ZingTruyen.Asia

Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 36 : Ta Là Vì Ai Chứ?

Vuvo2012

Ngay sau hôm sinh nhật nàng, Vương thừa tướng lập tức được mời vào cung của Vương Huyền Trân. Cô ả vốn hàng ngày được ông ta cưng như vàng, giờ vào cung lại bị hắt hủi đương nhiên ấm ức. Nhưng vì tình tình kiêu ngạo nên chỉ buông ra vài lời cực kì vô tình: 

- Cha? Cha không nhìn con gái mình thất sủng sao? Sao có thể ngồi đó hưởng thụ một mình chứ?  

Lão thừa tướng nhấm nháp ly trà, ánh mắt cười gian xảo:
- Con gái! Được ân sủng thì sao chứ? Chỉ cần chưa có long thai là được. 

- Nhưng ... ta ngay cả nắm tay Thái tử cũng chưa từng động ... Cứ như vậy sớm muộn gì con ả kia cũng có long thai. Cha? Người không nghĩ mình nên có cách gì sao? 

Thừa tướng bật cười lớn, chỉ tay về phía con gái mình: 

- Trắc phi của ta ơi? Cách thì lúc nào cũng có nhưng cũng phải chờ thời cơ chứ! 

Vương Huyền Trân nhíu mày, giọng ngu ngơ hỏi: 

- Thời cơ? Ý cha là gì? 

Thừa tướng liếc mắt, ý bảo ả cho lui tất cả người hầu đi rồi từ từ tiến lên, đưa vào tay nàng 2 gói thuốc.

- Con nghe cho rõ. Gói ở trong bọc màu xanh là dịch xuân dược, đúng ngày trăng tròn tháng này, con cho Thái tử uống . Đảm bảo nhất định con sẽ mang long thai. Đến lúc đó, Thái tử phi là cái thá gì chứ! 

Vương Huyền Trân nở nụ cười nhan hiểm, chỉ vào gói màu đỏ còn lại: 

- Còn gói này? 

- Gói thuốc đỏ này con phải đặc biệt cẩn thận. Đây chính là thứ làm mất đi đứa bé trong bụng . Ta đưa con gói thuốc này để nếu chẳng may, Thái tử phi mang thai trước thì con tùy cơ mà ứng biến! 

Ả cầm cả 2 gói thuốc, vỗ tay cha: 

- Được rồi được rồi ! Cha yên tâm. Chỉ còn con còn sống, ả còn lâu mới có thể yên ổn. Cha nhớ giữ kín chuyện này, chỉ cần lọt ra ngoài, không chỉ tính mạng của cha con ta mà cả .... 

- Được rồi được rồi! Ta là ai mà cần con nhắc về mấy cái hình phạt đó chứ? Yên tâm đi. Con chỉ cần lo cho mình là được! 

Lão vừa nói vừa đứng dậy, lấy mũ quan bảo: 

- Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng nghĩ nhiều! Ta đi lo công chuyện một chút. Khi khác lại đến! 

Vương Huyền Trân gật đầu , lại cúi xuống nhìn hai gói thuốc. Lần này để xem hai người hạnh phúc thế nào nữa ! 

---

Vì vụ việc trên nên Vương Huyền Trân quyết định tổ chức yến tiệc. Uyển Nhã không hay biết, chỉ là mấy hôm nay thấy trong cung tấp nập sinh ra tò mò. Nàng hỏi Kim Ngân với Chấn Phong: 

- Hai người có biết vì sao cung điện hôm nay lại tấp nập thế không? Sắp có yến tiệc gì sao? 

Kim Ngân đến gần nàng trả lời: 

- Bẩm nương nương, Vương Trắc Phi hình như muốn mở yến tiệc. Chắc có lẽ là quên nên chưa cử người đến mời nương nương. 

Chấn Phong ở đằng sau vu vơ lại nói một câu: 

- Quên hay là không muốn? Nương nương! Thần thấy vị Trắc Phi này còn nhiều âm mưu hơn cả mấy vị nương nương khác! Ngoài mặt thì bạn bên trong thì xem nương nương như kẻ thù. Càng người lương thiện càng phải cẩn thận! 

Kim Ngân một bên cũng gật đầu đồng ý quan điểm. Chấn Phong như thể được tiếp thêm sinh lực, lại tiếp tục thuyết trình: 

- Nương nương không biết thôi, những khi nương nương được Thái tử sủng ái cưng chiều , lúc nào Vương Trắc phi kia nhìn bằng vẻ mặt cực kì căm tức. Như thể chỉ muốn xông vào đẩy hai người ra thôi. Thần thấy vị Vương trắc phi này thực sự không đơn giản chút nào. 

Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm: 

- Các ngươi cho rằng, ta không biết ả có bao nhiêu mặt gian xảo, bao nhiêu mặt ghen tức với ta sao? Vương Kim Liên, hay đến cả những vị phi tần khác, cùng lắm chỉ là ghen ăn tức ở, muốn ta nhượng bộ mà cho họ một cơ hội tranh sủng. Nhưng Vương trắc phi thì khác. Ở nàng ta, không chỉ đơn thuần là ghen tuông bình thường. Đừng quên, phía sau nàng ta là Vương thừa tướng, đó không phải là một chức quan nhỏ đâu! Cho nên, lời gì không nên nói thì tốt nhất vẫn nên để trong lòng, đừng gây thù chuốc oán. 

Chấn Phong và Kim Ngân nghe nàng nói, chỉ biết cúi đầu vâng dạ nghe theo. Vừa lúc đó, nha hoàn Thanh Tâm của Vương Huyền Trân đi đến gần nàng, theo lễ nghi cúi xuống thưa: 

- Bẩm Thái tử phi, Vương Trắc phi nhờ nô tì đến mời người sang Lưu Ly cung một chuyến ạ!

- Được! Ta sẽ sang đó ngay. 

Dứt lời, Thanh Tâm rảo bước phía trước dẫn đường cho ba người phía sau. Đến cửa cung, Thanh Tâm nhẹ giọng, nói ra điều đã được phân phó: 

- Vương Trắc phi nói, có tâm tư khó nói, khẩn xin Thái tử phi cho thuộc hạ lui hết ạ! 

- Sao có thể? Nương nương, người... - Kim Ngân lên tiếng định ngăn cản thì bị nàng ngăn lại. 

- Không cần lo lắng, em và Chấn Phong lui xuống trước đi! 

- Nhưng mà... 

- Yên tâm, ta sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. 

Kim Ngân và Chấn Phong không dám cãi lời, lui về phía sau tỏ ý chờ đợi. Tạ Uyển Nhã khoan thai bước vào tẩm điện, Vương Huyền Trân đã hạ lệnh cho lui hết cung nhân xuống. Ả cười nói vui vẻ chạy đến bên nàng: 

- Nhã Nhã, muội chịu đến đây tỉ thấy rất vui! 

Nàng cũng cười theo lắc đầu: 

- Không có gì! Tỉ đừng khách sáo như vậy! Có điều, lễ nghi hình như vẫn nên giữ? 

Vương Huyền Trân có chút hoảng, vội vàng bỏ tay nàng ra, hành lễ: 

- Là ta thất thố rồi! Mong Thái tử phi trách tội! 

- Không sao, ta chỉ là nhắc nhở một chút thôi. Nếu như chỉ có hai người chúng ta, xưng hô tùy hứng một chút cũng được. Nhưng nếu có người ngoài, tỉ vẫn nên theo quy củ mà làm! 

- Vậy... Thái tử phi, mời ngồi! 

Tạ Uyển Nhã cười hiền từ, ngồi vào ghế trên cùng, nhẹ nhàng hỏi: 

- Hôm nay tỉ cho người mời ta đến, có phải là có chuyện gì hay không?

Ả ta bằng ánh mắt thanh tao nhẹ nhàng bảo : 

- Chuyện là... 

- Có gì cứ nói! Ta nói rồi, chỉ có hai người chúng ta, xưng hô tùy hứng cũng được, có chuyện gì, cứ thẳng thắn bày tỏ. 

Vương Huyền Trân cắn môi, nén hận, quỳ rạp xuống, khóc lóc thảm thiết cầu xin: 

- Thái tử phi... Cầu xin người... cầu xin người giúp vị tỉ tỉ này một lần! 

Tạ Uyển Nhã phát hoảng. Đây là gì chứ? Nàng đã chết đâu mà cần quỳ lạy khóc lóc như thế? Nàng đến gần, đỡ người dậy: 

- Tỉ đừng như thế! Mau đứng lên, có gì chúng ta từ từ nói! 

- Không... Nếu người không đồng ý, ta... ta không muốn sống nữa! 

- Tỉ tỉ, vạn nhất đừng nghĩ quẩn. Được rồi, tỉ có chuyện gì, có thể nói. Nếu trong khả năng, ta sẽ cố gắng giúp đỡ! 

Ả cố nặn ra nước mắt, víu lấy tay áo nàng, đáng thương nói: 

- Ta và Thái tử vốn là Thanh mai trúc mã. Ta ... Không giấu gì người, ta vẫn mang trong mình một đoạn tình cảm với Thái tử. Nhưng ta thật sự không có mơ mộng gì cả, ta chỉ muốn ở phía sau, yên ổn ủng hộ, yên ổn chứng kiến người hạnh phúc. Ta... ta không hy vọng tranh sủng, chỉ mong có thể được người quan tâm thêm một chút... Đã rất lâu rồi, ta nhìn cũng không thể nhìn thấy chàng. Thái tử phi, ta van xin người, người làm ơn cho ta gặp Thái tử... Ta chỉ muốn cùng chàng trò chuyện một chút cho vơi lại nỗi nhớ này, ta tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác! 

- Tỉ... Tỉ đừng như thế! Ta cũng đâu phải Thái tử... 

- Nhưng người nói thì Thái tử nhất định sẽ đồng ý! Sắp tới là sinh thần của ta, ta muốn tổ chức một yến tiệc nho nhỏ, ích kỉ một chút nhưng ta muốn có thể cùng Thái tử trải qua lần sinh thần này. Nhưng chàng luôn lạnh lùng, trước giờ một chút cũng không đến gần ta... Vậy nên ta chỉ có thể cầu xin người, người có thể cầu xin Thái tử đến với ta, một lúc vào hôm yến tiệc đó được không? 

Nhìn vào đôi mắt ngập nước của nàng ta, nàng bỗng dưng có chút mềm lòng. Tính ra, nàng ta cũng rất đáng thương, yêu đơn phương có ai mà không khổ cơ chứ? Tuy rằng tính tình thích khi dễ nàng, nhưng vẫn chưa làm ra trọng tội lớn... Thôi thì đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Vẫn nên cho nàng ta một cơ hội sửa sai! 

---

Cung Nguyệt Hà. 

- Chàng có thể đến đó một chút, nói vài ba câu khách sáo rồi đi cũng được mà? 

- Ta không đi! Ta cả ngày bộn bề chính sự, khó lắm mới được ở bên nàng vào buổi tối ngắn ngủi này... Vì cái gì bắt ta đi đến chỗ đó? 

- Nhưng hôm nay là sinh thần của nàng ta. Tốt xấu gì Vương Huyền Trân cũng là muội muội kết nghĩa của chàng, đối với chàng cũng có vài đoạn tình cảm... Chàng coi như nể mặt Vương thừa tướng, nể mặt nàng ta, nể mặt Vương Sỹ Anh... Đến đó một lúc thôi? 

- Không! - Lý Khắc Minh có vẻ nổi giận, hơi to tiếng với nàng - Dựa vào cái gì nàng lại đẩy ta đến chỗ nữ nhân khác? Chẳng phải hôm trước vừa mới khăng khăng nói ta phải chung thủy sao? Giờ lại đổi ý, muốn ta gần gũi người khác? 

Tạ Uyển Nhã bị mắng, mặt xị ra, mếu máo: 

- Chàng... chàng như vậy lại mắng ta? Ta là vì ai? Còn không phải nghĩ cho chàng hay sao? Thái tử độc sủng Thái tử phi, không chịu mở mang hậu cung... Rồi sau này ai sẽ bị nói? Là ta sao? Chàng... Vậy mà không nhượng bộ suy nghĩ, còn dám mắng ta! Ta mới không quan tâm tới chàng nữa! 

Lý Khắc Minh nhìn con mèo nhỏ nhà mình xù lông, bật cười: 

- Ơ, từ khi nào lại biến thành ta sai thế? Rõ ràng là nàng... 

Hắn vốn định nói "Rõ ràng là nàng sai" nhưng quay ra bị ánh mắt đau lòng của nàng nhìn chăm chú, thế nào cũng không dám đôi co nữa, lập tức mềm nhũn, dỗ dành: 

- Được được! Ta sai, vạn nhất tất cả thảy đều là ta sai! Nàng đừng tức giận nữa được không? Tức giận sẽ nhanh già, sẽ nhanh xấu xí! 

- Chàng lại còn chê ta xấu, chê ta già? Ta càng không thèm quan tâm đến chàng! 

Nàng dỗi, tính vùng vằng đứng dậy thì bị hắn vội vàng kéo lại: 

- Không không... Ta không dám! Cả đời này cũng không dám! Được rồi, đừng tức nữa được không? 

- Không! 

- Nàng cứ trẻ con như thế sao? Không định quan tâm ta nữa sao? 

- Đúng, ta trẻ con, không quan tâm chàng nữa.. - Dừng lời lại một chút, nàng quay sang liếc hắn - Trừ phi...

Lý Khắc Minh sớm đã đoán được yêu cầu của nàng, nhất quyết không nhìn vào mắt nàng, cúi đầu: 

- Nàng đừng thuyết phục ta! Vô ích! 

- Được! Vậy từ nay về sau không quan tâm chàng nữa! 

Tạ Uyển Nhã đứng lên, nhanh nhanh chóng chóng hướng cửa bỏ đi. Lý Khắc Minh sốt sắng, hét lớn: 

- Được được! Ta chịu thua nàng! Ta sẽ đi! 

Bước chân người nào đó đạt được ý nguyện liền dừng lại. Nàng quay lại cười với hắn, trở về tư thế ban đầu ngồi lên đùi hắn, miệng cười thật tươi: 

- Như vậy có phải ngoan không? Nếu chàng đồng ý từ ban đầu thì đã không có cãi nhau rồi! 

Lý Khắc Minh vẫn không thèm nói chuyện, lầm lỳ ôm lấy nàng. Làm gì có nữ nhân nào giận dỗi vì tướng quân mình không đồng ý tìm đến nữ nhân khác chứ? Thật là... 

- Ô.. Thái tử của chúng ta dỗi rồi đấy ư? 

- Ta mới không dỗi! Ta không trẻ con như nàng! 

- Vậy sao? 

-...

- Được rồi được rồi... Chàng đi chuẩn bị rồi đến đó một chút thôi! Về ta lại thưởng cho chàng? 

Ánh mắt Lý Khắc Minh sáng lên, hài hòa đối mặt với nàng: 

- Nàng tính thưởng ta cái gì? 

- Ừm... Chàng nói cái gì, ta đều có thể chấp thuận! 

- Ô... Vậy.... Nếu ta nói, ta muốn "ăn" nàng thì sao? 

Tạ Uyển Nhã đủ thông minh để hiểu từ "ăn" mà hắn nhắc tới, hai má nàng đỏ bừng, ánh mắt dán chặt xuống đất, trốn tránh ánh mắt âm hiểm nào đó: 

- Ăn cái gì chứ! Hôm nào chúng ta chẳng ăn tối ăn trưa cùng nhau !

Hắn nhìn vẻ mặt giả ngơ ngượng ngùng của nàng nhoẻn miệng cười đến gần nàng nói tiếp:

- Nàng đừng giả ngốc nữa. Ta biết nàng hiểu mà! Sao? Đồng ý không? Nếu được ta sẽ đi! 

- Chàng đây là uy hiếp ta sao? 

- Chính nàng nói sẽ thưởng ta còn gì? Bây giờ hối hận rồi sao? 

Tạ Uyển Nhã chính là hối hận rồi. Đáng lẽ nên giới hạn mới đúng, ai dè bon mồm nói cái gì cũng được. Nhưng mà, nàng cũng đã qua sinh nhật thứ mười tám, hắn ở tuổi này cũng nên có thứ chuyện đó rồi, nếu không sẽ bị người ngoài dị nghị... Dù là hơi đáng sợ, nhưng cũng không thể trốn tránh mãi... 

- Được... Được thôi! Chàng về muốn gì cũng được!  Mau đứng dậy chuẩn bị đồ rồi đến đó một chút đi... 

Lý Khắc Minh không ngờ nàng sẽ đồng ý, tâm tình liền tốt lên hẳn. Hắn nhẹ thơm một cái vào má nàng, giọng ngọt ngào nói: 

- Vậy ta đi một chút sẽ về ngay! Không để nàng chờ lâu!! 

Nhìn bóng hắn dời đi, Uyển Nhã tức giận đỏ cả mặt! Cái gì mà không để nàng chờ lâu cái gì mà về sớm! Nàng càng mong hắn đi luôn không về ấy chứ!

Còn Lý Khắc Minh ra khỏi cửa hì hửng bảo Phù công công đốt đèn di chuyển đến Lưu Ly cung. Nhìn hắn vui vẻ mà bước ra cả ba người là Chấn Phong, Kim Ngân và Phù công công mồm miệng cứ há hết ra. Kim Ngân và Chấn Phong xúm lại bàn tán: 

- Này muội thấy là lạ sao ấy! Rõ ràng vừa nãy Thái tử còn nhất quyết không chịu nhận lời ... sao giờ lại có vẻ hí hửng mà rời đi... Có phải có chuyện gì không?  

- Đúng vậy! Thật là mờ ám! Thử vào xem Thái tử phi xem, nhỡ hai người cãi nhau nên Thái tử mới bỏ đi thì sao? 

Nói xong hai người hớt hải chạy vào nhìn nàng nằm sõng xoài ra giường tưởng nàng đau buồn bèn cất tiếng an ủi: 

- Nương nương! Người đừng quá đau buồn! Em nghĩ Thái tử chỉ là tức giận nhất thời nên mới bỏ đi đến cung Lưu Ly. Chán là lại về thôi! Người đừng lo mà! 

- Đúng vậy nương nương! Người đừng quá thất vọng. 

Uyển Nhã chỉ là mỏi lưng nên mới nằm sấp xuống nghỉ một chút. Nàng bật dậy nhìn hai người kia bằng ánh mắt kì lạ: 

- Ý hai người là sao? Giận dỗi gì cơ? Sao ta nghe không hiểu chút nào vậy? 

Hai người đang đứng mồm ngừng luyên thuyên cùng nhìn nàng khó hiểu. Kim Ngân gãi đầu  ngây ngô: 

- Không phải Thái tử giận người nên mới rời đi sao? 

Nàng nhìn hai người vỗ trán bất lực thở dài: 

- Giận sao? Ta còn mong chàng giận nửa tháng nữa không tới ấy! 

Cùng hoàn cảnh với hai người này, Phù công công cũng khó hiểu. Tưởng hắn giận nàng đến phát điên nên ra lời nói đỡ: 

- Điện hạ đừng tức giận. Chắc nương nương chỉ là không muốn mất hòa khí nên mới bảo ngài đi ... suy cho cùng ... 

- Ta tức giận lúc nào? 

Thấy hắn dừng bước, Phù công công cũng đứng lại thanh minh: 

- Không phải người vì tức giận nên mới rời đi sao? 

Hắn bật cười, bạc môi khẽ cong trả lời: 

- Ai bảo? Là nàng ấy cho mượn phu quân thôi . Chứ làm sao mà giận được! Bớt lắm lời đi! Mau đi nhanh còn về. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia