ZingTruyen.Asia

Sakuyoung Cho Em Hut Mau

" Hộc hộc... "

--Két két--

" Hộc hộc hộc... "

--Kétttttt--

" Hộc...hộc...Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta chứ? Mau ra mặt đi! "

Sakura điên cuồng hét lớn. Bốn phía xung quanh tối đen như mực. Bầu trời vậy mà không hề có lấy dù chỉ là một chút ánh sáng nào phản chiếu lại từ những vì tinh tú trên cao. Đúng thật là một đêm không trăng vô cùng quỷ dị!

--Két Kétttttt-

" Ai? Ra mặt đi! Ngươi rốt cuộc là ai? "

Sakura đưa tay vuốt nhẹ lên vị trí trên ngực trái của mình. Trái tim trong lồng ngực lúc này đang đập với một vận tốc vô cùng nhanh, nhanh đến mức Sakura đảm giác nó sắp không chịu nổi nữa mà vỡ tung ra thành từng mảnh đến nơi rồi.

" Ngươi rốt cuộc là ai? "

Sakura dùng hết chút sức lực còn sót lại trong người gầm to lên thêm một tiếng. Cơ thể ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Dự cảm nguy hiểm cùng luồng không khí chết chóc không ngừng từ trong màn đêm truyền đến khiến cho toàn thân Sakura chấn động mãnh liệt hẳn lên. Một sự sợ hãi chưa từng có xuất hiện rồi không ngừng lấp đầy thần kinh đại não của cô. Sakura chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến như vậy, cứ như một con mồi yếu ớt đang bị dồn ép vô một góc bởi một tay thợ săn lão luyện và lạnh lùng. Con mồi ấy đến cả tư cách phản kháng cũng không có nổi một phần nữa chứ thậm chí còn chưa bàn đến chuyện sinh tồn ở đây.

" Minjoo ah, sẽ sớm thôi! "

--Kétttttt--

Tiếng động ma sát từ bốn phương tám hướng không ngừng dồn dập truyền vào trong màng nhĩ, khiến đầu óc Sakura mãnh liệt hoa lên. Không biết từ lúc nào trước mặt Sakura đã âm thầm xuất hiện thân ảnh bé nhỏ của một người con gái tóc dài đang đứng. Ánh mắt của cô ta sắc lạnh đến mức khiến cho Sakura cũng phải phát run. Đó là ánh mắt của con dã thú khát máu chứ không phải của một con người. Càng đáng sợ hơn nữa là ánh mắt đó đang gắt gao khoá chặt lấy toàn bộ cơ thể của Sakura.

" Ngươi muốn gì? "

Sakura hai tay không tự chủ được trở nên run rẩy. Theo bản năng cô vội vàng che giấu sự sợ hãi bằng cách chắp vội hai bàn tay lại với nhau về phía sau lưng. Cố gắng hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình đang bất an và chấn động, Sakura mở miệng chất vấn ngay.

" Hmm... "

Cô gái nọ đưa tay lên hướng về phía Sakura mà chỉ tới, miệng cô ta khẽ mấp máy nhưng kỳ lạ là lại không phát ra được bất cứ một âm thanh hay tiếng động nào. Dự cảm nguy hiểm trong cơ thể của Sakura mỗi lúc một trở nên mãnh liệt hơn, cô biết bán thân mình không thể chịu đựng thêm được một phút một giây nào nữa.

Còn chần chừ là mình sẽ chết ngay! Sakura hét lên một tiếng thật to rồi hóa thành một cơn lốc đen xông thẳng về phía cô gái lạ mặt kia mà đánh tới.

--Rầm--

Tay phải của Sakura không báo trước va chạm mạnh mẽ với một vật gì đó vô cùng cứng rắn. Nhiệt lưu từ trên bề mặt của vật đó không ngừng truyền lại khiến Sakura không tự chủ được phải rút vội tay phải của mình ra. Sakura kinh dị nhìn về phía bàn tay đã bị ăn mòn và thiêu đốt gần hết một nửa của mình, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi không ngừng thoái lui nhanh chóng về phía sau.

" Không thể nào! Thứ đó là... "

Đồng tử Sakura trong phút chốc  nở to ra. Cô kinh ngạc vô cùng  khi nhận ra chân diện thật của vật cứng rắn vừa mới cùng bàn tay cô mạnh mẽ tiếp xúc. Thứ quái quỷ đó không ngờ lại là một chiếc quan tài bằng kim loại thật to, bên trên quan tài được phủ đầy bằng những sợi dây xích bằng bạc vô cùng bóng loáng. Phần đầu quan tài có khắc hình một thập tự giá vô cùng bắt mắt màu trắng bên trên.

" Vampire mà lại vác theo bên mình những thứ khó hiểu như vậy, mi rốt cuộc là cái quái gì...Hự...Hực...Khục... "

Sakura hai mắt trắng dã, có chút không tưởng tượng nổi đưa mắt nhìn về phía ngực trái đột nhiên trở nên vô cùng đau nhói của mình. Nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bàn tay nhỏ bé đang không ngừng khoan thật mạnh vô. Lực đạo của bàn tay ấy mạnh đến mức đâm thủng ra một lỗ máu to ngang bằng miệng chén, xuyên thẳng về phía sau lưng của Sakura mà vẫn chấn động không ngừng.

Khoé miệng Sakura không ngừng chảy xuống từng ngụm máu tươi. Một giây sau đó từ các các bộ phận khác trên gương mặt như mắt, tai và mũi của cô cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng xuất huyết không kìm chế được. Sakura đồng tử không ngừng co rút, miệng mấp máy nhưng chỉ ú ớ không thốt lên được bất kỳ tiếng động nào.

" Khục... Ngươi rốt cuộc... là... "

--Rầm--

" Xong rồi Minjoo! Đi thôi! "

--Két Két--

--Kéttttttt--

Tiếng quan tài ma sát với mặt đất vọng đến ngày một nhỏ đi. Hai mắt Sakura bị lấp đầy bằng một bầu trời đỏ rực như sắc màu của máu. Ý thức của cô dần dần trở nên mơ hồ rồi chìm vào trong sự tĩnh lặng đáng sợ đến mức phát điên. Ánh sáng sinh mệnh của Sakura chỉ kéo dài được có vài giây ngắn ngủi như thế trước khi chính thức chìm vào khoảng không mờ mịt rồi tắt lụi giữa thế gian lạnh lùng.

Wonyoung...Thật sự rất muốn gặp lại em thêm một lần...

-----------------

" Không! "

Sakura giật mình ngồi bật dậy từ trên giường, bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt ve nhè nhẹ vào vị trí lồng ngực, nơi trái tim vẫn còn chấn động mãnh liệt vì kinh hãi của cô. Mồ hôi trên người Sakura chảy ra như suối, thân thể vẫn còn trong trạng thái căng cứng đến mức khó tin.

" Sakura unnie, chị làm sao thế? Gặp ác mộng à? "

Một âm thanh nũng nịu nhẹ nhàng vang lên bên cạnh kéo Sakura trở lại với thực tại lúc bấy giờ. Đưa mắt nhìn về phía Wonyoung vẫn còn đang ngái ngủ đang không ngừng đưa tay lên dụi dụi mắt ngay bên cạnh, Sakura không tự chủ được cảm thấy cõi lòng buông lỏng và nhẹ nhàng hắn ra.

" Không có gì! Em ngủ đi! "

Sakura cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán cao xinh đẹp của Wonyoung rồi giang tay ra ôm chặt lấy cơ thể thơm ngát của cô bé vào trong lòng mình. Ánh mắt Sakura một lần nữa trở nên mờ mịt...

Như lời em ấy nói, có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Làm quái gì có chuyện một Vampire mà lại lôi theo bên mình một quan tài có khắc dấu ấn của Thiên Chúa chứ?

-----------------

--Texas, miền Tây nước Mỹ--

--Két Kéttttt--

" Minjoo à, hôm nay chúng ta sẽ dừng chân tại đây! "

Một cô gái mặc áo choàng đen che phủ kín người. Khuôn mặt từ sớm đã giăng đầy bụi bẩn và cát bụi khiến cho nó trở nên vô cùng lấm lem. Cô gái nọ mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc quan tài bằng kim loại đang được phủ đầy bằng những sợi dây xích bằng bạc phía trên, đầu quan tài còn được khắc sâu vào hình một thập tự giá thật to trông vô cùng bắt mắt.

Nếu Sakura có mặt tại đây vào đúng thời điểm này chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng kinh sợ. Cô gái kéo theo chiếc quan tài này không ngờ lại là kẻ đã xuyên thủng trái tim của cô trong cơn ác mộng kinh hoàng vào đêm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia