ZingTruyen.Asia

|seulrene| nhỏ hiền

24.

yseo1201

Tôi nắm chặt tay nó dưới gầm bàn, âm thầm động viên nhỏ, đối diện là hai vị phụ huynh đáng kính.

"Con đồng ý nhưng với điều kiện." Hai vị phụ huynh hướng cặp mắt thăm dò đến nó.

"Con vẫn mang họ Bùi, và sẽ không có bất kỳ mối quan hệ chị em hay người cùng một nhà với Kỳ, hai đứa con chỉ là bạn. Con không muốn mang họ Khương."

Thì ra không phải nó ghét làm chị em với tôi, nó chỉ không muốn đổi họ thôi. Việc này tôi chấp nhận được mà. Nói thẳng ra như vậy cũng tốt, nhưng thái độ của ba tôi và dì Châu mới quyết định tất cả.

Dì Châu trông rối rắm lắm, lén lút nhìn ba tôi vẻ khó xử. Nhưng ba tôi ổng không có gì quá gay gắt, tôi biết mà, ổng cưng con Hiền còn hơn cưng tôi nữa.

"Được." Ổng gật đầu đồng ý.

"Con cũng sẽ không gọi chú Khương là ba." Con Hiền tiếp tục.

Lần này căng rồi, đến tôi còn sững sờ nữa mà, con Hiền gan thật sự, quả là chí khí hơn tôi nhiều.

Dì Châu nổi trận lôi đình, như thói quen cũ, dì đưa đôi bàn tay xòe năm ngón ra về phía nó.

Dì tính đánh nhỏ Hiền của tôi chứ gì, rất tiếc, tôi không cho phép dì làm điều đó thêm một lần nào nữa đâu.

Tôi đã kịp ôm đầu nó vào lòng, bảo vệ vùng đầu bằng cả hai cánh tay, cũng như phóng ánh mắt cảnh cáo của tôi đến dì, mong dì biết tiết chế cảm xúc hơn.

Đôi bàn tay dì chững lại giữa không trung, dì luôn tập trung nhìn nó, ánh nhìn không hề mềm mại như những người mẹ dành cho đứa con gái bé bỏng. Dì đang coi chính con gái của dì là kẻ thù à, vậy thì rất tiếc, dì có đến hai kẻ thù lận đấy.

Ba tôi ổng nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc nơi đây, ổng cũng lên tiếng giải vây.

"Được mà, chú không có vấn đề gì đâu. Con đồng ý là chú vui rồi, cảm ơn con."

"Nhưng..." Dì Châu vẫn muốn ăn thua đủ.

"Dù sao cũng là cái danh xưng, kêu sao cũng được mà." Ba tôi cản dì lại, tôi cũng thấy mọi chuyện nên kết thúc ở đây cho êm đẹp. Châu Hiền của tôi hôm nay mệt mỏi lắm rồi, nó cần phải nghỉ ngơi thôi.

Hai người họ cũng chả tổ chức đám cưới đám hỏi gì, chỉ vài ngày sau, làm mâm cơm cúng ông bà coi như ra mắt, rồi cả nhà bốn người tụ họp cùng ăn uống với nhau.

Con Hiền không có khẩu vị lắm, nó gắp được vài đũa, còn lại đều đẩy qua cho tôi ăn nốt phần thừa. Tôi ráng nuốt cho no bụng, thật sự thức ăn không còn ngon lành và hấp dẫn như những ngày trước nữa.

Tối hôm đó, ba tôi và dì Châu cũng ngủ với nhau, tôi lục tục ôm chăn gối qua buồng ngủ con Hiền, đứng tồng ngồng chờ xem nó có đuổi hay không.

Thật may là nó đã không.

"Đứng đó làm gì, lên đây mà nằm chứ tính đứng tới sáng à."

"Cảm ơn." Tôi hí hửng leo lên, kê lại gối, rồi ôm nó vào trong lòng, vị trí sát vách tường như ở nhà mình.

"Vì đã không bỏ tao đi."

"Kỳ!" Nó bắt lấy cánh tay tôi đang vòng qua hông nó, nũng nịu gọi tên tôi.

"Sao nữa vậy?" Tôi chợt nhận ra nó sắp khóc rồi, đáng ra tôi phải nhìn thấy điều này từ hồi chiều rồi cơ, con Hiền đã nhẫn nhịn đến giờ này quả là cực khổ cho nó quá.

Nó không nói gì nữa, xoay người lại đối diện trực tiếp với tôi, rồi vùi mặt sâu vào cổ, khóc thít thít như đứa nhóc.

Tôi xót xa, nâng gương mặt đỏ ửng vì xúc động của nhỏ lên, hôn lên mí mắt, lên chóp mũi, hôn xuống cằm, rồi đến hai bên gò má, cuối cùng là đôi môi hồng hào mềm mịn thơm thơm, mong mỏi dỗ được đứa trẻ đáng thương này.

Nó nằm khóc rấm rứt trong lòng tôi cho đến tận khuya, tôi lại ngoan ngoãn lặng nghe nó khóc.

Nhỏ khóc mệt, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhưng tôi thì khác, dù hương bưởi thơm tho từ mái đầu nhỏ lấp kín mũi tôi, nhưng tôi vẫn không tài nào an giấc được, đành trông chừng nó ngủ cả đêm mà thôi.

---

Sau một khoảng thời gian chung sống, dì Châu dọn hẳn qua nhà tôi sống, và tôi dọn hẳn qua nhà con Hiền mà bám rễ ở đây.

Tôi đang suy nghĩ đến việc gọi dì Châu là má.

Thật ra ba tôi ổng cũng nói việc này đến tôi nhiều lần lắm rồi.

Nhưng tôi chưa thực sự nghĩ tới cho đến tận bây giờ. Thật ra dì Châu đã là vợ ba tôi rồi, thì theo lí tôi cũng nên gọi dì là má.

Quan trọng là cách xưng hô không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được, tôi vẫn thấy ngượng mồm kiểu gì ấy.

Cho đến khi hôm nay đích thân dì Châu nhắc đến vấn đề đau não này với tôi.

Dì Châu van nài tôi rằng:

"Dì coi như là đã mất đứa con gái rồi, giờ chỉ có con, con không thể cho dì một tiếng má sao?"

Xem cái người tôi vừa định gọi là má đã nói những gì kìa, tôi lập tức cáu gắt.

"Dì châu, dì cẩn thận lời nói của mình, Châu Hiền vẫn là con gái của dì, Châu Hiền chưa bao giờ lên tiếng từ má, mà dì đã ở đây từ nó rồi à? Con thật sự đã nghĩ đến việc gọi dì là má, nhưng sau câu nói này, con nghĩ mình nên suy nghĩ lại rồi."

Tôi không thèm nhìn mặt dì Châu nữa, giả tạo, tất cả hình ảnh tốt đẹp trước đây đều là giả tạo, thật khốn nạn mà.

Tôi thảy những viên đá dẹt lướt trên mặt nước, mong sao những phiền muộn cũng bị quẳng đi thật xa rồi chìm hẳn xuống lớp bùn ở dưới. Từ khi nào mà bên cạnh đã có người khác, cùng tôi ném những viên đá xuống mặt nước tĩnh lặng.

"Ba."

Ba tôi đến lúc này mới dừng lại, tôi biết ổng kiếm tôi là có chuyện, vừa nãy tôi đã cãi nhau với vợ ổng cơ mà.

"Chuyện gì ba nói thẳng ra đi."

"Ba thương mày nhất Kỳ à." Cái giọng ồm ồm của một người đàn ông đứng tuổi, do hút thuốc và nhậu nhẹt nhiều nên khàn đi rất nhiều. Tôi cũng không chú tâm lắm. Tôi ngắm nhìn một cái ghe đang cập bờ bên kia, suy nghĩ thì trống rỗng.

"Ba xin lỗi vì không quan tâm mày nhiều. Nhưng ba muốn mày biết, mày là người ba thương nhất, mày là con gái cưng của ba, đối với ba, mày lúc nào cũng là công chúa."

Đến lúc này, tôi mới thật sự tập trung vào người đàn ông trước mặt, cái người mà tôi gọi là ba, cũng là người sinh ra tôi.

"Mày có thương ba không?"

Tôi phụng phịu.

"Không thương ba thì làm sao mà con ủng hộ ba với dì Châu."

Đôi mắt thâm tình của ba tôi híp lại thành vầng trăng khuyết, làm lộ ra vài vết chân chim nơi khóe mắt, tôi mới giật mình, thì ra ba tôi đã già rồi. Cơ mà... ổng cười vì vui mừng chăng?

"Ba biết mà dì Châu có hơi sai quấy, ba sẽ về nói chuyện lại với dì, mày đừng giận nữa nhé."

Gì đây? Ổng nhận lỗi với tôi sao? Ổng đã dỗ tôi nguôi giận sao? Tôi ngạc nhiên thật, cứ tưởng sẽ ăn một trận đòn cho ra trò rồi chứ.

Chuyện quái lạ gì đang xảy ra vậy?

Chắc do ổng thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, nên bồi thêm vài câu nữa.

"Mày không tin ba sao? Ba hứa là ba sẽ làm, ba phải đòi lại công bằng cho con gái rượu của ba chứ."

Ổng đang làm tôi cảm động đó.

Dù tôi có phá phách cỡ nào, tôi vẫn là đứa con gái bé nhỏ của ổng mà, tôi cũng cần tình thương của ba, và cả của má nữa.

"Nhưng mày làm điều này giúp ba được không, coi như ba xin xỏ mày đi."

"Chuyện gì?" Tôi biết nói trống không có hơi vô lễ, nhưng hiện giờ tôi chẳng thể nói câu chữ gì cho ra hồn hết.

"Mày... gọi dì Châu là má được không? Dù sao dì ấy cũng là vợ của ba rồi. Dì ấy có thêm đứa con gái như mày chắc hẳn là vui lắm. Ba cũng sẽ coi Châu Hiền như con gái ruột, thương nó nhiều thật nhiều luôn."

"Còn nếu mày sợ ba thương Châu Hiền hơn mày, thì ba thề, đời này thương nhất là con gái Khương Sáp Kỳ, những người khác chỉ là thứ hai thôi. Chịu không?"

Xì. Tôi phì cười. Ba tôi đang nghĩ tôi còn là đứa con nít 2, 3 tuổi hay sao mà nói chuyện kiểu đó chứ, gì mà chịu với không chịu. Trong tình huống này, tôi buộc phải chịu rồi.

"Được thôi."

"Ngoan quá."

Ổng ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi như những ngày đầu tiên tôi chập chững bước đến trường. Cảm giác được bao trọn trong vòng tay của ba, đã lâu rồi tôi không cảm nhận được. Mong sao cho giây phút này dài hơn một tý, để tôi không phải đối mặt với đám người ngoài kia, để tôi được trở về là một đứa trẻ vô tư nô đùa như khoảng thời gian mới đặt chân vào đời.

Còn một chuyện làm tôi căng não nữa đây.

Tôi đã đồng ý với ba, gọi dì Châu là má.

Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi lần tôi gọi như vậy, thì mặt con Hiền, chính xác là cái bản mặt tươi rói của nó, xụ xuống buồn bã. Tôi nâng gò má nó lên, kiểm ra xem có khi nào nó bị liệt cơ mặt hay không, cho đến khi nó cắn tay tôi, tôi mới biết được rằng: Nó không vui khi tôi gọi má nó là má.

Có khổ không cơ chứ, thành ra tôi khó xử.

Một bên là ba, một bên là Châu Hiền.

Tôi việc gì không giỏi, chứ trốn tránh là giỏi nhất. Tôi trốn tránh dì Châu hết mức có thể, dù cho có gặp mặt cũng không nói với nhau câu nào, dù có nói cũng tránh nhắc đến dì Châu.

Vậy đi cho yên nhà yên cửa.

---

Nếu mấy bạn thích, thì gọi tui là Đản đi. Nickname thôi, nhưng tui thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia