ZingTruyen.Asia

Sakuyoung Cho Em Hut Mau

" Yujin cứ để đấy cho bọn em lo. Sakura unnie, Wonyoung, hai người ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, đã nhiều đêm rồi hai người vẫn chưa được ngon giấc nhỉ? "

Minjoo nhẹ nhàng lên tiếng, thao tác tay lướt trên bàn phím máy tính cũng ngày một nhanh hơn, các số liệu trên hệ thống ngày một nhiều, sự tập trung đã gần như chạm đến cực hạn.

" Vậy... "

Sakura có chút ngập ngừng, mối quan hệ lằng nhằng dây mơ rễ má giữa Yujin và hai người Chaewon, Minjoo không phải cô chưa từng biết qua. Để Yujin ở đây một mình với hai người họ quả thật cũng khiến cho Sakura cảm thấy hơi bị lấn cấn.

" Chị yên tâm đi! Bọn em tự biết cân nhắc nặng nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề mà, nếu không thì cũng đã không sốt sắng chạy tới chạy lui thu thập những mảnh vụn còn sót lại của Yujin để hồi sinh cho em ấy đâu! "

Chaewon ở bên cạnh Minjoo không nhanh không chậm kiên định lên tiếng. Nếu như Chaewon đã nói đến mức như vậy mà còn tiếp tục tỏ thái độ nghi ngờ thì đúng thật là không hay, Sakura khẽ gật đầu rồi nắm tay Wonyoung đi một mạch ra phía bên ngoài.

" Có thật sự là ổn không Sakura unnie? Để Yujin unnie với hai người bọn họ một mình như vậy? "

Wonyoung vừa bước đi vừa thì thào lên tiếng, có thể thấy cô bé này vẫn còn rất lo lắng về vấn đề an toàn của Yujin.

" Sẽ ổn thôi. Chị tin tưởng hai người Chaewon và Minjoo, ân oán giữa ba người bọn họ không phải là thứ mà người ngoài như chúng ta nên tự tiện xen vào, hơn nữa đúng như lời Chaewon đã nói, nếu muốn hại Yujin thì bọn họ không cần thiết bỏ công bỏ sức đi dò tìm các mảnh cơ thể của em ấy để giúp em ấy hồi sinh lại như bây giờ! "

Sakura mỉm cười nhìn Wonyoung nhẹ nhàng an ủi.

" Vâng! "

Sakura không lập tức kéo Wonyoung về phòng nghỉ ngơi như lời Minjoo căn dặn mà thay vào đó cô nắm tay Wonyoung đi một mạch về phía những mỏm đá ngầm ven biển ở phía sau lâu đài.

" Chị đưa em đến đây để làm gì? "

Wonyoung khó hiểu nhìn Sakura rồi bắt đầu nghi hoặc hỏi.

" Những năm tháng không có em bên cạnh, chị thật sự cảm thấy vô cùng đớn đau, cứ như thể trái tim của chị bị ai đó xé ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh vụn rồi ném thẳng xuống đáy vực sâu vậy. Wonyoung, chị không phải là nhà tiên tri, chị không thể biết được những ngày tháng sau này của chúng ta sẽ thành ra như thế nào, nhưng chị thật lòng mong ước cho đến tận cái khoảnh khắc cuối cùng khi mà linh hồn của chị và thể xác phàm tục này tách ra làm đôi chị vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của em ở ngay bên cạnh chị! Vì chị yêu em, yêu em đến phát cuồng, yêu em hơn tất cả mọi thứ. Nếu như trước đây có ai đó hỏi chị rằng chị có sẵn lòng hy sinh tính mạng của bản thân để bảo vệ người mà mình yêu thương không thì chắc chắn chị sẽ cười vào mặt người đó, nhưng chị của hiện tại thì đã không thể làm được như vậy nữa rồi. Wonyoung à, vì chị yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ, chị sẽ làm tất cả, hy sinh tất cả, từ linh hồn đến thể xác để bảo vệ cho em, che chở cho em. Em là tất cả mọi thứ đối với chị, quan trọng hơn quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Vì chị yêu em, chỉ cần được có em, chị tình nguyện làm kẻ thù của cả thế giới! "

Sakura nói xong liền kéo nhẹ cơ thể mềm mại không xương của Wonyoung  vào trong lồng ngực của mình, đưa tay vuốt ve mái tóc nhung mềm thơm ngát hương hoa của em, rồi ôn nhu tìm đến đôi môi căng mọng đang khép hờ để đặt lên trên ấy một nụ hôn dài thật sâu, miên man và đầy day dứt.

" Sakura unnie! "

" Hmm..? "

" Em yêu chị! "

" Wonyoung yêu chị rất nhiều! "

" Đồ hư hỏng nhà chị, cái gì cũng tệ hại, chỉ giỏi nhất là lấy đi nước mắt của người ta. Em hận chị chết mất! "

Sakura khẽ mỉm cười, khoé mắt cay cay. Mình thật sự không muốn cái khoảnh khắc ngọt ngào này trôi qua một chút nào, chỉ mong sao thời gian có thể ngừng lại, trái đất một lần nữa ngừng quay, để cả không gian và thời gian trở nên lắng đọng lại trong một cái chớp mắt, vậy thì mình sẽ có thể cùng em ấy như vậy đến mãi mãi, như thế là đủ rồi.

" Hút máu của chị đi! "

" Không đâu, Wonyoung không muốn, máu của Sakura unnie hút vào sẽ gây nghiện... "

" Vậy thì em càng phải hút cho nhiều vào, để cơ thể của em được lấp đầy bằng toàn bộ mầm mống sinh mệnh của chị, có như thế chị mới cảm thấy yên tâm! "

Sakura nhếch miệng cười rộ lên, Wonyoung bên cạnh thì trở nên ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng. Cái con người này hình như càng lúc càng trở nên mặt dày, vô liêm sỉ hơn rồi, không lẽ là do mình thường ngày chiều riết sinh hư?

" Em không tự giác, vậy thì chị đành phải dùng biện pháp mạnh rồi! "

Sakura đưa cổ tay của chính mình lên miệng rồi dùng răng cắn mạnh một cái, máu tươi như suối tràn hết vào trong khoang miệng của cô. Wonyoung còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào đã bị Sakura hung hăng đè xuống, dòng máu tươi trong khoang miệng Sakura ngay lập tức tràn hết vào miệng của Wonyoung rồi lấp đầy toàn bộ. Hương vị ngọt ngào và đầy ấm áp, mùi vị quen thuộc này không ai khác chính là của Sakura unnie...

Như thế này... là lại đang chiếm tiện nghi của mình rồi! Nhưng... mình có thể làm được gì đây? Mình cam tâm tình nguyện mà...

Vì chị yêu em/vì em yêu chị!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia