ZingTruyen.Asia

Series - Jikook | Cause you love me and I love you

Cause you love me, and I love you

km2308

Summary:

Park Jimin chưa cho ai xem vũ đạo Serendipity của anh cả và Jeon Jungkook đổ gục trước nó.

Lấy cảm hứng từ màn biểu diễn tuyệt đẹp ở KBS Gayo Daechukje 2018.

_____________


Màn đêm đã đổ xuống khi Jungkook vẫn còn tỉnh. Phóng tầm mắt lên bầu trời, cậu có thể thấy tất cả những vì sao đẹp đẽ đang ẩn hiện quanh mình. Thật nhỏ bé và xinh đẹp biết bao. Và mặt trăng. Thật đầy đặn và hoàn hảo, phủ lên cậu vầng hào quang của mình.

Chẳng biết là do bầu trời về đêm luôn đẹp như vậy hay vì Jungkook đang không thể chợp mắt nổi; dù sao thì, cậu cũng lặng yên ngồi đó, thu mọi hình ảnh vào đôi mắt mình, tựa như một đứa trẻ con đang nhìn cây kẹo ngọt.

« Anh muốn cho em xem cái này. » Jungkook hít sâu khi giọng nói của Park Jimin vang lên bên cạnh. Cậu trai nhỏ hơn rủ anh ngồi lại trên ban công với mình nhưng người lớn hơn đã có kế hoạch khác.

Jungkook nhìn lên người hyung của mình và bĩu môi hờn dỗi. Khung cảnh đang rất đẹp. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Jimin chỉ cần ngồi xuống cạnh câu, có thể tựa vào vai cậu mà cười, cũng có thể đầu anh sẽ lưu luyến ở nơi đó một chút và thậm chí anh sẽ vòng tay ôm lấy lưng cậu. Bao quanh họ là yên tĩnh, bóng tối, và sự vỗ về. Chỉ cần như vậy thôi.

« Đi nào. »

Jungkook không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo người anh lớn băng qua hành lang lạnh lẽo của công ty. Nguồn sáng trắng mạnh mẽ rọi xuống từ trần nhà đã đánh thức Jungkook và giờ đây cậu đang dụi mắt đến độ chúng bắt đầu đỏ lên cùng cảm giác khó chịu bởi ánh sáng và thiếu ngủ. Jimin đi trước cậu, hai tay đút vào túi, chiếc mũ xám che gần kín khuôn mặt anh. Anh bước nhanh nhưng vì đôi bàn chân ấy thật bé nhỏ nên Jungkook vẫn có thể bắt kịp.

« Mình đang đi đâu vậy anh? », Jungkook hỏi, tiến đến bên cạnh và chạm vai hai người vào nhau.

« Phòng tập nhảy. »

« Tại sao ạ? »

Jungkook thấy gương mặt Jimin như bừng sáng lên bên cạnh mình, tạo nên một nụ cười dịu dàng xen lẫn mệt mỏi. Người lớn hơn đang không trang điểm, ngay cả phấn nền cũng không. Tất cả những chấm đỏ trên má anh và quầng thâm dưới mắt khiến ai cũng có thể nhận ra sự mệt mỏi cùng kiệt sức.

Dù vậy điều đó cũng chẳng làm Jungkook bận tâm. Cậu cũng không hỏi. Cậu biết rằng Jimin đang chuẩn bị cho một dự án lớn, một sân khấu solo, thứ đã vắt kiệt sức lực anh vào cuối ngày. Chắc hẳn đó là màn biểu diễn cho bài hát intro mới của anh vào album tiếp theo. Cũng như là anh đã bỏ hàng giờ trong tuần để quay MV cho nó. Jungkook hiểu rõ rằng công việc ấy mệt như thế nào.

« Có một bất ngờ. »

Jungkook yêu những điều bất ngờ. Song cậu cũng ghét chúng. Vì cậu không biết thứ gì đang đón chờ mình còn cậu thì là một chàng trai đầy hiếu kì. Và cũng bởi vì điều đó có thể mang nghĩa xấu. Xem xét từ nụ cười của Jimin, ắt hẳn không phải như vậy, không thể nào. Nhưng vẫn chẳng thể biết trước được gì.

Sự căng thẳng bắt đầu căng tràn trong bụng cậu vì háo hức. Cảm xúc lan toả lên gương mặt cậu để rồi tạo thành một nụ cười, với chiêc răng thỏ và rộng đến tận mang tai. Bàn tay cậu xoắn lấy bồn chồn dưới chiếc áo sweatshirt. Không khí nóng nực trong này trái ngược hẳn với cái lạnh ngoài ban công nên càng làm gương mặt cậu đỏ lên. Vậy nên cậu quyết định sẽ cởi sweatshirt ra khi họ đến studio, dù sao bên trong cậu vẫn còn chiếc áo phông trắng trơn.

Khi Jimin vừa chạm tới tay nắm cửa cũng là lúc Jungkook nhảy dựng lên vì hưng phấn, có thể cũng vì thiếu ngủ và nguồn năng lượng đang chạy dọc trong mạch máu cậu.

Đèn trong phòng tập vẫn bật dù mọi người đã về hết. Jungkook cởi sweatshirt của mình ra rồi quẳng lên chiếc ghế nằm trong góc phòng. Jimin nhìn chăm chú, quan sát biểu cảm vui mừng trẻ con của cậu, ánh mắt chạy tới cánh tay trần và mái tóc đẫm mồ hôi vì tập nhảy lúc trước.

« Em nên đi tắm đi. », Jimin khuyên cậu trai kia, nhận ra cậu rõ ràng chưa tắm rửa sau buổi luyện tập muộn mà họ vừa trải qua vài tiếng trước. « Em thức để làm cái gì thế? »

« Em ngắm sao. » Nói dối.

Thì đúng thật là cậu đã ngắm sao. Nhưng đó không phải là lí do tại sao cậu vẫn thức. Tại vì Jimin vẫn chưa ngủ. Và nếu Jimin còn thức thì cậu cũng sẽ không có mặt trên chiếc giường của mình, một chiếc giường lớn, đủ chỗ cho cả hai người. Đủ cho Jungkook lẻn ra mỗi đêm muộn, khi cậu chắc rằng Hoseok-hyung đã ngủ hay thậm chí không ở trong phòng. Đủ cho cậu trai nhỏ tuổi hơn nhẹ nhàng ôm lấy eo Jimin, đến khi người anh lớn tuổi nhận ra rằng cậu đang ở đây và anh cũng sẽ choàng cánh tay mình quanh cậu. Cuối cùng, chân họ sẽ đan vào nhau và đầu Jimin sẽ tựa lên ngực Jungkook. Thời gian như ngừng trôi từ khoảnh khắc cậu trai nhỏ tuổi vào phòng của hyung mình và rồi khi thức giấc thì đã là ban sáng cùng ánh nắng mặt trời luồn qua khe cửa sổ. Đôi khi, Hoseok sẽ ở đó, đang thức dậy hoặc thay đồ. Đôi khi, Jimin cũng đã rời đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh giường và chiếc gối còn vương hương thơm của anh. Cũng có lúc, chỉ còn hai người họ trong phòng. Vào giây phút ấy, họ chỉ nằm đó, khép mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Bởi khi họ tỉnh dậy, hai người biết rằng tất cả sẽ kết thúc. Lịch trình, bữa sáng, những thành viên ồn ào, camera và những ánh nhìn đánh giá sẽ xen vào giữa hai thân hình dính chặt và cái ôm buổi đêm muộn của họ. Đến cuối cùng, Namjoon, Seokjin hoặc Taehyung sẽ đánh thức hai người. Và Jimin sẽ bảo Jungkook về phòng của cậu để thay đồ. Họ sẽ trao nhau nụ cười ngại ngùng cuối cùng và một ánh mắt trước khi Jungkook rời đi.

« Em nên đi ngủ. »

« Anh cũng vậy. »

Nhưng không ai trong hai người làm thế. Thay vào đó, Jimin bảo Jungkook ngồi lên ghế và cậu trai nhỏ tuổi hơn nghe lời anh, nhưng câu sẽ ngồi ngược trên ghế để trông ngầu hơn. Jimin cầm lấy điều khiển dàn âm thanh và đi đến chính giữa. Anh hít thật sâu và mỉm cười khi nhận ra ánh mắt Jungkook không hề rời khỏi người mình. Với đôi mắt nai và nụ cười thỏ của cậu. Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.

« Anh đã chuẩn bị vũ đạo của mình cho phần intro. » Jungkook gật và tựa đầu trên chiếc ghế. Cậu khẽ nghiêng đầu đầy ngây ngô, cố mở to mắt mình hơn nữa, điều mà Jimin nghĩ là không thể. « Anh chưa cho ai xem cả. Nó chắc hẳn rất tệ. »

« Em chắc chắn là không đâu. »

Khoé môi Jimin nhếch lên một chút trước khi anh quay trở lại trạng thái tập trung. Jungkook yêu hành động đó, sự chuyển đổi bé nhỏ từ một Park Jimin ngọt ngào và đáng yêu thành BTS Jimin đầy quyết tâm và mạnh mẽ.

Người anh lớn cởi hoodie của mình ra trước khi đưa điều khiển cho Jungkook để cậu bật nhạc. Đầu Jimin hướng xuống dưới và hơi thở anh đầy kiên định. Chàng trai nhỏ tuổi hơn ấn nút bật và nghe thấy đoạn đầu quen thuộc của bài Serendipity. Bài hát của Jimin: bài hát tuyệt vời của Jimin.

Phần mở đầu nhẹ nhàng. Jimin thậm chí không nhép theo lời mà chỉ tập trung vào nhảy. Trình diễn. Mở rộng cánh tay nhỏ bé của anh rồi thu chúng lại để chạm lên gương mặt. Nhanh chóng cúi xuống rồi lại bật dây rất đỗi nhẹ nhàng. Hàm súc, sắc bén; kiều diễm, mạnh mẽ; đẹp đẽ, hoàn hảo. Jungkook say mê ngắm nhìn mái tóc của Jimin di chuyển khớp với từng điệu nhạc. Ngón tay anh, duỗi ra và nắm lại, rồi lại trở nên mềm mại và nhỏ bé.

Jungkook đặc biệt yêu thích điều đó - những chi tiết nhỏ mà Jimin đặt vào mỗi việc anh ấy làm. Đầu anh nghiêng theo một beat chìm, gần như là không thể nghe thấy nhưng Jimin lại bắt được một cách hoàn hảo; bàn tay nắm lại vào nốt ngân; ngón tay chỉ ra khi anh ngả mình; bàn chân linh hoạt giữa lời ca và phần chuyển giao. Nhờ vậy mà vũ đạo trở nên mềm mượt đến không ngờ. Jimin chuyển mình giữa các động tác quá mượt mà đến mức Jungkook chẳng thể tìm ra kẽ hở.

Vào phần pre-chorus, Jimin đặt tay mình dưới chiếc áo phông rộng, làm động tác tựa một trái tim đang đập. Jungkook không thể rời mắt khỏi nơi ngực anh, về cách mà bàn tay anh phối hợp hoàn hảo với phần còn lại của cơ thể.

When you see me, when you touch me

Jimin nhìn về phía chàng trai nhỏ tuổi hơn trong phòng, xoay đầu lại, chuẩn bị cho động tác tiếp theo. Dù mắt họ chỉ gặp nhau trong một tích tắc nhưng khoảnh khắc đó cũng thật quý giá. Jungkook ước rằng mình đã có thể nhìn anh lâu hơn một chút, để thấy được biểu cảm ấy, để đọc được suy nghĩ của anh.

Cause you love me, and I love you

Jungkook đỏ mặt bởi ngón tay bất ngờ chỉ vào cậu cùng ánh mắt của anh. Lần này kéo dài lâu hơn. Lần này khiến cậu biết rằng Jimin muốn nhìn cậu và cũng muốn cậu nhìn vào anh. Như thể trước đây họ chưa từng ngắm nhìn nhau. Như thể họ đang làm điều gì đó phi pháp vào giữa đêm trong phòng tập nhảy.

Và rồi Jimin cười. Không hẳn là một nụ cười, đúng hơn là nhếch mép. Khoé môi bên phải khẽ cong lên. Nhắm thẳng vào Jungkook. Hành động đó quấn lấy ý nghĩ của Jungkook rất lâu trước khi cậu có thể lấy lại chú ý cho màn vũ đạo.

Just let me love you

Trái tim bé nhỏ của Jungkook không thể chịu đựng thêm nữa. Jimin đang nằm trên sàn, cong mình, cười mỉm, khiến áo anh hơi bị kéo lên, chỉ đủ để Jungkook nhìn thấy làn da trơn mịn, một chút rám nắng bởi mùa hè vừa qua. Và dù anh đang nằm trên sàn, vẫn duyên dáng chuyển động trong lúc nhìn thẳng vào Jungkook. Trái tim của chàng trai nhỏ tuổi bắt đầu đập nhanh một cách khủng khiếp và má cậu nhuộm bởi màu đỏ.

Park con mẹ nó Jimin.

Một Park Jimin lộng lẫy, độc nhất, tuyệt vời đang nhìn thẳng vào cậu khi anh nhảy trên sàn phòng tập chính của BigHit.

Chắc hẳn Jungkook đang mơ. Có thể sự thiếu ngủ đã khiến cậu bị ảo giác. Có lẽ cậu không nên thức muộn thế này sau một tuần mệt mỏi.

Hoặc có thể Jimin đang cố tình chơi đùa với cảm xúc của cậu.

Park Jimin vẫn đang nhảy.Vẫn tiếp tục thể hiện tất cả giữa phòng tập. Anh không nhìn tới cậu trai nhỏ tuổi hơn cho đến lúc kết thúc bài hát. Với đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở nặng nề nhưng nằm trong kiểm soát. Một lớp mồ hôi mỏng ôm lấy gương mặt anh và sau gáy khiến làn da nơi đó như phát sáng. Jungkook đờ người ra và chờ Jimin nói gì đó. Bất cứ điều gì. Cười xoà xấu hổ và đáng yêu. Chống lên đầu gối, đầy mệt mỏi và lấy lại nhịp thở. Ngã ra sàn vì kiệt sức và nhìn lên trần nhà.

Nhưng anh không làm gì trong số đó.

Thay vì vậy, anh nhìn vào cậu. Vào Jungkook. Một nụ cười nhỏ nở rộ trên bờ môi anh và cằm anh bỗng thả lõng. Cậu trai nhỏ tuổi hơn không biết rằng đã bao nhiêu giây, phút, ngày hoặc năm đã trôi qua cho đến khi Jimin cất lời.

« Nó thế nào? » Giọng anh hụt đi ở tiếng đầu tiên.

« Tuyệt đẹp. »

Jungkook vẫn còn sốc. Đây là một trong những màn biểu diễn hay nhất mà Jimin từng làm nên. Thật ra là một trong số tuyệt nhất mà BTS từng tạo ra, hoặc có thể là do sự buồn ngủ của cậu đang gào thét như thế. Và Jungkook muốn nói với anh như vậy. Rằng nó thật hoàn mỹ. Rằng cử động tay nhỏ bé của anh đã được căn giờ thật hoàn hảo. Rằng cái nghiêng đầu đã bắt đúng beat. Rằng cánh tay anh khi vươn ra thật xinh đẹp. Rằng bàn chân anh di chuyển đầy linh hoạt và sắc bén. Rằng cái uốn mình trên sàn khiến cậu chẳng thể thở nổi.

Nhưng thay vào đó, cậu chỉ tự lặp đi lặp lại. « Tuyệt đẹp. »

Jimin cười. Một nụ cười đẹp và đầy chân thành, khiến đầu óc cậu thoát khỏi mớ cảm xúc lẫn lộn. Khiến một âm thanh kì lạ nhưng êm tai thoát ra từ miệng anh. Khiến Jungkook chỉ muốn hôn lên môi Jimin và giữ khuôn mặt nhỏ bé, đáng yêu của anh trong bàn tay to lớn của mình.

Jungkook cũng cười. Nụ cười thỏ con, nhưng là một phiên bản đầy trìu mến.

Chết tiệt, cậu đã yêu rồi, phải không?

Cậu maknae đứng dậy khỏi ghế và tiến đến gần Jimin, ngại ngùng, chậm rãi, lo lắng rằng cậu có thể sẽ phá hỏng mọi chuyện bất cứ lúc nào. Jimin chỉ đứng yên, nụ cười thường trực trên đôi môi đầy đặn, bàn tay vuốt lên mái tóc khi anh thấy Jungkook đang lại gần.

« Jungkookie, », Jimin thở, « Em đang làm gì thế, thỏ con? »

Jungkook dừng lại bước chân và nhướn mày. Rốt cuộc cậu đang làm gì đây? Cậu đang tiến lại gần người con trai kia, rồi sao nữa? Cậu sẽ hôn Jimin ư? Cậu sẽ ôm anh? Cậu sẽ nắm tay anh? Cậu sẽ mỉm cười sao? Thế có hơi đáng sợ không?

Dù sao thì cậu cũng không có thời gian để quyết định vì Jimin đã làm vậy rồi. Người lớn hơn chạm vào cậu trước, là người để bản năng dẫn dắt anh phải làm gì trước.

Jungkook thấy bàn tay mình dần ấm lên, rồi cảm nhận những ngón tay nhỏ bé của Jimin nhấn vào lòng bàn tay, sau đó chúng đan lại với ngón tay cậu. Cái chạm nhẹ nhàng đầy bất ngờ khiến Jungkook mơ màng. Mơ về việc họ nắm tay, ngắm nhìn lẫn nhau và Jimin mỉm cười với cậu bằng tất cả tình yêu anh có thể trao.

Trừ việc rằng đó không phải giấc mơ. Chuyện này đang thực sự xảy ra.

« Vậy là nó tốt sao? », Jimin hỏi, gần như là thì thầm; Jungkook không biết rằng liệu đó là vì anh đang mệt hay vì muốn tạo xúc cảm. Nhưng dù sao thì, nó cũng rất tuyệt. Được nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh, thứ luôn chỉ dành cho những đêm muộn khi cậu maknae xuất hiện ở giường mình.

Và dù đây không phải ban sáng, và cũng chẳng có ai ở xung quanh, nhưng phòng tập nhảy không phải giường Jimin. Trên chiếc giường ấy, Jungkook có thể giấu mặt mình dưới tấm chăn, đỏ mặt trong bóng tối, hoặc nắm chặt ngón tay mình quanh eo của anh, bất cứ khi nào người kia nói với cậu bằng chất giọng trầm ấm của mình. Chất giọng ngọt ngào nguy hiểm của anh. Chất giọng nhẹ nhàng chết người của anh.

Nhưng giờ đây, họ đang đứng trong phòng tập. Một nơi được thắp sáng. Và Jungkook không thể giấu diếm cảm xúc của mình được nữa kể cả cậu có cố gắng thế nào, trong bóng tối của màn đêm bao trùm, cậu chưa bao giờ cố gắng che giấu nó cả.

« Yeah...vâng, nó tu- », Jimin lướt bàn tay mình qua cánh tay của Jungkook và đặt trên vai cậu, quá gần khiến cổ họng của hai người như khô cạn, « tuyệt. »

Và vấn đề là, Jimin không phải người lạ. Jimin không phải người quen xã giao. Jimin thậm chí còn chẳng phải một người bạn, Jimin là gia đình. Đối với cậu Jimin luôn là vậy kể từ khi bắt đầu; anh ôm lấy Jungkook khi cậu nhớ nhà, anh thức cùng cậu cho đến khi cậu có thể hoàn thành một động tác khó, anh dành thời gian ăn của mình để giúp Jungkook hát được nốt cao. Anh đã luôn ở đó.

Và Jungkook nghĩ mọi chuyện chỉ vậy thôi, bởi thật sự là thế. Nhưng cậu vẫn thấy bản thân mình nghĩ về Jimin mỗi khi cậu có thời gian rảnh. Kể cả khi cậu không rảnh. Trong buổi chụp hình, cậu không thể ngừng ngắm nhìn Jimin; ở những buổi gặp mặt chán ngắt, cậu luôn kết thúc bằng việc mơ về một ngày được ôm lấy người con trai nhỏ bé ấy trong vòng tay khi nhìn sâu vào mắt anh; giữa cuộc phỏng vấn, cậu luôn dựa vào hyung ấy để bảo anh ấy phải làm gì và phản ứng như thế nào.

Như thể một cơn nghiện vậy. Jungkook nghiện Park Jimin.

Và giây phút ở cùng anh trong phòng tập đã thôi thúc khao khát ấy nhiều hơn.

Vậy nên Jungkook dựa vào người con trai trước mặt. Cậu thận trọng đặt tay mình trên eo Jimin, như cách cậu luôn làm nếu họ ở trong phòng ngủ của người anh lớn. Cậu sẽ làm gì tiếp đây? Cậu sẽ cọ xát ngón tay với làn da của Jimin đằng sau lớp quần áo. Jimin cười bởi sự đụng chạm nhưng cố giấu nó đi bằng cách đặt tay lên miệng mình. Rồi gì nữa? Jungkook tựa lên đầu Jimin và để đầu anh ngả vào ngực mình. Sau đó cậu sẽ... có thể là tiến tới cho một nụ hôn? Lên đỉnh đầu của anh. Đúng rồi, đôi khi cậu cũng làm thế. Khi cảm thấy rằng Jimin đã ngủ. Vậy nên cậu làm như thế. Cậu nghe thấy tiếng Jimin khúc khích bên cổ mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả lên làn da.

Gì nữa, Jungkook, cậu sẽ làm gì nữa? Chạm vào chân Jimin bằng chân cậu dưới lớp chăn? Đó hẳn phải là một thử thách khi họ đang đứng trong phòng tập, đúng không? Tương tự việc đan chân vào nhau cũng vậy. Xoa nhẹ bàn tay sau gáy anh ấy? Cái đó thì làm được. Vậy nên cậu bắt đầu di chuyển tay đến đầu của anh nhưng Jimin đã nhanh hơn. Anh luôn như vậy. Chỉ cần nhận thấy ở Jungkook một chút lưỡng lự thì anh sẽ ngay lập tức tấn công. Chẳng cần suy nghĩ đến lần thứ hai, Jimin ngẩng đầu dậy khỏi cổ Jungkook và nhìn thẳng vào cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt một cách hoàn hảo trên vai người cao hơn. Anh di chuyển eo và chân mình nhẹ nhàng để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bây giờ thì Jungkook chắc chắn rằng họ đang chia sẻ từng hơi thở. Suy nghĩ ấy vừa thổ thiển xong cũng tuyệt vời theo một cách nào đó.

Đến lượt Jimin dựa vào người cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên má phải, anh phải kiễng chân một chút để có thể với tới. Jungkook lại cảm thấy điều đó một lần nữa - cảm giác nhộn nhạo trong bụng, sự căng ra của hàm, nụ cười ngốc ngếch trên gương mặt cậu. Jimin hôn cậu. Dù là trên má. Vào buổi sáng, hai người riêng tư trong phòng tập nhảy trống không. Jungkook muốn hét lên. Hét lên cái tên Park Jimin thật to để cả đất nước này biết rằng chàng trai ngay trước mặt cậu đây là con người tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Và anh ấy vừa hôn cậu.

« Em trông như đứa ngốc ấy », Jimin cười, che tay lên miệng. Jungkook còn cười lớn hơn. Bằng một động tác táo bạo, cậu ôm lấy gương mặt mộc của Jimin, gạt đống tóc màu vàng loà xoà về lại chỗ cũ.

« Em đúng là vậy mà. »

« Tại sao? » Jungkook nhìn sâu vào mắt anh, trái tim cậu đập nhanh và mách bảo cậu phải nói gì, từ ngữ như đang nổ tung trong miệng cậu. Jimin chỉ cười, bàn tay nhỏ bé của anh trên vai của Jungkook, đôi mắt mệt mỏi gần như khép lại.

« Vì em nghĩ em đã yêu rồi. » Jungkook vẫn nín thở và dường như Jimin cũng vậy. Những giây tiếp theo trôi qua tựa như hàng giờ, hàng năm, hàng thiên niên kỉ, tựa như Trái đất đã tàn vong để rồi lại hồi sinh lần nữa, và cả dải ngân hà đều hạ xuống chỉ để cùng họ chìm trong niềm hân hoan. Jungkook kết thúc ý nghĩ của mình bằng tiếng thì thầm. « Với Park Jimin. »

Má của Jimin nhanh chóng nhuộm trong sắc đỏ. Anh cắn môi dưới, trầm lặng, vui mừng, hạnh phúc. Jeon Jungkook đã nói ra điều đó. Và chưa bao giờ có ngôn từ nhỏ nhoi nào lại có thể khiến cuộc sống của Jimin trở nên thất điên bát đảo đến vậy.

Anh cảm nhận sự thúc giục trong mình. Thúc giục anh chiếm lấy khoang miệng của Jungkook và đóng dấu nó bằng chính đôi môi của mình trong cuộc giao hoan cảm xúc. Và anh đã làm vậy. Jungkook đáp lại, tay cậu không biết đặt ở đâu và phải làm gì, não cậu đã phản ứng nhanh hơn bao giờ hết. Hoặc cũng có thể là chưa bao giờ chậm hơn. Có thể nguồn năng lượng đã rời bỏ cơ thể cậu hoặc cũng có thể là chúng đang chảy rần rần cuốn lấy tất cả lí chí và sức mạnh của cậu.

Không ai trong hai người muốn dừng lại. Nụ hôn đó. Sự thân mật mà họ chia sẻ vào khoảnh khắc đó. Năng lượng và sức mạnh tiềm ẩn bên trong và bao lấy họ. Nhưng cho đến cuối cùng mọi chuyện vẫn phải kết thúc như vậy. Sau vài phút. Khi họ đã quá kiệt sức và chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Họ băng qua hành lang tay nắm tay, Jimin ngân nga Serendipity cho chính bản thân mình và cho cả Jungkook. Một Jeon Jungkook đẹp trai. Jeon Jungkook tuyệt vời. Jeon Jungkook quý giá. Cậu maknae phiền nhiễu mà Jimin lớn lên để yêu thương.

Khi họ về đến giường trong phòng Jimin, Hoseok đang phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, chứng tỏ rằng anh đã ngủ say. Một việc không thực sự ảnh hưởng cho lắm. Hai chàng trai trẻ đã quá say đắm người kia, quá mê muội chìm vào thế giới nhỏ của riêng hai người khiến họ chẳng hề bận tâm kể cả có một bữa tiệc lớn đang diễn ra trong phòng Jimin đi chăng nữa.

Họ nằm xuống, như họ vẫn thường làm. Giờ thì Jimin có thể nói bất cứ điều gì anh muốn mà Jungkook biết rằng cậu có thể đỏ mặt, và cười như thằng ngốc, và xoa lấy mái tóc Jimin. Không quan trọng rằng họ chưa tắm và rằng họ chưa ăn chút gì trong một khoảng thời gian rồi. Cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa, bởi họ đã thấm mệt và họ có nhau trong vòng tay.

Sau khi đặt nụ hôn cuối cùng lên môi Jimin, Jungkook chìm vào giấc ngủ trước, biết rằng có thể sáng mai khi họ thức dậy, mọi chuyên sẽ vẫn diễn ra như bình thường hoặc có thể Jimin sẽ hôn cậu cho đến khi môi họ sưng lên, sau đó anh sẽ kéo tay cậu vào bếp và rồi họ sẽ ôm ấp trên ghế đến khi mọi người đã sẵn sàng để xuất phát.

Dù ra sao đi nữa thì Jungkook vẫn hạnh phúc. Bởi cậu đã níu giữ cho mình khoảnh khắc để khắc ghi mãi mãi. Hương vị đôi môi của Jimin và niềm đam mê truyền đến bàn tay cậu. Những đêm ở trên giường anh, ôm lấy thân thể ấy và xoa nhẹ lưng anh.

Và cậu hạnh phúc. Thật sự là vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia