ZingTruyen.Asia

Sanri Co Em O Day Roi



"Santa..."

Rikimaru ôm trong ngực con gấu trúc Claus của Santa, sợ hãi co thành một bào thai trên giường.

Sau khi bị fan tư sinh tấn công ở khách sạn, tâm lí của anh bị ảnh hưởng rất nặng, luôn có cảm giác thiếu an toàn. Mỗi khi ở một mình, anh lại ngỡ trong bóng tối có những con mắt đang lén lút nhìn mình qua camera ẩn. 

Cơ thể anh run lên, mắt nhoè lệ. Bàn tay nhỏ chi chít những vết tiêm siết chặt chú gấu bông lớn.

"Riki - kun, em về rồi..."

"Ah!"

Cánh cửa vừa mở ra, Rikimaru chưa kịp nghe được giọng nói quen thuộc thì đã bị ảo giác làm cho hoảng sợ, ngã lăn từ trên giường xuống sàn.

Santa lo lắng vứt cả túi xách sang một bên mà đỡ lấy anh. Ôm lấy thân thể nhỏ bẻ ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh trấn an.

"Đừng sợ, Riki - kun. Có em ở đây rồi."

Anh vùi mặt vào ngực cậu. Tay anh nắm nắm vạt áo của đối phương lại vì sợ làm áo cậu bị nhăn mà đổi thành tự cuộn thành hai nắm đấm nhỏ. Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay thành những vệt tím đỏ.

Santa dịu dàng tách tay anh ra, đan tay mình vào.

"Em xin lỗi. Hôm nay livestream về muộn quá. Để anh lo rồi."

Rikimaru khẽ chớp mắt, thút thít khóc. Anh trách bản thân yếu đuối phụ thuộc vào cậu, lại chẳng biết phải làm sao để nỗi ám ảnh đêm đó biến mất.

"Anh xin lỗi. Anh mới là người khiến em lo lắng. Lát anh sẽ uống thuốc, tối nay em về nghỉ ngơi đi."

Anh vừa nói vừa lau lau những giọt lệ mặn chát nơi khoé mắt. Anh không thể làm phiền cậu mãi như thế được.

"Riki, anh cũng biết bác sĩ bảo anh nên hạn chế dùng thuốc ngủ mà. Em không đi đâu hết. Bao giờ anh khỏi bệnh thì em mới về phòng của mình. Mà kể cả anh khỏi bệnh rồi em vẫn cứ thích ăn bám ở phòng anh đấy!"

Cậu mỉm cười với anh rồi đưa chú gấu Claus cho anh.

"Anh ngồi ngoan ở đây. Em đi tắm rồi quay lại, sẽ mang sữa ấm lên cho anh nha."

Rikimaru gật gật đầu, nhưng không nhìn thẳng vào Santa mà tầm mắt u buồn rũ xuống.

Cậu hôn lên môi anh một cái.

"Không được xuống nhà lấy thuốc. Em mà phát hiện liền hôn khóc anh đấy."

"Ừm."

Anh đáp lại cậu bằng âm mũi rồi ngoan ngoãn ôm Claus ngồi trên giường.

Một lúc sau Santa mang theo sữa ấm và một bộ quần áo ngủ mới vào.

"Anh thay đồ trước đi. Áo bị mồ hôi thấm ướt hết rồi."

Rikimaru ngơ ngác cầm lấy bộ đồ, bối rồi đặt Claus sang một bên, chần chừ mãi không dám cởi đồ ra.

Santa quay mặt ra ngoài nói: "Em không nhìn anh. Mau thay ra đi. Để lâu sẽ bị cảm đó."

Cậu vẫn luôn quan tâm anh như thế. Sau chuyện kia anh càng nhút nhát và nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Thậm chí đến cả người từng đầu ấp tay gối cùng anh là cậu mà anh vẫn có những lúc tránh né.

Đối diện với một Rikimaru luôn bất an, dễ khóc, Santa vừa đau lòng anh, vừa trách mình hôm đó đã để anh một mình.  Nếu lúc ấy cậu ở cùng anh, có lẽ nhóm fan tư sinh kia không tổn hại anh nhiều đến thế.

"Anh xong rồi."

Rikimaru mặc bộ đồ ngủ in hình những chú gấu, giống hệt một đứa trẻ chớp chớp mắt nhìn Santa. Cậu đem bộ đồ cũ thả vào giỏ đựng quần áo đã mặc rồi đưa sữa cho anh.

"Uống sữa ấm sẽ giúp anh dễ ngủ hơn."

"Ừm."

Anh chầm chậm nâng cốc sữa, nhấp từng ngụm nhỏ. Santa kiên nhẫn quan sát anh, chờ anh uống xong thì đưa nước cho anh súc miệng.

"Đi ngủ nhé!"

Cậu vén chăn nằm vào cùng anh, để anh như con thú nhỏ rúc vào ngực mình.

"Riki - kun, ngủ ngon nhé."

Cậu hôn lên trán anh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vòng eo đã gầy rạc đi nhiều. Ngày mai phải đi mua đồ ăn vặt về tẩm bổ cho anh thôi.

"Santa..."

Anh khẽ gọi tên cậu. Bàn tay măng cụt rụt rè tìm kiếm một thứ để nắm lấy.

Cậu để anh nắm lấy ngực áo mình.

"Có em ở đây rồi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia