ZingTruyen.Asia

Sakuyoung Cho Em Hut Mau

" Yujin, mau tránh ra! "

Hyewon ở một bên khuôn mặt trở nên biến sắc, hai tròng mắt giăng đầy tơ máu như thể muốn nứt toạt ra. Cô nhanh chóng xoay người, hướng về phía Yụjin và cô gái đáng sợ kia vội vàng lao thẳng tới, vừa chạy miệng vừa không ngừng gào to.

Nhưng nếu xét về tốc độ thì Hyewon liệu có thể được xem là đối thủ ngang hàng với Minjoo hay không?

Đáp án là không thể!

-- Roẹt --

Cổ họng Yujin đột nhiên cảm thấy mát lạnh, một luồng khí tức tử vong nồng đậm cứ như vậy xộc thẳng lên thần kinh đại não khiến cho cả người cô như muốn nhũn ra.

Khoang miệng trong thoáng chốc ngập tràn hương vị ngòn ngọt, trong cái vị ngọt ấy lại chứa đựng một mùi vị tanh nồng đặc trưng. Yujin ộc một tiếng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra lộp bộp vương vãi khắp mặt đất bên dưới ngay chỗ cô đang đứng.

-- Aghhh Aghhh --

Yujin hai tròng mắt mở lớn ra như thể sắp nổ tung ngay tại chỗ, bàn tay không tự chủ được đưa vội lên bịt kín lấy cổ họng của mình.

Máu, rất nhiều máu!

Máu thấm đẫm toàn bộ cổ áo, máu từ trong những kẽ ngón tay mỏng manh như sợi chỉ đặt ở trên cổ không ngừng trào ra.

Yujin hai chân không ngừng run rẩy, theo quán tính chập chững lùi nhẹ vài bước về phía sau. Lưng của cô chạm vào một thứ gì đó êm ái, cảm giác nguy hiểm nhưng lại vô cùng thân thiết đột ngột không báo trước tựa như những con sóng lớn ồ ạt dạt mạnh vào trong tâm trí của cô.

" Yujin ngoan, không có gì phải sợ hãi hết! Minjoo unnie thương em mà. Hãy ngủ một giấc thật ngon đi, nếu như em có gặp lại Chaewon unnie trong giấc mơ, hãy giúp chị gửi lời chào đến chị ấy nhé. Nói với chị ấy chị sẽ sớm gặp lại em và chị ấy ở nơi đó, sớm thôi! "

-- Xoẹt --

" Không! "

Hyewon điên cuồng hét lớn lên. Tinh thần lực cuồn cuộn hoá thành những lưỡi đao gió bén nhọn không ngừng đâm tới. Minjoo khẽ mỉm cười, từ phía sau chậm rãi rút nhẹ con dao ra khỏi lồng ngực của Yujin rồi không báo trước đạp mạnh vào cơ thể của Yujin một cái.

-- Rítttttt --

Những lưỡi đao gió không gì ngăn cản được cắt mạnh qua, trong phút chốc huyết vụ giăng đầy trời cứ như thể một cơn mưa máu không ngừng phủ xuống khiến cho cả nhân gian bị nhuộm màu thành sắc đỏ ngập tràn hương vị tử vong, cảnh tượng vừa mỹ lệ vừa kinh khủng theo một cách rất riêng, rất lạ thường, cũng chính vì sự đối lập đó lại vô tình tạo nên một điểm nhấn hoàn toàn khác biệt cho cái chết động lòng người này của Yujin.

" Không, Yujin, không! "

Hyewon nội tâm như muốn vỡ vụn ra ngay tại chỗ. Mình vừa làm gì? Mình rốt cuộc vừa mới làm cái gì vậy chứ? Yujin, là mình đã giết chết Yujin rồi ư?

" Tất cả đã kết thúc! Những xiềng xích ân oán thù hận mà chúng ta vướng bận, đeo mang trong lòng cuối cùng cũng đã được tháo xuống toàn bộ rồi. Ahn Yujin, vĩnh biệt em! "

_____________________

" Ahn Yujin, vĩnh biệt! "

Ahn Yujin? Ai là Ahn Yujin?

À, phải rồi, đó là tên của mình mà nhỉ?

Cái tên mà mình được hai người họ đặt cho...

Ahn Yujin là một cái tên đẹp và...

Kết thúc của cuộc đời mình cũng là một cái kết đẹp không kém!

Chỉ tiếc là đến cuối cùng vẫn không thể tận mắt chứng kiến được cái ngày Hoàng đế bóng tối bị lật đổ...

Tiếc là không thể gặp lại những người bạn mà ông trời đã một lần nữa trao tặng cho mình.

Hyewon unnie, Sakura unnie, Wonyoung...

Xin lỗi...

Tôi xin lỗi mọi người...Vĩnh biệt!

________________________

-- Rầm rầm --

" Đồ con hoang chết tiệt, đồ ăn mày ti tiện, mày nghĩ mày co rúm lại như rùa rụt cổ như thế này thì bọn tao sẽ buông tha cho mày hay sao? "

Yujin lúc ấy chỉ vừa lên 4, tuổi thơ của nó hầu như chỉ có thể gọi ngắn gọn là những chuỗi ngày bất hạnh ngụp lặn trong bùn đất và máu tươi...

Hằng ngày buổi sáng ra đường xin ăn, buổi tối lại về dưới cái hiên nhà cũ nát để co rúm một thân một mình nằm ngủ.

Nhưng hôm nay khác với mọi ngày...

Cái không gian bừa bộn bên dưới hiên nhà hoang cũ nát không biết từ lúc nào đã bị người ta xới tung toàn bộ cả lên. Nếu như trước đây chỗ này được gọi là bừa bãi thì bây giờ trông nó chẳng khác nào một bãi rác thải hôi thối và tạp nham không kém không hơn...

" Chuyện gì... "

-- Bốp --

Yujin còn chưa kịp hoàn hồn lại sau khi chứng kiến cái cảnh " tổ ấm " nhỏ bé mà nó vất vả tạo nên bị người ta đạp đổ không chút tiếc thương thì đã bị cơn nhói đau nơi đỉnh đầu làm cho choáng váng đổ ầm xuống đất.

Mắt Yujin hoa lên, mũi cảm thấy dâng trào cái cảm giác tanh tưởi kỳ lạ của máu tươi đang không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất. Bên tai nó là những tiếng cười khả ố non nớt nhưng chứa đựng đầy sự thoả mãn của một đám trẻ ranh không biết từ nơi nào mò đến nơi đây...

" Chúng mày...là...ai..? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia