ZingTruyen.Asia

Series Vã OTP

╽AllIsagi╽ Thơm

ming2trgda

Author: Minh Minh Trường Dạ

Fandom: Blue Lock 

Parings: All x Isagi Yoichi

Genres: Fanfiction, boylove, abo!au.

Rating: M

Summary: Lấy trộm quần áo về để làm tổ.

---

Maybe OOC.

---

Trong căng tin Blue Lock, hội anh em cây khế đội Z cũ cùng một vài gương mặt quen thuộc nữa như thường lệ lại tụ tập với nhau.

Thấy nhân số có vẻ chỉ thiếu mỗi Isagi, Bachira vừa ăn vừa nói chuyện:

"Mọi người, tui có một vấn đề."

Tất cả vẫn chuyên tâm làm việc của mình, yên lặng nghe Bachira trình bày tiếp.

Mà cậu chàng cũng nuốt hết thức ăn trong miệng, tiếp tục nói:

"Có ai thấy đồ đạc dạo này của mình cứ thiếu thiếu không?"

Tiếng thìa dĩa đang ăn cơm ngưng lại, nghe vậy, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Chigiri nói: "Thế mà cứ tưởng chỉ có mình tôi bị mất quần áo thôi chứ."

"Nhắc mới nhớ, chiếc áo đấu của tôi hôm trước cũng không cánh mà bay rồi."

Nagi thì thờ ơ: "Vậy hả? Tớ còn chẳng để ý nữa."

Reo gật đầu: "Quần áo tôi mang vào đây nhiều lắm, mất một hai cái chắc không làm sao đâu."

Nghe mọi người nói chuyện sôi nổi, Igarashi hào hứng xen vào:

"Các cậu mất đồ hả? Quần áo của tôi vẫn đầy đủ lắm."

Karasu cũng đồng ý: "Xem ra vận may của tôi vẫn còn tốt lắm. Mấy cậu thử hỏi Anri-san hay quý ngài Ego kia đi, mặc dù lựa chọn phía sau có vẻ không khả quan lắm."

Bachira bĩu môi, sau đó lại nghĩ đến thứ gì mà run lên một phát, chợt ôm lấy hai tay mình:

"Mà sao lại chỉ lấy quần áo của bọn mình vậy, biến thái quá đi."

Bộ dáng Reo vẫn vô cùng nhàn nhã: "Vậy được rồi, giờ chúng ta đi bảo Anri-san kiểm tra camera là biết ngay đấy mà."

Kunigami là người đầu tiên đứng lên: "Thế đi thôi, giải quyết sớm cho bớt phải lo nghĩ."

Vì đang dở bữa ăn của mọi người, thêm nữa, đối tượng mất trộm cũng không nhiều lắm nên cuối cùng, đi tìm Anri- san chỉ có Bachira, Chigira, Kunigami, Reo, Nagi cùng với Barou mà bọn họ bắt gặp khi đang nổi cơn thịnh nộ vì không tìm thấy áo.

Cả lũ đang nối đuôi nhau lên phòng y tế để dùng nhờ máy điện thoại ở đó, khi đi qua khu ký túc xá, tất cả lại không hẹn mà cùng ngừng bước. Bachira lấy tay xoa mũi, hỏi mọi người:

"Mấy cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Nagi khịt mũi: "Thơm quá..."

Reo đương nhiên cũng cảm nhận được mùi hương này, cậu nhíu mày: "Có người đang chuẩn bị phân hóa rồi, chúng ta nhanh chóng báo cho bên y tế thôi."

"Nhưng mà..." Bachira chỉ tay về phía tòa nhà cách đó không xa: "Kia là ký túc xá của chúng ta thì phải."

---

Cuối cùng, sau khi chia làm hai phe là nên đi báo cho bộ phận y tế trước hay nên lên đó xem tình hình như nào trước, phe thứ hai dưới sự cố chấp của Bachira đã chiến thắng.

Từ chuyến đi đến phòng y tế ban đầu, giờ bọn họ lại đổi hướng sang ký túc xá. Cả bọn cứ chầm chậm lần theo hương thơm thoang thoảng lúc mờ lúc tỏ kia, sau đó khi bước chân đồng loạt trước của một căn phòng, tất cả lại không khỏi ngẩn người.

Bachira, người mà sáng sớm nào cũng đều đặn chơi bóng cùng người bạn thân nhất của mình, nhanh chóng nhận ra đầu tiên:

"Ơ, đây là phòng của Isagi mà."

Mọi người ngạc nhiên, ngay sau đó Chigiri tiến lên gõ cửa:

"Isagi? Cậu có trong phòng không?"

Không có tiếng trả lời, Chigiri kiên trì gõ cửa thêm lần nữa.

"Isagi ơi? Isagi?"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Người bên trong vẫn không nói năng gì, chỉ truyền ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, khi cậu trai tóc đỏ đang định tiếp tục gõ cửa, vị vua nóng tính của Blue Lock đã mất kiên nhẫn mà tiến lên, trực tiếp vặn tay nắm cửa.

Ngạc nhiên thay, thế mà cửa lại không khóa thật.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tay nắm lấy cửa của Barou đã khựng lại, pheromone thơm ngát lập tức lan tỏa ra bên ngoài. Mà không chỉ mỗi hắn ta, tất cả mọi người có mặt trong hành lang ký túc xá lúc này đều trực tiếp đứng hình.

Vào thời khắc đó, Chigiri đã phải thầm cảm ơn trời vì ký túc xá lúc này chỉ có mỗi bọn cậu. Bởi chỉ cần tưởng tượng cảnh những người khác cũng cảm nhận được hương thơm quyến rũ này, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nghiêng nát bọn họ mất.

Cầu thủ xinh đẹp nghiêng đầu quan sát những người xung quanh, hiển nhiên bọn họ cũng có chung suy nghĩ như vậy.

Lúc vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Bachira là người đầu tiên chạy vào phòng. Sau đó, Chigiri nghe thấy cậu ta nói:

"Xem ra chúng mình không phải làm phiền Anri-san nữa đâu."

---

Isagi cảm giác dạo này cơ thể mình đang có sự thay đổi nào đó. Và đương nhiên, nó theo chiều hướng xấu đi là cái chắc rồi.

Sau buổi luyện tập, chàng cầu thủ trẻ lấy tay xoa cái gáy nóng ran của mình, khuôn mặt đỏ bừng khẽ nhăn lại, cơ thể thì luôn trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, lại còn đau đầu nữa. Những triệu chứng này đã xuất hiện được vài ngày rồi, đáng tiếc khi dường như nó không hề thuyên giảm một chút nào cả.

Không những thế, dạo này Isagi còn mọc ra một thói quen kì lạ: cậu luôn lén lấy đồ của mấy tên Alpha xung quanh, sau đó mang về chất đầy trong phòng ngủ của mình.

Mặc dù tự dặn lòng mình rằng việc làm này là không tốt, nhưng cậu trai tóc xanh vẫn cứ không kiềm lòng được.

Cho đến hôm nay, các triệu chứng còn nghiêm trọng Isagi tưởng tượng. Sáng sớm thức dậy, còn chưa bước chân xuống giường thì Isagi đã thấy cả người cậu nóng bừng, đầu thì váng vất, toàn thân uể oải.

Isagi vô cùng khó chịu, cơ thể cứ xoay tới xoay lui, không ngờ lại vô tình vùi mặt vào chiếc áo phông trắng rộng rãi không thuộc về bản thân ở đầu giường. Cậu trai mắt xanh không kiềm được mà hít một hơi thật sâu, cảm nhận một chút pheromone còn vấn vương trên áo. Như còn cảm thấy chưa đủ, cậu lại bắt đầu góp nhặt những món đồ mình đã trộm về, xếp thành một vòng tròn rồi cuộc người lại trong đó.

Xong xuôi mọi việc, Isagi thỏa mãn thở hắt ra, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, sau đó lại không kiềm được mà ngủ thiếp đi.

Nếu như lúc này cậu nhóc còn tỉnh táo, Isagi Yoichi có lẽ sẽ nhận ra rằng những hành vi của cậu bây giờ còn có một tên gọi khác là "làm tổ", một hành động đặc trưng của Omega mỗi khi đến kì phát tình. Hơn nữa, thân là một beta phổ thông, vốn dĩ cậu không thể nào cảm nhận pheromone được.

Quay trở lại với đám người Alpha đang đứng trước phòng Isagi lúc này, sau khi thích nghi được với pheromone thơm chết người, cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra câu nói của Bachira vừa nãy.

Nagi chỉ vào đống đồ đạc hỗn độn bày trên giường:

"Tớ tìm thấy máy chơi game rồi này."

Kunigami cũng nhanh chóng nhận ra:
"Hai chiếc áo đấu của tôi nữa."

"Cả lược và mấy sấy tóc của tôi nữa này."

"Kia không phải là quyển sách kinh tế tôi hay đọc trước khi đi ngủ à?"

Lúc này, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, cắt đứt tiếng xì xào nói chuyện. Có vẻ như người trong cuộc cuối cũng bị âm thanh ồn ào ảnh hưởng, khẽ "ưm..." một tiếng rồi lập tức yên tĩnh trở lại.

Nhưng cả căn phòng giờ đây cũng không còn tiếng nói nào cất lên nữa, bởi tất cả đều đang ngỡ ngàng bởi cảnh tượng trước mắt.

Chiều cao Isagi bình thường cũng ở mức trung bình trong Blue Lock, giờ đây cuộn mình trong cái tổ lại mang đến cảm giác nhỏ bé đến lạ thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp vùi vào trong đống quần áo, chỉ để lộ cho người xem một chiếc má bánh bao đỏ bừng.

Hình ảnh này... Thật đúng là khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô.

Sau đó, cả bọn nghe tiếng Bachira hào hứng:

"Mấy cậu thấy gì chưa, cậu ấy ôm Quý ngài bánh quy của tớ vào lòng kìa."

Nghe thế, Reo bĩu môi: "Ôm mỗi con gấu bông thì làm sao, không thấy cậu ấy vùi mặt vào áo đấu của ai à?"

Nagi cũng không kém cạnh: "Isagi đè lên cái áo hoodie của tớ nữa."

Ngay lúc Kunigami cũng đang định tham gia cuộc tranh luận vô bổ này, Chigiri đã kịp thời vỗ một phát lên lưng cậu ta, gương mặt hiện rõ vẻ bất lực:

"Chúng nó trẻ trâu thì cậu cũng bị lây theo à? Điều cần thiết bây giờ là phải xem tình hình Isagi kìa."

Barou làm vẻ mặt khinh thường: "Còn phải đợi đến lúc mày nhắc à? 90% là nó chuẩn bị phân hóa rồi."

Sau đó, cả bọn đã tốn thêm mười lăm phút để quyết định xem ai là người được bế Isagi xuống phòng y tế. Bachira tự đề cử rằng hãy để bạn thân nhất của Isagi làm việc này, Barou kiên quyết nói rằng không thể để mấy thằng simp chúa đảm nhận việc này được, còn Nagi cũng trực tiếp phản bác kẻ không tạo được phản ứng hóa học với Isagi thì không có quyền lên tiếng.

Trong chốc lát, không khí xung quanh như đóng băng, nhiệt độ trực tiếp hạ thấp, trong mắt ai nấy cũng đều tưởng như có hàng ngàn tia lửa điện trong đó.

Ba người còn lại: Chigiri, Reo và Kunigami nhân cơ hội đó mà tiến đến bên giường Isagi, nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.

"Isagi, Isagi ơi..."

"Ưm..." Isagi khó chịu rên một tiếng, đôi mắt nhập nhèm khẽ hé mở.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Chigiri lại vang lên:

"Bây giờ cậu không khỏe, bọn mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"

Isagi quay ngoắt sang bên còn lại, tay vẫn ôm chặt Quý ngài bánh quy của Bachira,  tiếp tục vùi đầu sâu hơn vào đống quần áo.

Chigiri ngạc nhiên, hình như không lường trước được một Isagi luôn trầm ổn sẽ làm thế này với mình, cảm giác vô cùng mới mẻ.

Hiển nhiên, hai người kia cũng có cảm nhận tương đồng. Reo còn xấu tính mà nhanh tay lấy con gấu bông mà Isagi đang ôm trong lồng ngực, chàng trai mắt xanh bị thế thì đơ ra một lát, sau đó cảm giác trống rỗng nhanh chóng ập tới. Lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, mở to mắt lên án kẻ đầu sỏ.

"Trả đây." Isagi trừng mắt, cố gắng làm điệu bộ hung hăng nhất có thể.

Mà kẻ gây tội cũng bị ánh mắt dễ thương của cậu chọc cho mềm nhũn, bắt đầu trêu ghẹo:

"Isagi ngoan, gấu bông mất rồi, đền cho cậu cái khác nhé?"

Isagi mím môi, hiển nhiên không chịu. Đang trong thời kì phân hóa thành Omega, tâm trạng của Isagi luôn biến đổi thất thường, đôi khi sẽ phóng đại cảm xúc lên. Như bây giờ, viền mắt cậu đã bắt đầu đỏ ửng, xuất hiện vài giọt nước, sau đó là òa khóc lên thật.

Thấy Isagi như này làm Reo hốt hoảng, cấp tốc nhét lại con gấu bông vào tay cậu chàng. Lúc này, Isagi mới chịu thôi.

Chigiri và Kunigami nhìn tên thiếu gia tóc tím với ánh mắt khiển trách, ba tên đang cãi nhau cũng tạm ngừng mà tiến lại đây. Mặc dù chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nhìn thấy Isagi rơm rớm nước mắt, sau đó là thái độ hai người kia, bọn họ lập tức chĩa mũi dùi vào người còn lại.

"Hửm? Sao Isagi lại khóc thế này?"

"Chuyện gì đây? Reo, cậu bắt nạt Isagi à?"

"Reo xấu xa quá đó."

"Không, tớ-" Reo vội vàng giải thích, sau khi nhìn gương mặt của mấy người này thì tự động ngậm miệng lại. Chắc chắn là bọn họ không quan tâm rồi.

Nghĩ vậy, Reo chuyển sang chủ đề khác: "Được rồi, tập trung vào chuyện trọng điểm đi. Giờ vấn đề là Isagi đã làm tổ rồi, khá chắc là cậu ấy sẽ phân hóa thành Omega trong thời gian tới."

Chigiri cũng hiểu ra, thay Reo nói tiếp: "Vậy nên nếu giờ chúng ta cưỡng ép Isagi, coi như là một omega ra khỏi đống kia..."

"..."

Cuối cùng, Barou và Nagi đã trực tiếp đập cửa phòng y tế, hộ tống "tận tụy" bác sĩ lên tận phòng Isagi. Ông bác sĩ xui xẻo nào đó bị kéo chạy suốt cả quãng đời, đến nơi còn chưa cả kịp thở đã bị kéo vào trong phòng xem bệnh.

Sau khi đã xong xuôi, ông nhìn sang một lũ cầu thủ đang đứng nhìn bên cạnh, hiển nhiên tất cả đều đang chờ ông lên tiếng:

"Mặc dù với độ tuổi này là hơi muộn, nhưng với tình hình này thì đúng là cậu ấy sắp phân hóa thành omega rồi. Ta sẽ liên hệ lại với Ego về tình trạng của nhóc này, tạm thời cứ cách ly nhóc ấy trong phòng đi."

Ông chỉ vào đám Bachira, nói tiếp: "Còn nữa, mấy đứa đều là Alpha hết đúng không? Biến xa chỗ này ra một chút, trong mấy ngày tới đừng hòng mà đến gần nhóc này, bảo cả những tên còn lại nữa. Mặc dù tất cả đều đang dán miếng ngăn mùi, hơn nữa cơ thể cậu nhóc chưa tiến vào kỳ phân hóa nên mới tiết ra một ít pheromone, nhưng tốt hơn hết là tránh xa ra, nếu omega trong thời gian phân hóa dính phải quá nhiều pheromone của alpha sẽ tiến vào kỳ phát tình ngay lập tức."

Nghe đến không được gặp Isagi trong một tuần liền, ai nấy cũng đều xị mặt ra, tỏ rõ thái độ.

Sống gần hơn năm mươi cái xuân xanh, làm sao bác sĩ không biết trong đầu mấy tên nhóc này có gì chứ. Ông 'hừ' một tiếng rõ to,  hỏi lại lần nữa:

"Nghe rõ chưa?"

"Biết rồi ạ." Lúc này, Bachira mới không cam lòng mà đáp lại. Chigiri, Reo và Kunigami không nói năng gì, Barou cũng cáu kỉnh ra mặt.

Ông gật đầu hài lòng, xua tay đuổi bọn họ. Nhưng sau đó lại nghĩ đến thứ gì đấy, gọi với lại:

"Này, chọn thêm mấy thứ đồ nữa của mấy cậu mang lại đây, để vào tổ cho nhóc con bám người này. Dính càng nhiều pheromone của alpha càng tốt."

Dù sao đi chăng nữa, pheromone của alpha đối với omega chưa phân hóa chính là liều thuốc xoa dịu tốt nhất mà. 

Cứ như thế, mọi người chào đón cầu thủ omega đầu tiên trong Blue Lock này.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia