ZingTruyen.Asia

[ Servamp BL ] Hỗn Hợp =)))

78 ( Cóp bên fic kia vì lí do xóa :v )

PunnyNguyen0

Ngán ngẩm nhìn bầu trời trĩu nặng những hạt mưa, một ngày ảm đạm, buồn tẻ, không có chút màu sắc.
Kuro ngồi trước cửa kính tại phòng khách, ánh mắt anh mang đầy tâm sự.

Những hạt mưa vẫn cứ rơi, theo cơn gió mà đập vào cửa kính.

Kuro cũng chỉ im lặng nhìn cửa kính mà không nói gì. Ngay cả chiếc áo khoác xanh lam anh mặc thường ngày nay cũng không thấy đâu.
Mahiru ngồi nhìn anh, đôi mắt nâu của cậu hơi nheo lại, xong cũng dãn ra. Im lặng và đi tới gần anh, cậu vỗ nhẹ vô vai anh nói.

- Này Kuro, anh đang nhìn gì thế ? - Mahiru ngồi xuống cạnh anh, cười với vẻ dịu dàng, cậu sẵn sàn nghe tâm sự của anh nếu anh nói.
Kuro khẽ quay đầu nhìn Mahiru, đôi mắt anh chớp vài cái rồi liếc sang chỗ khác, xoay đầu về vị trí cũ, anh vẫn im lặng.

-...Tôi làm mì cho anh nhé ? - Mahiru vẫn cười dù rằng đôi mày cậu đang xụ xuống, vỗ nhè nhẹ vào lưng Kuro, Mahiru không thể bỏ mặc anh lúc này.

- ờ...- Kuro trả lời, anh cũng kèm theo cái gật đầu, vẫn cái giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ ấy vẫn nhìn bầu trời xám tịt kia.
Mahiru đứng dậy, cậu xoay người và đi về phía bếp, bỗng cậu khựng lại, hai bàn tay cậu để trước ngực hơi run lên, môi cậu mím chặt lại xong lại giãn ra, thả hai bàn tay mình xuống, cậu nói thêm trước khi khuất mình khỏi vách tường.

- Tôi chỉ muốn lắng nghe giọng anh trước khi tôi không thể nghe thêm được gì nữa...

Kuro khẽ xoay người nhìn theo hướng cậu đã đi, đôi môi anh mấp máy vài từ rồi im bặt, không ai có thể nghe rõ anh đang nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt anh lại đau buồn đến lạ kì. Xoay người nhìn ra ngoài cơn mưa lạnh lẽo và cô độc, anh vẫn chỉ nhìn ra ngoài đó...
Khẽ khép đôi mi lại, anh nghiêng đầu như đang nhớ lại chút chuyện đã xảy ra...
==
- Này Kuro ! Anh đi nhanh đi nào ! Sắp trễ rồi đấy ! - Mahiru đứng giữa vạch trắng dành cho người đi bộ hối thúc anh.
Kuro gãi đầu, anh trả lời bằng giọng ngán ngẩm.

- Phiền phức quá...cậu cứ ôm tôi như một con mèo có phải nhanh hơn không.

- Mồ ! Trời đã tối rồi đấy thôi, anh đừng lười nữa - Mahiru nhíu mày nói, rằng cậu vẫn tươi cười đưa tay về phía anh.

- Rồi rồi...- Trả lời bằng giọng trầm, anh từ từ đi về phía cậu không để ý, đèn giao thông đã nhảy sang đèn đỏ từ bao giờ.
Anh vẫn đi thong thả về phía cậu, cậu vẫn đứng yên đó đưa tay về phía anh.

Cái khoảnh khắc tay anh nắm lấy tay cậu...

Một chiếc xe tải giao hàng đang chạy tới, ánh đèn pha soi vào Mahiru khiến cậu phải nheo mắt lại trong sự ngỡ ngàng.
Chiếc xe ấy được lái bởi một tài xế trung niên say khướt, ông ta khi nhìn thấy Mahiru đã hoảng hồn không kịp dừng xe, tay lái mất đà và chiếc xe ấy vẫn lao tới trong sự ngỡ ngàng của Mahiru sự ngạc nhiên của Kuro...

- MAHIRU !!! - Kuro la lên tên cậu khi kịp nhận thức lại, anh chạy đến ôm chầm lấy cậu...

" Két !!! " " Rầm !!! " " Ầm !! "

Chiếc xe tải ấy đã đâm vào những thùng xốp bên kia đường, làm những cái thùng ấy bị hất tung lên trời đầy lộn xộn...
Còn Kuro và Mahiru, thật may sao họ đã sống, Kuro đã kịp nhào tới, ôm chầm lấy Mahiru, theo lực cả hai đã xuống đất anh đã dùng lực lăn vài vòng để cứu cả hai thoát khỏi chiếc xe tải, nhưng...

- hộc..hộc..may quá...ta thoát rồi...Mahi-- - Kuro hoàn toàn chết lặng, nhìn vào người đang nằm trong lòng mình với một bên tai chảy đầy máu do những mảnh chai cạnh những túi rác.
Bàn tay đó của anh run lên, cậu hoàn toàn bất tỉnh...

- Mahiru...cậu ổn chứ...này đừng đùa tôi..- Kuro run rẩy nói,những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, anh đưa bàn tay run rẩy của mình về phía mũi cậu...may quá, vẫn còn thở. Anh khẽ nhếch môi mừng thầm.

- A...phải mau đưa cậu ấy tớ bệnh viện!! - Kuro sực thoát khỏi những suy nghĩ vui mừng quá sớm của mình, anh bế cậu lên cố gắng chạy hét sức để tìm lấy một bệnh viện gần đó...
•••••••••
••••••
•••
- Tôi rất tiếc khi nói với anh điều này, tai của cậu ấy đã không thể nghe được nữa. - Vị bác khẽ nói, ông tỏ vẻ chia buồn cùng anh.

-...- Kuro hoàn toàn im lặng trước những gì anh vừa nghe thấy, những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện, sự lo lắng xen lẫn đau buồn hiện trên mặt anh...kẻ lười biếng như anh vẫn còn siêng để thể hiện cảm xúc sao ?

==

Quay trở lại cái thực tế đau lòng, anh khẽ nhíu mày khi khóe mắt của anh bỗng nhiên cay cay và ướt át...

- Kuro, xong rồi này, anh lại ăn đi. - Mahiru nói, tay cậu bưng một bát mì nóng hổi và để lên bàn.
Kuro vội chùi đi những giọt nước mắt sắp rơi, anh xoay người đứng dậy và đi về phía bộ bàn, kéo ghế và ngồi đối diện với tô mì, anh nhìn vào tô mì...một chút im lặng...

- Anh ăn đi - Mahiru cười hiền, cậu ngồi xuống đối diện với anh.

-...- Kuro vẫn im lặng, cặm cụi ăn những gắp mì nóng hổi, khóe mi anh bỗng đong đầy nước mắt...

- Kuro, anh sao thế ? - Mahiru ngạc nhiên nhìn anh, vươn tay tới, cậu nhẹ nhàng chùi đi những giọt nước mắt mặn chát...

- Mahiru...- Kuro chợt lên tiếng,anh cầm lấy tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt chất chứa sự chua xót.

- Tôi xin lỗi, nếu không vì tôi chậm chạp, lười nhát thì cậu đã không gặp tai nạn ! - Kuro nói, anh cảm thấy mình luôn đem lại bất hạnh cho người khác.

- Không sao đâu Kuro, anh không có lỗi...anh cứ xem như là tôi gặp xui đi nhé. - Mahiru nở nụ cười dịu dàng, cậu không muốn anh cảm thấy có trách nhiệm.
Kuro xúc động nhìn Mahiru " Mahiru, dù cho tôi có gây ra cho cậu bất cứ điều gì cậu vẫn tha thứ cho tôi, luôn nở nụ cười đó...tại sao chứ ? Vì cái gì mà cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy ?! "

- Mahiru...- Kuro chợt lên tiếng, tay anh nắm chặt lấy tay cậu.

- Chuyện gì Kuro ? - Mahiru ngạc nhiên nhìn Kuro.

- Hãy để tôi làm đôi tai của cậu ! - Kuro nói, câu nói khiến cho Mahiru xúc động, những giọt nước mắt của cậu bỗng tràn khỏi khóe mi...hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia