ta? Nó nằm im lìm làm tôi tường nó ngủ rồi, đã vậy còn nằm ngửa, mà nó biết tôi nhìn nó mới ghê.

"Tao không có nhìn mày." Tôi xạo chó đó.

Nó như bất lực lắm rồi, thở dài một cái rồi quay sang đối diện với tôi, mắt trợn trừng ra.

"Thế thì nhắm mắt lại đi."

Ở khoảng cách gần như thế này mới nhìn rõ được nhan sắc mỹ miều, tôi vô thức nói linh tinh.

"Đẹp quá."

Nói xong mới thấy kì lạ, tự dung khi không khen người ta đẹp. Nhưng tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Kỳ lạ hơn là mặt nhỏ Hiền đang dần đỏ bừng lên thì phải?

Cũng đâu phải lần đầu nó được nhận mấy lời khen giống vậy đâu mà giờ mắc cỡ, Hiền nó ngày càng khó hiểu rồi.

"Mày ngủ đi."

Nó cọc cằn che đậy sự ngượng ngùng, gạt cái gối kê đầu sang một bên, nó nhích lại gần hơn, kéo và nằm lên cái tay lành lặn của tôi. Gương mặt chúng tôi áp sát hơn nữa khi nó kê đầu trên bắt tay tôi. Hai chân nó cũng gác lên chân tôi trông vô cùng thoải mái. Mặc kệ tôi có đau nhứt ra sao vì mấy vết bầm ở đó.

"Chúc ngủ ngon." Nó hôn cái chóc lên môi tôi, và nhắm mắt lại với nụ cười mỉm chi.

Tôi biết tại sao từ nãy đến giờ khó ngủ rồi, đó là tại chưa được chúc ngủ ngon. Tôi thuận tay vòng cánh tay bị thương lên eo nó, ôm nó vào lòng. Nhiệm vụ trước khi ngủ đã làm xong, chúng tôi có thể an tâm mà đi vào giấc mộng mị rồi. Mặc cho ngoài kia tăm tối và lạnh lẽo thế nào, chúng tôi vẫn sẽ có được một giấc mộng đẹp, trong sự bảo vệ của đối phương.

Chúc ngủ ngon, Châu Hiền.

---

"Cô có một số vấn đề muốn nói với các con." Cô Lan đứng giữa lớp, hai tay vòng qua nhau, bắn thẳng cái ánh nhìn nghiêm nghị xuống tôi – người đang lén ăn vụng mấy miếng ổi thằng Minh cung cấp, làm tôi giật mình ngồi nghiêm trở lại.

Cô lại tiếp tục phổ biến. "Từ tuần sau là chúng ta sẽ bắt đầu sang học kỳ hai. Học kì vừa rồi các con đã làm rất tốt, chỉ có một số bạn thành tích không được đáng khen cho lắm. Nên cô có quyết định như sau."

Cô nghỉ cách khoảng, lấy hơi nói lớn.

"Tụi con sẽ bắt cặp với nhau theo kiểu một bạn giỏi, một bạn chưa giỏi để hỗ trợ nhau trong những giờ không học trên lớp. Cô gọi đây là "ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN"."

Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, tôi nhìn qua con Hiền, trong mắt nó có một nỗi lo lắng nhỏ.

"Trật tự nào, "ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN" sẽ ngồi chung bàn với nhau, cùng nhau làm bài tập và thảo luận trao đổi vấn đề học tập với nhau."

Tiếng bàn tán đột nhiên dấy lên, còn sôi nổi hơn lúc đầu, tụi nó quay ngang quay dọc, đứa sợ bị đổi chỗ với bạn thân của nó, đứa thắc mắc bạn cùng bàn mới của mình sẽ là ai.

Tôi nhìn sang bên cạnh, bàn cùng bàn là con Thư, nó cũng học tệ như tôi thôi, có điều nó chăm chỉ hơn tôi, nên thành tích khá hơn một xíu. Con Thư nó đã ngủ từ nãy giờ rồi, với nó thì ai ngồi kế nó cũng vậy thôi, miễn không phải người đại siêu cấp khó tính xinh đẹp Bùi Châu Hiền.

Nó từng nói với tôi, nó rất sợ con Hiền, vì khuôn mặt con Hiền khi không cười nhìn vào cảm tưởng như con Hiền đang muốn coi thường mình vậy. Tôi không hiểu tại sao Hiền nó đáng yêu như vậy mà lại làm cho con Thư tốt bụng dễ tính cùng bàn sợ hãi, nhưng tôi nghĩ con Hiền cũng sẽ giúp rất nhiều cho Thư nếu hai đứa nó là "ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN" đó chứ.

"Nè, dậy đi, đừng ngủ nữa."

Tôi lây nó dậy, chưa chắc chắn nó đã tỉnh ngủ chưa, tôi hỏi luôn.

"Mày muốn ngồi cùng bàn với ai?"

"Với mày." Nó ụp mặt xuống bàn, muốn tiếp tục giấc ngủ ngắn, nhưng tôi không cho phép nó làm điều đó.

"Ủa sao lại là tao?"

"Tại mày không coi thường tao như đám kia, cũng rất tốt bụng, chơi với mày rất vui, được chưa?"

"Nếu mày bị cô đổi chỗ cho ngồi gần Châu Hiền thì sao?"

Nó giật bắn người dậy, mắt mở to vì sốc, nói một câu vô cùng rành mạch.

"TAO. TỰ. SÁT."

"Nè, làm gì thái quá vậy, cô sắp đổi chỗ tụi mình kìa."

"Không phải mày thì là ai cũng được, miễn không phải Bùi Châu Hiền."

Tôi tính nói thêm, tiếng thước gõ mạnh trên bàn đã ngăn tôi lại, mọi sự chú ý đổ dồn về cô Lan, lớp lại im như tờ.

"Bây giờ cô sẽ bắt đầu đổi chỗ."

Cô lần lượt chỉ cây thước khắp lớp, đổi chỗ này đến chỗ kia, tôi nghe có tiếng than trách vì không được ngồi chỗ mình muốn, cũng có tiếng hò reo vì được ngồi cùng người hợp tính, còn có người không màng thế sự, sao cũng được.

Hiện giờ lớp còn 4 người chưa được xếp bàn, đó là tôi, con Thư, con Hiền, thằng Minh. Tôi để ý con Thư đang cần trời khẩn phật đừng cho nó ngồi gần con Hiền rồi. Nhưng lí nào con Hiền và thằng Minh đều nhắm mắt chắp tay cầu khẩn, tụi nó cũng không muốn ngồi kế ai trong hai tụi tôi à?

"Châu Hiền, em sẽ kèm bạn Thư."

Cô vừa mở lời, cả con Hiền và con Thư đều la lớn.

"KHÔNG ĐƯỢC."

Còn thằng Minh nhìn có vẻ mãn nguyện lắm, nó thở phào, lại cười tươi nhìn tôi, tôi cũng lịch sự cười lại.

Con Thư như sắp xĩu đến nơi, nó dựa vô người tôi, mặt thất thần như đang đứng trước cái chết.

"Cô ơi, con nghĩ con là người thích hợp để kèm bạn Kỳ hơn ạ."

Con Hiền vốn luôn ngoan ngoãn vâng lời cô, hôm nay lại lên tiếng phản bác. Nghe được những lời này, Thư như được hồi sinh, ngồi thẳng tắp lưng dậy, giật đầu lia lịa.

"Phải phải."

"Không, con mới là người thích hợp." Thằng Minh cũng chen vào lí luận, trong khi mặt cô thì khó hiểu cùng bối rối thấy rõ.

"Sao ông lại thích hợp, tui mới thích hợp." Con Hiền khi không lại giở giọng đanh đá vào lúc này vậy trời. Nó chỉ cần nhăn đôi chân mày lại một cái, con Thư kế bên tôi co rúm.

"Tui học giỏi."

"Nhưng tui học giỏi hơn ông."

"Tui có thể chỉnh sửa những khuyết điểm của Kỳ."

"Nhưng tui là người biết Kỳ ngu ở chỗ nào rõ hơn ông."

Tôi sao có cảm giác mình đang bị sỉ nhục vậy ta? Thôi kệ đi.

"Tui thân với Kỳ lắm, bà không thấy tụi tui hay đi ăn chung à?"

"Ông chắc gì thân với Kỳ hơn tui, tụi tui chơi với nhau được 16 năm rồi đó."

"Nhà tui giàu, tui có thể cho Kỳ bất cứ thứ gì Kỳ muốn."

"Nhưng nhà tui gần nhà Kỳ, và tui cá chắc là Kỳ cần tui hơn là cần ông."

Tôi đơ người ra đó, lần đầu tiên có cảm giác được người ta tranh giành là vầy sao. Cảm giác cũng thật tự hào, bọn người trong lớp đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi làm tôi có chút tự cao. Nhưng sao trong cái cuộc tranh cãi lớn tiếng này nó kỳ kỳ vậy ta? Cái gì mà cho bất cứ gì tôi muốn, rồi cái gì mà tôi cần con Hiền. Hai người này đang lệch đi đâu vậy, đây chỉ đơn giản là tìm người thích hợp kèm học cho tôi thôi mà. Dù sao thì... tôi vẫn muốn con Hiền kèm cho tôi, lí do thì, tôi cũng không biết.

"Hai đứa trật tự đi, cùng là bạn bè sao lại lớn tiếng với nhau như vậy. Thư, ý con sao?"

Thư nó mừng rúm, một cánh cửa cơ hội bật mở ra, giúp nó thoát khỏi con Hiền.

Thằng Minh và con Hiền cùng nhìn chăm chú vào con Thư, đe dọa nó. Nhưng dĩ nhiên sức đe dọa thằng Minh không bằng con Hiền rồi. Thư rùng mình, trả lời cô.

"Dạ con chọn bạn Minh."

Tôi lướt mắt qua con Hiền, một cái nhếch mép đắc ý rất nhỏ, nếu không để ý kĩ, tôi thật sự tưởng bản thân vừa ảo giác rằng con Hiền đã cười.

Thằng Minh mặt sa sầm lại trông thật đáng thương, rồi cô gieo cho nó một hy vọng.

"Còn con thì sao Kỳ?"

Mục tiêu của hai đứa học giỏi nhất lớp cùng với con Thư chuyển về phía tôi, tôi nói ra đáp án mà mình đã chuẩn bị sẵn.

"Dạ con chọn bạn Hiền."

Con Hiền đã nở một nụ cười tươi đúng nghĩa trong khi say mê nhìn tôi, thằng Minh trông rất thất vọng, ỉu xìu cúi gằm mặt xuống đất, có vẻ sắp sụp đổ đến nơi. Tận đáy lòng tôi dâng lên cảm giác có lỗi, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ cảm thấy có lỗi hơn nếu tôi thấy bộ mặt thất vọng của con Hiền khi mà tôi chọn thằng Minh thay vì nó. Nên là, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

"Thế là đã xong rồi ha, Kỳ sẽ ngồi cùng với Hiền, còn Thư ngồi cùng với Minh. Cô hy vọng tụi con sẽ giúp đỡ bạn mình bàn của mình đến hết năm học, trở thành "ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN" đúng nghĩa nha."

Tôi gom đồ, ôm sang bên bàn con Hiền, ngồi xuống rồi nhìn nó. Tặng nó nụ cười tươi mà nó bảo là nó thích nhất.

Nó giả bộ giận dỗi, ra vẻ thanh cao, quay mặt chỗ khác tránh ánh mắt của tôi, nhưng điều này vô tình làm tôi phát hiện đôi tai bé nhỏ đang ửng đỏ hồng hào.

Này gọi là đã nghiện còn ngại có phải không?

Thằng Minh lục tục bất mãn ngồi kế con Thư, con Thư nó cũng như ngày đầu tôi ngồi kế nó: Nó đách quan tâm ai cả. Kể cả cái mặt thằng Minh có khó chịu với nó ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia