ZingTruyen.Asia

Satzu Chi Con Khong Mau Thich Toi

Hôm nay Chu Tử Du phải đi làm từ sớm để chuẩn bị cho cuộc họp cuối cùng của một dự án lớn vậy nên hiện tại chỉ có một mình Sa Hạ đầu tóc rối xù, mặc một bộ pajama hình sóc đang lặng lẽ ăn sáng. Cả căn nhà chỉ có tiếng nói từ một chương trình thời sự buổi sáng phát ra qua chiếc TV hiện đại giữa nhà đang nói về một vụ cướp ngân hàng nào đó gần đây.

Nàng từ tốn vừa ăn vừa nghe tin tức xong xuôi mới chịu bước lên lầu sửa soạn đàng hoàng.

Không phải là nàng lề mề làm biếng đi làm hay gì đâu nha. Mà nói đi làm cũng chẳng đúng, là đi chơi mới phải. Chẳng qua là một dự án lớn của công ty vừa mới thành công ngoài mong đợi, để bù cho các nhân viên đã phải cày từ sáng tới tối thì Tử Du quyết định tổ chức một chuyến đi chơi cho mọi người ở đảo Jeju.

Hôm nay là ngày khởi hành, sau khi Tử Du họp xong thì mọi người mới ra sân bay nên nàng cũng chẳng cần vội vã làm gì.

Sau một khoảng thời gian dài từ lúc nàng ra khỏi nhà cho đến khi lên máy bay thì cuối cùng cả đoàn cũng đặt chân được lên đảo Jeju. Mọi người hướng ngay đến khách sạn để nhận phòng bởi trời đã đang là giữa trưa, mặt trời đứng bóng với ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đầu thì chẳng hề thích hợp để đặt chân ra ngoài tí nào.

Nàng háo hức bám lấy Nhã Nghiên đi vào trong khách sạn nhận chìa khoá phòng rồi ngồi ở sảnh nói chuyện với cô chị cà chớn một tí.

Đang say sưa nói thì nàng bỗng cảm thấy hình như có ánh mắt của người nào đó cứ nhìn qua bên này. Sa Hạ bèn lén đưa mắt nhìn quanh thì thấy Danh Tĩnh Nam ở một góc nhìn chằm chằm qua bên này.

Nàng nhìn Nhã Nghiên đang vô tư cười đùa kia thì bỗng nổi hứng muốn làm người tốt giúp kẻ si tình ở kia.

"Chị chờ tí em đi vệ sinh một lát."

Sa Hạ bỗng nhiên nói một câu làm Nhã Nghiên không kịp phản ứng chỉ theo phản xạ gật đầu một cái.

Nàng hướng nhà vệ sinh đi đến, lúc đi qua Tĩnh Nam có khẽ ra hiệu cho cô.

Tĩnh Nam thắc mắc không biết Sa Hạ gọi mình làm gì nhưng cũng đứng dậy đi theo.

Sau khi hai người vào trong rồi thì Sa Hạ mới mở lời nói:

"Chị thấy hình như em muốn được cùng phòng với Nghiên tỷ lắm đúng không?"

Tĩnh Nam không trả lời chỉ khẽ đỏ mặt thầm trách mình quá lộ liễu. Sa Hạ thấy thế biết mình đã đúng liền giơ chìa khoá phòng mình trước mặt Tĩnh Nam, chưa kịp để người kia thắc mắc nàng đã lên tiếng cắt ngang:

"Em với chị đổi phòng đi. Là chị em tốt thật không nỡ nhìn em cực khổ thế."

Tĩnh Nam ban đầu khá bất ngờ nhưng sau đó cũng thu ánh mặt ngỡ ngàng của mình, tay đưa vào túi quần lục lọi chìa khoá đưa cho Sa Hạ.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì đâu. Chúc may mắn."

Hai người trao đổi chìa khoá xong thì Sa Hạ nhanh nhẹn đi ra khỏi nhà vệ sinh, dù có nấn ná lại thì Tĩnh Nam cũng chẳng nói với nàng hơn hai câu bao giờ đâu.

Nàng quay lại với Nhã Nghiên, hai người nói chuyện một hồi rồi chị tính dắt tay nàng lên phòng nhưng nàng lại thoát ra. Nhã Nghiên còn đang ngỡ ngàng đã bị Tĩnh Nam cầm tay bắt đi, chỉ có thể bỡ ngỡ nhìn lại về phía Sa Hạ đang lè lưỡi nháy mắt tinh nghịch đằng sau.

Khi bóng dáng hai người kia mất dần thì Sa Hạ mới nhìn đến số phòng trên chiếc chìa khoá nàng đang cầm, chợt nhận ra bản thân không biết Tĩnh Nam cùng phòng với ai. Mãi tự hỏi bạn cùng phòng là ai mà nàng đã lên đến phòng của mình tự khi nào.

Sa Hạ tra khoá rồi mở cửa phòng ra, trong phòng không có bóng người, ắt hẳn là người kia vẫn chưa lên nên nàng đặt vali qua một bên rồi lăn lên giường. Vì đi đường xa nên nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nàng cũng say giấc chẳng hay biết có một bóng người đã mở cửa vào phòng tự bao giờ. Người đó không ai khác chính là Chu Tử Du.

Nhìn thấy nàng nằm ngủ ngon lành như thế khiến cho khoé môi cô bất giác cong lên, bước chân tiến đến gần nàng hơn.

"Sao sóc nhỏ này lại đi lạc vào đây ngủ ngon lành thế này? Bộ không biết mình ở phòng này sao?"

Bây giờ mọi người đang kéo nhau đi ăn trưa hết rồi, Tử Du sợ nếu cứ để nàng ngủ chắc lỡ bữa trưa mất nên đành phải gọi nàng dậy. Tính gọi nàng bằng cách bình thường nhưng thấy cái má phúng phính của nàng bỗng dưng lại nổi hứng muốn trêu chọc nàng.

Nghĩ là làm, Tử Du leo lên giường, nghiêng người lấy tay chống đầu nằm cạnh nhìn nàng. Lại lấy tay chọt chọt má nàng, gọi nàng với một chất giọng nhão nhẹt.

"Vợ ơi, dậy nhanh nào~"

"Ưm..."

Sa Hạ khẽ ngân một tiếng tỏ ý không muốn dậy rồi rúc vào hơi ấm không rõ nguồn gốc ở trước mặt. Nàng thấy thoang thoảng nơi cánh mũi là một hương thơm thanh thanh mát mẻ hấp dẫn. Cái đầu nhỏ của nàng ra sức dụi dụi vào cái nguồn nhiệt trước mặt ấy.

Tử Du từ nãy tới giờ đông cứng người không dám thở. Được người đẹp làm nũng trong lòng khiến cô thần hồn điên đảo. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh như chưa từng được đập. Máu như dồn hết lên mặt, cảm thấy cả người nong nóng không kiểm soát được.

Sa Hạ một hồi sau mới thấy kỳ lạ liền tách ra, mở mắt nhìn vật thể lạ trước mặt.

Là cái con người đen đen họ Chu!!!!

Sa Hạ theo phản xạ co chân đạp Tử Du một phát bay thẳng xuống giường không thương tiếc. Lấy chăn che thân, phóng ánh mắt dè chừng nhìn người đang nằm sõng soài dưới đất kia.

"Cô làm gì ở đây??!"

"Chị quá đáng, này rõ ràng là phòng của tôi với Tĩnh Nam tỷ a!"- Tử Du khẽ nhăn mặt xoa xoa cái mông đứng dậy nói.

Nàng quên mất Chu Tử Du cùng Danh Tĩnh Nam là chị em tốt có nhau!!

"Tôi với Tĩnh Nam là đổi phòng cho nhau chứ không phải tôi tự tiện a. Nhưng sao cô lại lên giường tôi như thế!"

Nàng híp mắt lại muốn phóng ánh nhìn như chứa lưỡi dao đến cô nhưng đối với Chu Tử Du nàng như đang phóng sự dễ thương của nàng xuyên qua tim cô vậy. So với dao thì sát thương cao hơn nhiều!!

"Tôi chỉ muốn gọi chị dậy đi ăn trưa thôi mà. Còn việc tôi leo lên giường thì chẳng phải bình thường quá sao? Chị là vợ tôi mà?~"

Nghe Chu Tử Du nói thế nàng chỉ có thể nghẹn họng không nói được gì nữa. Thấy vẻ bất lực của nàng khiến một doanh nhân như Chu Tử Du thấy vui vẻ không ngừng, cao hứng nói:

"Lại đây ôm tôi cái nào, vợ ơi~"

Sa Hạ nhìn con người đang giang tay, giương đôi mắt long lanh như một chú cún con cười cười nhìn nàng gọi một tiếng "vợ ơi" khiến nàng cảm thấy tim đập ngày một nhanh, tay lập tức kéo chăn kéo lên che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình lắp bắp nói:

"T-tại sao tôi phải làm thế chứ?!"

"Chị là vợ em mà, hợp đồng cũng đã nói rõ rồi còn gì?~"

Sa Hạ im lặng bối rối một hồi nhận thấy Tử Du chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ qua, cánh tay giơ rất lâu vẫn không hề có ý định hạ xuống.

Sa Hạ kéo chăn quấn sát quanh người hơn, hai tay níu lấy góc chăn trước ngực rụt rè tiến đến gần Chu Tử Du.

Cho đến khi gương mặt nàng chạm nhẹ vào lồng ngực Tử Du thì cô mới hạ tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng vào lòng.

Dù cách một lớp chăn nhưng cũng đủ để Tử Du vui vẻ không ngừng, cảm giác như thuần hoá thành công một con thú nhỏ dễ thương khiến cô không ngừng khúc khích. Có nàng trong vòng tay thật không gì bằng!

Nghe thấy tiếng khúc khích của người phía trên khiến nàng mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cảm giác mặt sắp nổ tung nên nàng thực muốn chạy đi ngay bây giờ.

Sa Hạ chịu không nổi nữa, ngồi thụp xuống luồn người ra khỏi lớp chăn rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Để lại một người lúc trước còn đang vui vẻ ôm sóc nhỏ thì trong một thoáng sóc nhỏ lại nhanh nhẹn chuồn ra khỏi chăn để cô ôm cái chăn đứng chưng hửng giữa phòng.

Cảm giác hạnh phúc vẫn còn, cô ôm chăn ngã xuống giường lăn qua lăn lại tựa như đứa trẻ được ba mẹ mua cho bộ đồ chơi vậy.

Cho đến bây giờ thì ngày này hẳn là ngày hạnh phúc nhất của họ Chu đen đen rồi!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia