ZingTruyen.Asia

Sakuyoung Cho Em Hut Mau

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Yujin hạ quyết tâm dọn đến sinh sống tại biệt thự nhà họ Kim. Những ngày vừa qua đối với một con bé hiếu động, thích chạy tới chạy lui giống như Yujin quả thật chẳng khác nào cực hình. Kim Chaewon kể từ sau đợt chia phòng cho Yujin xong cũng chẳng còn thấy xuất hiện trước mặt nó thêm lần nào nữa, cũng chẳng hề giao cho nó bất cứ công việc gì để làm. Cuộc sống của Yujin tại Kim gia vào thời điểm hiện tại chỉ có thể nói là gói gọn trong chính căn phòng nhỏ của nó với một chu kỳ lặp đi lặp lại liên tục là ăn, ngủ, vệ sinh rồi lại xoay tua về với cái mốc ban đầu.

Yujin lúc này đang cảm thấy vừa buồn vừa chán đến cực điểm, đoạn thời gian này trôi qua đúng thật là quá chậm chạp đi. Kim Chaewon cũng thật đáng ghét, chị ta cứ như bóng ma lẩn khuất chẳng hề xuất hiện lại dù chỉ một lần, bộ mình thật sự làm cho chị ta chướng mắt đến như vậy hay sao?

" Yujin tiểu thư, bữa tối đã được chuẩn bị xong, tôi để ở trên xe đẩy đặt bên ngoài phòng, tiểu thư cứ tự nhiên ra lấy thức ăn, ăn xong cứ việc để lại trên xe đẩy, tự khắc đến giờ sẽ có gia nhân đến dọn đi! "

" A, đợi cháu một chút! "

--Cạch--

Cửa phòng rất nhanh chóng mở tung ra, Yujin như một cơn gió thoăn thoắt lao thẳng ra phía bên ngoài. Trước mặt nó lúc này đây là gương mặt già nua đầy phúc hậu của người quản gia trung niên lớn tuổi mà nó đã từng được Chaewon giới thiệu lúc vừa mới chân ướt chân ráo chuyển vào Kim gia. Ông ta hình như đã được Chaewon đặc ý dặn dò từ trước, đáp ứng gần như toàn bộ các nhu cầu thiết yếu trong phạm vi cho phép mà Yujin đưa ra. Thời gian một tuần vừa rồi, chính vị quản gia này là người đã lo cho Yujin đầy đủ không thiếu thứ gì, từ thức ăn, đồ uống, trang phục để thay đổi và cả một số nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày của nó nữa...

" Ông ơi, ông có biết Chaewon unnie hiện đang làm gì hay không? Đã hơn một tuần rồi cháu vẫn chưa thấy được mặt chị ấy! "

Yujin vừa nói vừa nhanh nhảu đem đống thức ăn còn nóng hổi trên xe đẩy bưng vào bên trong phòng mình, vị quản gia nọ chỉ đứng một bên lặng im quan sát, dường như không có ý định ra tay giúp cô bé nhỏ này trong việc bưng bê.

" Thưa Yujin tiểu thư, tôi tuy mang danh quản gia nhưng thực chất vẫn chỉ là một người hầu dưới quyền chỉ đạo của Kim tổng quản. Kim tổng quản là hậu duệ của vị quản gia huyền thoại đã gắn kết với gia tộc Kim thị có lịch sử hơn gần 400 năm. Kim tổng quản là một người dễ tính nhưng lại thích tỏ ra lạnh lùng, khác hẳn với người cha quá cố của cô ấy. Nếu tôi nhớ không lầm bình thường vào những ngày cuối tháng như vậy, cô ấy sẽ phải di chuyển bằng tàu lửa đến London hoặc Paris để thương thảo một số hợp đồng kinh doanh với các đối tác làm ăn. Kim tổng quản tuy mang danh nghĩa là quản gia nhưng trên thực tế lại chẳng khác nào một trợ thủ đắc lực, là cánh tay phải cho gia chủ gia tộc Kim thị trong việc phát triển lĩnh vực kinh doanh gia đình! "

Vị quản gia nọ không nhanh không chậm đưa mắt nhìn Yujin rồi mở miệng nói hết cả một tràng dài ra, ông ta thuyết minh nhiều đến nỗi Yujin nghe xong đầu óc cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Không phải mình chỉ hỏi Kim Chaewon đang ở đâu và làm gì thôi sao, ông ta giải thích nhiều như thế để làm gì kia chứ? Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là kỳ lạ, bình thường con người này có bao giờ chịu mở miệng nói với mình nhiều quá hai ba chữ đâu, lúc nào cũng không dạ thì vâng, nhiều lắm cũng chỉ nói được ba tiếng " tôi biết rồi " là hết cỡ, hôm nay ông ta bị ma nhập à?

" Vậy nói tóm lại Chaewon unnie hiện đang ở tại London hoặc Paris có phải không? Thật tình, sao hôm nay ông dài dòng thế nhỉ? "

Yujin gãi gãi đầu thều thào lên tiếng, câu nói vừa mới thốt ra khỏi miệng đột nhiên con bé cảm giác được bầu không khí xung quanh có cái gì đó hơi bị bất thường và sai sai. Vị quản gia trung niên mang gương mặt phúc hậu nọ, ông ta biến đi đâu mất tiêu rồi?

" Kỳ quái, đi đâu rồi? Sao đi mà không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào phát ra hết vậy, bộ ông ta biết bay à? "

Yujin mặt đầy khó hiểu đưa tay đóng cửa phòng lại, dự cảm bất an trong lồng ngực mỗi lúc một mãnh liệt gia tăng. Bầu không khí xung quanh không biết từ lúc nào đã bắt đầu trở nên ngột ngạt, hô hấp khó khăn dẫn đến việc bước đi của nó cũng dần trở nên loạng choạng và mất thăng bằng.

--Kịch--

" Ai da... "

--Rầm--

Yujin trong lúc xây xẩm mặt mày đã không cẩn thận vấp trúng một thứ gì đó cương cứng lăn lóc ở trên sàn nhà, vì yếu tố bất ngờ cộng thêm lực quán tính thúc đẩy mà cả người con bé cứ như vậy ngã nhào xuống dưới mặt đất ngay và luôn. Yujin đau đến nỗi nhăn hết cả mặt mày lại, mồ hôi lạnh trên trán không tự chủ được lấm tấm tuôn ra. Yujin cắn răng cố gắng chống mạnh tay xuống sàn nhà để vươn mình ngồi dậy, cùng lúc đó nó cũng kịp xoay người lại và trông thấy rõ ràng chân tướng " thủ phạm " đã hại mình té ngã chổng vó ba chân bốn cẳng xuống sàn.

" Xui xẻo thế nhỉ? Tự nhiên lại vấp phải chiếc gương chết tiệt này! "

Yujin đưa tay phủi lấy phủi để đống cát bụi đang bám trên quần áo của mình, mặt nhăn nhó vô cùng khó coi.

" Sao mày lại nằm ở đây được nhỉ? Tao nhớ là tao lúc nào cũng đặt mày ngay ngắn ở trên bàn cơ mà... "

Yujin hậm hực ra trò, bằng chứng rõ ràng nhất là nó đang vừa không ngừng lầu bầu vừa từ từ tiến lại gần chỗ của chiếc gương. Đưa tay nhặt lên chiếc gương cũ nát, Yujin lại một lần nữa phải nhíu mày, mặt gương bể mất rồi... Gương bể thế này...liệu có phải là điềm xấu hay không?

Cùng lúc đó đồng tử trong mắt Yujin đột ngột loé lên, nó hình như bắt gặp phải một cái gì đó đang không ngừng di động phản chiếu lại thông qua lớp mặt gương vỡ nát...mà hiện tại thì nó đang đứng ngay giữa phòng, mặt gương vỡ hướng theo phía từ dưới lên trên, đồng nghĩa những hình ảnh vặn vẹo không rõ ràng bên trong mặt gương này phản chiếu lại...

... Xuất phát từ ngay trên đỉnh đầu của nó!

--Ực--

Yujin chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên, một nỗi sợ hãi vô hình không biết từ khi nào đã dần dần xuất hiện bao phủ lấy trái tim bé nhỏ đập liên hồi bên trong lồng ngực đang không ngừng run rẩy của nó.

" Grrr...Grrrrràooooo... "

" Aghhhhhhhhhhhhhhhh... "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia