ZingTruyen.Asia

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2

Chap 11

SuuIBee

Hồ Yêu tộc.


Cách đây rất lâu, tộc Hồ yêu là một trong những yêu tộc mạnh nhất, được cai trị bở Nữ Đế. Chúng dùng yêu lực hút linh hồn của con người, săn bắt những con mồi yếu thế. Từ sau khi chiến quốc lần thứ nhất xảy ra, yêu tộc cũng bị cuốn vào chiến tranh, làm tay sai của vua chúa, kẻ bại trận chết trên chiến trường, số còn lại lại bị chính con người lợi dụng tiêu diệt, con người luôn cho rằng chúng là mầm mống của tai họa sau này.

Yêu tộc chỉ còn lại một số ít, sống ẩn mình dưới kết giới, tách biệt với bên ngoài. Con người nếu bị lạc vào kết giới, linh hồn sẽ bị hút cạn và bị điều khiển dưới tay Nữ Tử, trở thành thuộc hạ.

Nữ Đế không bổ sung đủ linh hồn để nuôi dưỡng cơ thể dạng người của mình nên cần tìm một thân thể mới. Ả ta đã dùng hết xác của yêu quái với đạo sỹ, nhưng đều không được bao lâu, thứ ả cần là một thân thể của một pháp sư có thể hòa hợp với linh hồn ả.

- Thần đã tìm được một thân xác hoàn toàn phù hợp với người, thưa Thánh Nữ. Thân xác thuần khiết của một pháp sư và sức mạnh ấy, sẽ là của người.

Nữ Đế nghiêng mình trên tràng kỉ, tay chống lên đầu, mặt đeo một lớp mặt nạ bí ẩn. Thân xác của ả đang dần mất đi sự sống, từng mạch máu xanh nổi lên, thân xác của con người không thể chịu được linh hồn hồ ly của ả quá lâu.

- Hãy nhanh thực hiện nghi thức, trước khi ta chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Nếu không tìm được thân xác phù hợp, Nữ Đế sẽ trở thành dạng hồ ly, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cùng với linh hồn của mình. Lúc ấy, Hồ yêu tộc sẽ biến mất hoàn toàn. Nữ Tử đặt tay lên trước ngực, kính cẩn cúi đầu rồi lui ra ngoài.

***

Đã hơn một ngày y không ngừng tìm kiếm khắp nơi kể từ lúc nàng mất tích. Ngẩng mặt nhìn ánh mặt trời phía xa nhần nhô lên sau núi, từng tia nắng dịu ngọt liếm nhẹ lên khuôn mặt ngạo kiều, mái tóc đỏ khẽ bay trong gió. Nét mặt lúc nào cũng như không cảm xúc ấy, ai biết được y đang nghĩ gì. Đưa ngón tay chạm nhẹ vào một cánh hoa anh đào màu hồng phấn, huyết sắc đục ngàu, cánh hoa liền hóa thành lửa rồi tan thành tro bụi.

- Triều Anh.

Y gằn lên, cả người lao lên không trung, che lấp đi ánh hào quang của mặt trời.

Nàng được trang điểm thật lộng lẫy, đôi má ửng hồng, bờ môi đỏ mọng, mái tóc hồng bồng bềnh, gài một sợi dây bạc điểm ngọc trước trán. Thân xác trắng hồng không tì vết ẩn hiện dưới y phục Diệu Vũ của bậc Nữ Đế tộc hồ yêu. Nàng thuần khiết, ôn nhu tựa như chỉ đang ngủ một giấc giữa những đóa hoa nở rực rỡ.

Hắn cách đó không xa, hai tay bị trói bằng dây tử điện, người dựa vào một cột đá khắc những họa tiết hồ ly cầu kì, trên tay nàng và hắn đều đeo một chiếc nhẫn được làm bằng sợi tơ duyên. Nghi lễ được thực hiện bên cạch một vách đá, phía trước là bản doanh của tộc hồ yêu, hoàn toàn không có một lối thoát. Xung quanh là mười con hắc mã tốt nhất để hiến tế cho thân xác với của Nữ đế.

Nữ đế ngồi chiễm trệ trên ghế, khoác một lớp lông hồ ly đầy yêu mị. Bên dưới là toàn bộ con dân còn sót lại của tộc, họ quỳ xuống thành khẩn. Nữ Tử trong y phục pháp sư, ngẩng mặt lên nhìn trời, tròng mắt hóa đỏ.

Tiếng chuông xung quanh vang lên, phía dưới tảng đá lớn nàng đang nằm xuất hiện một pháp trận kì ảo, Nữ Tử đọc vài câu thần chú, cầm ngọn cỏ quái dị trong tay đặt trước ngực nàng.

- Thánh Nữ, xin hãy chấp nhận một thân xác mới, linh hồn của người mãi mãi trường tồn để bảo vệ những sinh linh nhỏ bé này.

Nữ đế đứng thẳng dậy, chậm rãi bước tới, khuôn mặt người đầy nét quyến rũ mê hoặc, chỉ là nó đã không còn sự sống nữa, tròng mắt trắng rã vô hồn. Thân xác nàng phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, lục bảo mở hờ hững, bàn tay đưa lên ngực nắm lấy nhành cỏ cổ quái kia.

Nàng lảo đảo bước về phía Nữ đế một cách vô hồn. Nàng ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Nữ đế. Nữ Tử có chút thỏa mãn, chỉ một chút nữa thôi, linh hồn và thể xác này sẽ hòa làm một. Khi có một thân thể mới, linh hồn hắn sẽ là vật hiến tế đầu tiên của Nữ đế.

Hắn lờ đờ tỉnh dậy sau cơn mê man, trước mắt là một nghi thức nhập xác đã thất truyền từ lâu, vậy là những người đã mất tích một cách không rõ nguyên nhanh quanh khu vực này là do chính bộ tộc này gây nên.

Hắn có chút nhúc nhích đã khiến tử điện hoạt động, thứ gì đó đang dần thoát ra khỏi người nàng.. là hồn phách. Lúc này linh lực của Nữ đế đã dần dần yếu đi, lớp sương mù bao phủ xung quanh dần tản ra, ánh mặt trời chiếu xuống để lộ một kết giới đang càng lúc càng yếu. Hai tên thuộc hạ đứng hai bên đang mất tập trung. Sử dụng tử điện để giữ hắn sao? Thật nực cười.

"Zettt"

Âm thanh lạ vang lên, dây tử điện rơi xuống đất đáng thương, không kịp để chúng trở tay, thân thủ hắn nhanh như chớp, rút lấy thanh kiếm bên hông của tên thuộc hạ bên cạnh đồng thời kết liễu chúng.

Nữ tử nheo mắt, linh lực của hắn trở lại rồi, bằng cách nào? Tên pháp sư cầm trượng rung lên, một đám tử thi từ dưới lòng đất chui lên, nồng nặc mùi hôi thối. Thanh kiếm trên tay hắn xuất hiện những tia điện, đi tới đâu tử thi tan biến tới đó, thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn. 

Dần dần tia điện trên kiếm hóa thành lôi, kéo theo một bầu trời đầy âm u. Lôi kiếm chém ngang một đường, phá tan pháp trận, hạ xuống lưng Nữ đế một đường, máu đen dần dần chảy ra. Hắn giằng Nữ đế ra khỏi người nàng, ném sang một bên.

Thân xác nàng mềm như cọng bún, ngã vào người hắn. Hắn một tay ôm nàng, một tay cầm kiếm, đám thuộc hạ đã bu lại xung quanh không lối thoát.

- Ngươi là..

Nữ Tử đỡ lấy thân xác Nữ đế, hắn vừa có sức mạnh vừa có tốc độ, chắc chắn là đã cố tình để bị bắt vào nơi này.

- Tỉnh dậy đi.

Hắn lay người nàng, dù đã phá tan pháp trận nhưng hồn phách của nàng vẫn cứ thế thoát ra khỏi cơ thể. Hắn nhìn kết giới lập lòe, chính là do kết giới này gây ra sao? 

Đen tuyền hóa thành Sharingan đỏ rực, thanh kiếm trên tay xuất hiện những tia điện, bầu trời nổi sấm ầm ầm. Nhìn một loạt kẻ địch trước mặt, hắn dơ kiếm lên, một đường lôi từ trên trời truyền xuống thanh kiếm. Hắn ném thanh kiếm xuống phía trước, đám thuộc hạ nhanh chóng tản ra. Lôi vũ từ trên trời truyền xuống một đường sáng rực, lan ra thành những tia sét đánh khắp kết giới.

Đám người chạy toán loạn để tránh tia sét đánh trúng. Hắn nhấc cả người nàng lên ngựa, giật đứt dây khỏi cọc rồi lao về phía bản doanh.

- Sharingan?

Nữ Tử trân mắt nhìn con mồi của mình trốn thoát. Tên pháp sư vung trượng.

- Đừng.

Ả ngăn lại, y nheo mắt. Thật không giống với Nữ Tử mà y quen.

- Sao vậy?

- Đôi mắt hắn ta.. chính là Sharingan.

Nữ Tử nói trong sự bất lực. Nhìn vào đôi mắt của hắn, ả không thể đoán được hắn đang nghĩ điều gì, hắn không có một chút điểm yếu nào. Nhưng tại sao hắn đã đến được đây lại không ra tay? Vì nữ nhân kia ở trong kết giới sẽ bị hồn phi phách tán?

Nữ đế dần dần hồi phục ý thức, Nữ Tử tạo ra một kết giới nhỏ vây quanh ả để hồn phách của người không bị phân tán.

- Thần vô dụng, xin hãy dùng thân xác này của thần để nhập linh hồn người, thưa Thánh nữ.

Hắn một tay ôm lấy thân xác lạnh lẽo đang phân tán hồn phách, một tay ghì chặt dây cương mà thúc ngựa lao ra khỏi kết giới, đâm thẳng vào cánh rừng sâu hun hút.

Bước chân từ trong bóng rối bước vào kết giới lúc ẩn lúc hiện, huyết sắc hướng về cây đàn nằm ngổn ngang trong đám cỏ, chậm rãi bước tới. Từng dây đàn vẫn còn mùi máu của nàng, y đưa tay ôm lấy Huyền cầm, bước chân tiến sâu tới bên trong.

Những tia sét phóng loạn xạ từ đường lôi vũ, trên mặt đất vẫn còn dấu vết của pháp trận nhập hồn, những đóa hoa nát vụn vương vãi khắp nơi. Từng chân chân của y bỗng trở nên nặng trĩu, hồn phách của nàng?

Bước chân của hắn tới gần mang theo một mùi sát khí nồng nặc, Nữ Tử chết đứng, cơ thể run lên từng hồi. Tưởng chừng những tia sét kia cũng phải né y ra, lôi kiếm dưới đất liền bốc cháy, những tia sét cũng vì thế mà ngưng lại, xác người nằm ngổn ngang khắp nơi, đám cháy dần bốc lên trên những túp lều nhỏ.

- Ngươi. Đã làm gì?

Càng tới gần, bước chân của y càng nặng nề, Nữ Tử ôm chặt lấy thân xác Nữ đế trong lòng, càng lo sợ cơn giận của Huyết Vũ. Tên pháp sư đứng bên cạnh lao lên, y rút quỷ kiếm sau lưng vung một đường, kiếm xuyên qua tim của hắn ta, cơ thể liền tan thành tro bụi. Cây trượng trên tay rơi xuống đất cộc lốc.

Huyết sắc không nhìn lấy một lần, chăm chăm vào kẻ đang nằm trong tay Nữ Tử.

- Trả lời ta.

Y vung thêm một đường, người chết như ngả rả, khắp nơi đều bốc cháy, đám cháy lan nhanh tới đã bén tới túp lều cuối cùng. Nữ Tử không còn sự ngạo mạn vốn có, ả không dùng được yêu thuật thì cũng chỉ trở nên vô dụng.

Bàn tay Nữ đế cứng đờ, lạnh lẽo đặt lên vai ả, gắng gượng nhấc cả người ngồi dậy, đôi mắt nâu nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt. Huyết sắc có chút thất kinh, không phải nàng, vậy nàng đang ở đâu khi mà nơi này hồn phách nàng vẫn đang quanh quẩn. Tâm trí y càng trở nên hoang mang, ôm chặt Huyền cầm vào lòng.

- Thánh nữ!

Nữ Tử đỡ người dậy, khuôn mặt người tuy không còn nét ấm áp của sự sống nhưng vẫn có thể toát ra sự hiên ngang của bậc Nữ đế. Những chiếc móng dài ra, người phất tay, chín con hắc mã còn lại đều ngã xuống, chút linh lực cuối cùng này...

Nữ đế dần biến thành hình dạng hồ ly của mình, một con bạch hồ ly lớn, với đôi mắt màu hổ phách. Kết giới của tộc yêu hồ được tạo và duy trì bởi Thánh nữ, qua hàng trăm năm, tộc yêu hồ đã suy yếu, không có hậu duệ nên Nữ đế vẫn luôn phải dùng linh lực của mình bảo vệ bộ tộc.

Nhưng có lẽ, người cũng đã quá mệt mỏi với số phận kéo dài đằng đẵng ấy, cô độc suốt bằng đấy thời gian.

Hồ ly là một loại động vật tuy ác độc nhưng lại rất đa tình, chúng chỉ yêu duy nhất một người cho tới cả cuộc đời mình. Tuy nhiên, Nữ đế lại phải lòng một tên nam nhân con người, vốn con người lại là sinh vật độc đoán khó lường, hắn ta lợi dụng tình yêu của người, lợi dụng sự tin tưởng của người mà đánh cắp nội đan - thứ quý giá nhất của Thánh nữ. 

Nội đan có thể giúp hắn ta trở nên bất tử, Nữ đế mất đi nội đan, linh lực lại càng yếu, chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách ăn linh hồn đã chết của con người, nhưng cũng chỉ là yêu sách tạm thời. Muốn giữ gìn linh hồn người trường tồn thì phải thực hiện nghi thức nhập hồn, đổi xác. Vì vậy ả không từ một thủ đoạn nào để kiếm tìm một thân xác phù hợp, và một linh hồn của nam nhân.

Ngay từ khi nhìn thấy hắn, ả đã thấy hắn rất giống tên nam nhân bội bạc năm xưa. Suy cho cùng, cái giá của sự vĩnh hằng lại bạc bẽo tới vậy. Thay vì nhập hồn vào thể xác của ả, người lại chọn cách cuối cùng, dùng chút uy lực cuối mà chiến đấu như một Nữ đế.

Một trận giao đấu giữa Nữ đế và Huyết Vũ, người nằm xuống, dòng máu đen chảy xuống thành một vũng, nhuốm ướt cả bộ lông trắng như tuyết kia.

- Linh hồn người và bộ tộc yêu hồ, vĩnh viễn... trường tồn.

Nữ Tử bước tới, lấy trong người ra một bông hoa thủy tiên trắng đặt lên tấm lông trắng muốt kia. Kết giới biến mất, thân xác toàn bộ tộc yêu hồ liền hóa thành hư vô, bay lên trên trời. Người đã sống cô độc hằng trăm năm, có lẽ không riêng gì thân xác, mà trái tim người cũng đã dần chết theo con người kia. Người vẫn chọn một tình yêu vĩnh hằng, thay vì một thân xác bất tử!

- Người của ta, đang ở đâu?

Lúc này y mới lên tiếng, chất giọng trầm khàn lạnh lẽo, khuôn mặt lúc nào cũng như không có chuyện gì kia. Nữ Tử cất tiếng cười, cười như kẻ điên.

- Ngươi không nhìn thấy sao, cô ta đã sớm hồn phi phách tán rồi.

Thanh quỷ kiếm run lên, ả lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, một phần hồn phách của nàng liền bị hút vào trong đó. Y nhíu mày.

- Nào, tới đây, giết ta đi, để ta và nữ nhân của ngươi cùng vĩnh viễn biến mất.

- Ngươi, muốn gì?

Muốn gì? Tất nhiên là muốn nhìn thấy y đau khổ và ôm theo nỗi ân hận, cắn rứt của mình cả đời. Dù tên nam nhân kia có mang được thân xác nàng đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không thể sống được khi thiếu một phần hồn phách của mình.

Y cất kiếm ra sau lưng, cũng không phải không có cách. Xung quanh người y xuất hiện những đổm lửa bay xung quanh, không để cho đối thủ kịp đoán ra, chúng liền bay về phía ả. Ả ôm chặt bình hồn phách của nàng, nhắm nghiền mắt chịu trận.

Mùi yêu khí này? Ả cảm nhận một luồng yêu khí mới vừa xuất hiện, mùi còn rất nồng nặc. Mắt đen khẽ mở, trước mặt là một thân hình cao lớn, chiếc áo choàng đen in những đám mây đỏ cổ quái, mái tóc đen dài cột lỏng phía sau lưng. Người chắn trước mặt ả cho ả cảm giác không một chút tầm thường.

- Bạn cũ, đã lâu không gặp.

Âm giọng trầm khàn vang lên, một mực bình tĩnh đến lạ thường, trước nay ả chưa từng thấy kẻ thù nào đứng trước mặt Huyết Vũ lại có thể giữ bình tĩnh tới vậy.

- Tề Tử Luân?

Dường như y cũng bất ngờ không khác gì ả, cái tên này có chút quen, ả nhìn lên bóng dáng vừa hắc ám vừa bí ẩn này đầy nghi hoặc.

- Thôi nào, ngươi cũng không nên ăn hiếp phụ nữ chứ.

- Không liên quan tới ngươi.

Xung quanh người y lại xuất hiện những đốm lửa, chúng bay lượn như trêu ngươi rồi phóng về phía trước như tên bay, tới giữa chừng liền bị yêu khí của kẻ trước mặt ả đánh cho tan biến. Giây phút ấy ả đã nhận thấy một điều quan trọng, kẻ có thể đánh lại được Huyết Vũ có lẽ chỉ có hắn!

- Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi.

Y rút Xích Thiên Kiếm phía sau lưng ra, người lao về phía trước, cả người cả kiếm xuất ra một nhát chém khủng khiếp. Tay trái hắn liền xuất hiện một thanh cổ kiếm, nhanh chóng xoay người đánh trả.

- Lại nóng nảy rồi.

Tên hắc ám thở dài, nói hắt ra. Hắn vung kiếm đánh trả một hai nhát rồi kéo tay ả lôi đi. Chớp mắt một cái đã thấy mình lênh đênh trên trời, tọa trên một chiếc lông quạ đen lớn, hắn ta đứng phía trước ung dung như trận đánh vừa rồi chẳng là gì.

- Sao ngươi lại chạy?

Nữ Tử quay lưng lại nhìn, bản doanh của Hồ yêu tộc đã cách xa một đoạn, khói lửa vẫn còn bốc lên ngùn ngụt. Trong lòng bỗng trùng xuống.

- Ta không muốn bị hắn chôn sống cùng với ngươi!

Vậy là ả đã đánh giá cao kẻ trước mặt, để trở thành đối thủ của Huyết Vũ quả thực không phải chỉ trao đổi chiêu thức qua một hai chiêu. Ả vẫn ôm chặt bình hồn phách của nàng trong tay như bảo bối, ả không thể bỏ qua mối hận này được. Dù cho tên trước mặt cứu ả vì bất cứ lý do gì, hay chỉ muốn lợi dụng ả cũng được, chỉ cần có thể sống, ả sẽ trả cho chúng gấp đôi nỗi cay đắng ngày hôm nay!

Y nhìn lên chiếc lông vũ đen đang bay trên trời kia, hồn phách của nàng vẫn đang trong tay nữ nhân kia? Tay phải lên giữa không trung, một pháp trận triệu hồi dần hiện lên.

- Triệu hồi chi thuật.

Một con phượng hoàng đỏ rực từ trong pháp trận triệu hồi lao ra, nó bay lên không trung, dang rộng đôi cánh của mình, chao đảo vài vòng trên trời rồi hạ xuống đám lửa đang vây quanh chủ nhân của mình. Y nhảy lên lưng phượng hoàng đuổi theo tên hắc ám kia!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia