ZingTruyen.Asia

Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế - Sáp Liễu Thành Ấm

Chương 49: Tiêu rồi, có người muốn mua chanh mướp đắng!

Giaithien737

Mướp đắng tất nhiên sẽ không sâu răng, dù có ăn nhiều kẹo cũng sẽ không sâu răng.

Đương nhiên Kỳ Duyên không thể biết điều này. Ngôn Khốc Khốc khổ sở một chút rồi cũng thôi.

Chẳng còn cách nào, còn làm sao được nữa cơ chứ, đều bị tịch thu cả rồi. Bé sợ mình xuống lầu lấy lại bị ba phát hiện.

Bé thích ăn kẹo là do bản năng cá nhân của mình. Dù sao trong nhà có kẹo, ăn nhiều bé cũng chẳng hề hấn gì, cho nên Ngôn Khốc Khốc liền ăn thả phanh.

Hơn nữa, trong nhà cũng chẳng ai quản bé. Mẹ, anh trai, em trai đều tuỳ ý, dù sao cũng không có ai tổn thương bé, ngược lại còn cố gắng hết sức thoả mãn mong muốn của bé.

Tựa như trà sữa, nếu không phải uống vào sẽ béo, các chị gái có tiền tất nhiên cũng sẽ muốn uống một ly. Đạo lý giống nhau mà.

Nhưng bây giờ, bị Kỳ Duyên cưỡng chế can thiệp, Ngôn Khốc Khốc phải bỏ thói quen vốn có, nên ngoại trừ khổ sở thì cũng chẳng có gì. Bé bỏ qua ý tốt của anh trai, em trai, bò lên giường, tuỳ ý tìm một chỗ trống nằm xuống, trở mình, chẳng bao lâu sau đã ngủ rồi.

Toàn bộ biệt thự đều chìm trong yên lặng. Ngôn Án và ba đứa bé cùng đi vào mộng đẹp.

Màn đêm vừa yên tĩnh vừa tối tăm. Chỉ có mỗi án đèn trong thư phòng còn sáng.

Kỳ Duyên ngậm que kẹo của con trai, dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, mặt sắc lạnh nghe tiếng mọi người thảo luận qua máy tính.

Kẹo được nhúng qua nước, rửa bớt nước miếng của Ngôn Khốc Khốc, bởi vậy Kỳ Duyên tránh được một kiếp, không phải ăn vị đắng.

Bản thân Kỳ Duyên không cảm thấy ăn kẹo có gì sai. Vẻ mặt không khác với ngày thường, nhưng ở trong mắt mọi người chẳng khác nào thiên thạch rơi, tuyết tháng sáu, mặt trời mọc đằng tây.

Mọi người nói một hồi, dần dần yên lặng. Họ nhìn ông chủ mình trên màn hình, trở nên yên tĩnh một cách kỳ dị.

Sếp mà cũng ăn kẹo á?! Lại còn là kẹo mút?! Còn vừa ăn kẹo mút vừa họp?!

Trông có ngược đời không, có kỳ quái không?

Sếp sao thế này? Đổi tính hả?

Một đám cấp dưới ở khắp nơi, ai cũng thấy không ổn, sắc mặt cổ quái.

Kỳ Duyên nhíu mày, chuyển kẹo từ hàm bên phải sang hàm bên trái, trong miệng có đường mà giọng nói vẫn đông lạnh khiến người người rét run: "Làm sao vậy? Câm hết rồi à?"

Mọi người: "........."

Dương Thân hiểu rõ tình hình nhất, nghĩ rằng có thể là do cậu chủ nhỏ nào ngang ngược nhét vào miệng ông chủ rồi. Con mình cho kẹo, thân là cha còn có thể không ăn sao?

Hắn khẽ ho khan, mở đầu báo cáo công việc, giúp cái cuộc họp này tiến hành theo hiệu suất như bình thường.

Một tiếng sau, báo cáo các mặt đều đã xong, mọi người chuẩn bị tắt camera, Kỳ Duyên nhìn tới Dương Thân, mắt khẽ nhích, đột nhiên hỏi một câu: "Dương Thân, đã uống nước chanh mướp đắng chưa?"

Dương Thân sửng sốt.

Hắn để quên trong xe rồi. Hôm nay bận suốt cả ngày, về tới nhà thì quên đem lên.

Đây là đồ các thiếu gia chuẩn bị cho sếp, sếp nhớ đến chuyện mấy hôm trước mình bị cảm nắng nên tặng riêng cho mình.

Vậy nên Dương Thân nào dám nói thật, đành phải lấp liếm: "Vẫn chưa ạ, nhưng lát nữa tôi sẽ uống."

Kỳ Duyên gật đầu: "Nhớ uống đấy, đừng để phí."

Nói rồi, rời khỏi video.

Dương Thân tắt cửa sổ làm việc, gấp máy tính lại, cầm chìa khoá xuống gara, lấy nước chanh mướp đắng và sơn trúc trên xe xuống.

Đang định lên nhà thì gặp Vương Đông nhà đối diện.

Vương Đông là đạo diễn một gameshow hại não tên là "Có ngon thì tới đây". Trong đó là đủ thứ hoạt động ùn ùn bất tận, chơi là thót tim.

Gameshow này mới ra không lâu đã bùng nổ trong giới. Ratings và lượng người xem vượt xa các chương trình khác.

Chương trình vừa hot, nghệ sĩ tới tham gia, tiện thể tuyên truyền phim mới, album mới, sản phẩm mới cũng nhiều.

Nhưng mà, chương trình càng hot thì áp lực cũng càng lớn. Ngày nào Vương Đông cũng sầu đến rụng cả tóc vì phải nghĩ ra những thứ khó đỡ cho mỗi kỳ gameshow mới. Sau này, mắt không thấy, tâm không phiền, cạo đầu luôn cho nhanh.

"Đạo diễn Vương, còn chưa nghĩ ra kỳ mới làm gì hả?" Hai người cùng đi vào thang máy, cũng vì là hàng xóm nên quan hệ không tệ, thường cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm, kể khổ.

Vương Đông sờ cái đầu trọc của mình, hít một hơi: "Vẫn chưa. Anh đã nghĩ suốt mấy ngày rồi, đề xuất của bọn nó anh thấy chưa hài lòng, cứ cảm thấy không đủ thú vị."

Thang máy tới nơi, Dương Thân hỏi: "Uống vài ly không anh?"

Gần đây Dương Thân cũng rất phiền. Cho dù bề ngoài công việc rất tốt, lương cao, ai nhìn cũng hâm mộ nhưng bố mẹ bao giờ cũng chỉ để ý đến chuyện... có người yêu chưa.

Hắn cũng muốn tìm lắm chứ. Nhưng công việc bận rộn, một ngày chẳng có cách nào phân thân thì lấy đâu ra thời gian?

Vốn dĩ cũng không thấy có gì, dù sao sếp mình cũng độc thân.

Nhưng đùng một cái, sếp không rên một tiếng đã có bộ sinh ba. Nói thật thì tối nay ngồi ăn cơm ở nhà sếp, trừ ngạc nhiên ra hắn cũng có một chút hâm mộ.

Đột nhiên muốn thành gia, cũng muốn sau khi về nhà có vợ có con chờ.

Vương Đông vẫy vẫy tay: "Đi đi đi, uống tí."

Dương Thân mở cửa, mời Vương Đông vào, đặt nước chanh mướp đắng và sơn trúc lên bàn, đứng dậy cầm chai rượu, thêm cả hai cái ly bình thường.

Vừa về, Vương Đông đã bóc sơn trúc ra ăn rồi, vừa ăn vừa nói: "Trợ lý Dương này, chú mua sơn trúc ở đâu đây? Ngọt thế nhỉ!"

Dương Thân ngồi xuống đối diện, để rượu với ly sang một bên: "Thế hả? Kỳ lão sư cho đấy."

"Thảo nào. Trái cây Kỳ lão sư ăn đều không giống chúng ta ha." Vương Đông hơi cảm khái, sau đó liền đau đến suỵt một tiếng, hít vào một hơi khí lạnh.

Dương Thân đang định dùng dụng cụ mở chai rượu cũng phải dừng tay lại: "Anh sao thế?"

Vương Đông nuốt miếng sơn trúc xuống: "Dạo này nhức cái đầu quá, người bốc hoả, lợi bị sưng, còn lở miệng, cãi không lại người ta! Bệnh vặt này cũng ác quá, ăn gì cũng khó chịu!"

Hắn vừa hùng hùng hổ hổ vừa với tay lấy quả sơn trúc thứ hai.

Lạ nhỉ, bình thường hắn cũng có thích ăn sơn trúc đến thế đâu, lại còn ghét sơn trúc bóc vỏ phiền tay ăn cơ bản chẳng thèm đụng.

Mới vừa rồi ngồi không buồn tay bóc một quả, không ngờ giờ ăn ngon quá không dừng được!

Dương Thân nghe Vương Đông nói vậy, liếc nhìn nước chanh mướp đắng trong bình thuỷ tinh trong suốt, nói: "Vậy đừng uống rượu, uống tí nước chanh mướp đắng hạ nhiệt."

Vương Đông gật đầu: "Cũng phải, đây cũng là Kỳ lão sư cho hả?"

Dương Thân không mở rượu nữa, mở bình nước chanh mướp đắng ra, đổ vào hai cốc lớn, đưa cho Vương Đông mỗi người một ly. Nghe vậy, gật đầu cười nói: "Đúng rồi."

Vương Đông: "Chú làm với Kỳ lão sư cũng ba năm rồi ấy nhỉ? Sao anh cứ có cảm giác hồi trước cậu ta chưa bao giờ cho chú cái phúc lợi này? Tết trung thu anh nhớ là cả bánh chú cũng chẳng có, tết âm cũng chả có lì xì. Sao giờ lại thế? Chẳng lẽ là định thăng chức tăng lương cho chú hả?"

Dương Thân mờ mịt cười cười: "Nào biết."

Vương Đông lắc lư cái đầu trọc: "Chú em, nói thật, anh hâm mộ chú nhất đấy..."

Người khác không biết, cho rằng Dương Thân chỉ là một trợ lý cỏn con, nhưng Vương Đông thì biết, thằng nhóc này gia đình gia giáo, năng lực mạnh, trên có thể nhẹ nhàng đưa ra một kế hoạch góp vốn hoàn hảo, dưới có thể giúp Kỳ Duyên xử lý mấy việc nhỏ thóc mục vừng thối.

Làm việc dưới tay Kỳ Duyên, tuy không có phúc lợi lễ tết nhưng lương cao. Một năm trăm vạn nhẹ nhàng, còn được chia cổ tức.

Chưa đến ba năm, Dương Thân đã có 2 tài sản đứng tên mình. Nhất hạng luôn rồi.

Nhưng mà thường ngày Dương Thân sống khiêm tốn, không mấy người biết.

Dương Thân khiêm tốn một chút, cũng bóc sơn trúc theo.

Miễn bàn, sơn trúc thực sự rất ngọt.

Nhưng Kỳ Duyên chỉ cho có sáu quả. Vương Đông ăn bốn quả, Dương Thân ăn hai quả.

Hai người đều chưa đã thèm.

Chưa đã thì chưa đã, ăn hết rồi cũng đâu còn cách nào, rửa sạch tay xong quay trở lại bàn.

Vương Đông giơ ly nước chanh mướp đắng lên: "Nào, chú em, cùng uống một ly, cạn chén."

Dương Thân cũng nâng ly lên, hai người chạm cốc một cái, vang lên một tiếng nhỏ.

Sau đấy, hai ông ngửa đầu, chưa kịp chuẩn bị tâm lý, uống một ngụm lớn. Dùng cái kiểu uống rượu bình thường mà uống.

Tức thì, vị cay đắng hung mãnh nháy mắt quét qua toàn bộ khoang miệng, tính luôn cả yết hầu, thực quản.

Vị ngọt sơn trúc vẫn còn đó, vốn có thể giảm bớt nhưng vì vấn đề thứ tự nên vị ngọt ngược lại trở thành đồng loã, khiến vị chua đắng cao thêm một trượng.

Thập đại khổ hình thời Mãn Thanh chắc cũng không khác thế này lắm.

Chưa đến ba giây, Dương Thân và Vương Đông đều phun hết nước chanh mướp đắng ra, trở thành cái hiện trường phun nhau đồng loạt.

Nhưng họ cũng không rảnh đi lau mặt mũi, vội vàng tìm nước, tìm rượu, tình đường, mãi sau mới chống đỡ được cái cảm giác như tận thế này.

Dương Thân vừa rửa mặt xong, nằm liệt trên sofa, dùng khăn giấy lau nước trên mặt.

Nước chanh mướp đắng? Nói chuyện đúng là một môn nghệ thuật, "khổ sở" đúng là họ rau dưa.

Thăng chức tăng lương? Là hắn nghĩ nhiều rồi.

Vương Đông vuốt mặt rồi lại vuốt đầu, nhìn mình trong gương, đột nhiên linh quang chợt loé, đùng đùng chạy ra khỏi toilet, đập ngay một quyền vào Dương Thân, hưng phấn nói: "Chú em, anh nghĩ ra rồi! Thứ này đúng là tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời! Chú biết Kỳ lão sư lấy đâu ra nước chanh mướp đắng này không? Vị quá chuẩn!"

Dương Thân lắc đầu: "Không biết."

Hẳn là Ngôn Án và các thiếu gia làm. Sếp hắn e là cũng chẳng biết.

Hơn nữa, Dương Thân cứ cảm thấy nước chanh mướp đắng này sợ là sếp cũng đã hưởng qua.

Vương Đông móc di động ra: "Để anh gọi hỏi Kỳ lão sư. Ơ hay là chú hỏi giúp anh tí đi?"

Dương Thân: "Giờ này anh gọi điện thoại, không muốn sống nữa hay gì?"

Vương Đông nhìn nhìn đồng hồ, quá một giờ sáng rồi, lúc này mới phát hiện ra mình kích động quá, vội bình ổn tâm tình: "Phải phải phải, mai anh gọi, mai anh gọi."

Hôm sau mới hơn sáu giờ sáng, Kỳ Duyên đúng giờ rời giường.

Rửa mặt xong, hắn đẩy cửa phòng bọn nhỏ.

Trời còn sớm, ba anh em vẫn còn đang trong mơ, nghe kỹ còn có thể nghe được tiếng hít thở đều đều.

Nắng sớm từ cửa mở ra mà rơi vào phòng, thoáng chiếu rõ nhưng lại không quá gắt đánh thức các bé.

Kỳ Duyên nhẹ nhàng đi vào.

Giường rất lớn, tư thế ba đứa chẳng giống đứa nào.

Ngôn Trúc Trúc ngủ đàng hoàng nhất, đoan đoan chính chính nằm thẳng tắp, tay chắp trước ngực.

Tư thế này giống y như hắn.

Chăn cũng chỉnh tề, khiến người ta mười phần bớt lo.

Kỳ Duyên thầm cong môi, quả nhiên là con hắn.

Sau đó nhìn về phía hai đứa còn lại.

Hiểu chuyện nghe lời nhất, gọi ba tới gọi ba lui, Ngôn Mông Mông. Không ngờ tư thế ngủ hoàn toàn hào phóng, viết lên một chữ "đại" (大) nhỏ xíu.

Không khác Ngôn Án lắm. Kỳ Duyên nhớ rõ năm đó mình thường hay bị Ngôn Án đá tỉnh.

Một chân Ngôn Mông Mông chĩa về phía Ngôn Khốc Khốc. Chắc hẳn trong lúc ngủ mơ Khốc Khốc vì tránh cái chân đó mà dịch sang bên cạnh, dịch mãi tới tận mép giường. Nếu còn nhích thêm một chút nữa là rớt giường không lệch đi đâu được.

Hơn nữa, đứa bé Khốc Khốc này thế mà nằm sấp đi ngủ.

Kỳ Duyên thầm thở dài, cẩn thận xếp lại chân tay Ngôn Mông Mông, đắp chăn lại cho bé.

Sau đó nhìn Khốc Khốc nằm bò, trở người bé lại, cũng đắp chăn lên.

Làm xong mấy việc này, Kỳ Duyên rời khỏi phòng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, chân nhỏ, tay nhỏ của Mông Mông lại rộng mở, Ngôn Khốc Khốc nằm chính diện lại lật người bò về như cũ, một chân còn treo ra ngoài, nhẹ nhàng đong đưa.

......

Dém chăn cho bọn nhỏ xong, Kỳ Duyên đi ngang qua phòng ngủ của Ngôn Án, bước chân cũng ngừng lại, định vào xem.

Dựa theo kinh nghiệm của hắn, tư thế ngủ của Ngôn Án cũng chẳng tốt hơn là bao.

Nhưng Ngôn Án... khoá cửa phòng ngủ.

Đề phòng hắn sao? Kỳ Duyên cười lạnh một tiếng, xoay người xuống lầu, đeo khẩu trang vào đi chạy bộ buổi sáng.

Vừa chạy vừa nghĩ, đợi quen thân với bọn nhỏ rồi, về sau sáng sớm cũng có thể dắt chúng cùng chạy.

Dạy con từ thuở còn thơ.

......

Ngôn Án tỉnh dậy trên cái võng dệt bằng cỏ đồng tiền.

Cô ngáp một cái, đối với chuyện này đã luyện mãi thành quen, bò từ cái võng lên giường, sau đó thu cỏ đồng tiền lại.

Đôi khi, tràn lá cũng khá tốt, không bị rơi xuống giường. Nếu có rơi cũng còn bản năng, có thể dùng lá cứu mình.

Ngôn Án xử lý xong, nhìn đồng hồ, đến phòng các con gọi bọn nhỏ dậy.

Sau khi Ngôn Trúc Trúc ngủ dậy, bé bò dậy đầu tiên, hoàn toàn không kén giường.

Còn Mông Mông trốn cả người trong ổ chăn, giọng từ trong ổ truyền ra: "Mẹ, con còn muốn ngủ một phút, chỉ một phút nữa thôi..."

Đứa nhỏ này bình thường đều rất hiểu chuyện, nhưng mà thích ngủ nướng.

Ngôn Khốc Khốc đã ngồi dậy, đầu tóc bù xù, sau đầu dựng lên một chỏm lớn.

Hai mắt bé mờ mịt, một mảnh mơ màng.

Ngôn Án giơ tay ra, quơ quơ trước mặt con trai: "Khốc Khốc à? Khốc Khốc?"

Ngôn Khốc Khốc hai mắt dần tỉnh, nhìn mẹ, nhìn Trúc Trúc đã sửa soạn xong đứng ở trước, bé mới chậm rề rề xuống giường đi dép.

Sau đó Ngôn Án chuyển sang đống chăn trên giường, kéo chăn ra thật mạnh: "Mông Mông, một phút rồi! Hai em con đều dậy cả rồi! Ba con sắp chạy bộ buổi sáng về rồi!"

Ngôn Trúc Trúc nghe vậy, mi mắt giật: "Mẹ, sao mẹ biết ba chạy bộ buổi sáng?"

Ngôn Án nói: "Thói quen ba con vẫn luôn như vậy."

Năm đó, sau khi kết hôn, hắn dậy chạy bộ buổi sáng chưa đủ, còn muốn kéo cả cô đi, thật là đáng sợ.

Vậy nên tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô nghĩ mãi, thôi thì cứ khóa trái cửa lại đi. Ngoại trừ việc có thể ngủ thoải mái thì quan trọng nhất là không muốn bị bắt dậy chạy bộ buổi sáng.

Cô là họ cỏ Đồng tiền, buồn vui không động, chạy bộ chẳng khác nào muốn mạng cỏ của cô.

Ngôn Trúc Trúc gật gật đầu, như đang suy tư điều gì.

Bên kia, Ngôn Mông Mông rốt cuộc cũng chiến thắng cơn buồn ngủ, ngoan ngoãn rời giường.

Bốn mẹ con đi xuống lầu, Kỳ Duyên còn chưa trở về.

Ngôn Án dạo một vòng ở nhà bếp, ngồi xổm dưới đất, nhìn một đống mướp đắng, chanh, sơn trúc mà phát ngốc.

Hôm qua cô và Kỳ Duyên về đoàn phim đóng phim, bọn nhỏ ở nhà làm bài tập, học kết quả.

Quả sơn trúc, cả nhà ai cũng có thể ăn, còn có thể cho Lương Bạch Vũ, tóm lại là không thiếu người ăn.

Nhưng mướp đắng và chanh thì hơi khó xử lý.

Bọn nhỏ còn đang học kết quả, hứng thú bừng bừng, trái cây trong nhà càng ngày càng nhiều.

Ít nhất cũng phải qua một hai năm, bọn nhỏ mới có thể từ từ khắc chế kết quả ít lại.

Đây là quy luật của tộc thực vật bọn họ. Phụ huynh đều không can thiệp quá trình này.

Ngôn Án tất nhiên cũng sẽ không can thiệp. Hiện tại cô chỉ ưu sầu vì không biết phải xử trí đống trái cây này thế nào.

Đang nghĩ ngợi, Ngôn Mông Mông đi tới, cầm một quả mướp đắng và một quả chanh, hỏi: "Mẹ, mẹ có thể giúp con tước vỏ trái cây một chút để lát nữa ép nước được không?"

Ngôn Án hồi thần: "Được, Mông Mông muốn làm nước chanh mướp đắng hả?"

Ngôn Mông Mông gật đầu: "Ba chạy bộ buổi sáng về chắc chắn sẽ khát nước. Con chuẩn bị cho ba. Còn có Trúc Trúc cũng muốn uống."

Ngôn Án: "...... À."

Cô chỉ có thể mong Kỳ Duyên tự cầu nhiều phúc.

Vì thế Ngôn Án bắt đầu ép nước trái cây, còn chưa ép xong thì Kỳ Duyên cũng chạy bộ về, xách theo một túi đồ ăn sáng.

Ngôn Khốc Khốc ngồi trên sofa ăn kẹo mà run cả người, vội vàng cắn vỡ hết kẹo, rộp rộp rắc rắc nuốt xuống bụng.

Kỳ Duyên tinh chuẩn đảo qua một ánh mắt, nhíu nhíu mày, vừa định nói gì thì Ngôn Khốc Khốc đã rất nhanh vọt xuống khỏi sofa, chạy tót vào bếp: "Mẹ, anh cả, ba về rồi."

Kỳ Duyên: "......"

Thôi, thói xấu từ từ sửa đi.

Ngôn Mông Mông nghe em nói, mắt sáng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài: "Ba, ba chạy bộ buổi sáng về rồi ạ?"

Kỳ Duyên bày bữa sáng ra: "Đúng vậy, về sau con muốn chạy bộ cùng ba hả?"

Ngôn Mông Mông dừng một chút. Bé chẳng thích chạy bộ. Hơn nữa chạy bộ buổi sáng thì phải dậy rất sớm, bé không chắc có thể dậy được.

Nhưng mà từ chối thì sẽ để lại ảnh hưởng xấu cho ba, Ngôn Mông Mông suy nghĩ một chút, không đồng ý cũng không từ chối: "Ba à, bọn con ở trong bếp làm nước chanh mướp đắng, sắp xong rồi, con mang qua cho ba ——"

Kỳ Duyên nheo mắt, vội vàng đi tới bế Ngôn Mông Mông lên, đặt bé trên ghế: "Buổi sáng không uống, ăn sáng trước đã."

Ngôn Mông Mông gật đầu: "Vâng ạ."

Rất nhanh, Ngôn Khốc Khốc đã ra khỏi nhà bếp, vòng qua Kỳ Duyên rất xa, ngồi xuống bên cạnh Ngôn Mông Mông.

Kỳ Duyên: "......" Đây là vẫn còn ghim à?

Tiếp theo, Ngôn Trúc Trúc bê ly nước chanh mướp đắng, vừa đi ra, vừa uống, thần sắc như thường.

Ngôn Án đi theo phía sau.

Ánh mắt Kỳ Duyên lập tức dừng trên người Ngôn Trúc Trúc: "......?"

Ngôn Trúc Trúc kỳ quái nhìn Kỳ Duyên vài lần.

Sao ba lại nhìn mình chằm chằm, còn nhìn ly nước chanh mướp đắng trong tay mình?

Ngôn Trúc Trúc nhíu mi: "Ba cũng muốn sao?"

Ngôn Án yên lặng cúi đầu, ngồi xuống một bên.

Dù sao cũng không liên quan đến tôi.

Kỳ Duyên bên kia còn chưa mở miệng, Ngôn Mông Mông đã trả lời thay: "Ba nói giờ chưa uống, Trúc Trúc mau tới ăn sáng đi."

Ngôn Trúc Trúc gật gật đầu, ngồi vào bên cạnh Ngôn Mông Mông.

Một nhà đủ năm người.

Kỳ Duyên xoa xoa mi tâm, thầm nghĩ chẳng lẽ là nước chanh mướp đắng hôm nay không đắng không chua? Nếu không thì đứa nhỏ Trúc Trúc này sao lại không có phản ứng? Hay là, Trúc Trúc di truyền vị giác bất thường của hắn, lại còn nghiêm trọng hơn hắn?

Hắn cầm đũa lên, trầm mặc một chút, hỏi: "Trúc Trúc, con thích uống nước chanh mướp đắng sao?"

Ngôn Trúc Trúc gật đầu.

Đối với bé mà nói, còn khá ngon. Cũng giống như Khốc Khốc thích ăn ngọt vậy.

Trong lòng Kỳ Duyên rơi bộp xuống một cái, hỏi hai đứa nhỏ còn lại: "Các con cũng thích sao?"

Ngôn Mông Mông gật gật đầu, lại lắc đầu: "Con và Khốc Khốc chỉ thích ép quả thành nước, đem cho mọi người nhưng bọn con không thích uống."

Bản thân bọn chúng đã là cái hương vị này rồi, tự uống trái cây của mình thấy nhạt như nước ốc. Tất nhiên bé uống nước mướp đắng của Khốc Khốc cũng như Khốc Khốc uống nước chanh của bé cũng sẽ cảm thấy đắng và chua. Nhưng những vị này không ngon, các bé không thích, nên không uống.

Trước kia không biết kết quả, thấy người ta ăn những trái cây giống bản thể của mình chỉ cảm thấy sợ hãi nhưng sau khi biết kết quả thì lại thích nhìn người khác ăn, có cảm giác được thừa nhận. Chỉ là không có nhiều người thích như vậy.

Có thể nhìn ra mẹ cũng không thích, nên hiện tại hai đứa đều không cho mẹ nữa. Ngoại trừ mẹ, đại đa số mọi người cũng không thích. Nhưng mà may mắn còn có Trúc Trúc và ba thích. Nếu không, chanh với mướp đắng để trong nhà chẳng ai ăn, ép thành nước không ai uống, phải đổ bỏ.

Kỳ Duyên: "......"

Ăn sáng xong, Kỳ Duyên và Ngôn Án dọn bàn ăn, ba anh em ăn xong liền vào trong bếp.

Kỳ Duyên hạ giọng hỏi: "Vị giác Trúc Trúc có bình thường không?"

Ngôn Án tay bận rộn, nhỏ giọng trả lời: "Đương nhiên là bình thường! Nó không có giống anh. Trúc Trúc có thể ăn chua, cũng có thể ăn đắng. Nó chỉ là thích những vị này, sức chịu đựng chua với đắng mạnh hơn người thường một chút."

"Vậy sao?" Kỳ Duyên không tỏ ý kiến, sắc mặt bình thường, mắt khẽ động, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.

Ngôn Án sợ Kỳ Duyên xằng bậy, vội la lên: "Thật mà! Trước kia không phải anh từng dẫn con đi ăn vài bữa cơm sao? Chẳng lẽ anh không phát hiện khẩu vị Trúc Trúc rất bình thường à?"

Là rất bình thường, nhưng cái ly nước chanh mướp đắng hôm nay.....

Thực sự có người sức chịu đựng lên tới cái trình độ này sao? Hơn nữa còn là một đứa trẻ ba tuổi?

Nhưng mà Trúc Trúc là con của hắn. Sức chịu đựng vị giác của hắn cũng không tồi, con hơn cha thực ra cũng bình thường.

Kỳ Duyên vẫn luôn rất tự tin.

Nhưng mà, vẫn phải quan sát thêm một chút.

Kỳ Duyên nén những chuyện này xuống, tiếp tục dọn dẹp.

Don dẹp xong, Ngôn Án và Kỳ Duyên định xuất phát đến phim trường quay phim.

Hôm nay là chủ nhật, ba anh em không cần đi học, tự ở nhà chơi.

Thật ra Kỳ Duyên muốn cho người dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi nhưng bị chúng từ chối.

Ngôn Mông Mông xách theo nước chanh mướp đắng, gọi Kỳ Duyên lại: "Ba ơi, ba, nước chanh mướp đắng cho ba mẹ mang đi nè. Hai người đi làm vất vả, có thể uống một chút nâng cao tinh thần."

Kỳ Duyên đơ người.

Ngôn Án đưa tay nhận lấy, mặc kệ thần sắc Kỳ Duyên, rất tự nhiên đưa cho hắn.

Vị chanh với mướp đắng thật sự quá nồng, chỉ tạo ra mà không tiêu thụ, cứ như vậy sẽ ế hàng, tồn kho rồi lại đổ bỏ. Đổ bỏ rồi, trong lòng hai đứa chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Cô ngẫm lại, xung quanh cũng chỉ có mỗi Kỳ Duyên có thể thanh lý tồn kho.

Nước chanh mướp đắng đúng là hơi đắng hơi chua, nhưng thật sự là tốt cho cơ thể, màu xanh lục không một chút tạp chất, rất healthy. Dù sao cũng là trái cây của thực vật tinh, uống vào giảm sưng đau, lở miệng, mụn nóng trong người không chừng hôm sau là hết.

Ngôn Án cảm thấy nhân viên của Kỳ Duyên chắc chắn tỷ lệ mắc mấy bệnh này rất lớn.

Sau này cô uyển chuyển đề xuất Mông Mông ép nước chanh mướp đắng sơn trúc đi, tuy không biết vị sẽ như nào nhưng chắc là sẽ ngon hơn một chút.

Chỉ là đứa bé Mông Mông này, tâm tư nhạy cảm, cô vừa nói thế nó sẽ biết ngay là phải dùng vị ngọt tới giảm vị chua đắng mà người thường không chịu nổi.

Mông Mông có thể hiểu, hơn nữa tất nhiên sẽ nghe lời.

Nhưng mà Ngôn Án vẫn sẽ cảm thấy có chút đau lòng.

Sinh ra trên đời, rất nhiều thứ không thể lựa chọn, ngọt là ngọt, chua là chua, đắng là đắng.

Ngọt đã định là dễ được chấp nhận hơn, chua và đắng thì không dễ như vậy.

Cô làm mẹ, phải nghĩ cách mới được.

Cũng không biết nhân viên của Kỳ Duyên nhiều không, nếu mỗi người đều uống một lần thì họ có đi ăn máng khác tập thể không?

Ngôn Án gãi đầu, dọc đường nghĩ mãi chuyện này.

Thế mà, những chuyện phiền lòng rất nhanh đã được giải quyết dễ dàng.

Giờ nghỉ ở phim trường, Ngôn Án được gọi vào phòng họp.

Trong phòng họp, ngồi cùng Kỳ Duyên còn có Dương Thân và một người đàn ông đầu trọc.

Ngôn Án không quen biết, vô thức nhìn sang Kỳ Duyên vài lần, nghi hoặc.

Kỳ Duyên nói: "Đây là đạo diễn Vương Đông."

Ngôn Án chớp mắt, thầm nghĩ bộ phim này còn cách lúc đóng máy rất lâu, chưa gì mà đã bắt đầu nói chuyện bộ mới rồi sao?

Cô chào hỏi: "Chào anh, Vương đạo."

Vương Đông vội đứng lên, cái đầu sáng bóng: "Ngôn lão sư, chào cô, chào cô. Hôm nay tôi tới chủ yếu là muốn hỏi cô một chuyện."

Ngôn Án sửng sốt: "Chuyện gì vậy?"

Vương Đông: "Là thế này. Tối hôm qua tôi uống cái ly nước chanh mướp đắng ở chỗ Dương Thân ——"

Nghe đến đây, trong lòng Ngôn Án rơi bộp một tiếng, bất giác nhích người hướng về phía Kỳ Duyên vài bước.

Không phải tới cửa tính sổ đấy chứ?

Vương Đông lộ ra tươi cười, kích động dựng ngón tay cái lên: "Cái vị đó quá đỉnh! Rất hợp với chương trình của tôi! Thật đấy!"

Ngôn Án: "......"

Cái... quỷ gì?

Cô lại nhìn Kỳ Duyên một cái.

Kỳ Duyên nhận thấy, nhàn nhạt nhắc nhở: "Vương đạo, nói trọng điểm, sắp phải quay tiếp rồi."

"Vâng vâng." Vương Đông bình tĩnh lại, đi thẳng vào vấn đền, tốc độ nói chuyện như bay: "Ngôn lão sư, chanh với mướp đắng cô mua ở chỗ nào? Có thể chỉ chỗ cho tôi không? Tôi muốn mua. Chương trình của tôi là chương trình thách thức, hương vị như vậy thật sự rất thích hợp với chương trình của tôi."

Ngôn Án sốc ngang, mất một lúc mới phản ứng lại, xác nhận hỏi: "Ý của Vương đạo đây là... chương trình của anh cần mua loại chanh với mướp đắng nhà tôi sao?"

Vương Đông gật đầu: "Đúng đúng đúng, chính là ý này."

Ngôn Án: "Nhưng mà rất đắng, cũng rất chua......"

"Chính là muốn cái đó! Chương trình thách thức mà!"

Ngôn Án cắn ngón tay, mắt sáng lên một chút.

Lúc ở cữ trong kết giới, cô từng suy xét rất lâu về chuyện phải kiếm tiền bằng cách nào.

Nói thật, cô cũng từng có cái ý tưởng chờ bọn nhỏ học kết quả, dựa vào nghề bán rau dưa kiếm sống.

Tiếc là vì tính chất đặc biệt của mướp đắng và chanh nên cuối cùng cô vẫn phải từ bỏ ý tưởng này.

Không thể không thừa nhận, quá đắng, quá chua, thực sự sẽ bị trả hàng.

Chanh và mướp đắng bán chạy trên thị trường đều là chua đắng vừa vửa.

Ngữ khí Ngôn Án dần trở nên kích động. Nghĩ một hồi mới nói: "Đây là hàng xóm cũ nhà tôi tự trồng, nhưng mà quá chua quá đắng nên mãi không bán được. Nhà tôi nhất thời mềm lòng nên mua một ít..."

Vương Đông lập tức nói: "Không sao không sao, bán cho tôi! Ngôn lão sư, cô đưa liên hệ cho tôi là được."

Cũng nhờ năm đó nghiên cứu qua việc này, trong lòng Ngôn Án lập tức có câu trả lời: "Nhà hàng xóm kia của tôi không thích tiếp xúc với người ngoài lắm, tính cách hơi lạ lùng."

Vương Đông do dự một chút: "Vậy......"

"Như vậy đi," Ngôn Án cười đến mức hai mắt cong thành hình trăng non, "Tôi mở cho bọn họ cái shop online, đến lúc đó tôi gửi địa chỉ shop cho anh, anh có thể đặt đơn trực tiếp trên mạng, bọn họ cũng không cần nói chuyện với người ngoài."

Chuyện này đối với Vương Đông ngược lại càng thêm tốt, rất nhanh đã nhất trí với Ngôn Án.

Đoạn sau của chương trình này vừa vặn là mời khách mời từ "Nhân gian pháo hoa vị" tới quảng bá. Lương Bạch Vũ, Kỷ Nam, Giang Thiên và ba khách mời mới thay cho Ngôn Án, Kỳ Duyên và Ôn Dạng.

Vương Đông nóng lòng muốn thử, nhân tố mới sẽ dùng sáu người này để khai đao, chắc chắn hiệu quả chương trình sẽ rất tốt!

____

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện này còn có tên là "Tôi nuôi con làm giàu ở giới giải trí"

Màn kịch nhỏ sau khi hoàn chính văn:

Ngày nọ, Kỳ Duyên đắp chăn đàng hoàng lại cho người thể lực không chống đỡ nổi Ngôn Án, rời giường đi đánh thức bọn nhỏ, lôi kéo chúng đi chạy bộ.

Sáng sớm mùa thu, gió lạnh phất phơ, hoa quế tỏa hương.

Kỳ Duyên đi ở phía trước. Phía sau là sáu cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo.

Hự hự hự hự......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia