ZingTruyen.Asia

Sakuyoung Cho Em Hut Mau

" Won...young, em vừa mới nói cái gì vậy? Chính em đã ra tay giết chết Sakura của thực tại này sao? Không lẽ nào mục đích thực sự của em khi triệu hồi chị đến dòng thời gian này là để... "

Sakura vừa lùi về phía sau vừa mất bình tĩnh hướng về phía Wonyoung vẫn còn đang ôm đầu khóc thút thít mà quát mạnh. Trạng thái hiện tại của Wonyoung nhìn thế nào cũng thấy nó không hề đơn giản như những gì em ấy cố tình thể hiện ra trước mặt cô từ lúc gặp mặt cho đến tận bây giờ, chí ít Sakura biết không có một người bình thường nào với diễn biến tâm lý ổn định lại cư xử bất thường và không thể kiểm soát cảm xúc của mình như trường hợp của Wonyoung trước mắt này được.

" Không muốn ra tay... Không muốn giết! Đừng mà, em không muốn như thế đâu Sakura unnie...là chị ép em...là chị ép em! Nếu không phải là vì con nhỏ đó...Đúng, tất cả là vì nó! Em phải giết nó...sau đó giết chết chị, rồi em sẽ đem chị về lại bên em một lần nữa. Sakura unnie, đến bên cạnh em đi, đừng chạy trốn khỏi em... "

Wonyoung ôm trán tự lẩm bẩm một mình cứ như thể không nhận thức được sự hiện diện của Sakura đang ở bên cạnh lúc này. Mái tóc dài được cột lên cao của cô từ sớm đã bị bàn tay thon dài kéo mạnh buông xõa xuống ngang vai, sắc đỏ trên tóc dần dần lan ra rồi bao phủ toàn bộ từng mảng tóc đen tuyền bên cạnh, thẳng cho đến lúc Sakura định thần lại thì một lần nữa thì toàn bộ tóc trên đầu Wonyoung lúc này đã chuyển hết sang màu đỏ tươi, đỏ như thể sắc màu của máu và lửa vậy.

" Sakura unnie, sao chị trông có vẻ hoảng hốt đến như vậy? Vì sao lại bước lùi về phía sau? Không lẽ nào chị đang có ý định chạy trốn khỏi Wonyoung sao? "

Hai mắt Wonyoung loé lên những tia sáng lạnh lùng, giọng nói uy nghiêm như những đợt sóng mạnh mẽ bắn mạnh tới rồi xộc thẳng vào trong đại não khiến cho đầu óc Sakura cảm thấy đau nhói đến mức như sắp nổ tung. Sakura vội vàng dùng tay bịt chặt lỗ tai của mình rồi lùi liên tục hòng thoát khỏi phạm vi tác động của thứ sóng âm quái dị này. Quá trình này thuật lại thì lâu nhưng trên thực tế nó chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn có 3 giây ngắn ngủi. Lúc Sakura thoát khỏi phạm vi công kích của sóng âm cũng là lúc cô phát hiện ra mình đã chạy thẳng ra phía bên ngoài hành lang mất rồi.

--Khực--

Sakura đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, một cảm giác ngòn ngọt cứ thế dâng trào lên bên trên cổ họng khiến cô không thể không phun nó ra bên ngoài. Máu, rất nhiều máu, không chỉ từ miệng mà còn từ mũi và mắt cứ thế chảy xuống liên tục không dừng. Tai-mắt-mũi-miệng là bốn cơ quan vô cùng nhạy cảm và đồng thời cũng có những sự liên kết cực kỳ chặt chẽ với nhau. Tai Sakura bị sóng âm công kích chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngủi như vậy nhưng cũng để lại cho ba cơ quan còn lại rất nhiều di chấn nặng nề. Chí ít là tác động của nó lên thần kinh đại não là quá lớn, Sakura có cảm giác suy nghĩ trong đầu mình đang dần trở nên mơ hồ và đình trệ đi theo thời gian. Lúc này đây cô chỉ ước mình có thể nằm vật ra đất mà ngủ một giấc thật say thôi... Nhưng cô cũng biết rằng mình không thể!

" Chết tiệt, từ lúc dịch chuyển đến thực tại này, sức mạnh của mình như bị rút cạn đi toàn bộ vậy. Bây giờ mình chỉ mạnh ngang ngửa một binh sĩ cao cấp của nhân loại thông thường. Phải tìm cách chạy ra khỏi nơi này ngay thôi! "

Nghĩ là làm, Sakura không ngừng dồn toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể vào hai chân rồi chạy như bay vào những góc hẹp trong cái hành lang rộng lớn trước mặt. Trong lòng cô vào thời điểm này cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và đau khổ đến mức khó tin.

Wonyoung...

Chị xin lỗi vì đã để em một mình gánh chịu tất cả những chuyện như thế này. Tất cả là do chị đã không thể giữ vững được lời hứa của mình...Cái gì mà sẽ cùng em nắm tay nhau sống sót đến tận thời khắc cuối cùng chứ? Mày chẳng làm được gì hết, toàn là hứa suông mà thôi!

" Sakura unnie... "

--Rầm--

Sakura hai mắt hoa lên, trước ngay cả khi các tế bào thần kinh kịp đem cơn đau ngay tại vùng bụng truyền đến đại não thì cả cơ thể của cô đã như biến thành một quả cầu da bất lực bị đá xuyên thẳng qua ba, bốn bức tường dày cộp liền rồi cuối cùng hạ cánh xuống một gian phòng rộng lớn. Sakura ngã phịch xuống mặt đất, để lại phía sau lưng là gạch đá và vụn gỗ bay mù mịt trong không gian cứ như thể địa ngục trần gian đang tồn tại giữa thanh thiên bạch nhật vậy.

--Hộc--

Sakura đáng thương há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Hai mắt của cô vào thời điểm này đã không còn có thể trông thấy rõ bất cứ thứ gì trước mặt nữa rồi, chỉ có âm thanh trong trẻo nhưng không kém phần quỷ dị của Wonyoung là vẫn như cũ cứ như thế văng vẳng mãi ở hai bên tai.

" Sakura unnie, chị làm gì ở đây vậy? Chỗ của chị là ở trong phòng cơ mà. Chị mà chạy trốn là hư lắm đấy. Wonyoung không thích những người hư hỏng đâu, em sẽ giết... "

--Rầm--

Sakura lại ói ra thêm một ngụm máu nữa, nội tạng trong cơ thể như bị vỡ tung tóe ra từng mảnh vậy, kể cả xương sườn trước ngực cũng đã gãy mất vài cái, tình trạng trước mắt thảm hại vô cùng.

--Rầm--

Sakura toàn thân đập mạnh vào bức tường cứng phía sau rồi ngã rầm xuống đất cứ như thể một con diều đứt dây, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc! Lúc Sakura đang tính gượng dậy thì mũi giày của Wonyoung một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt của cô, lần này Sakura bị Wonyoung đạp thẳng về phía tủ quần áo. Lực sút mạnh đến nỗi chiếc tủ gỗ to lớn vỡ tan tành thành từng mảnh ngay lập tức. Sakura thì càng khỏi phải nói thêm, sự đau đớn từ cơ thể không ngừng truyền đến khiến cô chỉ ước bản thân mình mau chóng ngất xỉu hoặc thậm chí là chết hẳn đi luôn cho xong.

" Sakura unnie đừng sợ, Wonyoung chỉ nói vậy thôi chứ sao em lại nỡ ra tay giết chị được có đúng không? Wonyoung thương yêu Sakura unnie nhất...Sẽ không để chị có chuyện gì đâu! "

--Rầm--

Sakura một lần nữa bị Wonyoung đá bay vào một góc phòng. Miệng con bé thì nói là sẽ tha thứ nhưng nhìn vào thảm trạng của Sakura hiện tại thì cũng đủ biết những câu nói vừa rồi cũng chỉ là nói cho vui mà thôi. Cả người Sakura lịm đi vì bị sự đau đớn quá mức đầu độc, cô cứ như thể một quả bóng xấu xố không ngừng bị Wonyoung giày xéo và đá đi lung tung khắp cả căn phòng, tệ hơn nữa là con bé vừa làm điều đó vừa cười một cách điên dại. Sakura có cảm giác cơ thể của mình sắp sửa vượt qua mức giới hạn chịu đựng cuối cùng mất rồi...

Wonyoung... chị chết mất! Tha thứ cho chị, không thể trở về bên cạnh em rồi...

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Sakura trước khi cô bị Wonyoung xách đầu lên rồi ném mạnh qua cửa sổ của lâu đài và hạ cánh xuống những tảng đá nhọn hoắc nằm san sát mặt biển đang không ngừng gào thét đánh thẳng vào bờ bên sâu thẳm dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia