ZingTruyen.biz

[Series/Seventeen] Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi

Ca thứ 16: Thành tâm chánh quả

harujangg

* Miêu tả

Đây là hậu quả của việc chơi với Choi SeungCheol quá bốn năm và đi chơi với Yoon JeongHan quá tám tiếng một ngày.

*

"Anh tình nguyện, có được không?"

"A?"

Jeon WonWoo tròn xoe hai mắt. Rất nhanh chóng cậu lắc đầu, khẩn trương lên tiếng:

"Không...không được, em không cho phép!"

Kim MinGyu hơi ngạc nhiên với phản ứng của WonWoo rồi phì cười:

"Tại sao thế?"

"Anh...ai cho anh làm...chuyện đó với người khác chứ."

"Vậy bác sĩ Jeon.."

Kim MinGyu nâng khoé môi, thay vì gài cúc áo, anh lại cởi ra vài cúc rồi từ từ tiến lại gần Jeon WonWoo.

"Tôi làm chuyện đó với vợ tôi, cậu thấy có được không?"

Jeon WonWoo lùi về sau hai bước, cậu nuốt nước bọt.

Bây giờ.

Một là giả ngơ, làm trò hề, rồi mình bỏ chạy. Á la la la la, ha ha ha ha, tự nhiên em điếc ngang, ủa nói gì dọ, hỏng biết hỏng biết~

Hai là giả giận, đánh anh ta một cái rồi mình kiếm chuyện làm mình làm mẩy lên.

Ba là MÁ ƠI, ẢNH BÓP EO CON!

Bàn tay lớn của MinGyu vừa vặn bao lấy cái eo thon mỏng lét của cậu. WonWoo giật bắn người, cậu chớp chớp mắt.

"Jeon WonWoo, chúng ta bên nhau gần bảy năm, anh chờ...em hơn tám năm rồi."

"Tám..tám năm?"

Đừng có nói...lúc cậu dầm mưa đem tài liệu từ văn phòng của ba cậu chạy đến khu thực tập Nội Khoa của trường y, lúc Kim MinGyu đang là học sinh của ba cậu, lúc anh thấy cậu một thân áo sơ mi trắng bị ướt, lúc đó, anh đã có ý định ăn thịt cậu rồi sao?

Không thể nào.

"Ừm, em biết tại sao anh có thể đứng phẫu thuật suốt 30 tiếng đồng hồ không?"

WonWoo nuốt nước bọt.

Tại vì tám năm mà anh còn ăn chay tụng kinh được thì 30 tiếng đi kiếm mạch máu cấy ghép giữa hàng tỷ cái mạch máu trong người là ba cái đồ chơi con nít.

Bây giờ, anh muốn chơi trò chơi người lớn rồi.

Jeon WonWoo cười cười, né tránh ánh mắt không mấy tịnh tâm của Kim MinGyu:

"Anh...chúng ta ở trong bệnh viện đó."

"Anh biết, nhưng đây là văn phòng riêng của anh."

"A, em tự nhiên lại thèm món bò hầm của anh quá. Nghĩ tới làm em chảy cả nước miếng rồi, TaStY~ Hay chúng ta về nhà."

Kim MinGyu nhếch môi:

"Được, em gài cúc áo lại cho anh đi."

"Ơ...được được.."

Bàn tay cậu lóng ngóng đưa lên cứ như cậu không làm chuyện này hằng ngày vậy. Tại sao lúc này cả người cậu cứ có cảm giác rạo rực kỳ lạ. Bầu không khí nóng rực đến khiến cậu hơi khó thở.

Lúc tay cậu chạm đến cái nút ở giữa ngực MinGyu, MinGyu nắm chặt lấy tay cậu bằng một tay, còn tay còn lại vòng ra sau giữ eo cậu rồi xoay người WonWoo để cậu dựa lưng vào kệ tài liệu phía sau.

Hành động của Kim MinGyu mượt như khi anh cầm mũi dao rạch bụng bệnh nhân ban nãy vậy.

Không thừa một giây nào, MinGyu cúi đầu đặt lên đôi môi đang bặm lại trong vô thức. WonWoo nhắm tịt mắt, cả người cứng đờ cứ như cậu chưa làm chuyện này với Kim MinGyu vào những ngày lãng mạn vậy.

Thứ khiến cậu ái ngại là chuyện kia kia kìa, cậu không biết là bản thân đã đủ sẵn sàng hay chưa.

Nhưng cậu đâu biết rằng, chuyện kia kia đó chỉ cần một người sẳn sàng là đủ. Còn chuyện của cậu là cậu cứ yên tâm, anh ta tình nguyện. Cậu lo cái gì.

Bàn tay vừa áp vào bờ ngực của MinGyu, WonWoo đã cảm nhận một nguồn điện lực mang điện thế 69 vôn, 10000 ampe, giật cấp sáu cấp chín. Chết người, thực sự chết người.

Kim MinGyu hằng ngày toàn là dao với kéo, anh đứng có một chỗ rạch bụng rạch ngực người ta mà lại có cái bo đì nảy lửa như vậy. WonWoo nuốt một cái ực.

"Dạo..dạo này anh đi tập thể dục sao?"

Cậu bị làm sao thế này?

Mọi thường cậu có mê anh đâu, cậu toàn mê dương vật rồi lên đỉnh rồi dây thần kinh số ba số bảy đồ đó.

Rồi đó là đó.

Sao giờ cậu thấy mê mê rồi chuyển qua hơi mệt mệt rồi.

Jeon WonWoo cả người nóng rần, đã vậy lại còn bị hơi thở từ thung lũng của những nguời đàn ông nam tính mà Kim MinGyu là chúa tể của những người đàn ông đó phả vào người.

Á.

Chúa tể của những người đàn ông đó đang vịnh lấy tay cậu.

Á.

Anh ta còn cầm tay cậu cởi cúc áo cho anh ta.

Vậy là anh ta muốn cậu gài vô hay cởi ra.

Sao mà lằng nhằng quá.

Nếu là cậu thường ngày, cậu sẽ nổi đoá nhưng bây giờ cậu mắc nổi lửa.

Đầu óc cậu cứ mơ hồ cho đến khi nghe được giọng nói khe khẽ sát bên tai.

"Thường ngày anh ăn uống rất có khoa học, mỗi sáng anh đều chạy bộ 5km, đời sống vui vẻ..."

"..."

"Nên, của anh, cũng không tệ đâu."

Á.

Câu nói thành công khiến cậu vốn đã bị dồn sát tường, cậu còn rụt người như muốn chôn luôn vô cái tường.

Của anh?

Cái gì của anh là không tệ?

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Kim MinGyu nói những lời này. Cứ như anh bị trúng lời nguyền vậy.

Không đâu.

Hình như là cậu trúng...

"Như thế nào? Vợ của anh có tình nguyện cùng anh không?"

Bằng cách nào đó, câu nói này cùng với ánh mắt chung tình và đôi môi khẽ cong lên của MinGyu như câu thần chú triệu hồi từng dây thần kinh cảm xúc của cậu.

Dồn tất cả vào sau nơi đáy mắt anh, một màu ái dục mơ hồ.

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng.

"Em tình nguyện..."

Rồi sau đó, WonWoo không hiểu bằng sức mạnh của 5km chạy bộ mỗi sáng, Kim MinGyu có thể vác cậu lên đi bằng đường trong dành cho bác sĩ phẫu thuật để vào một căn phòng phẫu thuật trống nào đó.

Anh thả cậu xuống.

"Em muốn làm thí nghiệm như thế nào?"

Anh nhìn cậu hỏi.

Thí nghiệm?

Cậu cắn cắn môi.

"Ở đây có máy đo nhịp tim di dộng không?"

"Có."

"Em cần ghi chép...làm thế nào đây?"

"Anh có AutoScribe do công ty của SeungCheol sáng chế. Nó có thể ghi âm rồi ghi chép những cụm từ y học cho em."

Mắt WonWoo sáng rỡ:

"Còn có cái đó sao?"

"Bác sĩ phẫu thuật như bọn anh cần ghi chép lúc giải phẫu trên mô hình cho những ca mổ khó."

Đã bảo mà, đừng có ai nhắc đến ba cái trò y học, thí nghiệm gì gì cho WonWoo.

"Em cần con chíp độ điện tâm đồ của JeongHan. Em muốn thí nghiệm với nó, em nghiên cứu nó ba ngày nay rồi."

Kim MinGyu đổ mồ hôi.

Vậy là cậu có muốn ân ái với anh không?

Hay đúng nghĩa là cùng nhau thí nghiệm.

Anh xoay lưng khẽ vuốt trán, lấy lại tinh thần rồi xoay người lại.

"Để anh gọi y tá đi lấy cho em"

Mười lăm phút chờ đợi, hai người họ trang bị đầy đủ mọi thứ cho thí nghiệm. Giữa ngực của cả hai là một miếng dán dẫn điện đặc biệt dùng để đo nhịp tim. Sơ đồ nhịp tim (EKG) sẽ được hiện trên màn hình gần đó.

Y tá rốt cuộc cũng đem con chíp đến. Con chíp cũng được chế tạo gần giống với máy đo nhịp tim di dộng. Nó cũng có thể hích chặt vào hai bên thái dương của bệnh nhân sau đó sẽ hiện sơ đồ điện tâm đồ trên một màn hình khác.

Chuẩn bị xong xuôi, Jeon WonWoo từ bối rối luốn cuốn ở văn phòng ban nãy bỗng trở nên bình tĩnh đến khiến MinGyu phải quan ngại.

Cậu chỉnh đồng hồ, hỏi:

"Anh nghĩ chúng ta sẽ quan hệ bao lâu?"

"Hả?"

Kim MinGyu nhìn Jeon WonWoo. Còn phải tính giờ sao?

"Ừ...ừm, một giờ đồng hồ?"

Ngay tức khắc, WonWoo thấy gáy mình hơi lành lạnh.

Một...một tiếng...

Anh ta đúng là chúa tể của thung lũng ấy mà.

"Em chuẩn bị chưa?"

"Ơ...ưm.."

Kim MinGyu tiến tới, ôm eo cậu đặt cậu ngồi lên giường phẩu thuật. Thành giường kim loại chạm vào đùi cậu, xuyên qua lớp vải quần cũng đủ khiến cậu rùng mình.

"Trong thí nghiệm của em có cần nếu rõ cách thức quan hệ không?"

"Cách..cách thức?"

Cậu chưa nghĩ tới vấn đề này. Liệu nó có khiến thí nghiệm cậu có nhiều biến số không.

"Em muốn nhẹ nhàng?"

"..."

"Anh trên em?"

"..."

"Em ở trên anh?"

"..."

"Hay em muốn mãnh liệt?"

Đây có phải là hậu quả làm bạn với Choi SeungCheol quá bốn năm?

Hay là hậu quả của cậu đã tung tăng với Yoon JeongHan quá tám tiếng mỗi ngày?

Cậu nuốt một cái ực.

"Tuỳ tiện chọn một cái có khiến kết quả của em xuất hiện nhiều dao động không?"

"Miễn là" Kim MinGyu cởi phăng áo sơ mi của mình ra, tiến tới như vũ bảo, "Anh khiến em đạt được kết quả em muốn là được."

Áo sơ mi của cậu mới đó cũng rớt xuống sàn. Cậu biết anh là bác sĩ phẫu thuật cấp cứu nhưng anh càng nhanh thì cậu càng cần cứu.

Tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp liên hồi. Khi Kim MinGyu vẫn là 120 bpm thì cậu đã chạm nóc 170 bpm.

Cậu đâu có chạy 5km lúc này.

Bíp, 173 bpm.

Bíp, 175 bpm.

Dứt khỏi nụ hôn, MinGyu nhìn cậu hỏi:

"Em không nói gì đó cho AutoScribe ghi chép lại à?"

"Ưm...người thực hiện thí nghiệm sẽ bắt đầu vào giai đoạn một...Excitement. Nhịp tim đối tượng K là 123 bpm, đối tượng J là...176 bpm."

Kim MinGyu nghe đến liền khẽ giật mình, có chút lo lắng hỏi:

"Em có ổn không? Chúng ta tiếp tục khi khác cũng được."

Anh nói vậy thôi, đến nước này anh mà dừng lại thì anh không phải chúa tể của thung lũng của những người đàn ông nam tính.

Anh hỏi vậy thôi chứ tay anh đã từ từ mơn trớn ở nơi thâm sâu mật thiết mà anh muốn khai quật.

WonWoo co cứng người. Não của cậu từ khi nào đã cho tín hiệu dồn hết mọi hồng cậu xuống chỗ xa nhất cơ thể...

Mặc cho cậu có niệm 7749 câu thần chú: Tao lạy tụi bây, làm ơn đừng có dồn dập xuống dưới đó nữa.

Nó đã căng cứng rồi.

Cảm nhận phản hồi đầy kịch liệt của WonWoo, MinGyu mỉm cười như có như không. Lòng anh vừa mừng rỡ lại có chút hấp tấp.

Anh đã chờ cái ngày hơn tám năm rồi, anh không thể chờ thêm một giây nào nữa.

Kim MinGyu lập tức áp thân trên của WonWoo xuống giường, cùng lúc đó lại vòng tay nâng cả đùi của cậu lên rồi kéo về phía thành giường. Jeon WonWoo nằm trong một tư thế rất kỳ cục nửa thân dưới đều thả lỏng ra ngoài giường.


_____ Đây là dải ngăn cách giữa các bệnh nhân ở khoa Nhi và khoa...Người Lớn, các em bé nào là bệnh nhân của bác sĩ Nhi Lee JiHoon thì về phòng, hôm nay tới đây thôi. Hôm khác bác sĩ Hang Jurassic cho các em chơi tiếp. Còn ai là bệnh nhân của bác sĩ Yoon JeongHan thì mời vào động :) ______












Đã suy nghĩ kĩ chưa?










Chắc chưa?









Level của trò này khá....nặng đó.









Nếu bạn lướt tơi đây thì đồng nghĩa mọi triệu chứng như chảy máu mũi, la hét quằn quại của bạn sẽ không được chịu trách nhiệm.






Phiền bạn ký giấy cam kết.

Đội nón bảo hiểm.

Chuẩn bị...

Hana

Dul

Set!








WonWoo chỉ đủ sức nói:

"Giai đoạn thứ hai...Arousal."

Thì Kim MinGyu đã đến giai đoạn thứ bốn rồi.

"A...!"

Mảnh vải cuối cùng của cậu rốt cuộc cũng bỏ cậu mà đi.

Nhiệt độ phòng phẫu thuật vốn lạnh hơn bình thường vậy mà cậu lại thấy cơ thể mình rực lửa. Hai chân cậu bị anh nâng lên, theo phản xạ tự nhiên cậu hóp bụng lại. Bàn tay to lớn có chút khô ráp vì rửa tay và xài nước diệt khuẩn quá nhiều lướt khắp cơ thể cậu theo một bản đồ mà cậu không thể đoán trước được.

"Kim.."

Nơi nhạy cảm nhất của cậu được bao bọc bằng một hơi ấm thô ráp từ bàn tay cầm dao mổ của MinGyu. Sau đó, cậu co cứng người, rên lên một tiếng. Thứ gì đó đang xâm nhập cơ thể cậu bất hợp pháp.

"Đau.."

"Anh xin lỗi, anh muốn cho em...làm quen.."

Ngón tay vừa to vừa dài của anh đưa vào trong tạo một lực ma sát khiến cậu thấy chỗ đó như bỏng rát.

"Em thấy thế nào?"

WonWoo nhăn mặt, cố cong người lên để tìm vị trí đỡ khó chịu nhưng cậu càng di chuyển thì chỗ ấy lại càng khó chịu.

"WonWoo, đừng di chuyển, yên nào."

Anh đặt tay lên bụng dưới cậu giữ lại, sau đó còn đưa thêm một ngón vào.

"A...MinGyu, đau, đau.."

Kim MinGyu hết mực dỗ ngọt cậu nhưng bên dưới lại từ từ di chuyển ngón tay. Đồ chết tiệt~

Rốt cuộc cũng có vài lúc cậu cảm thấy đỡ khó chịu, đôi lúc, có lẽ anh đã chạm vào P-spot* của cậu khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy nhưng lại rất dễ chịu.

* P-Spot / Prostate spot:

Tuyến tiền liệt là một tuyến có kích thước như quả óc chó, nằm gần 2-3 inch bên trong hậu môn, giữa bàng quang và trực tràng. Chức năng chính của nó là sản xuất chất lỏng được đẩy ra như một phần của tinh dịch trong quá trình xuất tinh

Tuyến tiền liệt được bao quanh bởi hàng ngàn tế bào thần kinh, khi được kích thích đúng cách, sẽ mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Thực tế, một số người có thể xuất tinh chỉ bằng việc kích thích tuyến tiền liệt.

Thế nên quan hệ giữ hai người đàn ông, người nằm dưới vẫn có thể lên đỉnh. (Má ơi, tui ngại quá, nhưng đó, đó là đó, kiến thức của mấy bà đó~)

"Thả lỏng ra đi, điện tâm đồ của em phức tạp quá rồi đấy."

Quả đúng là Kim MinGyu, giữa công chuyện này còn đủ tinh ý để nhìn tới cái sơ đồ điện tâm đồ chết tiệt.

"MinGyu, anh có thuốc mê nào đó không?"

Làm ơn chích cho cậu một cái cho cậu mê mang đi, cậu ghét phải trải qua những khoảnh khắc này khi đầu óc cậu còn tỉnh táo.

"Mình anh thôi không đủ à?"

"Anh...!"

Kim MinGyu nhếch môi cười rồi hạ người, một tay vẫn chạm đùi cậu nâng lên, một tay chống lên giường. Tư thế này hoàn toàn áp đảo cậu, đem cậu vào tư thế dễ bị tấn công nhất.

"Jeon WonWoo, anh chờ ngày này hơn tám năm rồi. Em nghĩ hai tháng qua anh ra sức cho em điều trị là vì lý do gì? Em nghĩ anh không có dục vọng à? Em nghĩ anh sẽ có thể chờ thêm lâu nữa sao? Sự kiên nhẫn của anh có hạn..."

Anh mơn trớn đôi môi khô của mình lên từng vùng da mẫn cảm nhất của cậu, từ má đến tai đến hõm cổ rồi dời xuống bờ ngực trắng mướt không tì vết.

Dứt khỏi, Kim MinGyu nói như gầm gừ:

"Nhưng dục vọng của anh thì vô hạn..."

"Gyu.."

Cậu rơi vào mê mang, anh nói đúng, anh còn hơn 7cc thuốc mê.

Đoạn MinGyu nâng hai chân cậu lên, anh nhìn cậu hỏi bằng giọng nói ôn nhu nhất có thể:

"WonWoo, em đừng để anh chờ nữa, có được không?"

Cậu im lặng trong ba giây, cậu không muốn để mắt cậu và mắt anh chạm vào nhau trong cùng một quỹ đạo. Nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu sao cậu lại nghiêng đầu nhìn anh đang ở tư thế mạnh mẽ nhất.

"Vậy sao anh còn chờ thêm vài giây nữa chứ..."

Nghe xong, khoé môi MinGyu lập tức cong lên. Con ngươi đần đục với niềm dục vọng tuyệt đối. Anh nâng cao hai chân cậu.

"Sẽ đau một chút, anh sẽ nhẹ nhàng."

Dứt lời, Kim MinGyu đẩy hông "nhẹ nhàng" tiến vào.

"Kim MinGyu..A!"

"Anh xin lỗi, anh nhẹ nhàng hết mức có thể rồi."

Mọi thường anh rạch bụng rạch ngực người ta, người ta đau có la đau đâu. Sao anh mới đụng một chút mà vợ anh la dữ vậy.

Anh cũng lấy làm thắc mắc.

Chạm vào P-spot cái gì chứ, anh chạm tới ruột cậu luôn rồi thì có. Khoé mắt cậu rưng rưng nước mắt. Cậu chưa trải qua cái cảm giác đau đớn này bao giờ. Nhưng thật lạ là cậu không muốn thoát khỏi nó.

"Anh xin lỗi...WonWoo..." Hơi thở MinGyu nặng nề, lại cực kỳ nam tính, "Anh không thể dừng lại."

Rồi Kim MinGyu lại tiếp tục dỗ ngọt, cậu cứ yên tâm, còn chuyện từ từ hoạt động là chuyện mà anh không thể dừng lại.

Cậu cắn chặt môi, nhắm tịt mặt để mặc cho anh tạo lực ma sát ở nơi nóng bỏng và ướt át nhất của cả hai. Âm thanh của hai nhịp hơi thở không ổn định, âm thanh ân ái khiến người khác sẽ đỏ mặt, hào cũng âm thanh của máy đo nhịp tim liên hồi vang lên.

Giữa phòng phẫu thuật một màu trắng toát, Jeon WonWoo không ngờ lần đầu tiên của mình lại diễn ra ở đây.

Kim MinGyu từ từ tăng tốc, khiến cậu co hết những ngón chân lại, đôi chân bị MinGyu nâng lên giữ vắt vẻo trên khuỷ tay của anh cũng bất giác vòng qua ôm lấy thân trên lực lưỡng của anh.

Mỗi cú thúc của anh như là ngọn lửa châm ngòi cho hàng ngàn dây thần kinh của cậu phát sáng. Cậu hơi ngồi dậy, cánh tay nửa chặt nửa lỏng ôm lấy cổ MinGyu.

"Chết tiệt...WonWoo, anh không nhận ra là anh lại có thể câu dẫn đến mức này."

Cậu khẽ ngửa cổ ra sau nhưng thân dưới là theo quán tính ưỡn lên để gần về phía MinGyu. Những tiếng rên pha lẫn hơi thở gấp vang khắp căn phòng trống trãi.

"A...Gyu, nhanh quá..."

"Coi như em xem xét cho thêm nhiều cách thức quan hệ vào thí nghiệm của em đi."

MinGyu ôm lưng cậu rồi tiếp tục với vận tốc hơn cả nhịp tim của anh, 170 bpm.

"Gyu! A..."

Cơ thể anh và cậu như hoà lại làm một.

Cậu thở gấp, nói như thì thào cho cái máy AutoScribe:

"Hệ thần kinh tự chủ hoạt động trong quá trình kích thích và cương cứng...a...ưm...Sau khi kích thích các dây thần kinh tiền liệt, điều này có thể dẫn đến kích hoạt các dây thần kinh giao cảm, dẫn đến một cực khoái mạnh mẽ và xuất tinh...A..!"

Vừa lúc cậu dứt lời, một loại chất lỏng nóng ấm được xuất ra như trào dâng. Cậu cũng nhận được có một dòng chảy nào đó trong người cậu.

Nhịp tim hai người đạt đến ngưỡng 180 bpm, điện tâm đồ phức tạp hơn bao giờ hết. Nhiệt độ cơ thể nóng tưởng chừng như hơn 100 độ C. Nóng như thiêu đốt.

Kết thúc lần đầu tiên bằng câu anh yêu em, Kim MinGyu đã mãn nguyên với sự chờ đời ròng rãi hơn tám năm. Hơn tám năm để được ân ái với WonWoo ở tỏng phòng phẫu thuật.

Ước nguyện cả đời của anh đã được ban phép.

"Gyu, em yêu anh."

____________

Sáng hai hôm sau.

Jeon WonWoo đang ăn sáng hì thấy Kim MinGyu bước xuống lầu. Anh tiến tới với bản mặt không thể đáng ngờ hơn.

Anh để lên bàn một tệp giấy đưa ra trước mặt WonWoo.

"Tài liệu nghiên cứu của em dây."

WonWoo nhíu mi đưa tay mở ra, vừa lướt mắt qua đã thấy trán cậu xuất hiện ba đường đen thui.

Là AutoScribe của tối hôm đó!

Cái gì mà Ưm, A, Dừng Lại, Đau, Gyu chứ!?

Cậu phát sặc, cuộn chặt tay dồn hết mọi nội khí.

"YAH, KIM MINGYU!!"

Còn bác sĩ Kim của chúng ta đã ngoảnh mông bước đi với dáng vẻ tự hào và nụ cười phúc hắc chưa từng có.

Thành quả hơn tám năm tu dưỡng của anh đấy.

Anh thành tâm chánh quả, hoá phép thành thánh rồi. Anh xuống núi ăn thịt cừu non đây.


___ Đóng bệnh án ___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz