ZingTruyen.Asia

SAU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN HỌC, TÔI NỔI TUNG NỒI.

Chương 15: QUỶ TỨC PHỤ NHI.

thitkhocaichua

Tác giả: Thần Vong Xỉ Hàn 0
Thitkhocaichua

Chỉ một thoáng, trong não Diêm Dục có không ít suy nghĩ vụt thoáng qua.

-- còn trẻ như vậy đã mất vợ rồi sao? Tội nghiệp ghê.

-- cậu ấy còn trẻ như vậy mà lại kết hôn rồi. Có chuyện gì hay sao?

-- đối tượng của cậu ta bề ngoài như thế nào, là người ở đâu?

"Cậu Nhạc Kỳ Niên này, đã kết hôn rồi sao? Lại còn là tang ngẫu?" Diêm Dục hơi khó tin mà xoay sang hỏi phó đạo diễn.

Phó đạo diễn bên này có chút ngơ ngác khó hiểu, "Chưa từng nghe qua! Bất quá trong giới cũng có không ít nghệ sĩ bí mật kết hôn, họ sợ bị thoát fans gì đó..." Thấy vẻ mặt Diêm Dục càng lúc càng không đúng, phó đạo diễn nhanh chóng sửa miệng, "Hoặc có thể đã viết nhầm, để tôi hỏi lại."

Lúc này Đường Vũ Thành đang ở tiệm đồ ăn Nhật nghe Bạch Thắng huơ chân múa tay kể về cảnh đẹp ở Thụy Sĩ, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên. Đường Vũ Thành nhận cuộc gọi, thì "Phốc" một tiếng bật cười, buông di động hỏi Nhạc Kỳ Niên: "Trong thông tin cá nhân cậu điền nhầm rồi đúng không? Tại sao lại viết là tang ngẫu?"

Bạch Thắng nghe xong thì cười đến nỗi phun bia đầy bàn, "Ha ha ha, Niên Bảo của chúng ta cũng hậu đậu thật đấy!"

Nhạc Kỳ Niên vô cùng bình tĩnh nuốt xuống miếng sushi: "Không có viết sai."

Nụ cười trên mặt Đường Vũ Thành cùng Bạch Thắng nhanh chóng cứng đờ.

Mới nãy còn nhốn nhào vui vẻ thì hiện tại im lặng đến xấu hổ. Đường Vũ Thành bên này cố gắng ra hiệu cho Bạch Thắng nói gì làm không khí hoà hoãn. Nhưng Bạch Thắng lại hoàn toàn không thấy, chỉ lo cúi đầu nhìn ngón chân của chính mình.

Sau một lúc lâu, Đường Vũ Thành gom hết can đảm mà lên tiếng hỏi: "Sao anh chưa từng nghe cậu nhắc qua chuyện bản thân đã kết hôn?"

Nhạc Kỳ Niên lại nuốt thêm miếng cá chình: "Đường ca cũng chưa từng hỏi mà."

"Khi nào kết?"

Nhạc Kỳ Niên nghĩ nghĩ: "Không lâu trước đây."

Hình như cũng đâu lâu lắm, cách đây 700 năm thôi.

Chuyện này phải kể đến chuyện cậu còn trong bụng mẹ.

Cũng không quá lâu, chỉ mới hơn 700 năm.

Chuyện chính là lúc cậu còn trong bụng mẫu thân. Phụ thân là một quan lớn trong triều, khi đó triều đình bị gian thần chi phối, phụ thân cậu bị hãm hại mà giáng chức đến Lĩnh Nam. Cả nhà bị lưu đày đến Dĩnh Lăng, cứ ngỡ mệnh tuyệt tại đây, nhưng không ngờ lại vô ý đánh thức một lệ quỷ ngàn năm.

Lệ quỷ đồng ý cứu một nhà già trẻ Nhạc gia, nhưng lại đưa ra một điều kiện cổ quái: Đó chính là Nhạc gia sinh ra hài tử, phải đưa cho nó làm thê. Cả nhà vì giữ mệnh, không còn cách nào khác phải đồng ý, đến khi thoát ra được thì không khỏi hối hận: Có ai lại đưa chính con ruột của mình cho lệ quỷ làm thê tử? Nhưng pháp lực lệ quỷ kia lại vô cùng cao cường, uy hiếp áp bức bọn họ không dám trái ý. Bọn họ kẻ hèn thịt ※ thể phàm thai như thế nào có thể chống lại?

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Nhạc phị Nhạc mẫu liền đem Nhạc Kỳ Niên vừa mới sinh ra phó thác cho Huyền Thanh Quan, hy vọng mượn đường gia thiên uy cương khí làm lệ quỷ kia kinh sợ.

Năm Nhạc Kỳ Niên 16 tuổi, lệ quỷ đúng hẹn tới cửa. Sư phụ ở trong ngoài Huyền Thanh Quan bày ra cửu trọng đại trận, dẫn thiên lôi bảo hộ, lòng cho rằng có thể đem thiên lôi bổ lệ quỷ tới hồn phi phách tán. Không nghĩ tới đại trận bị dễ dàng xé rách, âm khí ngập trời hóa thành một cổ khói đen, đem Huyền Thanh Quan bao trọn bên trong.

Nhạc Kỳ Niên biết chính mình cũng không phải đối thủ của lệ quỷ: "Cùng ngươi thành thân không phải không thể, nhưng hiện tại ta còn nhỏ, có thể hay không mấy năm nữa lại thì viên phòng?"

Lệ quỷ không phải quá khó nói chuyện, nó cũng không muốn nói làm khó dễ trên dưới Huyền Thanh Quan, trước khi đi chỉ điểm nhẹ lên trán Nhạc Kỳ Niên một cái. Từ lúc đó về sau, nó liền như hình với bóng, lúc nào cũng ẩn bên cạnh Nhạc Kỳ Niên.

Sau khi sư phụ về cõi tiên, Nhạc Kỳ Niên đem theo sư đệ xuống núi. Mỗi lúC lâm vào hiểm cảnh, lệ quỷ đều đúng lúc xuất hiện kề vai cùng cậu chiến đấu. Dần dà, Nhạc Kỳ Niên có cái nhìn khác với vị quỷ tức phụ nhi này: Ngoại trừ khuôn mặt đen thui một cục không rõ ngũ quan, thì người vợ quỷ này hoàn toàn không có khuyết điểm, không chỉ có thể kề vai chiến đấu với cậu, còn là một tri kỉ vô cùng tốt

Khi cậu đến thế giới này, cũng không phát hiện bóng dáng quỷ tức phụ nhi. Có lẽ trong 700 năm qua đã phát sinh biến cố gì, hoặc nó nghĩ bản thân thành quả phụ, nên tìm người tái giá? Hay là xui xẻo mà gặp cao nhân, bị đánh đến hồn phi phách tán? Hoặc có lẽ không thể chờ được cậu, nên đã đi vãng sinh?

Đường Vũ Thành thật cẩn thận mà mở miệng, sợ kích thích thanh niên đối diện: "Cái kia, anh không cố ý mạo  phạm nhưng có thể cho anh hỏi, bạn đời của cậu mất bao lâu rồi?"

"...Không biết nữa."

"Hả?" Đường Vũ Thành không nhịn được trợn tròn mắt, "Vợ mình mất khi nào mà cậu cũng không biết sao?"

Nhạc Kỳ Niên chân thành mà trả lời: "Bần đạo cùng một con quỷ kết minh hôn, quỷ thì chính là đã chết mới thành quỷ, nên không thể xác định được là khi nào."

Đường Vũ Thành nghe xong trong đầu chỉ vang lên âm thanh cảnh báo: Thôi rồi, đứa nhỏ này không ổn rồi...

Nhận thấy vẻ mặt có phần không đúng của người quản lí, Nhạc Kỳ Niên hoang mang nhìn y: "Không thể điền như vậy sao? Thật sự là bần đạo đã có chút do dự với 'đã kết hôn' cùng 'tang ngẫu' . Nhưng nghĩ lại thì quỷ đâu phải người sống nên mới điền là 'tang ngẫu' ?"

"Tang ngẫu dùng như vậy cũng được sao?!" Bạch Thắng nhịn không được lên tiếng.

Đường Vũ Thành đỡ trán, trong lòng không khỏi rào rú, nói cái gì sao cứ nói cái này cơ chứ? Vấn đề bây giờ không phải là "Tang ngẫu sử dụng thế nào" mà chính là "Thời đại này mà còn gia đình cho con làm âm hôn sao?"

Tuy biết Nhạc Kỳ Niên "Phong kiến mê tín", nhưng không nghĩ đến chuyện gia đình cậu vậy mà cũng như thế... Bây giờ y phải làm sao để cứu Niên Bảo của mình đây?

Y cũng từng nhiều lần nghe nói, đứa nhỏ quá tịch mịch sẽ ảo tưởng ra một người bạn. Đường Vũ Thành cảm thấy hiện tại Nhạc Kỳ Niên đang trong cái tình huống này. Trước đó cậu bị Truyền Tước chèn ép, áp lực tâm lý, nên đã tự ảo tưởng ra một người vợ.

Hiện tại sự nghiệp của Nhạc Kỳ Niên  có khởi sắc, nên cái ảo tưởng này cũng dần biến mất, người vợ cũng biến thành quỷ.

Đường Vũ Thành vỗ đùi, không sai, khẳng định là như thế này, y quá thông mình, quả thật y nên đi học ngành tâm lý mới đúng!

Hiện tại nếu nói cho Nhạc Kỳ chuyện "Vợ cậu vốn không tồn tại", thì nhất định đứa nhỏ sẽ không tin. Để cậu có thể bỏ cái suy nghĩ này, chỉ có thể dần thuyết phục.

Đường Vũ Thành suy nghĩ một lát, hỏi: "Tiểu Nhạc anh hỏi cậu một vấn đề, cậu với vợ mình có đến Cục Dân Chính làm giấy kết hôn chưa?"

Nhạc Kỳ Niên ngẩn ra: "Đúng là không có." 700 năm trước từ đâu ra Cục Dân Chính?

Tự tin của Đường Vũ Thành dàn tăng lên, lại hỏi: "Vậy cái đó đâu gọi là hôn nhân?"

"Tại sao không phải là hôn nhân?" Nhạc Kỳ Niên khiêm tốn thỉnh giáo.

"Tuy hai người lấy danh nghĩa vợ chồng ở cùng nhau, mọi người xung quanh cũng nghĩ cả hai là vợ chồng,  nhưng trên pháp luật thì hai lại không phải."

Nhạc Kỳ Niên lại là ngẩn ra: "Là vậy sao?."

Quỷ tức phụ nhi không đi theo cậu tới thời đại này, hàng xóm đương nhiên cũng không biết cậu đã thành thân.

"Vì chưa lãnh chứng, nên chưa phải là hôn nhân, hiện tại em vẫn là người độc thân."  Đường Vũ Thành tổng kết câu cuối.

Nhạc Kỳ Niên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra pháp luật thời hiện đại chính là như thế! 

"Bần đạo hiểu rồi." Nhạc Kỳ Niên gật gù lãnh giáo.

Vậy là hiện tại cậu với quỷ tức phụ nhi không phải phu thê. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cậu vẫn không bao giờ quên quỷ tức phụ nhi, y vĩnh viễn là bạn đời của cậu.

"Tiểu Nhạc, cậu nói chuyện bình thường một chút được không?" Đường Vũ Thành nói.

"Bần đạo nói chuyện có cái gì không bình thường sao?" Nhạc Kỳ Niên có chút sợ hãi.

"Đầu tiên là cái 'bần đạo' này! Cậu nói với anh thì không sao, nhưng thời điểm casting mà nói như vậy, lỡ chọc giận Diêm Dục, hậu quả thật sự không thể nghĩ nổi!"

Nhạc Kỳ Niên cũng không phải cố ý dùng phương thức này nói chuyện, chỉ là thói quen khó sửa. Bất quá, Đường ca nói chí lý, cậu nếu cứ nói vậy thì quá không phù hộ với người xung quanh. Tới đâu hay tới đó, cậu sớm hay muộn cũng phải thay đổi cách nói chuyện của chính mình.

"Bần...... Em đã biết."

Đường Vũ Thành vừa lòng gật gật đầu, kêu Nhạc Kỳ Niên sửa lại tư liệu, một lần nữa gửi đến đoàn làm phim.

Ăn uống no say, Đường Vũ Thành đi tính tiền. Vừa nhìn thấy hoá đơn không khỏi đơ người. Thằng nhóc Nhạc Kỳ Niên này, ăn cái gì mà nhiều thế? Quỷ đói đầu thai ư?

Bạch Thắng lấy cớ muốn Nhạc Kỳ Niên dìu, cùng Nhạc Kỳ Niên kề vai sát cánh mà đi.

Bạch Thắng đối với "Tang ngẫu" của Nhạc Kỳ Niên có cái nhìn khác hẳn với Đường Vũ Thành. Y không nghĩ rằng cái quỷ tức phụ nhi kia là Nhạc Kỳ Niên tự ảo tưởng ra. Vì trước đó y đã từng nghe nói trong giới giải trí có vài người nuôi tiểu quỷ, cái vị quỷ tức phụ nhi này của Nhạc Kỳ Niên có lẽ không khác gì nhưng người kia nuôi tiểu quỷ.

Đúng là không hổ danh đại sư, nuôi tiểu quỷ cũng khác người thường.

"À Tiểu Nhạc, tôi có thể gọi cậu là Kỳ Niên không?" Bạch Thắng thần bí mà nhỏ giọng, "Có phải hay không cậu có loại năng lực này? Có thể dạy cho tôi không? Tôi trời sinh bát tự nhẹ, thường xuyên thấy vài thứ không sạch sẽ, nên luôn muốn học chút kĩ thuật để phòng thân. Cậu xem..."

Nhạc Kỳ Niên hỏi: "Cậu sinh ra ngày nào, để tôi tính thử."

Bạch Thắng lập tức nói ngày sinh tháng đẻ của mình.

Nhạc Kỳ Niên đem lịch dương nhanh chóng chuyển thành lịch âm để tính, kết quả phát hiện... Bát tự Bạch Thắng không hề nhẹ, mà chính là cát lợi nhật tử.

Vốn dĩ cậu ta thường xuyên gặp quỷ và thấy mấy thứ không sạch sẽ, là vì cậy ta tự nghi thần nghi quỷ. Khác hẳn với thanh niên sắt thép theo chủ nghĩa duy vật- Đường Vũ Thành.  Bạch Thắng khá mê tín, thấy vài hiện tượng lạ liền tự động nghĩ đến mấy chuyện thần quái huyền bí.

Nhạc Kỳ Niên không phải chưa thấy người như vậy. Nên không thể nói đúng sự thật, vì nhất định họ sẽ không tin, nên chỉ có thể dựa theo tâm lý để nói.

"Bát tự của cậu quả thật..."  Nhạc Kỳ Niên muốn nói lại thôi, "Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi đưa cậu mấy lá bùa hộ mệnh, phù hộ cậu."


Nói xong liền lấy trong túi ra mấy lá bùa, rồi còn chỉ Bạch Thắng cái nào nên dán ở trong nhà, cái nào nên đem theo bên người. Bạch Thắng nhận bùa mà lòng vui mừng khôn xiết, ánh mắt nhìn Nhạc Kỳ Niên cũng lấp lánh tràn đầy sùng bái, không khác gì tiểu đạo đồng gặp Tam Thanh hạ phàm.

"Kỳ Niên, cái này hết bao nhiêu tiền?"

Nhạc Kỳ Niên xua xua tay: "Cậu cứ cầm đi đi, không lấy tiền."

"Như vậy sao được! Là anh em tốt không thể lợi dụng như vậy!" Bạch Thắng dùng sức mà vỗ vai Nhạc Kỳ Niên.

... Rõ ràng chính ngươi mới lag người bị chiếm tiện nghi nha!

"Thôi vậy đi,"  Bạch Thắng nói, "Lần trước tôi mời đại sư phong thủy 10 vạn, tài năng của cậu không thể thua đại sư. Nên cái giá như vậy, cậu nghĩ sao?"

Nhạc Kỳ Niên đang đi liền dừng lại, dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Bạch Thắng.

Cậu xem bói cho người khác chỉ lấy 10 đồng, vậy mà đại sư phong thủy dám thu tận 10 vạn!

"...... Hiện tại giá cả là vậy sao?" Nhạc Kỳ Niên nhẹ nhàng hỏi. Có phải hay không có chút cao?

"Đương nhiên không phải." Bạch Thắng nói.

Nhạc Kỳ Niên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra công phu sư tử ngoạm chỉ có vài người......

Bạch Thắng lại nói tiếp: "Cái giá này là còn thấp đó. Những đại sư nổi tiếng làm gì có cái giá như vậy!" Rồi y giơ lên ba ngón tay, "Vì quen biết, nên tôi mới được cái giá đó ... Kỳ Niên cậu sao vậy? Có phải thấy ít không? Tôi cũng chỉ thuận miệng nói, cậu cứ ra giá đi, tôi nhất định trả đầy đủ."

Nhạc Kỳ Niên như bị sét đánh, ngốc lăng mà lặp lại: "Mười vạn...... Mười vạn......"

Hiện tại, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:

Mẹ nó, trước giờ lỗ vốn!

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia