ZingTruyen.Asia

Se Khong Con Nhung Yeu Thuong Jenkook

Jennie kéo dài ngày của mình vào công việc, đâm đầu vào nó giúp cô quên đi cái cảm giác bị ai đó bỏ rơi , ai đó vô tâm tình với mình. Ngồi ở bàn làm việc từ 8h sáng đến 14h chiều, rời mắt khỏi màn hình máy tính một chút ngả người vào ghế , tứ chi của cô sắp rã rời vì nhức mỏi. Nhìn lại đồng hồ trên tay ...tự hỏi anh đang làm gì? Có phải đang vui vẻ hăng say bên mấy em sexy ở club không? ...

Sau 8 tiếng đồng hồ chầu chực bên sòng bạc , Jungkook bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ , tôi qua cậu không về nhà vì bận mây mưa với cô tiếp viên ở club. Đã ba hôm không về có lẽ sẽ có ai đó...à mà thôi cậu cũng sẽ không quan tâm đâu.

"Mấy đứa ở chơi anh mày về trước" cậu dặn dò mấy đứa đệ tử trong nhóm ở club" cẩn thận tụi cốm với đối thủ bên kia đấy"

" VÂNG"

Chiếc xe mui trần dừng lại ở căn biệt thự quen thuộc.....

"Hôm nay về sớm nhỉ" bước vào nhà vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên sofa vào giờ này cũng khá bất ngờ" Không bận sao"

" Hơi mệt....Về sớm"

"....umk ...sao không"

" Vẫn chưa chết"

" Ai chỉ em cách ăn nói vậy thế" hơi chau mày khi thấy thái độ người đối diện" uống nhầm thuốc à"

"Thì sao" bây giờ cô mới quay qua nhìn cậu với ánh mắt hiển nhiên" anh quan tâm sao, đúng tôi uống nhầm thuốc mới lỡ ngu dại yêu anh chân thành đấy"

" Em.."

" Jeon Jungkook tôi giờ phút này thật sự hối hận khi theo anh tận 5 năm mà chẳng dám kêu ca hay lên tiếng...Tôi hỏi anh một điều thôi,  anh...Có...yêu tôi không"

"......."

" Trả lời tôi đi, ...anh nói đi...Tại sao anh luôn vô cảm và lạnh lùng như thế...Jungkook của tôi đâu rồi...người tôi yêu...đâu rồi" Đau đớn khi nặn ra từng chữ một , những lời thật tâm cô đã nói sao cậu vẫn luôn...

"Nó chết rồi...mãi mãi " anh không muốn thấy nước mắt nữa nên nhanh chân chạy lên phòng

"Anh mau trả Jungkook của tôi đi....Jungkook tôi yêu...Jungkook với trái tim ấm áp...Jungkook người luôn yêu tôi đi...hức...anh bán trái tim anh ấy đâu rồi" suy sụp tinh thần , , cô khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo" anh mau trả lại đi ...giá nào tôi cũng trả hức...Jeon Jungkook anh ..anh .."

" Đừng khóc nữa, tôi xin em đấy" dang vòng tay ôm cô vào lòng , tim nhức nhối khi cô bảo cậu trả trái tim và cậu của trước kia cho cô " em khóc...Tôi ..thương lắm"

" Anh là thằng tồi , anh là người không lương tâm...anh chẳng hề yêu tôi ..vậy tại sao trước kia để tôi theo anh ..hả..anh mau nói đi..Tại sao. "

"Trước kia anh nói yêu em mà..hức..hức...sao giờ anh lại thế...anh khiến em luôn có suy nghĩ tích cực là mình sẽ mất anh vào lúc nào, hức...hức hôm nay, ngày mai hoặc ngay tại giây phút này lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ như thế. Em là con người mà Jungkook...hức..hức...sao anh luôn muốn biến em thành con rối vậy , em có tim mà...Tại sao anh lại mang nó đi cho riêng anh vậy...em cạn sức rồi ..tim em ...đau lắm rồi" nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, người không còn sức để ngồi vững nữa. Hai tay cô đang bấu , đang đấm vào lưng cậu.

Sau một lúc , cô đã ngất trên vai Jungkook sau những lần gào thét tên cậu...u uất giấu bao nhiêu lâu được giải thoát rồi. Ẩm cô lên phòng , nhẹ đặt cô xuống giường đắp chăn ngay ngắn..bàn tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh vừa khóc lúc nãy sao đau quá, muốn xé rách lòng cậu vậy. Có phải cảm thấy thương hại cộng thêm tội nghiệp nên mới như thế, chầm chậm rời phòng cô đi đến cửa quay đầu lại nhìn chỉ có lúc này cậu mới dám lên tiếng " Xin lỗi và...cảm ơn em"

Xin lỗi vì không mang cho em hạnh phúc như em muốn ..cảm ơn em vì đã yêu anh dù anh quá vô tâm...

Tôi đã giấu em một sự thật được chôn vùi tận nơi con tim.....

Tháng 10 , tuyết rơi trắng xoá trên khắp phố soul bước vào mùa giáng sinh ai cũng mong đợi, sải bước trên đường Gangnam nhộn nhịp người qua lại thấy mình thật nhỏ bé. Đứng bên lề đường đang chờ đèn xanh để bước qua bên kia , áp hai tay vào nhau chà chà để tạo hơi ấm đưa lên mặt chân đứng không yên vì cái lạnh đến âm 10 độ . Jennie hơi rung người khi đứng ở đây nên đành đi tới một quán nhỏ trước mặt, thổi hơi vào tay để giữ nhiệt độ cho tay ổn lên khi di chuyển đến quán.

Tay sờ sờ vào tách cafe nóng hôi hổi ở tay , hít hơi thật sâu để mùi hương của cafe lan toả khắp người, hớp một ngụm nhỏ rồi mân mê chúng trong khoang miệng.

"Jennie kim..em đúng không" một người đi đến hỏi tên cô dường như là người quen

Ánh mắt có đôi chút nghi ngờ nhìn anh ta hỏi" anh là ai sao biết tên tôi" ánh mắt vẫn không lay động sau khi người đó lột khẩu trang ra

"Em hay lắm Jennie thậm chí người bạn cũ cũng không nhận ra"

" Ai nhỉ" môi hơi cong lên khi đã nhận ra là ai nhưng Jennie đây vẫn muốn đùa thêm chút nữa.

"YAH anh là kim Taehuyng đây này"

" Taehuyng nào nhả"

" úi giời ơi chắc tôi cao huyết ốp với nó quá, anh kim Taehuyng người từng theo đuổi em hồi còn sinh viên đây"

" A A nhớ rồi cái anh mà mặt dày mà đuổi chẳng về đây mà...Xin lỗi anh tại người theo em xếp cả hàng nên không nhận ra"

" Yah cho dù vậy em cũng nên nói ra chứ " mặt phụng phịu vì câu nói vừa rồi " nhớ anh rồi vậy cho anh ngồi đi tê chân mất rồi này"

" Ok " cô cười tinh nghịch với bộ mặt đáng yêu vừa rồi" anh vẫn vậy 4d y như cũ nhưng đẹp trai hơn xưa nhiều" trầm ngâm nhớ lại ký ức hồi đó về anh chàng này.

"Điều đó ai cũng công nhận hết rồi , em sao rồi "

" Sao là sao"

" Cuộc sống, công việc và cả tình cảm...Có anh nào vừa ý chưa"

" Hửm...không thì sao" mặt cô hơi mong chờ cậu trả lời của tên 4d trước mặt sẽ ra sao

"Thì anh vẫn còn cơ hội theo đuổi em , vì anh vẫn còn là FC"

" Ai lại dám không quen anh vậy đẹp trai vậy mà, nhưng anh thông cảm em hoa đã có chậu rồi "

My love in on fire...ooh...now burn baby burn...

"Alô...không em đang ở ngoài"

"..."

" À nae em sẽ về"

" ai vậy người yêu em à" ánh mắt dò xét trên gương mặt cô , dường như có gì đó hụt hẫng

"Umk em phải về rồi Tạm biệt anh"

" Nhưng anh chưa có số điện thoại của em"

"Để sau đi em và anh sẽ còn gặp nhau mà" đứng dậy khỏi ghế vẫy tay chào cậu.

Jennie em giờ khác xưa quá...em của ngày xưa đâu rồi
Taehuyng pov

Jennie đang ở trên xe chạy đến bar của jungkook để rước cậu về , nghe anh quản lý ở quán nói anh uống rất nhiều nên không còn biết gì nữa miệng vẫn luôn gọi tên cô. Lấy tay xoa xoa thái dương , đây là lần thứ mấy cậu đã say như vậy đều là cô đi đưa về nhà...Với tay bật máy nghe nhạc ở xe , chọn đại một bài nào đó.

Ngày hôm nay
Mình xa nhau được mấy ngày
Tại sao anh lại thế này? Lệ anh sao cứ tuông chảy?
Em vẫn yêu ai đúng không vậy
Đừng nói anh đã chia tay, sẽ chẳng phải với anh đấy
Anh phải vứt bỏ tình cảm vốn có, đông đầy bao nỗi lo
Phải từ bỏ thật nhiều thói quen ta ngày đó
Để em bên cạnh người khác đó, làm tất cả chẳng đắn đo
Tại sao khi gặp lại nước mắt em vẫn rơi....

Cuộc sống em ổn không, có giống em hy vọng?
Thấy em khóc, lòng phải chăng khổ tâm điều gì phải không? Anh vẫn luôn ở đây, đừng đớn đau như vậy
Đừng ghì chặt anh như đang trách anh nhiều thế
Từng nói đã chọn đi, đừng cất bước quay về
Thế nhưng thấy người anh thương tổn thương, anh lại thấy thương
Tự trách cứ bản thân, chẳng giữ em ân cần
Giờ để người ta mặc em bước đi anh....ân hận

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia