ZingTruyen.Asia

Series [Nhà Sông]_{Nhà Thanh2}_{Nhà Chuang2020}

{27} Một nhà năm người

SelevcinaLisesaybye

- Tên Couple: Độc Gia Đới Ngôn
- Nhân Vật Chính: Đới Manh, Dụ Ngôn.
- Nhân Vật Phụ: Khá nhiều nên lười kể.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Công chúa điện hạ." Đới Manh đang trên đường trở về phủ thì nghe có người gọi. Quay đầu lại nhìn thì thấy nàng. Dụ Ngôn, công chúa của hoàng đế Dụ Trí Văn và sủng phi của ngài Vi Chu Hủy. Quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thi họa không ai sánh kịp.

"Công chúa điện hạ cái gì. Bình thường ngươi đều gọi ta là Dụ Bảo cơ mà." Dụ Ngôn nhìn người trước mặt, khuôn mặt có chút ủy khuất.

"Được rồi. Dụ Bảo, nàng gọi ta có gì sao?" Đới Manh thật sự phải chịu thua trước nữ nhân này rồi.

"Sắp tới tỷ tỷ Dụ Nghiên của ta kén phò mã, ngươi có đến không?"

"Có"

"Thế còn ta?"

"Không." Đới Manh quay người bước đi, khóe môi có chút nhếch lên. Về phần Dụ Ngôn sau khi nhận được cây trả lời liền bĩu môi đi mất.

Nàng ngồi đợi mãi cho đến ngày tuyển phò mã của mình. Nhìn ngắm một lượt nhưng vẫn chần chừ đợi người kia đến.

"Nếu ai có thể bắn xuyên đồng xu này, ta sẽ lấy người đó." Đồng xu được treo ở cuối sân bắn. Cứ tưởng là dễ nhưng không, tất cả mọi người đều không bắn qua được nó.

"Còn ai nữa không?" Nàng nhìn sang phía mọi người hỏi, không có tiếng trả lời. Lúc này có một mũi tên bay từ trên cao xuống, bắn xuyên thẳng qua đồng xu. Dụ Ngôn quay ra phía sau nhìn, khuôn mặt trong chốc lát đã vui vẻ trở lại.

"Đới Tướng Quân là người bắn xuyên đồng xu đầu tiên. Vậy ta sẽ gả con cho Đới Tướng Quân." Dụ Trí Văn ngồi trên ngai vàng tuyên bố. Dụ Ngôn mãn nguyện  nhìn sang Đới Manh. Như đã hiểu ý nàng, cô quay sang tạ ân nhưng chưa kịp tạ thì có một người phá đám xuất hiện.

"Con không đồng ý." Dụ Nghiên từ bên ngoài đi vào. Khuôn mặt không mấy vui vẻ.

"Lý do?" Đới Manh kéo nàng ra phía sau lưng mình, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía ả ta.

"Tại sao ngài lại đồng ý lấy muội ấy mà không phải ta? Ngài biết rõ ta thích ngài mà. Tại sao ngài đến buổi tuyển chọn phò mã của Dụ Ngôn mà không phải ta?" Dụ Nghiên nhìn về phía cô hỏi.

"Bởi vì ta không thích người, thưa công chúa." Đới Manh nhẹ nhàng đáp lại. Nàng ở phía sau lại thích có trò hay nên nghịch ngợm luồn tay qua phía trước eo cô ôm lấy khiến ả ta tức điên

"Đủ rồi Dụ Nghiên. Con không thấy con đang tự làm chính mình bẽ mặt sao?" Dụ Trí Văn lên tiếng trách móc.

"Phụ hoàng....con..." Dụ Nghiên yếu thế trước nữ nhân trước mặt, nhưng sau đó lại hiếu thắng nói:

"Dụ Ngôn, muội đừng quên mẫu hậu của ta là đương kim hoàng hậu hiện tại. Nếu có giỏi thì...aaa." Dụ Nghiên chưa kịp nói câu thì đã bị nàng kề kiếm ngay cổ uy hiếp.

"Dụ Ngôn bỏ kiếm xuống." Khúc Uyển nhìn thấy con gái mình bị nàng uy hiếp liền hoảng sợ hét lên.

"Nhường cho tỷ. Từ trước đến giờ ta đều phải nhường cho tỷ. Từ những món ta thích nhất đến quà phụ hoàng ban tặng đều phải nhường. Nếu tỷ thích thì không cần nói, cứ trực tiếp đem đi hết là được. Nhưng Đới Manh thì không."

"Bỏ kiếm xuống." Đới Manh nhìn nàng đang làm thứ khiến ả ta hoảng sợ có chút vui. Nhưng ở đây còn rất nhiều người. Không thể cứ như vậy mãi được. "Đến đây." Đới Manh bế nàng trên tay đi mất, bỏ lại ả ta đang ghen ăn tức ở nhìn theo.

Xin phép tua khúc này.

Hôn lễ được cử hành rất long trọng. Cuộc sống của cả hai cũng vô cùng hạnh phúc cho đến ngày Đới Manh phải ra chiến trường. Dẫu biết nàng sẽ buồn nhưng đấy là nhiệm vụ. Cô nhất định phải đi.

Bắt đầu từ đó Dụ Ngôn trở nên trầm lắng hơn. Nàng không ăn cơm nhiều bữa nên sinh bệnh. Khuôn mặt nhợt nhạt hằng ra. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày cô thắng trận về. Nàng khoát lên mình bộ y phục đẹp nhất. Khuôn mặt trở nên đầy sức sống. Nhưng vừa đi ra đến nơi thì thuộc hạ của cô báo tin:

"Phu nhân, nô tài có tội, nô tài đáng chết....quả là có thắng trận...nhưng tướng quân...tướng quân không thể trở về nữa rồi."Dụ Ngôn khựng lại trong chốc lát. Hai hàng nước mắt rơi xuống. Không thể nào, làm sao cô có thể chết được chứ. Không thể nào. Sự việc này được lan ra rộng rãi, nhưng không ai biết rằng, Đới Manh còn một nhiệm vụ bí mật lớn của quốc gia còn phải làm.

Về phần nàng sau khi nhận được tin liền ngất đi trong phút chốc. Thái y bắt mạch liền vui vẻ báo tin có hỉ.

"Bao lâu rồi."

"Hồi bẩm phu nhân. Tầm ba tháng trước."

"Lui đi." Ba tháng trước, trùng khớp với ngày cô ra trận. Dụ Ngôn đau đớn nhắm mắt lại. Nàng không muốn ăn bất cứ thứ gì hết. Nhưng nghĩ đến hài tử trong bụng thì vẫn phải ngồi dậy ăn một chút.

Thoáng cái đã hơn 2 năm trôi qua. Dụ Ngôn ngồi trên ghế nhìn Đới Trác Trác chơi đùa thì nghe tiếng ngựa phi từ đằng xa tới. Có chút tò mò liền ngẩn đầu lên xem. Khuôn mặt không khỏi bất ngờ.

"Đới Manh." Nàng chạy đến ôm lấy nữ nhân trước mặt. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Đừng khóc." Đới Manh xoa đầu nàng. Đã lâu quá rồi cô không được ôm như thế này.

"Người bỏ ta đi lâu như vậy là có ý gì?" Dụ Ngôn tựa vào vai nàng thì thầm.

"Ta có nhiệm vụ bí mật phải thực hiện. Xin lỗi, để nàng chịu khổ rồi. Đứa bé này là ai thế?" Đới Manh tấm lưng gầy của nàng.

"Trác Trác. Lại đây cho Phụ Thân xem con nào." Trác Trác đang nghịch cát thì nghe nàng gọi liền chạy đến.

"Nào lại đây. Phụ thân bế nào. Sau này con sẽ được gọi là Tả Trác." Đới Manh bế Trác Trác trên tay vui vẻ nói.

Cuộc sống của cả hai vô cùng yên bình. Dụ Ngôn cũng hạ sinh thêm hai đứa trẻ là Đới Nguyên Nguyên và Đới Nhiễm Nhiễm nên việc tranh giành ba mẹ cũng vô cùng sóng gió.

__________________________________

Lâu quá không đăng. Để mọi người đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia