ZingTruyen.Asia

|seulrene| nhỏ hiền

16.

yseo1201

"Ê, mày tập trung vô coi. Chỗ này đơn giản vậy mà cũng làm sai là sao?"

Đây là lần thứ n mũ n trong ngày nó mắng tôi.

Tôi lại xị mặt xuống, bắt đầu rơm rớm nước mắt. Không phải tại tôi bị mắng mà khóc, do tôi thấy bản thân tôi vô dụng quá thôi, có bài đơn giản như vậy cũng làm sai, thật sự tôi ngu quá đi mà, tôi như vầy thì ai chịu nổi tôi chứ.

"Tao xin lỗi."

"Làm lại đi." Nó trả lời cộc lốc, chắc là giận tôi lắm rồi.

"Vì đã làm phí thời gian của mày."

"Tao bảo làm lại đi."

"Hay giờ mày về nhà ôn bài đi, tao ở đây tự làm bài tập là được rồi, tao hứa làm hết, sau đó tao đưa mày coi, được không?"

"Kỳ... Mày muốn khóc không? Tao khóc trước mày bây giờ. Mau làm lại đi, tao ở đây coi mày."

Thế là tôi lại cụp mặt, cắm cúi làm bài, từ nãy đến giờ nó có giảng bao nhiêu tôi cũng không thể hiểu được, còn những bài tôi hiểu thì tôi làm sai, cho dù tôi đã rất cẩn thận rồi. Nhưng con Hiền kiên nhẫn lắm, nó chửi tôi cho đã miệng nhưng cũng không bỏ về, tôi thấy an ủi hẳn.

"Mày lại làm sai rồi, sao vậy Kỳ?"

Lại nữa, nó lại nạt tôi. Tôi bỗng thấy thương nó, nó đã chịu đựng tôi cả một buổi chiều rồi.

"Tao... hic hic... xin lỗi." Cảm giác tội lỗi cứ làm tôi khó chịu, tôi rấm rứt khóc trước mặt nó, dù tôi đã cố nén nước mắt để không tỏ vẻ mình là người bị hại, nhưng hai hàng nước mắt nó cứ ào ào ra thôi. Tôi cũng bất lực lắm rồi.

Rồi con Hiền cũng òa lên khóc, còn khóc to hơn cả tôi, mặt nó mếu máo lại trông vừa thương vừa buồn cười, hai bàn tay cứ đấm thụi thụi vào người tôi. Đã thế tôi lại khóc to hơn, rồi nó khóc to hơn tiếp tục, át luôn tiếng khóc của tôi.

Cứ thế mà hai đứa vừa sụt sùi nước mắt nước mũi nước miếng, vừa làm bài.

---

"Sao rồi, bao nhiêu?" Vừa phát điểm ra là con Hiền đã quay sang tôi, giật lấy phiếu điểm của tôi mà coi trước, trong khi bản thân tôi còn chưa biết điểm của mình. Tôi đành ngậm ngùi nhìn cái mặt của nó mà xem xét, đoán xem bản thân có tiến bộ hơn không.

Nhưng quả thật cái mặt lạnh tanh đó của con Hiền chỉ làm tôi thêm căng thẳng thôi chứ đoán được con mẹ gì đâu. Tôi lại sợ bản thân phụ bao nhiêu công sức của nó, rồi làm nó buồn, chỉ biết hèn hạ lên tiếng:

"Tao... xin... xin lỗi, mày đừng giận mà, tao cố gắng hết sức rồi."

Nó vẫn rất chăm chú, có chút biểu hiện rồi, hình như nó đang cố nhẩm xem có sai sót chỗ nào không, mồm miệng cứ lẩm bẩm mấy câu từ không liền mạch:

"Không... không thể nào... thật luôn?"

"Thấp... thấp lắm hả? Hiền ơi, Hiền."

Tôi ngượng ngịu lay lay nó, sợ nó đấm vỡ mặt tôi mất thôi, một lần nữa tôi phải khẳng định, tôi là đồ ngu mà.

Bỗng con Hiền lên cơn, nó cười ha hả giữa lớp, vừa nhìn tôi vừa cười, nó vật ra bàn rồi ngả ngửa ra ghế, tôi không dùng tay kéo lại không chừng nó té sải lai dưới đất rồi. Đến lúc này tôi mới hối hận, chắc chắn là vì tôi mà con Hiền giận đến phát điên rồi.

"Hiền à, bình tĩnh, tao sai rồi, có gì từ từ nói, mày đừng có phát điên như vậy, dì Châu sẽ buồn lắm, Hiền ơi, tỉnh lại đi." Tôi có kiềm lại tứ chi đang vung vẩy loạn xạ của nó, vừa kiên nhẫn cầu xin. Nếu dì Châu biết tôi hành hạ con gái dì ra nông nổi này, thì không chỉ dì, mà ba tôi, ổng cũng sẽ phanh thây tôi đem ra cho cá vồ ăn mất.

"Kỳ à." Nhỏ Hiền nói giọng ngọt xớt, miệng vẫn không kìm chế được xúc động mà kéo căng hết cỡ.

"Tao nghe."

"Mày đã tăng lên 10 hạng đó, là 10 hạng đó." Nó vừa dứt câu, lại mừng rỡ ôm cổ tôi chặt cứng, khuyến mãi thêm vài cái hôn chụt chụt vô cổ.

Tôi như không tin vào tai mình, giật lấy tờ giấy mà xem, dù hơi nhàu nát, nhưng con số 40 tròn trĩnh đến không tưởng, và giờ là lúc tôi không tin vào con mắt mình.

"Mày giỏi lắm Kỳ ơi, giỏi nhất trần đời rồi." Nhỏ Hiền vẫn ôm tôi thủ thỉ, đến lúc sau tôi mới giật bắn người lên, ôm lại nó rồi hai đứa cùng cười ha hả như ban nãy.

Thật tuyệt vời, không ngờ là tôi lại có thể cải thiện điểm nhiều như vậy, tất cả là nhờ có con Hiền.

Biết nói làm sao bây giờ, thương nó quá đi thôi.

"Ê còn mày, lại hạng một à?"

Khoảng độ vài phút sau tôi mới nhớ ra vấn đề đó, con Hiền vì mãi coi điểm tôi mà còn chưa coi phần nó, thấy thế tôi cũng giành lấy, coi giúp nó.

Sau đó tôi lại thấy hụt hẫng. Nhỏ hạng 5 lận.

"Sao đó? Coi lâu vậy, đưa tao." Nó coi một lát rồi như không để ý gì, cất phiếu điểm vào, nhưng tôi đã kịp thấy cái nhíu mày không hài lòng của nó trước khi nó quay về nụ cười như ban đầu.

"Tao xin lỗi, vì kèm tao mà..."

"Úi chời, dăm ba cái điểm tao kiếm lại mấy hồi. Do hôm bữa tao không để ý chính tả nên viết sai thôi. Không phải do mày."

Nó nói dối và tôi biết điều đó, ở lớp này ai chả biết con Hiền siêu cấp cẩn thận, bài làm của nó còn không có một vết gạch xóa nữa huống hồ chi viết sai chính tả.

"Thôi, tao không buồn mắc gì mày buồn, do mày có tiến bộ nên tao sẽ chiều mày, muốn đi đâu chơi?" Nó xoa cặp má của tôi mà dỗ dành, làm tôi phải phì cười trước độ trẻ con của nó.

"Tao nghĩ đợi tối đi, tao dẫn mày đi."

---

Tôi cầm trên tay nửa chai rượu đế mới chôm của ba, cùng với trong túi áo là một nắm đậu phộng rang, bước lại gần.

Con Hiền ngồi ngoan ngoãn trên bờ đê, dưới đít nó lót thêm cái lá sen thật to cho khỏi dơ, quá là đáo để.

Chắc nhỏ đang ngồi chửi rủa tôi đây, vì nó đã chờ tôi lâu lắm rồi mà. Thật ra cũng không phải lỗi do tôi, do nó đi quá sớm, còn tôi thì bận dụ dỗ ông ba đi vắng, để cuỗm hết mồi ngon rượu ngon của ổng lên đây, chật vật đến giờ mới lên được.

"Hiền, đợi lâu không?"

"Lâu, con mẹ mày, muỗi cắn tao đầy người nè." Cái bản mặt đanh đá đó lại xuất hiện rồi, cứ nhăn mày nhăn mũi lên mà chửi. Không sao, vì Sáp Kỳ tôi là người rộng lượng nên sẽ bỏ qua những chi tiết kém duyên này, chỉ nhìn thấy những nét đáng yêu của nó thôi.

"Tao xin lỗi, tạo bận đi lấy đồ." Tôi ngồi phịch xuống đất kế bên nó, cũng chẳng quan tâm cái quần sẽ bị bẩn, tại vì nó đã bẩn rồi, lấy ra gói đậu phộng nguội ngắt trong túi, còn giơ chai rượu nên khoe.

"Má, hôm này mày gan vậy? Dám chôm của chú Khương cả nửa chai."

"Ba tao ổng đi nhậu rồi, tao dụ mãi mới chịu đi, có khổ không chứ. Nè, ăn đi."

Con Hiền bốc mấy hạt bỏ vào miệng nhai rôm rốp, co cặp giò đầy vết mũi đốt lên, tựa mặt lên hai đầu gối rồi nghiêng sang hỏi tôi: "Mày lấy rượu làm gì? Tao cũng đâu có biết uống."

"Không biết thì bây giờ biết." Tôi biết là bản mặt mình đang trông thật gian tà, mở nắp ra rồi rớt rượu vào nắp như dân chuyên, đưa đến trước mặt nó.

"Đéo là đéo, mùi nồng quá, mang nó tránh xa tao ra." Nhỏ Hiền đẩy tay tôi, còn bịt mũi lại nữa, tiếp tục ăn đậu phộng.

"Ăn ít mồi thôi, mày ăn hết rồi tao ăn cái gì. Không uống thì tao uống." Tôi làm bộ dỗi, dốc hết vào mồm. Vị nồng lập tức xộc lên mũi, cái cay xè rát bỏng cuốn họng, rồi dòng nước ấm nóng trôi tụt xuống bao tử, một chữ thôi. ĐÃ.

"Khàaaaa." Phải rồi, khà một cái, vỗ đùi bem bép mới là dân chuyên.

"Con ki này. Mày là bợm nhậu từ khi nào vậy?"

Nhỏ đưa tay dọa đánh, tôi theo thói quen rụt cổ lại, nhắm tịt mắt, nhưng chỉ thấy được bàn tay ai đó chạm vào môi, sau đó là một hạt đậu phộng được đưa vào miệng.

"Hì hì, con hơn ba là nhà có phúc, tao đã theo ba tao hành tẩu gian hồ từ khi tao biết nói hai chữ "huynh đệ" rồi."

"Thôi bớt gáy" Nó khinh bỉ tôi. "Nhìn là biết mày lén chú Khương tập tành nhậu nhẹt rồi."

"Người ta bảo... khi buồn thì say xỉn sẽ quên đi, nên tao nghĩ mày nên uống một chút."

"Sao mày biết tao buồn?"

Tôi không thể nói rằng vì tôi thấy nhỏ tụt hạng, vì tôi thấy đôi mắt lặp lờ thất vọng của nó lúc đó, và vì tôi thấy cái bặm môi tẻ nhạt thoáng chốc hồi sáng. Mục đích của tôi là chữa lành, chứ không phải khơi gợi nỗi đau, đành phải lừa gạt người ta thôi.

"Vì mày cất công chỉ dạy tao như vậy, mà tao lại không thể hạng nhất, vất vả cho mày rồi."

Nó lại nhếch môi và coi thường bản mặt diễn thật trân của tôi, kẹp cái mỏ tôi như mỏ vịt.

"Có xàm cứt quá hong dạ?"

Tôi cười ngu, đưa cho nó một ít rượu. Đối diện với ánh mắt đầy trông chờ của tôi, nó cũng nhận lấy, nhưng rồi ngập ngừng không dám thử.

"Nào." Tôi đẩy tay nó, làm nó dốc hết vào miệng, lại vội vàng nuốt ực xuống.

"Nóng, nóng quá." Nó há họng thật to, thở như con ếch, tại thè lưỡi ra, hai bàn tay nhỏ nhắn quạt quạt khuôn miệng.

"Há há há há." Tôi ngồi cười nắc nẻ, nhìn cái điệu bộ làm lố của nó kìa, cho dù là lần đầu nó thử, cũng có khó uống đến mức như vậy đâu chứ.

"Con chó Kỳ." Bị nhỏ Hiền lườm đến cháy mặt, tôi run sợ nín cười, đi dỗ ngọt người ta.

"Nào nào, ăn miếng đậu phộng cho bớt nóng."

"Xùy, thêm một chung nữa."

Thật thú vị, mới uống có một chút mà đã muốn dấn thân vào giang hồ rồi à? Được, huynh muốn thì đệ chiều.

Cứ thế mày một ly, tao một ly, tụi tôi cũng dọn sạch sẽ nửa chai rượu của ba, nắm đậu phộng cũng chỉ còn lại vỏ. Riêng con Hiền mới đáng nói, cứ mỗi lần nhấp môi nó sẽ rùng mình, rít gió qua kẽ răng, mắt nhắm lại đầy đê mê, làm tôi buồn cười mà buộc miệng: "Đâu có cay đến vậy? Diễn quá."

"Mẹ mày, im đi, sao nãy mày không bỏ đá vào cho bớt nóng, uống rượu đế như uống nước sôi vậy, cào ruột tao rồi."

"Lần sau tao sẽ bỏ, được chưa."

"Rồi mày rủ tao lên đây làm gì? Chỉ nhậu thôi thì sao không xuống sân mà nhậu? Hành tao lên tận đây, vừa muỗi vừa tối."

"Lên đây để ngắm sao, mày không thấy hôm nay trời vừa cao vừa rộng, lại có rất nhiều sao à?" Tôi vươn tay như thể đang ôm cả bầu trời, chỉ ra cho nó muôn vàn vì sao tinh tú trên kia.

"Cũng đâu phải lên đây mới ngắm được, mày đứng ngay cái lu nhà mày cũng thấy rồi còn gì."

Ớ... lên đây không phải rộng rãi, thoải mái và vắng lặng hơn à? Tao chỉ muốn có chúng ta nên mới rủ mày lên đây.

"Đúng là không biết gì gọi là rồ quơ mần tịt."

"Mày đang nói cái đéo gì vậy? Rồ quơ mần tịt?" Đôi chân mày nhăn lại chất vấn.

"Thì là lãng mạn đó, mày không học tiếng anh à?" Thật thất vọng, một người xuất sắc như bạn Hiền đây lại không rành tiếng anh bằng bạn Kỳ tôi.

"Ý mày là romantic?"

"Ừa, là nó đó, nhưng tại tao với mày đều là con gái, nên nó là rowomantic."

Con Hiền trông bất lực, úp mặt vô hai bàn tay hít thở thật sâu, tôi còn nghe nó lằm bằm chửi.

"Đồ ngốc, thật sự rất ngốc, cực kỳ ngốc, tội quá, sinh ra lại ngu ngốc như vầy."

Tôi chỉ im lặng ngắm nhìn nó, khi nó chuyển đôi mắt ướt át của mình về phía bầu trời kia. Tôi nghĩ nó cần yên tĩnh.

"Lần này là do tao học sa sút."

"Hiền à..."

"Tao luôn muốn bản thân hạng nhất, tao muốn mình lúc nào cũng phải học giỏi nhất."

"Vì điều kiện kinh tế không đủ để cho tao có thể lên sài gòn học đại học, nên tao muốn xin học bổng."

"Trường mình chỉ có một cái, tao cố gắng như vậy cũng là vì nó."

Từng thanh âm vẫn nghẹn ngào trong cuống họng, tôi xoa lưng giúp nó bình tĩnh hơn.

"Nhưng hiện giờ tao đang sợ, tao sợ dù tao có cố gắng cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Tao nhất định phải học đại học Kỳ à, tao nhất định phải trốn thoát khỏi cái vùng quê này."

"Mày chán ghét cuộc sống nghèo khổ này đến vậy à?" Tôi không trách cứ nó, chỉ là hơi thắc mắc.

"Tao không chán ghét nghèo khổ, tao chỉ sợ hãi đám người ở đây. Họ không giống tao, tao không giống họ, tao sợ người ta ghê tởm tao."

"Nên tao muốn tìm một thế giới mới, mà ở đó có thể sẽ có người cảm thông với tao. Hoặc ít ra sự khó khăn, lạc lỏng nơi thế giới mới sẽ không làm tao nhớ đến nỗi sợ đó nữa. Và nơi tao chọn, là Sài Gòn."

"Mày nói "họ". Vậy... có bao gồm cả tao không?" Tôi cũng đang sợ, sự nghẹn ngào chặn ngang cổ họng khô khốc, tôi không muốn con Hiền nghi ngờ gì về mình.

Nó ngập ngừng, tránh giao tiếp ánh mắt với tôi, làm tôi thêm phần căng thẳng.

"Hừm,... có."

Có thể hơi thất vọng một chút nhỉ? Không, là quá thất vọng đi. Nó không tin tưởng tôi đến thế sao? Hóa ra, lòng tin của nó dành cho tôi cũng ít ỏi như với "họ" – một đám người xa lạ không quen biết gì đến nó?

"Tao tưởng chúng ta thân nhau." Đây là sự thất vọng, không phải một lời trách móc. Tôi hiểu, đây có thể là lỗi do tôi, do tôi không cho nó cảm giác an toàn tuyệt đối, là do tầm lòng của tôi chưa đủ lớn, để nó có thể bộc lộ hết những bí mật của bản thân.

Nhưng nó lại hiểu lầm ý tôi rồi lại cuống quýt xin lỗi, muốn giận thế nào cũng không được, muốn buồn thế nào cũng không xong.

Đành vậy thôi, tôi ôm nó vào lòng, vỗ về trấn an một đứa trẻ mười sáu tuổi đầu. Nhỏ Hiền nằm gọn trong ngực tôi, tôi nghe nó hít thở mạnh từng hồi, phả làn hơi ấm nóng vào cổ tôi. Mong nó không ngửi ra mùi gì bất thường trên người tôi, do hôm nay tôi hơi lười đi tắm.

"Tao xin lỗi." Sự yên tĩnh lại bị phá bĩnh bởi âm thanh trầm thấp, tôi hạ giọng, chỉ muốn một mình nó nghe thấy.

"Về cái gì?"

"Về mọi thứ."

"Mày biết gì không? Vì mày mà tao rất ghét hai từ 'xin lỗi'."

"Vì tao?" Nó lại làm tôi khó hiểu rồi, không lẽ nhận sai lại thành một cái tội.

"Vì mày cứ mãi miết nói từ xin lỗi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù mày sai, hay đúng, mày cũng là người xin lỗi trước. Mày nó thấy mày đang lạm dụng nó không? Mày có thấy, chính từ xin lỗi làm mày trở nên nhỏ bé và yếu hèn hơn bất kỳ ai không? Sáp Kỳ trong mắt tao, là người vui vẻ, hoạt bát và tốt bụng, chứ không phải là con người yếu hèn như vậy. Thay vì cứ thốt lên một từ xin lỗi vô nghĩa như vậy, sao mày không tìm hướng giải quyết khác nhỉ?"

"Hướng... hướng gì?"

"Mày hãy dùng hành động để chứng minh đi, sai thì sửa, đúng thì phát huy, không hiểu thì làm lại, chưa được thì cố gắng, cứ ngẩng đầu mà làm, đừng cúi đầu nhỏ giọng vì ai cả, kể cả tao, mày làm được chứ?"

"Nhưng mà, sai mà không nhận, tao thấy không được tự nhiên."

"Tao không có bảo mày không được nói xin lỗi nữa, chỉ là đừng nói quá nhiều thôi. Ăn nhiều khoai mì quá sẽ ngán, nói nhiều quá thì ý nghĩa câu nói sẽ mất giá trị."

"Kỳ à, tao coi trọng mày như vậy, hy vọng mày cũng sẽ coi trọng chính mày, thật chất mày không vô dụng, mà là do suy nghĩ của mày chỉ giỏi việc hạ thấp bản thân mày thôi."

"Cái gì cũng phải cố gắng, mày không muốn vì mày, thì cũng phải vì tao, được không?"

Tôi không nắm bắt kịp những gì Châu Hiền vừa gieo qua đầu tôi. Nhưng nối gót bạn Mai âm nhạc, tôi xin đặt biệt danh cho con Hiền là chị Hiền đạo lí. Nhưng những lời của Hiền đạo lí trôi qua kiến tôi phải nghĩ nhiều, mà nghĩ nhiều quá tôi lại nghĩ không nổi nữa. Thôi thì gật đầu chấp nhận vậy.

"Ừa, được."

"Ngoan quá." Nó vỗ đầu tôi, như vỗ đầu em bé, lại cười hớ hớ mà nhéo cặp má bánh bao tròn trịa của tôi. Ôi má ơi, đau vãi chưởng.

"Thật ra, từ lâu tao đã muốn rủ mày lên đây ngắm trăng ngắm sao rồi."

Nó buông tha cho cặp má đáng thương của tôi, quay về dáng vẻ đơn bạc ban đầu, đôi đầu gối co lại, hai tay vòng qua ôm lấy chân, dáng hình thu bé lại trong tích tắc.

"Vì sao?"

"Vì tao nghĩ sẽ rất đẹp."

Tao nghĩ mày sẽ rất đẹp, khi mày được là chính mày, mày cũng sẽ tỏa sáng, ở một vùng trời riêng, và "ăn đứt" cả mấy viên trân châu nhỏ trên trời.

Nó cười khẩy, và không quan tâm đến tôi nữa. Những ngôi sao xa xôi đã chiếm trọn sự chú ý của bạn Hiền, điều đó làm tôi ganh tỵ.

"Mày coi kìa, ba ngôi sao kế tiếp nhau đó, gọi là chòm sao lưỡi cày."

"À. Hóa ra cái xâu cá viên chiên đó lại gọi là sao lưỡi cày."

"Cái đầu heo này."

Gió cứ lao từ sau mấy tán cây vào người chúng tôi, mang cái mùi âm ẩm của đất và chút hơi bùn quanh đây. Bầu trời vẫn tối như thế, và cũng không có tiếng động nào ngoài tiếng lá đang xì xào gãi vào lòng tôi ngứa ngáy. Khi ánh đêm bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái, cũng là lúc tôi đang đối diện với cô gái ấy.

Cái tịch mịch của màn đêm tiếp bước cho khoảng không gian đầy xao nhãng nhưng cùng rất tình tứ. Con Hiền vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm lên làn má tôi, xúc cảm trên làn da lành lạnh và mềm mại, tim tôi rung lên từng hồi, não như có nguồn điện xẹt qua, làm tôi mê say đắm chìm vào viên pha lê trước mắt.

Tôi đưa tay ra sau gáy nhỏ, kéo nó lại gần. Đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau, chính chúng tôi cũng nhìn thẳng vào mắt nhau, không sai biệt.

Và tôi đã thấy được những vì sao, trong đôi mắt của nhỏ.

Lấp lánh hơn, tươi sáng hơn, và thu hút hơn.

Ngay khi mọi thứ cảm xúc hỗn độn vỡ òa. Tôi đã kéo Châu Hiền vào một cái hôn môi sâu.

Nụ hôn triền miên và say đắm đến độ, tôi chẳng biết từ khi nào tôi và nhỏ đã ngã lăn trên nền cỏ, với đôi tay vẫn bám chặt lấy nhau, và hai phiến môi thì vẫn tìm nhau mà day dưa.

---

À ừm, chào mọi người. Mấy nay mưa quá nên tâm trạng phết. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia