ZingTruyen.Asia

[SasoDei] Đến Một Thế Giới Tốt Đẹp Hơn...

Giam lỏng

PanPan77

Sasori nhón chân trên những bậc đá. Cạnh anh là Kurro, tên ninja mặc đồ đen toàn thân, khuôn mặt lúc nào cũng bị che hơn nửa do cái áo choàng cổ lọ cao quá thể. Giọng nói của hắn cũng vì thế mà ồm ồm, nghe như một ông lão. Hắn luôn miệng nhắc nhở điều này điều nọ với Sasori, như thể hắn cho cậu còn non dại lắm, sẽ phá vỡ kế hoạch...

- Thành chủ, ngài phải nhớ, đây là con trai duy nhất của tộc trưởng Deimoichi, sinh ra đã được nâng như nâng trứng, nuông chiều hết mực. Ngài phải thật mềm mỏng với nó, Xích Sa. Ngài phải làm như thật sự yêu thương nó, tuyệt đối không được nổi cáu hay thậm chí là mất bình tĩnh với Deidara, dù cho có phải chờ đợi đi chăng nữa. Và tất nhiên, ngài phải...

- Phải thế này với chả thế nọ. Ngươi lắm mồm quá đấy, Kurro. Ta biết ta cần làm gì.

Sasori hếch mũi. Ngắt lời tên áo đen. Hắn chỉ cười xòa đáp lại. Hừ, mềm mỏng sao? Từ nhỏ, bản thân anh đã được ai đối đãi như thế? Cha mẹ anh luôn giữ khuôn phép của những người đứng đầu tộc, họ chỉ nói những gì cần nói, làm những gì cần làm, và tự anh cũng hiểu được đó là điều anh cần học theo ở họ. Tiết chế và không thể hiện cảm xúc. Người trong tộc kính trọng anh nhưng vẫn nhìn anh với những cặp mắt khó gần là vì vậy. Bây giờ lại bảo anh đi dịu dàng, ân cần với một tên nhóc không quen biết, lại là kẻ nghịch thù? Hah! Buồn cười thật. Nhưng thoáng nghĩ đến cảnh hành hình đêm trăng hôm ấy, anh lại ngậm bồ hòn làm ngọt. Phải rồi, chuyện gì cũng phải có cái lý do của nó...

- Đừng ngại cho nó những gì nó muốn. Tạo dựng lòng tin từ ban đầu sẽ rất có ích cho việc giáo huấn nó sau này...

- Ah... um...

Sasori đáp nhạt. Anh lại miên man cuốn vào dòng suy nghĩ khác. Chả biết mặt mũi thằng nhóc đó như nào nhở? Dù sao, nó hẳn phải may mắn lắm mới vào được tay cậu chăm sóc. Hm, rồi nhóc ta sẽ đối mặt với hàng tấn áp lực khi bắt tay vào học việc thực sự, cũng tội cho nhóc. Nhưng thôi, quan tâm làm gì cho mệt, với anh, nhóc chỉ là con tốt để anh thao túng mà thôi.

- Ngài Xích Sa...!

Giọng nói của tên ninja vô tình cắt đứt quãng dòng suy nghĩ của anh.

- Đây là chìa khóa cổng ngục, nó ở phòng giam cuối dãy. Còn đây, là cái để mở xích kiềng chân tẩm thuốc mê. Ngài chỉ việc mở và tách cái xích đó ra khỏi chân nó, nó sẽ sớm tỉnh sau vài phút. Vậy nhé, bây giờ tôi phải đi sắp xếp vài thứ cho phòng của tên nhóc đó. Tôi sẽ để hai người ở lại nói chuyện cho tự nhiên. Chào ngài.

Kurro hạ giọng nhẹ nhàng nhắc nhở anh, cho thấy đó là lời cuối hắn muốn khuyên. Hắn cúi đầu chào lễ độ, rồi thoăn thoắt lượn theo hướng ngược lại của các bậc đá. Chỉ còn lại mình anh, trong hầm ngục.




















Sasori lia tay, rọi đuốc quanh mình. Bây giờ anh mới kịp nhìn lại căn ngục thật kĩ. Các mảng tường gạch rong rêu phủ hàng lớp, bụi bám, tơ nhện giăng. Trên nền đất ẩm, qua các chắn song sắt, lại xuất hiện đầy rẫy những khúc xương khô, những hộp sọ có hốc mắt sâu hoác. Trông đến là rợn người.

- Huh. Mi để 1 thằng nhóc 5 tuổi thuộc hoàng tộc một mình ở cái địa ngục này sao? Vậy mà... khuyên bảo ta làm như hay lắm...

Sasori lầm bầm. Anh sốt ruột rảo bước nhanh hơn, chậc, gây mê nó tận tối qua tới giờ, có quá liều không đấy? Cái tên Kurro này, thật đoản quá thể. Chỉ mới là thằng nhóc 5 tuổi, lỡ may nó ngỏm mất rồi sao?!

"Deidara, Deidara..."

Anh bất chợt thầm thì tên cậu trong vô thức. Phòng giam cuối dãy... đệch... xa thế không biết...

Sasori dậm gót trước bức tường chắn trực diện mình, báo hiệu đã kết thúc phiên sốt ruột của anh được rồi. Rồi anh quay sang, tay đưa ngọn đuốc về trước, xem xét. Bên trong có bóng người, tít tận phía giường. Anh nhanh chóng mở khóa phòng, đẩy chắn song sắt, anh bước vào, thật nhẹ nhàng, tự nhiên.

Sasori ngồi xuống bên chiếc giường đá. Tay anh đưa đuốc rọi từ đầu đến chân Deidara. Da cậu trắng nõn nà, trông qua là biết quý tử. Bờ môi màu đào chúm chím như muốn cười giữa cơn mê. Mái tóc vàng dài ngang lưng được vén sang một bên vai, như sáng rực lên từng dòng bên ánh đuốc ảo.

- Chậc. Tóc với chả tai... Ngươi bảo đó là con trai thật à?

Rồi anh cúi người, đưa tay lên dò xét trước mặt cậu. Vẫn còn thở...

Anh cuối xuống nâng bàn chân trái của Dei, tay cầm đuốc vớ lấy cái chìa khóa bên hông, anh xâu vào ổ, cái kiềng chân rơi xuống nền đất đánh cạch. Chỉ chừa lại cái cổ chân thâm tím, chực rỉ máu. Cái kiềng đó hẳn phải siết rất chặt, máu tụ lại xanh cả cẳng chân. Tên Kurro này thật bất cẩn quá, thằng nhóc này mà có bị liệt luôn chân trái thì...

















Rồi cậu tỉnh giấc. Đôi mi cong khẽ chớp, vén màn cho đôi mắt ngọc lộ diện. Dei đưa hai tay dụi mắt một hồi, cậu nhìn quanh dò dẫm. Có vẻ không có gì ở đây là thứ cậu muốn thấy...

- Ba... mẹ...

Dei bập bẹ cất tiếng nói, giọng nói non nớt, trong trẻo chỉ trẻ con mới có, nó như đánh giấc cả hầm ngục. Nghe mà yêu đến lạ.

- Ba mẹ đâu rồi? Anh là ai...?

Dei ngước đôi mắt to tròn sâu thẳm, chực ngấn nước, nhìn chăm chú anh chàng ngồi đối diện. Giọng nói cậu như nhạt đi, ngập tràn lo lắng và sợ hãi. Cái miệng màu đào đã mêu mếu, muốn bật thành tiếng nấc. Cảnh tượng u tối xung quanh càng làm cậu thổn thức...

- Em đừng sợ. Có ta ở đây rồi.

- Hum... hum... Dei muốn gặp ba mẹ. Anh là ai...?

Cậu nhóc bắt đầu rên rỉ. Cậu co hai chân nép mình vào góc tường.

- Ba mẹ của em... đang bận làm nhiệm vụ rất hệ trọng. Họ đã giao cho ta việc dạy bảo nhóc. Từ bây giờ em sẽ là người học việc của ta...

Dei nghe mình phải rời xa người thân, lo lắng trong cậu lại dấy lên bội lần. Nhưng thoáng bắt gặp đôi mắt nâu mở to nhìn cậu chân thành và đầy ắp hứa hẹn, cậu lại thấy an tâm đến lạ.

Sasori nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của cậu.

- Đi nào. Chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây.

Dei nhoẻn miệng cười toe đáp lại. Trẻ con, chúng vô tư thật.

Chống tay lết thân ra tới thành giường. Dei nhảy bổ xuống. Nhưng cậu khuỵu chân đánh thân xuống nền gạch. Bàn tay nhỏ tuột khỏi lòng bàn tay Sasori, anh giật mình, chực hoảng.

- Em làm sao thế?

- Chân của Dei... đau quá... un.

"Cái vòng kiềng chết tiệt đây mà. Mình đoán có sai đâu."

Thôi được rồi.

Sasori khom mình, cố hạ vai thật thấp.

- Ta sẽ cõng em lên vậy.

Dei nhanh nhảu bấu lấy cổ anh, leo lên tận vai ngồi, thòng chân xuống hai bên, đung đưa liên hồi. Cậu tựa cằm lên mái tóc màu nhung đỏ, tay mân mê khuôn mặt anh.

- Deidara. Thôi nào. Ngồi yên. Khó chịu quá.

Cậu nhóc nghe gọi tên mình, khoái chí:

- Oa. Sama biết rõ tên em luôn này. Sama giỏi quá. Tên của sama là gì vậy?

- Um. Akasuna Sasori.

- Sasori... Sasori... bọ cạp à? Sasori- sama. Từ bây giờ em sẽ gọi ngài như thế.

"Hum... chuyển sang sama rồi sao? Tốt. Cũng biết lễ độ của một tên học việc..."























































































Kurro đã đứng sẵn nơi cửa hầm.

- Chà. Tên oắt con, sao lại phải để Thành chủ cất công cõng mi đi như thế? Mi không có chân à.

Tên Kurro sổ một tràng cười ma mãnh sau câu dứt.

Dei hoảng hồn, rúc đầu nấp sau mái tóc nhung.

- Do ngươi cả thôi. Kiềng quá chặt. Mà với cả, sao lại để một thằng nhóc như vậy ở cái nơi ma chê quỷ khóc như thế chứ? Thành ta hết phòng đẹp rồi sao?...

- Ngài bớt giận, tôi không thể để nó lộ diện khi chưa chắc chắn mọi việc. Sẽ vỡ hết. Mà thôi, tôi đã xếp phòng cho nhóc rồi đấy. Căn phòng đẹp thứ nhì trong thành, chỉ sau phòng của ngài thôi. Nó ở cạnh phòng ngài, chệch về phía đông...

Sasori rảo bước. Kurro hướng dẫn tận tình như vậy chẳng qua là hắn đã có việc phải lo, bằng không, hắn đã dẫn cậu vàng hoe này đi thay anh rồi. Đành vậy.



































- Đây là phòng chính thức của em. Hãy nhớ, trong ngày hôm nay, tuyệt đối không được bước ra ngoài khi không có sự cho phép của ta. Đừng lo, em sẽ tìm thấy mọi thứ em cần ở đây, tới bữa sẽ có người mang đồ ăn đến,... Bây giờ, ta có việc phải đi. Ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì đừng trách...

- Vâng, thưa Sasori- sama.

Deidara liến thoáng đáp, cậu đảo mắt quanh phòng nhìn những đồ vật kì lạ, có vẻ không mảy may quan tâm Sasori cho lắm.

Sasori đóng sầm cửa, khóa ngoài. Và Dei đã bị giam lỏng trong căn phòng đó suốt cả ngày. Cho đến tận tối muộn...














































































































Cánh cửa bật mở...

- Sasori- sama!

- Um... Em chưa ngủ sao. Đã nửa đêm rồi đấy.

- Em đợi ngài mà. Ngài xem, Chiyo- sama đã chữa lành vết thương ở chân em rồi này. Em có thể đi lại được rồi.

- Um... ngủ đi nhé. Ổn rồi, ta về phòng đây.

Sasori quay gót, bước về phía cửa. Nhóc ta hoảng người chạy với theo, gọi:

- Sasori- sama. Dei không thích ngủ một mình đâu. Trước giờ Dei toàn ngủ với ba mẹ thôi hà...

- Chậc. Ngủ đi. Phiền phức quá. Ở đây chả ai làm gì em đâu mà sợ.

Sasori tiến về phía cánh cửa. Dei bắt đầu hét lên:

- Không! Không nào! Dei sợ lắm! Huwoaaa...!

Sasori ngán ngẩm nhìn Dei, cậu nhóc bám lấy chân anh, bấu và nghiến chặt vào vạt áo, quyết giữ anh lại.

- Mỗi người đều về phòng riêng của mình ngủ cả rồi, chẳng ai ngủ cùng em được đâu...

Nói đoạn, anh giật phăng vạt áo, làm hai hàm răng nhóc đánh vào nhau kêu cạch. Anh cố nhích chân ra đến ngưỡng cửa, không chút bận tâm.

- Sasori- sama! Sama cho Dei ngủ cùng sama đi mà.

Sasori quay người, nửa ngạc nhiên nửa khó hiểu. Cái thằng nhóc này, được ba mẹ nuông chiều quá đây mà. Ngủ chung hoài nên quen rồi chứ gì? Thảo nào lúc mới mở mắt trong hầm nó cũng ba ba mẹ mẹ. Phiền quá đi mất...

- Được không sama?

Sasori ngán ngẩm. Nhìn xuống cậu nhóc. Nó giương đôi mắt to màu lơ nhạt nhìn cậu, nó muốn khóc lắm rồi. Nó làm cái kiểu chu môi phồng má ra vẻ ta đây đáng yêu đáng chiều. Nó cau mày, chờ đợi một tiếng đáp.

Chỉ một thằng nhóc 5 tuổi hại. Chắc sẽ chẳng chuyện đâu...

- Được rồi. Nhưng phải ngoan đấy...












































End.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia