ZingTruyen.Asia

Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành Ấm

Chương 52: Đi tìm, đi tìm, đi tìm mẹ

Giaithien737

Ôn Dạng đưa Ngôn Án tới kho hàng đã thuê.

Trong nhà kho yên tĩnh trống trải. Cửa bị đóng kín, bên trong lập tức rơi vào bóng tối.

Cô sốt ruột lôi kéo Ngôn Án, sờ lên công tắc trên tường, bật chốt.

Đèn vụt sáng, toàn cảnh kho hàng lọt vào mắt Ôn Dạng.

Kho hàng này là kho để ván giường, chủ kho là công ty nội thất. Gần đây tài chính công ty bấp bênh liền đem cái kho này cho thuê, chèo chống cho qua cơn lửa sém lông mày. (câu hỏi toán học: xém hay sém?)

Ôn Dạng dùng tiền castse thuê liền nửa năm.

Đây cũng là chỗ cô dùng hết cả ngày nay mới tìm được. Vị trí kín đáo, rất khó bị truy ra trong thời gian ngắn.

Hơn nữa nhờ có hệ thống, chuyện hôm nay cô thuê kho hàng, thậm chí camera theo dõi dọc đường đều bị huỷ hết.

Kỳ Duyên có muốn tìm được họ chắc chắn sẽ khó càng thêm khó.

Quan trọng nhất là hệ thống còn cho cô biết, hôm nay Kỳ Duyên đi công tác, tuy tối nay sẽ trở về nhưng thế thì đã sao?

Đến lúc đó đã sớm qua ba tiếng, cô đã trở thành Ngôn Án.

Ôn Dạng tuỳ ý lôi kéo, sắp xếp cho Ngôn Án đến chỗ sâu nhất trong kho hàng.

Hôm nay trước khi tới bãi đỗ xe ngồi đợi Ngôn Án, cô đã đến đây, dọn dẹp sơ qua, đẩy ván giường  trong kho sang một bên, lấy ra dùng tạm.

Ôn Dạng để Ngôn Án nằm trên một tấm ván cứng.

Đầu Ngôn Án vừa chạm vào ván giường, đôi mắt chết lặng trống rỗng lập tức nhắm nghiền, cả người như rơi vào hôn mê.

Ôn Dạng buông Ngôn Án ra: Hệ thống, bây giờ bắt đầu được rồi đúng không?

Hệ thống: 【 tích —— đúng vậy, điều kiện trao đổi linh hồn đã chuẩn bị xong, bất kỳ khi nào ký chủ muốn đều có thể bắt đầu. 】

Ôn Dạng thở phào một hơi, trong lòng vừa kích động vừa căng thẳng.

Cô ngồi xuống bên cạnh Ngôn Án, hỏi: Hệ thống, giờ tôi nắm tay Ngôn Án là được phải không?

Hệ thống: 【 tích —— đúng vậy, sau khi ký chủ nắm tay người trao đổi, tôi có thể thông qua ngài tiếp xúc với người trao đổi, dịch chuyển đến thân thể người trao đổi, đồng thời mang theo linh hồn của ngài, sau đó đem linh hồn của người trao đổi thay vào cơ thể ngài. Hệ thống cần ba giờ để tiến hành xác nhận yêu cầu. Vậy nên quá trình này cần ba giờ liên tục. Sau ba giờ là thành công. 】

Ôn Dạng nghe hệ thống giảng giải, vừa gật đầu vừa không nhịn được mà khoé môi cười càng sâu. Cô thậm chí đã nghĩ tới việc mình sẽ làm sau ba tiếng nữa.

Đến lúc đó, Ngôn Án bị thay thế, nhất định không rõ tình hình lắm, chắc còn trong trạng thái ngỡ ngàng.

Mà cô, rời khỏi kho hàng này, trực tiếp trở về biệt thự ở Hồ Động Màn.

Nửa tiếng sau khi Kỳ Duyên đi máy bay về, ngồi trên máy bay thêm một tiếng, khi đó tất nhiên hắn đã biết chuyện "cô" bị "Ôn Dạng" bắt đi. Ngay lúc sốt ruột vì không tìm thấy người, cô lại vội vã trở về, thổi gió bên gối.

Sau đó "Ôn Dạng" sẽ bị lửa giận của Kỳ Duyên thiêu tới, càng lúc càng khó sống trong giới giải trí, khả năng cao còn bị đuổi khỏi thành phố này, không bao giờ trở về.

Đây có nghĩa là Ngôn Án thật sự sẽ không còn gặp lại Kỳ Duyên, không còn gặp được bọn nhỏ.

Còn cô, chỉ cần cẩn thận diễn Ngôn Án, không có khả năng để lộ ra.

Hơn nữa, chuyện trao đổi linh hồn với hệ thống là chuyện vượt quá trí tưởng tượng. Người bình thường ai mà nghĩ được chứ? Ngay cả Kỳ Duyên cũng không có khả năng.

Ôn Dạng cúi đầu, tóc bên tai rũ xuống, dán trên mặt.

Cô nhìn tóc mình, thầm nghĩ mấy năm nay cô dưỡng da dưỡng tóc tốt thế này thật là hời cho Ngôn Án.

Cô cong cong môi, không hề do dự, đặt tay lên tay Ngôn Án.

Chớp mắt, Ôn Dạng đột ngột bất tỉnh.

Trước khi máy bay cất cánh nửa tiếng, Kỳ Duyên đi theo dòng người đăng ký, ngồi ở hàng chờ, đợi lên máy bay.

Trong lúc chờ đợi, hắn còn gọi video cho bọn nhỏ.

Video rất nhanh đã được kết nối. Mặt Ngôn Mông Mông lập tức xuất hiện trên màn hình.

Ngôn Mông Mông vừa giơ điện thoại lên, vừa buông cặp sách xuống, vui vẻ chào ba: "Ba ạ! Ba đang ở trên máy bay hả?"

Kỳ Duyên đeo tai nghe, vừa nghe thấy giọng nói của bé, ý cười lập tức chớp động trong mắt: "Ừm. Các con vừa về đến nhà à?"

Sau màn hình, Ngôn Khốc Khốc và Ngôn Trúc Trúc đang đeo cặp sách đi tới, sau đó cũng cởi xuống, bộ dạng rõ ràng là mới vừa vào cửa.

"Vâng ạ, chúng con vừa mới về. Con thấy tiếng chuông điện thoại nên chạy vào trước." Ngôn Mông Mông khẽ thở dốc, "Bao giờ ba về tới?"

Kỳ Duyên nói: "Một tiếng nữa."

Mắt Ngôn Mông Mông vụt sáng: "Vậy là ba cũng có thể kịp về nhà ăn cơm tối với mọi người phải không ạ? Mẹ còn chưa về nhưng mà chắc là đang trên đường rồi."

Kỳ Duyên cười: "Ba sẽ cố gắng. Nhưng mà đừng chờ ba, đói bụng thì cứ ăn trước nhé."

Ngôn Mông Mông lắc đầu: "Chúng con đều không đói đâu ạ, bọn con sẽ chờ ba về. Ba nhanh lên nha."

Thực ra mấy nhóc phơi nắng, phơi trăng, tưới nước là đủ rồi, không cần ăn cơm.

Dạo này ở nhà ăn đúng bữa sáng trưa tối căn bản đều là vì chiều ý Kỳ Duyên.

Ai bảo ba là nhân loại, không ăn cơm thì không được. Nhưng dù sao những món đó ăn cũng khá ngon.

Kỳ Duyên vừa định trả lời, điện thoại liền báo có cuộc gọi đến.

Hắn thoáng nhìn qua, người gọi là Lục Đông Dương.

Lục Đông Dương bình thường không có việc thì chẳng bao giờ gọi.

Kỳ Duyên nói: "Mông Mông, ba phải nghe điện thoại, lát nữa về nhà rồi gặp nha."

Mông Mông ngoan ngoãn nói: "Vâng, chúng con đợi ba về, tạm biệt ba ạ!" Sau đó ngắt cuộc gọi.

Kỳ Duyên nhấn phím nhận cuộc gọi. Chưa đợi hắn mở miệng nói gì, giọng Lục Đông Dương đầu bên kia sốt sắng vang lên: "Kỳ lão sư, xảy ra chuyện rồi! Ngôn Án không thấy đâu! Thư ký của cậu ngất xỉu ở bãi đỗ xe, vừa đưa đi bệnh viện cấp cứu!"

Từng câu từng chữ nghe đều rõ ràng rành mạch nhưng tổng thể lại khiến người ta mờ mịt.

Điều hoà ở sân bay thổi tới, cứ một giây lại một lần, vừa mấy lần đã khiến người ta toàn thân giá rét, lông tơ dựng ngược lên, không khỏi giật mình.

Kỳ Duyên ngồi thẳng người tại chỗ, môi nhấp nhả, ngữ khí nhẹ bẫng mà khiến Lục Đông Dương ở bãi đỗ xe muốn phát run: "Ông nói cái gì? Không thấy là sao?"

Người đang yên đang lành, làm sao mà không thấy?

Lục Đông Dương đối với sự cố bất ngờ này cũng thực sự không rõ. Ông nóng lòng đi tới đi lui ở bãi đỗ xe, kể thật nhanh tất cả chuyện mình biết trước mắt cho Kỳ Duyên:"... Lúc Lưu Tử Đồng xuống dưới mới phát hiện. Chuyện gì xảy ra, xảy ra như nào, Ngôn Án đi đâu, tới giờ không ai hay biết. Kỳ lão sư, cậu xem chuyện này có cần báo cảnh sát không?"

Chuyện trong giới giải trí, trước nay đều phức tạp hơn người bình thường một chút.

Một khi báo cảnh sát, khả năng cao là bên phía truyền thông đánh hơi được ngay. Nếu người không có việc gì, cộng đồng mạng nhiều khi sẽ mỉa mai "lại bán thảm", "lại lăng xê", "tự đạo diễn".

Tay Kỳ Duyên đặt trên đầu gối nắm lại, gân xanh cũng nổi lên. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, chẳng qua hai mắt hắn phảng phất như ánh lửa sâu kín, đường cong góc mặt cũng nghiến thật chặt, chẳng khác nào kéo lò xo thật căng, tới mức chỉ chạm nhẹ một chút liền đứt.

Hắn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ.

Sắc trời đã dần ám màu. Máy bay đi tới đi lui trên sân băng.

Cất cánh, hạ cánh, gặp lại, biệt ly.

Hắn và Ngôn Án đã cách biệt ba năm, vừa gặp lại chưa được bao lâu. Hắn không cho phép Ngôn Án lại rời đi, bất luận dưới tình thế nào, chủ động, bị động, đều không thể, cũng không được.

Giọng nói Kỳ Duyên trầm ổn: "Lập tức báo cảnh sát."

Thực ra Lục Đông Dương không muốn báo cảnh sát lắm. Dù gì người mất tích cũng là nữ chính trong phim của ông, còn là chuyện ở ngay trong đoàn làm phim của ông. Tin này mà lọt ra ngoài thì ảnh hưởng không tốt lắm. Nhưng nếu Ngôn Án thật sự xảy ra chuyện, hậu quả này ông gánh không nổi.

Lục Đông Dương đáp lời: "Được, tôi biết rồi."

"Ừm. Cúp." Kỳ Duyên không nói thêm lời, lập tức ngắt máy.

Dương Thân ngồi bên cạnh Kỳ Duyên đã nhận ra khác thường trước tiên, thấy ông chủ cúp máy xong, lập tức đi tới: "Kỳ lão sư, có chuyện gì sao?"

Kỳ Duyên quay đầu, đôi mắt nhìn về phía Dương Thân, trong lòng Dương Thân chợt nhảy dựng, suýt thì không nhịn được mà lùi lại.

Hắn dùng hết tinh thần mới đứng vững được.

Ánh mắt này như ánh mắt của dã thú đang trong trạng thái bạo nộ, cảm tưởng như giây tiếp theo sẽ lập tức xé nát người trước mặt.

Kỳ Duyên mở miệng: "Ngôn Án ở bãi đỗ xe bị người đem đi."

Dương Thân cả kinh, hít một hơi lạnh: "Sao...?"

Kỳ Duyên lập tức đề câu tiếp theo: "Tôi nghi ngờ là Ôn Dạng. Cậu cử người bên dưới tra ngay hành tung của Ôn Dạng hôm nay! Một tiếng sau máy bay hạ cánh, vị trí của Ngôn Án phải có trước mặt tôi ngay lập tức. Nếu không tra được thì bảo bọn chúng cuốn gói cút hết cho tôi!"

Dương Thân vội vàng gật đầu lia lịa, móc điện thoại ra bắt đầu liên hệ.

Việc này liên quan đến Ngôn Án, Dương Thân cũng hiểu rõ đã thực sự xảy ra chuyện, hậu quả nghiêm trọng đến thế nào.

Đôi mắt Kỳ Duyên không ngừng dao động, lạnh lùng nói: "Bảo cái cô Lưu người đại diện của Ôn Dạng hỗ trợ. Cô ta chắc sẽ dễ hình dung."

Nói xong mấy câu, Kỳ Duyên hít sâu mấy hơi, lại gọi điện cho mấy đứa trẻ. 

Sợ sắc mặt kỳ lạ khiến chúng phát hiện, hắn không dám gọi video nữa.

Trước khi nhận cuộc gọi này mấy phút, Ngôn Mông Mông đã nhắn tin cho Ngôn Án.

Ngôn Mông Mông:  Mẹ ơi, mẹ đến đâu rồi? Sắp về tới nhà chưa ạ?

Ngôn Mông Mông: Ba nói là ba lên máy bay rồi, tối nay cả nhà chờ ba về ăn cơm nha.

Bình thường cơ bản là mẹ sẽ trả lời rất nhanh. Nếu trong lúc quay phim thì có thể sẽ lâu hơn một chút.

Nhưng vấn đề là mẹ đang trên đường về, không phải đang đóng phim.

Ngôn Khốc Khốc đang ăn kẹo, suy đoán: "Có khi nào mẹ ngủ quên trên xe không nhỉ?"

Ngôn Mông Mông nghĩ nghĩ: "Cũng có khả năng."

Ngôn Trúc Trúc lấy sách bài tập trong cặp ra, đặt trên bàn trà, nhìn nhìn đồng hồ nói: "Chờ thêm hai mươi phút nữa chắc là mẹ sẽ về tới."

Vậy nên ba đứa bé liền ngồi trên thảm lông mềm mại, định vừa làm bài tập vừa đợi bố mẹ về.

Sau đó chờ được điện thoại của Kỳ Duyên.

Ngôn Mông Mông hơi ngạc nhiên, không phải ba mới vừa gọi rồi sao?

Bé hỏi: "Vâng ba, làm sao thế ạ?"

Kỳ Duyên hắng một tiếng: "Bác đạo diễn mới gọi cho ba, nói ở phim trường có chút việc, mẹ phải quay lại. Vậy nên mẹ tạm thời chưa về nhà được, ba gọi người đưa cơm cho các con, các con ăn trước, có được không?"

Ba đứa bé nghe xong sửng sốt.

Ngôn Mông Mông gấp sách giáo khoa lại, Ngôn Trúc Trúc cũng dừng bút và Ngôn Khốc Khốc cũng quên cả mút kẹo trong miệng.

Cảm giác quái lạ, có gì đó không đúng.

Ngôn Trúc Trúc buông bút hỏi: "Vậy vì sao mẹ không trực tiếp gọi điện thoại nói cho chúng con biết chuyện này mà lại cần ba nói cho chúng con?"

Ngôn Án và bọn nhỏ có mối liên hệ chặt chẽ, chưa bao giờ có chuyện gì Kỳ Duyên biết mà ba đứa lại không biết.

Hơn nữa Kỳ Duyên còn đang đi công tác ở xa, không ở bên cạnh con. Ngôn Án càng không có lý nào lại nhờ hắn chuyển lời.

Chuyện này mấy đứa bé tuy còn nhỏ nhưng vẫn rất thông minh, trong lòng đều hiểu rõ.

Kỳ Duyên hơi ngừng lại, lập tức trả lời: "Điện thoại của mẹ hỏng rồi..."

Ngôn Khốc Khốc mặt mày ỉu xìu: "Điện thoại của mẹ hỏng thì làm sao mà liên hệ với ba được?"

Kỳ Duyên: "Là cô thư ký gọi cho ba."

Ngôn Khốc Khốc à một tiếng.

Thấy mấy đứa bé không nghi ngờ nữa, Kỳ Duyên mới thầm thở phào: "Vậy ba tắt máy đây, ba sắp về rồi, ở nhà ngoan nhé."

Ngôn Mông Mông lên tiếng: "Vâng."

Cúp máy xong, ba anh em lại liếc mắt nhìn nhau một cái.

Ngôn Trúc Trúc nhíu mày: "Em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng."

Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc cũng gật gật đầu.

Ngôn Mông Mông mở giao diện tin nhắn với Ngôn Án, nhìn hai tin vẫn chưa được trả lời, trong lòng càng cuống quýu.

Bé cắn môi, trong mắt đã ngấn lên ánh nước: "Khốc Khốc ơi, Trúc Trúc ơi, hai người nói xem không phải mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?"

Mà trong lúc này, Kỳ Duyên cũng sắp xếp xong người đi đưa cơm cho bọn trẻ, tiện thể ở lại trong nhà, bảo vệ cho ba đứa bé.

Còn chưa tìm thấy Ngôn Án, trong lúc mấu chốt này, ba đứa nhỏ càng không thể xảy ra chuyện gì.

Kỳ Duyên nắm điện thoại, mím chặt môi, cảm nhận được máy bay đang rời mặt đất, càng lúc càng cao.

Bây giờ máy bay là phương tiện giao thông nhanh nhất thế giới nhưng giờ phút này dường như vẫn quá chậm.

Hắn hận không thể lập tức về đến nhà, hận không thể lập tức tìm được Ngôn Án.

Nhưng hắn còn phải ở trên máy bay, chờ máy bay đưa hắn đi.

Như thế này không được. Hắn có cách nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng cách đó là gì? Kỳ Duyên nắm chặt hai tay, cúi đầu, gân xanh trên mặt lộ ra, có thứ gì đó muốn phóng thích lại dường như bị giam cầm, làm cách nào cũng không thoát ra được.

Giây tiếp theo, tất cả động thái của hắn quay lại bình ổn.

Đầu hắn trượt sang chạm vào cửa sổ, ngủ mất.

......

Hơn một tiếng sau, máy bay hạ cánh an toàn.

Một giây khi vừa chạm đất, Kỳ Duyên lập tức mở điện thoại trước tiên. Sau đó trong vòng một phút, hắn nhận được một cuộc điện thoại.

Hắn bỏ qua hết tất cả cuộc gọi không quan trọng, tiếp tục đợi ở đây. Một tiếng trước, người phụ trách truy tìm tung tích Ôn Dạng và Ngôn Án gọi tới.

Đối phương rất gấp gáp, ngữ khí như bay: "Kỳ tổng, tôi đã điều tra qua nhưng chưa tìm được một chút tin tức nào. Hôm nay sau khi Ôn Dạng rời khỏi khách sạn liền không tra được hành tung tiếp theo, thậm chí camera theo dõi trên tất cả giao lộ từ phim trường đều trống trơn, không có tin tức. Ôn Dạng cứ như bốc hơi khỏi thế giới. Tôi đã cho người đến phòng khách sạn và nhà Ôn Dạng kiểm tra, cũng không hề có gì khác thường. Tôi đi cùng Lưu Phượng nhưng cô ta cũng không rõ lắm. Thư ký còn ở bệnh viện, tới giờ chưa tỉnh."

Chân Kỳ Duyên dài, bước đi như gió, bình tĩnh tìm được tin tức mình muốn trong những thông tin vừa nhận được: "Vậy nên vẫn chưa tìm được Ngôn Án?"

Đối phương cứng đờ: "Vâng, rất xin lỗi Kỳ tổng, tôi và các anh em đều đã cố hết sức, tất cả trừng phạt đều nghe lệnh ngài."

Làm việc dưới trướng Kỳ Duyên, bọn họ đều đã dự kiến trước, đó là thừa nhận sai lầm, tiếp thu trừng phạt, nếu không sẽ chết càng thảm.

Sắc mặt Kỳ Duyên càng kém: "Tiếp tục tìm!"

Nói xong liền cúp máy.

Nhóm người trợ giúp này trước nay đều tin tức linh thông. Ở cái thời đại số bây giờ, chỉ cần lưu lại một chút dấu vết trên mạng, bọn họ đều có thể tra ra được.

Không có ai tìm người chuyên nghiệp hơn bọn họ. Cho dù là Kỳ Duyên cũng không bằng, chỉ có thể tiếp tục chờ.

Hắn chỉ có thể chờ.

Hai mắt Kỳ Duyên như hàn băng, đi thẳng về phía trước.

Hắn vẫn luôn có loại cảm giác bất lực cùng cực trên thế giới này. Như thể bị dìm dưới nước, bắt buộc làm một con cá, thích nghi với đáy biển, không thể tránh thoát.

Có fans đi cùng hắn qua hành lang vip xuống sân bay, nhìn thấy hắn mà vô cùng kinh ngạc, ríu rít chạy đến xin ký tên, chưa kịp lại gần đã bị vệ sĩ nhanh chóng cản lại.

Bình thường Kỳ Duyên đều không cho ký tên chụp ảnh chung, huống hồ là trong tình huống hiện tại, ai chạm vào người đó chết. Để tránh phát sinh chuyện này, Dương Thân cử vệ sĩ đuổi người đi, sau đó vội vàng đi theo sau.

Trong đầu Kỳ Duyên căn bản không nhìn tới những người đó, vừa gọi điện thoại cho người ở chỗ mấy đứa bé, hắn vừa đi thẳng ra ngoài sân bay.

Điện thoại vừa được chuyển qua một giây, giọng nói thanh thuý của mấy đứa bé đã chiếm lấy màng nhĩ.

"Có phải mẹ cháu xảy ra chuyện rồi không? Sao các chú lại ngăn cản chúng cháu? Bọn cháu muốn đi tìm mẹ!"

"Là Kỳ Duyên bảo các người ngăn cản chúng tôi phải không?"

"Bọn con muốn đi tìm mẹ..."

Cuối cùng cũng không giấu được đám trẻ này, hắn biết ngay mà. May là hắn đã cho người tới nhà thủ, không cho chúng ra ngoài, nếu không mấy đứa nhỏ cũng mất tích một cái, tình hình càng hỏng bét.

Kỳ Duyên nhắm mắt, ngồi vào trong xe.

Hắn che mic, nói với Dương Thân: "Về công ty."

Sau đó chưa đợi đầu bên kia nói gì, hắn giao phó: "Đưa các thiếu gia tới công ty."

Trong biệt thự, người phụ trách vừa bị cúp điện thoại, sờ sờ mũi, vừa xoay người, ba đứa bé đồng loạt nhìn về phía hắn.

Khoé mắt Ngôn Mông vẫn còn nước mắt, bé mím môi: "Chú gọi điện thoại cho ba cháu hả? Có phải ba xuống máy bay rồi không?"

Người phụ trách dùng giọng dỗ trẻ nói: "Kỳ tổng đã xuống máy bay, bảo chú dẫn các cháu đến công ty..."

Ngôn Trúc Trúc: "Thế mẹ tôi đâu?"

Ngôn Khốc Khốc nắm nắm tay, sụt sịt mũi: "Đã tìm được mẹ rồi ạ?"

Người phụ trách ái ngại cười nói: "Chưa biết đã tìm được cô Ngôn Án chưa, chuyện này chú không rõ lắm, là các chú đồng nghiệp khác phụ trách. Bọn họ biết rất nhiều. Hơn nữa bây giờ họ đều ở trong công ty. Kỳ tổng bảo chú mang các cháu qua đó là muốn dẫn các cháu cùng đi tìm mẹ. Các cháu đi cùng chú được không nào?"

Hắn vừa nói vừa lau mồ hôi hột. Hắn chỉ nghe theo lệnh dẫn năm người khác tới cửa đưa cơm, chính là để ổn định ba thiếu gia trong nhà.

Kết quả chưa được mấy phút đã bị ba đứa moi hết thông tin, để chúng biết được chuyện Ngôn Án mất tích, sau đó dây dưa suốt cả một tiếng.

......

Kỳ Duyên đi từ sân bay, bọn nhỏ đi từ nhà, lộ trình không chênh lệch lắm, ba trước một sau tới công ty.

Lúc này đã là bảy giờ hơn, cách lúc Ngôn Án mất tích hơn hai giờ.

Vừa tới, Kỳ Duyên đẩy cửa văn phòng của mình ra, đi vào.

Ba đứa bé trong phòng đồng thời nhìn về phía này.

Một cha ba con nhìn nhau một lát, toàn trường yên lặng được ba giây, không ai mở lời.

Bên ngoài cửa kính sát đất, phố đã lên đèn, ánh đèn thành thị vừa sáng, từng đốm lấp lánh, như sao trời bị sương mù che khuất.

Kỳ Duyên khẽ thở dài, đi đến trước mặt bọn nhỏ, ngồi xổm xuống.

Hắn vừa định nói gì đó, chưa kịp cất lời, Ngôn Mông Mông đã lập tức bật khóc, lao vào trong lòng hắn. Nước mắt nhịn thật lâu mới ào ạt tràn ra, mang theo nức nở dày đặc, hỏi: "Ba ơi, mẹ ở đâu?"

Khóc là cái loại hành động dễ lây lan, Ngôn Khốc Khốc cũng quệt mu bàn tay bé lên khoé mắt, sáp lại gần, khẽ khàng cẩn thận nắm lấy ống tay áo Kỳ Duyên, môi run rẩy: "Ba ơi con muốn mẹ..."

Tiếng khóc yếu ớt của mấy đứa trẻ nhỏ bé đọng trong tai hắn, thân là người làm cha, hắn cảm thấy lồng ngực nhức mỏi.

Hắn thân làm cha nhưng không bảo vệ được mẹ của mấy đứa con trai. Hắn thân làm chồng không bảo vệ được vợ mình.

Kỳ Duyên với tay, ôm lấy hai đứa một trái một phải vào trong lòng, nhìn Trúc Trúc đang nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm xuống: "Các con yên tâm, ba nhất định tìm được mẹ về. Tin ba, được không?"

Ngôn Trúc Trúc không khóc nhưng đôi mắt lấp lánh doanh tròng, bé cắn môi: "Thật sự có thể tìm được mẹ tôi sao?"

Kỳ Duyên gật gật đầu: "Ba có thể, ba nhất định tìm được."

Hắn buông hai đứa bé trong lòng ra, một tay lau nước mắt, nói: "Ba phải đi cùng các chú ngoài kia đi tìm, các con muốn đi cùng ba không?"

Ba đứa bé gật đầu.

Văn phòng rộng lớn để mười mấy cái bàn làm việc. Mỗi bàn riêng biệt, ba mặt ba cái máy tính.

Mỗi người ba cái.

Kỳ Duyên đứng phía sau người phụ trách, lẳng lặng nhìn vài phút, đột nhiên nói: "Tìm thông tin cho thuê phòng ốc hôm qua và tin cho thuê hôm nay, xem có bao nhiêu tin hôm nay được gỡ xuống. Những tin này đặc biệt chú ý những vị trí tầng hầm ngầm, kho hàng, nơi ở kín đáo. Nếu không có thì mở rộng phạm vi thời gian."

Nếu không thể tra ra bất kì thông tin lịch sử duyệt web của Ôn Dạng trên mạng, vậy thì chỉ có thể tra từ những địa điểm người ta trước giờ thường dùng để giấu người, giấu đồ.

Người phụ trách như tỉnh ra, lập tức điều động mọi người tìm.

Bọn họ khảo sát mấy trang web lớn cho thuê phòng, sau đó tiến hành đối soát. Dưới nỗ lực của mười mấy nhân tài máy tính cao cấp, nửa giờ sau liền đưa ra một danh sách.

Danh sách có đại khái hơn hai trăm mục, Kỳ Duyên để Dương Thân sắp xếp một đám người gọi điện thoại tới dò hỏi.

Cuối cùng phong toả từng công ty cho thuê nhà.

Lúc hỏi người thuê là ai, người phụ trách bên đó trả lời: "Là cô Dương... Diện mạo á? Cô ấy đội mũ, đeo khẩu trang, tôi không nhìn rõ, nhưng mà dáng người rất đẹp, tóc xoăn, giọng nói cũng dễ nghe,..."

Bây giờ đã là tám giờ mười phút tối.

Ôn Dạng đã mang Ngôn Án đi từ hơn bốn giờ chiều. Năm giờ đưa tới kho hàng. Năm giờ mười bắt đầu trao đổi linh hồn.

Vừa đủ ba tiếng.

Trên tấm ván giường gỗ cứng, Ngôn Án đang nằm, mi tâm giật giật, khó khăn mở mắt.

Vừa tỉnh lại, ký ức Ngôn Án vẫn còn dừng ở bãi đỗ xe, có người chạy vọt về phía mình.

Cô ngơ ngác nhìn trần kho hàng, eo đau mỏi mà ngồi dậy.

Cái ván giường gỗ này chất cứng đến nỗi cỏ Đồng Tiên nằm không nổi mà.

Hơn nữa, đây là đâu vậy?

Ngôn Án xuống giường, xoa eo, giãn tứ chi, nhìn xung quanh.

Đèn còn sáng, những cái ván giường sắp xếp chỉnh tề trông lại có vẻ tử khí nặng nề.

Cửa chính kho hàng đóng chặt. Hơn nữa ngoại trừ cô ra thì chẳng có một bóng người.

Đang lúc Ngôn Án chẳng hiểu ra sao, vô thức nắm tóc mình, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng động, cô sợ tới mức suýt thì nhảy dựng lên.

Là tiếng trẻ nhỏ hoạt bát:【 tích —— xin chào ký chủ thứ hai. Chào mừng cô ba năm trước xuyên đến cuốn tiểu thuyết《 Duyên 》, tôi là hệ thống! 】

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Tích —— hoan nghênh  tiến vào thế giới kỳ lạ cổ quái não động của tác giả cuốn tiểu thuyết này (cũng chính là ta).

Thực ra chuyện trao đổi linh hồn ngẫm lại cũng kích thích ra phết, đúng là đỉnh cao Tu la tràng, chẳng qua cho vào cuốn này cũng không thích hợp lắm.

Thế nên ta dự định mở hố mới, cảm thấy hứng thú thì đặt gạch một chút nha.

Truyện sắp viết "Ta đổi thân thể với nữ phụ phản diện", nhấp vào mục chi tiết tác giả của ta là thấy ~

Văn án: Lý Bức diễn vai phụ suốt 5 năm, gần đây nhờ một bộ nữ chính ở giới giải trí mà đỏ bạo, danh tiếng bay cao.

Mà đối thủ một mất một còn của cô, An Đông, từ khi xuất đạo đã diễn nữ chính, thẳng một đường thành nữ tinh trong vòng, lưu lượng hùng hậu. Gần đây dính phốt, vốn là nữ tinh nay đã rớt khỏi thần đàn, thành chuột chạy qua đường, người người đòi đánh.

Lý Bức đang nằm nhà ăn dưa, đột nhiên một cái hệ thống nhảy ra thông báo cho cô:【Một phút sau An Đông sẽ trao đổi linh hồn với cô, xin hãy chuẩn bị tốt tâm lý!】

Lý Bức: "???"

Một phút sau, cô trở thành An Đông, An Đông trở thành cô.

Lý Bức: Cái định mệnh?!

#Tôi sẽ cho cô xem cái gì gọi là trước khi trao đổi là Bức tỷ của cô, sau khi trao đổi vẫn là Đông tỷ của cô. Không cần biết thân thể tôi là ai, thân thể cô là ai, tôi đều là chị cô!"#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia