ZingTruyen.Asia

Sát Thủ Xuyên Không Làm Nữ Phụ Yếu Đuối

Tập 5: Con Mèo Màu Hồng

LamNhi2710


Ngôi trường tên là Mary, ngôi trường của những tiểu thư và thiếu gia nhà giàu danh giá, nó chia làm 4 khu chính.

Khu A nơi dành cho học sinh có thế lực mạnh và học giỏi nhất trường, đa số là toàn mỹ nam, mỹ nữ. Nữ chính và nữ phụ, thêm cả đám mỹ nam đều ở khi này, tất nhiên cũng có vài ngoại lệ dành học bổng mà được phân vào khu này.

Khu B nơi dành cho các học sinh thế lực, nhưng không lớn mạnh như khu A.

Khu C nơi dành cho học sinh giỏi, không có gia thế gì.

Khu D nơi dành cho các câu lạc bộ, là khi đất trống rộng rãi nhất trường, các lễ hội đa số đều làm ở đây.

"Không ngờ đọc truyện thì thấy nhỏ lắm, ai ngờ ngôi trường lại lớn thế này." Trúc Hoàng nhìn xung quanh, cô đi lạc từ nãy giờ rồi, nhìn một lúc thì cô bắt đầu đi tiếp, vừa đi vừa nói: "Mà thôi kệ, tới khu D xem xem có tên nam chủ nào không, dù sao truyện tả mấy tên nam chủ rất đẹp trai mà."

Nói rồi cô hớn hở chạy đi, mất một lúc mới tới được khu D, nơi dành cho các câu lạc bộ.

Trúc Hoàng ngồi trên ghế đá thở dốc, ngửa đầu ra sau, nói không ra hơi.

"Nãy giờ như con khùng, chạy quanh trường mệt thấy bà."

"Này."

Cô ngồi dậy nhìn con người trước mặt, là một tên nam sinh kỳ quái, hai tau khoanh lại trước ngực kiêu căng nhìn Trúc Hoàng.

Trúc Hoàng nhìn tên đó đánh giá, rồi tự hỏi đây là ai.

Tên đó mặt mày nhăn nhó nói: "Giờ này đang là giờ học, học sinh nghiêm túc khối A ra đây làm gì?"

Trúc Hoàng ngay lập tức kết luận, tên này kiếm chuyện, học sinh các khu đều không có thiện cảm với nhau, cô cất giọng đe dọa: "Mày tên gì?"

Tên đó không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, rùng mình một cái.

Ngay lúc đó, một tên nam đẹp mã hai tay ôm hai cô gái, hẹn hò đi ngang.

"Anh nè, em đẹp hơn con nhỏ Liên Ngọc đúng không?" Cô gái bên tay phải ôm lấy hắn ta nói.

Nhưng hắn ta lại dừng chân, mắt nhìn sang chỗ Trúc Hoàng. Đôi mắt hắn kinh hãi trừng trừng nhìn cô.

"Anh sao vậy?" Cô gái bên tay phải ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cút đi, tôi đang bận." Nói rồi, hắn quay người bỏ đi.

Chỗ của Trúc Hoàng, cô vẫn dùng sát ý nói chuyện với tên kiếm chuyện đó.

"Nói mau." Trúc Hoàng hạ thấp giọng hơn nữa.

Tên nam sinh kia hoảng sợ lùi lại, biết mình động nhầm người, hắn hối hận cũng đã muộn. Ngay lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn quay người thì thấy người tới là cứu tinh liền nở nụ cười.

"Có chuyện gì sao?" Tên đẹp mã hỏi.

"Kiến Minh đại ca!"

Kiến Minh vẫn nhìn về phía Trúc Hoàng không rời một khắc nào. Trúc Hoàng thu lại sát khí nhìn người mới tới.

Nghĩ thầm: "Lưu Kiến Minh? Tên nam chủ giỏi thể thao đây à? nghe kể thì đẹp trai lắm, nào là tóc đen như màn đêm, mắt như phỉ thúy, ai dè trông cũng bình thường đến mức này."

Trúc Hoàng thất vọng ra mặt, Lưu Kiến Minh vẫn nhìn cô ánh mắt ghét bỏ cùng e dè, Trúc Hoàng đứng dậy muốn dọa hắn một chút, như dự đoán, hắn ngay lập tức giật lùi lại.

"Cô... Còn sống?"

Trúc Hoàng tiến tới chỗ Kiến Minh, cô cười khẩy nói: "Tôi... Chết rồi."

Lưu Kiến Minh giật mình, ngẩn người ra không dám cử động. Sở dĩ vì sao người đã chết lại xuất hiện trước mặt, hắn ta đã sợ đến mức cứng đờ cả người rồi, bây giờ lại chắc chắn kẻ trước mặt là người mà mình giết hắn lại càng kinh hãi hơn.

Keng keng.

Trúc Hoàng nghe tiếng chuông, cô quay đầu nhìn ra phía sau và chạy thật nhanh đi, đuổi theo cái bóng dáng đó. Người trước mặt lướt đi trên không dẫn cô chạy ra một nơi vắng vẻ, và không ngừng lượn lờ trên không.

"Dừng lại đi, chóng mặt quá." Trúc Hoàng mệt mỏi nhìn cái bóng hồng đó.

"Cô biết rồi sao?" La Trúc dừng lại, nhìn Trúc Hoàng.

"Có điên nới không biết, thế tới đây làm gì? Không phải siêu thoát rồi sao?" Trúc Hoàng nhìn La Trúc khó hiểu.

La Trúc cúi đầu, buồn bã nói: "Tôi, tôi không đầu thai được."

Trúc Hoàng trợn mắt nói: "Má ơi, không đầu thai được là trở về đây hù tôi à?"

La Trúc hốt hoảng bay tới trước mặt Trúc Hoàng nói: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Trúc Hoàng gãi gãi đầu rồi nhìn La Trúc nói: "Vậy cô định àm sao gì?"

La Trúc ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Trúc Hoàng, cô nói: "Tôi muốn xem cô trả thù bọn họ ra sao?"

Ý là muốn xem kịch chứ gì? Trúc Hoàng thầm nghĩ.

Nhưng không thể để La Trúc cứ bay lượn lung tung như vậy được, lại nghĩ tới là con ma này kéo cô vào đây, Trúc Hoàng tự dưng nổi ý muốn trả thù.

"Lúc ở thế giới kia tôi có nuôi 1 con mèo ở tổ chức."

La Trúc hiểu ý, nhưng không chắc chắn, hỏi: "Ý của cô là..."

Trúc Hoàng cười đắc ý, cô nó: "Chính xác là cái ý đó."

Sau một lúc, Trúc Hoàng ngắm con mèo trước mặt mình có chút không còn. Cô nói: "Làm gì có con mèo màu hồng?"

Mèo La Trúc nói: "Như vầy là đỡ lắm rồi chị của tôi ơi."

Trúc Hoàng bế con mèo lên, đặt bên vai của mình: "Từ giờ gọi cô là Nhã nha."

"Sao cũng được." La Trúc gật đầu đồng ý, nằm dài trên vai Trúc Hoàng.

Trúc Hoàng bước ra khỏi con hẻm đó, theo chỉ dẫn của Nhã rồi tiến về phía căn tin.

"Có ai thấy cô là con mèo không?" Trúc Hoàng khều khều Nhã.

"Cô thấy và chạm được vào tôi, thì có lẽ người khác cũng sẽ như thế." Nhã lười biếng trả lời

Tới căn tin của khu A, đúng lúc trống ra chơi vang lên. Trúc Hoàng tìm một chỗ ít người rồi ngồi xuống sau khi đã mua đồ ăn. Cô ngồi đó nhìn đám xung quanh, sau đó bắt con mèo trên vai của mình xuống.

"Nào uống sữa đi, làm mèo thì làm cho trót nào." Trúc Hoàng để Nhã xuống bàn.

"Meo..." Nhã thuận miệng kêu một tiếng cho giống mèo.

"Mà chán ăn quá." Trúc Hoàng cầm nĩa chọc chọc vào miếng gà.

"Ăn đi! đừng có mà làm chọc đồ ăn như vậy." Nhã nhìn Trúc Hoàng ngao ngán.

Đột nhiên Trúc Hoàng nằm dài ra bàn nói: "Tôi muốn có súng."

"Phụt!" Nhã giật mình phun hết sữa trong miệng ra.

"Sao vậy?" Trúc Hoàng nhìn Nhã đang ho sặc sụa.

"Đang yên đang lành, cần súng làm gì?" Nhã quay lại nhìn cô ngạc nhiên.

Cô lười biếng nói: "Tôi định lập một băng nhóm để chống lại Minh Liên Ngọc."

"Sao lại lập băng nhóm chứ?"

Trúc Hoàng nhắm mắt lại, lười nhác nói: "Thì trong cái đám kia, có 7 người thì hết 4 người là đại ca băng đảng hùng mạnh, chạm vào chỉ có nước chết thôi."

Nhã hỏi: "Ai với ai có băng nhóm?"

Trúc Hoàng mơ màng muốn ngủ, cô cố gắng đáp lại Nhã: "Tên thứ nhất là Lâm Vĩnh Kiệt người đứng đầu bang Devil, Mạc Quốc Bảo đứng đầu bang Death, anh của Hàn Thiên, Trần Hạo Thiên đứng đầu bang Ghost và Bạch Dạ Hỏa đứng đầu bang Dead. Các băng đó đều có tiếng trong thế giới đêm, dù là tôi thì cũng không thể hạ hết đám đó nếu bọn chúng liên minh với nhau đâu."

Nhã tuyệt vọng, cúi mặt nhìn bàn: "Mấy tên đó mạnh quá, không thể nào chạm tới được nữa."

"Đừng có mà bỏ cuộc sớm Nhã." Trúc Hoàng lầm bầm.

Nghe thấy lời động viên của Trúc Hoàng, Nhã cảm thấy an tâm hơn, có lẽ đã lâu rồi chưa nghe thấy nên Nhã có chút xúc động. Từ khi bị phản bội, bị vu oan, chẳng có ai cho cô nương nhờ, giờ đây ít nhất có một người đã đứng về phía cô, Nhã kiềm lại nước mắt. Cô mỉm cười nói: "Cảm ơn cô, Trúc Hoàng..."

Trúc Hoàng đã ngủ, và không thèm để ý đến cảm xúc của Nhã.

Nhã mặt mày hầm hầm cào vào mặt Trúc Hoàng một cái.

"Á Á Á Á Á" Trúc Hoàng bật dậy, đau đớn ôm lấy khuôn mặt.

Chuông vào học, ngồi trên ghế ở lớp, Trúc Hoàng và Nhã là tâm điểm chú ý cho tất cả, lúc đó Liên Ngọc quay sang nhìn Trúc Hoàng, ánh mắt sâu xa nhìn cô, Trúc Hoàng biết nhưng lơ đi.

Liên Ngọc quyết định tấn công, cô ta nhỏ nhẹ gọi: "Nè La Trúc."

Trúc Hoàng quay sang cùng Nhã nhìn Liên Ngọc.

"Con mèo đó dễ thương quá, cậu cho mình ẵm một chút nha?" Liên Ngọc chỉ vào Nhã.

"Hửm? Okey." Trúc Hoàng túm cổ Nhã đưa sang cho Liên Ngọc, trước khi qua bên tay Liên Ngọc, Trúc Hoàng còn thì thầm vào tai Nhã "Cào mạnh vào."

Nhã gật đầu.

Liên Ngọc ôm Nhã vuốt ve, xoa đầu, chơi đùa.

"Dễ thương quá."

Nhã bắt thời cơ phóng lên nhắm vào mặt Liên Ngọc, muốn cào một cái để lại sẹo. Ngay lúc quyết định, thì con mèo đã bị tóm lại, là Bạch Dạ Hỏa tóm lấy Nhã.

"Con mèo?" Dạ Hỏa nhíu mày nhìn Nhã tức giận, hắn để thấy con mèo này định cào Liên Ngọc, nên mới bắt lại kịp thời.

"Trả đây." Trúc Hoàng nhanh tay cướp Nhã về, ôm vào trong lòng.

"Động vật bị cấm đem vào trường." Dạ Hỏa nhìn Trúc Hoàng khó chịu, vừa biết là mèo của Trúc Hoàng thì lại càng tức giận.

"Vậy sao cậu vào được đây thế?" Trúc Hoàng nhếch môi cười, quay sang nói với Bạch Dạ Hỏa.

"Cái gì hả?" Dạ Hỏa tức giận nhìn Trúc Hoàng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia