ZingTruyen.Asia

|seulrene| nhỏ hiền

28. (NC-17)

yseo1201

Để notice cho dui thoi chứ chả có gì đâu, đừng có mong chờ nhen. -.-

---

Tiếng gió rít gào sượt qua hai bên tay, cùng tiếng nổ máy tạch tạch của chiếc xe cùi bắp, chúng tôi đi đến đâu, con đường quê vốn yên tĩnh lại ồn ào đến đó. Bởi tiếng cãi lộn trẻ con cứ vang lên không dứt.

"Ê mày, chạy nhanh hơn xíu nữa được không?"

"Cái xe này là tao mua lại của ông Tư, trong khi ổng chạy từ đời ông nội ổng còn thở rồi. Mày nghĩ còn chạy nhanh hơn được không? Hay muốn tắt máy giữa đường rồi tao với mày dắt bộ?"

"Nếu có tắt máy thì mày đẩy đi, tao không đẩy phụ đâu."

"Ớ... chính mày là người bày ra cái vụ này chứ đâu."

"Nhưng ai bảo mày chịu hùa theo, lo chạy đi. Nói hoài."

"Nè, mày là đứa nói trước chứ bộ."

"Tao sợ mày buồn ngủ nên tao mới nói đông nói tây cho mày tỉnh táo thôi, chứ ai thèm nói chuyện với mày."

"Mày ngang ngược quá nha. Đúng là ban nãy tao có uống một chút, nhưng không tới mức xỉn đâu. Ngược lại là mày đó, mày coi lại bản thân mày đi. Tao nghĩ là mày buồn ngủ nên mới chọc tao chửi cho đỡ buồn ngủ đúng không."

"Thôi nói chuyện với mày chán quá, tại mày làm tao buồn ngủ đó, chứ bình thường tao học bài tới sáng cũng có buồn ngủ đâu."

"Tại mày ôm tao chặt quá rồi mày thấy ấm, mày buồn ngủ chứ gì, nãy giờ cái lưng tao cứng đơ luôn rồi."

Nhỏ không phải dạng vừa đâu, nó là dạng ngang ngược có thâm niên đó. Chả hiểu nó học ở đâu cái thói này, cắn lên vai tôi một cái đau điếng.

Tôi đang cầm lái, có đau cũng không thể buông tay lái ra được. Như thế không khéo lại có cái kết buồn mất.

"Đau đau, tao đang lái xe đó, nhả ra đi." Tôi nhịn đau, vai vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng tôi đoán chắc trên đó chắc hẳn đã in hằn vết răng của con nhỏ rồi.

"Sợ gì chứ, với cái tốc độ cà tàn này, có té cũng chả sao."

"Nếu mày không sợ tao đâm đầu vô công-tai-nơ, thì cứ thoải mái."

"Hì hì, tao đùa ấy mà." Nó liếm vào vị trí cũ tạ lỗi, y như một con mèo nhỏ vậy.

Làm tôi rùng mình hết cả lên, cái này mới lạc tay lái nè.

Tay lái tôi loạng choạng, sau đó sụp ổ gà, con Hiền may mắn thoát nạn, còn tôi đi đời vì cắm đầu xuống cống. Âm dương cách biệt?

Đùa thôi. Tôi vẫn vững tâm lắm nhé, chút chiêu trò này sao mà ảnh hưởng đến tôi được.

"Đừng có phá tao nữa. Lạy mày luôn đấy."

Ừa thì lâu lâu tâm hồn tôi hơi mỏng manh, một chút tác động cũng làm tay chân mềm nhũn, các người chịu chưa.

"Thôi tao buồn ngủ quá, mày cứ lái đi, tao chợp mắt một tý." Gò má nó yên vị trên lưng tôi.

"Khoan..."

"Không phải lo, tao sẽ ôm mày thật chặt, kể cả lúc ngủ, không có té xe đâu."

"Không phải vụ đó, mà là mày ngủ rồi thì ai chỉ đường? Mày điên à!!!!"

"Ờ quên, thôi lo chạy đi, ồn ào quá." Nó cụt hứng cũng đâu phải do tôi, tự nhiên quay sang nổi quạu với tôi. Đúng là chỉ có tôi chịu được tính nó, chứ ai mà chịu nổi.

"Đã bảo là do mày nói trước còn gì."

"Nhưng ai bảo mày trả lời tao."

"abc@#$%ghj&*...."

"iuy$%^lkj!#@... "

Và thế là bọn tôi cứ liên tục cãi nhau, liên tục ồn ào. Đến chỗ nào cần rẽ thì con Hiền sẽ chỉ cho tôi, sau đó hai đứa tôi lại tiếp tục cãi nhau chí chóe. Tôi nghĩ suốt chặng đường, nhiều hộ gia đình sẽ mắng chửi chúng tôi kiểu như.

"Đêm hôm khuya khoắt mà mấy đứa nhóc nào cứ ầm ĩ, đéo cho ai ngủ cả, lũ khốn nạn."

Nhưng thật may vì chúng tôi không nghe được những lời này, nếu không là quê lắm luôn.

---

"Đây, chỗ này." Trước mặt tôi là một căn trọ be bé, tuy không chắc chắn kiên cố, nhưng cũng không xập xệ đến mức không thể ở được. Cái chỗ này nhắm chừng còn nhỏ hơn cái phòng của tôi nữa, thế mà con Hiền đã sống ở đây suốt mấy năm sao?

Thấy tôi đứng đơ ra đó, nó cũng hiểu ý, đẩy tôi vào nhà, ngồi xuống nền gạch mát lạnh.

"Lúc trước tao ở phòng trọ khác, lớn hơn chỗ này, nhưng ở ghép với 3 người nữa lận. Bây giờ đã tốt nghiệp rồi, nên tao kiếm được cái phòng trọ này để ra ở riêng, đây là cái rẻ nhất với gần chỗ làm nhất của tao rồi. Đừng có mà chê ỏng chê eo."

"Chỗ này quá nhỏ để hai người ở đó."

"Chỉ dùng để ngủ thôi mà, có gì mà nhỏ, hằng ngày cũng phải đi làm, có hôm còn trực ca đêm, cả tối không về, rộng và lớn có ích gì chứ."

"Cực khổ lắm không?" Nó đóng cửa nẻo cẩn thận, cũng chẳng buồn mở đèn, tôi biết, tiền điện mắc lắm chứ có ít ỏi gì đâu, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi.

"Cực lắm, nhưng nghĩ đến mày thì tao không thấy cực nữa." Nó xoa đầu tôi đầy ngọt ngào, dù chẳng có một ánh sáng nào len lỏi trong căn phòng này, tôi vẫn có thể nhìn thấy được nụ cười tươi sáng thân thương của nó.

"Sao lại nghĩ đến tao?"

"Tao đã từng hứa, sẽ đưa mày ra khỏi bãi lầy, và giờ thì tao làm được rồi nè." Nó khúc khích, tôi cũng thuận theo nhịp vui vẻ, đấu khẩu với nó.

"Thế cái mày bảo là giúp tao, hóa ra là xúi giục tao bỏ ba bỏ má chạy trốn với mày hả?"

Nó nhéo mỏ tôi đầy yêu thương, dặn dò tôi đôi điều. Nào là mền gối chỗ nào, nhà bếp ở đâu, nhà tắm thì nằm kế sàn rửa chén, có hơi nhỏ và chật chội, quần áo thì có thể để chung tủ với nó. Dù cho tôi bảo là với căn phòng bé tí này, tôi lướt qua còn biết nó để tiền chỗ nào, nó không cần bận tâm, nó vẫn luyên thuyên chia sẻ mọi thứ với tôi. Cuối cùng lại bỏ tôi một mình mà chạy biến vào nhà tắm.

"Hiền, đi đâu vậy?"

"Đi tắm chứ đi đâu?"

"Mày điên hả? Giờ này mà đi tắm, muốn trúng gió à?"

"Muốn tắm chung không thì vô, đừng có ngồi đó nói nhiều nữa."

"Muốn." Tôi lôi ra bộ quần áo mới từ trong giỏ, rồi vứt cái giỏ một góc chả thèm đến xỉa tới nữa. Tôi hí ha hí hửng chạy vào trong với nó.

Nói là trúng gió vậy thôi, chứ trong đây bí bách như vậy, chắc không có gió đâu ha. Tôi cũng ra khá nhiều mồ hôi rồi, đi tắm cho thoải mái ấy mà.

Chúng tôi việc ai người nấy làm, tôi không làm phiền nó, chỉ nhắc nhở nó tắm rửa nhanh nhanh kẻo bệnh. Rốt cuộc con Hiền xong xuôi trước, bỏ tôi lại một mình ỉu xìu.

Lúc tôi ra thì nó cũng trải chiếu và mềm gối xong xuôi rồi, nó nằm một chỗ khép chặt mí mắt, nhìn là biết đang giả vờ ngủ, sao qua mắt được tôi chứ.

"Hiền ơi..."

Nó không trả lời. Phải rồi, đang giả bộ thì làm sao mà trả lời chứ.

"Hiền à..."

Tiếp tục im lặng.

"Hiền ăn..."

"Cái đéo gì. Để yên cho tao ngủ."

"Tao không ngủ được."

Nó bật dậy.

"Kệ mày, coi chừng tao tống cổ mày ra đường đó."

"Tao đang hạnh phúc lắm."

Nó chững lại, thái độ quay ngoắc còn nhanh hơn tốc độ chó dí, dịu dàng với tôi.

"Tại sao?"

"Vì cuối cùng cũng được ở bên mày rồi." Cuối cùng tôi cười ngây ngốc, chả biết nó có nhìn thấy không.

"Kỳ à."

"Sao thế?" Tôi luồn tay vào mái tóc mềm, cảm nhận những sợi tóc mềm mại lướt qua từng kẽ tay.

"Tao thích mày." Nó giữ hai bên má của tôi, như một động thái muốn tôi nghe cho rõ từng lời nó nói.

"Tao cũng thích mày mà." Cũng không phải là nó không biết, tôi luôn quý trọng nó như một viên ngọc trân quý trên đời.

"Tao thích mày, như cách thằng Minh thích mày, chứ không phải kiểu bạn bè gì hết, mày hiểu tao không? Hả? Không lẽ đến giờ này mày vẫn ngu ngốc đến mức không hiểu nữa hả?" Từng câu chữ gấp rút phả vào mặt tôi, sự bối rối xen lẫn trong đáy mắt.

"Nhưng... tao với mày đều là... con gái..." Tôi trống rỗng, tôi không nghĩ, Châu Hiền sẽ nói thẳng ra như vầy. Tôi không muốn phá vỡ sự gắn kết giữa tôi và nó, lại càng không muốn bị người đời cười chê.

Nó không đợi tôi nói hết câu.

"Kỳ, tao biết mày cũng thích tao mà. Đừng có chối, cũng đừng tự lừa dối bản thân nữa. Chỉ cần mày thừa nhận..." Nó kiên quyết.

"Thì...?"

"Thì chúng ta bên nhau cả đời, chịu không?"

Giây phút này, tôi nhận ra, cái gọi là "người đời cười chê" sẽ không tồn tại, bởi vì chúng tôi sẽ có nhau, vì nhau mà sống, bồi đắp hạnh phúc cho nhau. Tôi sẽ không cần quan tâm đến dòng chảy của thời gian, cũng không cần màng đến thái độ của xã hội, cái tôi muốn để tâm nhất, chỉ đơn giản là Bùi Châu Hiền của tôi mà thôi, là Bùi Châu Hiền – của riêng tôi.

"Tao thích mày, không, tao yêu mày, nhiều lắm."

Tôi thừa nhận với nó, thừa nhận với lòng và thừa nhận với ánh trăng trên cao, rằng tình cảm vĩnh cửu này sẽ theo tôi cho tới lúc tôi chết đi, và khi con Hiền không còn tồn tại. Tuy nhiều lúc tôi mất não, tôi khờ khạo, tôi ngu ngốc, nhưng tôi không thể ngu ngốc đến mức làm người con gái mình yêu thương tổn thương mãi được.

Tôi đủ trưởng thành để suy nghĩ cho tương lai của tôi và Hiền. Tôi đủ dũng cảm để đưa ra quyết định. Tôi biết, lời thổ lộ chân thật của tôi đã dẫn dắt cuộc đời bọn tôi đi đến bến bờ hạnh phúc, và bình yên.

Nhỏ Hiền lao tới, hôn lên khóe môi đang giương lên, tôi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, đáp lại nụ hôn đầy thương nhớ.

Châu Hiền càng lấn tới càng hăng, từ lúc nào nó đã chồm hẳn lên người tôi, hai bàn tay luồn sâu vào mái tóc, dày vò từng mảnh da đầu.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, một tay ôm ngang hông con người càng quấy phía trên, một tay giữ cái cổ thanh mảnh lại.

Lồng ngực tôi rộn rạo, nhen nhóm những đám lửa nhỏ, bên tai như nghe những tiếng chim hót buổi sớm, làm tôi hưng phấn.

Cái đầu con con liên tục di chuyển để hai cánh môi sát lại hơn bao giờ hết. Tôi nghiêng đầu, đầu lưỡi rụt rè tìm kiếm người bạn của mình.

Đã là rất lâu kể từ lần cuối chúng tôi hôn nhau cuồng dã đến vậy, tôi có phần bối rối, nhưng con Hiền không cho phép thời khắc này bị gián đoạn chút nào. Nó chủ động đáp lại tôi, cùng nhau quấn quýt theo từng nhịp thở.

Như hai con rắn bóng mướt và mềm mại, cuốn lấy nhau để thỏa mãn tâm tình, chiếc lưỡi linh hoạt, chơi đùa tôi đến ngất ngây.

Tôi đồng thời lấy lại khí thế, lướt qua bờ môi căng mọng, sau đó day day cánh môi kia để trả thù.

Bầu không khí ám muội hơn khi con Hiền bắt lấy cánh tay tôi, thọc vào trong áo nó. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, bàn tay dừng lại ngay trên cái bánh bao mềm mềm.

Hôm nay nó không mặc áo ngực khi ngủ à?

Bàn tay run rẩy tiếp xúc với da thịt trần trụi lấm tấm mồ hôi, tôi nắm trong tay tâm hồn trong trắng của người con gái, cảm nhận những xúc cảm hào nhoáng lướt qua đầu.

Châu Hiền rùng mình khi tôi dời nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần, không phải mùi sữa tắm, là mùi tự nhiên của cơ thể nó, đang thu hút tôi trong từng cái động chạm.

Bàn tay không thành thật vuốt ve lên làn da trơn bóng, mồ hôi rịn lên bàn tay ươn ướt, tôi mê luyến hương thơm nhẹ nhàng phảng phất đầu mũi, gặm nhắm bả vai kiêu ngạo.

Từ từ, đôi tay mất tự chủ, chạm vào cấm địa chỉ còn cách một lớp vải.

Châu Hiền rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, chỉ là một tiếng 'ưm..' rất nhỏ, nhưng lại lọt vào tai tôi ngay tức khắc.

Tôi dừng hết mọi động tác, rời khỏi người nó, tôi sợ mình đã đi quá giới hạn, Châu Hiền sẽ không ghét tôi chứ.

"Tao xin lỗi, tao... tao không cố ý làm mày khó chịu... tao..." Tôi vừa sợ hãi, vừa luống cuống giải thích, trong khi con tim vẫn không có dấu hiệu giảm nhịp đập.

"Kỳ, yên lặng nào."

Nó nhanh như cắt, trèo lên người tôi, cặp mông căng tròn đặt thẳng xuống bụng.

Châu Hiền tự cởi áo, nửa thân trên đều phô bày hết ra trước mắt, dáng điệu quyến rũ mê mẩn tôi.

Ngay lúc tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nó hạ thấp người, ghé sát tai tôi thì thầm.

"Hãy làm bất cứ cái gì mày muốn đi."

"Châu Hiền à."

Nó nắm tay tôi, đặt trên người nó.

"Tao cho phép."

---

Lược bỏ 7749 chữ do con au còn quá nhỏ để viết H. Và quá íu tim để có thể viết.

---

Con Hiền mấy năm sau là một bác sĩ, còn tôi đang làm quản lí của xưởng sản xuất thịt vịt. Nhìn mấy con vịt ở đây làm tôi nhớ đến đám vịt nhà ông Tám Sú ghê, chắc tụi nó cũng bị làm thịt hết rồi còn đâu.

Chúng tôi góp tiền mua được cái nhà nho nhỏ trong hẻm, cứ mỗi sáng tôi sẽ dậy, chở nó đi ăn sáng rồi chở nó đi làm. Chiều thì tôi đi chợ, ghé qua bệnh viện đón nó về, hai đứa xúm xụm làm đồ ăn tối. Tối đến thì chui rút trong chăn, ngủ chứ làm gì giờ. Chủ nhật thì đi sở thú, công viên, đầm sen.

Chúng tôi đang sống rất tốt. Vì chúng tôi có nhau.

Câu truyện của Kỳ và Hiền sẽ kéo dài mãi và chỉ kết thúc khi chúng tôi chết đi – cùng nhau, nên tôi xin phép kể đến đây thôi. Tôi còn phải đi chăm Châu Hiền nhà tôi nữa, tạm biệt mọi người.

Chúc mọi người tìm được Sáp Kỳ, hoặc Châu Hiền, của đời mình nha.

---

END.

---

Thế là hết rồi đó các bạn ạ.

Hôm nay 12.8, ngày cái fic củ chuối này trong 1 chủi, ngày mà chúng ta sẽ hóng cơm tró của SR trên MMTG, ngày mà 10h tối nay Seulgi và Joohyun lên sàn.

Ôi thặt là một ngày hạnh phúc nhứt đời tui.

:")

Nói thế thui chứ yêu nhiều, hẹn gặp lại. Hun chụt chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia