ZingTruyen.Asia

Sakuyoung Cho Em Hut Mau

" Này Sakura unnie, chị còn dám mở miệng nói hai người không có gian tình à? Tôi thật sự không thể tưởng tượng được chị là một con người thiếu trách nhiệm đến như vậy luôn. Khổ thân Wonyoung, con bé lúc nào cũng tin tưởng chị, để cho chị mặc sức tác quai tác quái chiếm tiện nghi hằng ngày để rồi chị phản bội con bé như thế này đây. Thôi thì chúng ta nên thương lượng một chút, tôi sẽ không mách lẻo chuyện chị tòm tem cùng Hyewon unnie, đổi lại chị phải nhường Wonyoungie cho tôi chăm sóc? "

Yujin vừa lái xe vừa không ngừng trêu chọc. Sự khiêu khích và ý tứ đe dọa trong lời nói vô cùng rõ ràng. Sakura nghe thấy mà cảm thấy phẫn hận đến mức ngứa hết cả răng. Con bé chết tiệt, rõ ràng chỉ là cho mượn bờ vai để ngủ, vào miệng nó thì lại thành mình thiếu nghị lực đi câu dẫn con gái nhà người ta. Mình là người vô sỉ và thiếu trách nhiệm đến như vậy trong mắt nó hay sao thế nhỉ?

" Cút cả nhà cô đi Ahn Yujin! Wonyoung không đến lượt cô lo lắng nhé. Dám có ý đồ bất chính với em ấy, cẩn thận tôi... "

Sakura không nói hết câu đã đưa tay lên cổ ra hiệu cứa mạnh một cái, ý tứ trong đó đã biểu lộ vô cùng rõ ràng. Động đến người con gái của chị thì mày chỉ có nước lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thôi nha con.

" Wonyoung? Sakura unnie, uhm tôi gọi chị là unnie nhé? Sakura unnie, Wonyoung đó là gì của chị thế? "

Hyewon ngồi bên cạnh từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nở nụ cười. Cô không báo trước nhích cơ thể của mình lại gần tới chỗ ngồi của Sakura. Khoảng cách lúc này của hai người gần đến mức Sakura có thể quan sát một cách rõ ràng toàn bộ chiếc áo sơ mi loang lỗ rách bươm và đầy những vết xước mà Hyewon đang mặc. Từ trong những lớp cắt trên áo có thể trông thấy những mảng da thịt sáng bóng và trong suốt không kém gì sữa tươi. Hyewon không ngừng ép người mình đến, mùi thơm từ cơ thể xinh đẹp động lòng người của cô không ngừng phảng phất trong không khí, lọt vào mũi Sakura lại tạo nên một cảm giác kích thích vô cùng lạ lùng.

Sakura sợ hãi nhích người ra phía sau nhưng ngay lập tức cô bị Hyewon trước mặt làm cho rơi vào trạng thái khóc không ra nước mắt. Mỗi lần Sakura nhích ngược về phía sau là Hyewon lại một lần nữa ép đến, thẳng cho đến khi lưng Sakura chạm hẳn vào cánh cửa xe và phát hiện đằng sau không còn điểm tựa thì Hyewon đã ép tới ngay trước mặt luôn mất rồi.

--Ực--

Sakura nuốt một ngụm nước bọt để giảm bớt độ khô khốc nơi cổ họng từ sớm đã nóng bừng lên như bị lửa thiêu. Dư vị thơm ngát và đầy gợi cảm từ cô gái đối diện không ngừng truyền đến khiến định lực của Sakura lung lay một cách dữ dội đến mức bản thân cô cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

" Hyewon...Gần...Gần quá rồi đấy! "

Cuối cùng Sakura nhà ta cũng lần đầu được nếm trải cái cảm giác bị người khác khiêu khích mãnh liệt rồi. Cái cảm giác mà cứ mỗi sáng sớm Sakura lại mặt dày vô sỉ thí nghiệm trên cơ thể bé bỏng của Wonyoung. Mẹ ơi, thì ra cái cảm giác nằm kèo dưới cũng chả sung sướng gì hết. Ai đó cứu mạng con với! Wonyoung ơi, chị xin lỗi, tiết tháo của chị sắp bị người con gái trước mặt hái xuống mất rồi.

Hyewon sau khi ép tới cũng không làm ra bất kỳ hành động nào táo bạo hơn nữa. Cô chỉ cứ thế mặt đối mặt mỉm cười đầy khiêu khích nhìn về phía Sakura, thi thoảng chiếc lưỡi trong khoang miệng lại đưa ra rồi đảo một vòng xung quanh cánh môi đỏ bừng xinh đẹp đầy cám dỗ. Cảnh tượng đó nóng đến mức dù ở trong xe có điều hòa đang chạy nhưng Sakura cũng vẫn cảm thấy trong cơ thể máu của mình đang không ngừng sôi sục đến mức muốn bốc hơi.

" Đẹp không? "

" Hả? "

Sakura vô thức hỏi. Hyewon vừa rồi đã nói cái gì cơ?

" Tôi hỏi tôi có đẹp không? "

Hyewon đưa tay lên vuốt một bên tóc mai rối loạn bên thái dương rồi từ từ kéo dài xuống dưới phần cổ, ánh mắt Sakura cũng bị hấp dẫn theo từng nhịp di chuyển nơi ngón tay xinh đẹp của Hyewon. Hơi thở Sakura ngày một trở nên gấp gáp, có cảm giác như cô sắp không thể chịu nổi nhiệt mất rồi.

" Nói tôi rất đẹp đi! "

" Cô...cô rất đẹp! "

Hai mắt Sakura ngây dại ra, người đối diện với cô lúc này chẳng khác gì một nữ thần với cơ thể là sự kết tinh của những lời chúc phúc tuyệt vời nhất của các vị thần trên thiên giới. Từng đường cong hoàn mỹ, hương thơm cơ thể hấp dẫn cùng giọng nói êm ái của Hyewon như cuốn theo tâm trí của Sakura đi đến một nơi rất xa. Cảm giác này khiến Sakura cảm thấy vô cùng khó thở và đau đầu, nhưng đây lại là cơn đau đầu rất dễ chịu...

Không đúng!

Hai mắt Sakura đột nhiên thanh tỉnh lại. Hình bóng Hyewon lấp đầy trong tâm trí rất nhanh chóng bị lấn át bởi những tiếng nói và nụ cười của Wonyoung. Nội tâm Sakura trong khoảnh khắc đó cảm thấy vô cùng rét lạnh, cô gái này vừa nãy rõ ràng đã dùng tinh thần lực thôi miên tâm trí mình.

" Cô đã làm gì tôi? "

Sakura hai mắt sáng quắc lên, không nói hai lời đã đưa tay vật Hyewon ngã ngửa ra ghế. Cơ thể xinh đẹp không xương rất nhanh chóng bị Sakura đè chặt xuống bên dưới, động tác và tư thế của cả hai lúc này vô cùng mập mờ. Cứ như thể Sakura đang tính làm chuyện gì đó vô cùng đồi bại với người con gái nhà lành tội nghiệp là Hyewon...

" Sakura unnie, chị đang làm cái gì đó? "

Một giọng nói quen thuộc từ bên tai truyền đến khiến nội tâm Sakura chết lặng đi trong khoảng mười mấy giây. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa kính xe ngay trên phía đối diện. Phía bên ngoài cửa không biết từ lúc nào đã có thêm một người con gái vô cùng xinh đẹp đang đứng. Tóc cô ta có hai màu đỏ đen vô cùng nổi bật hoà quyện vào nhau, trang phục quý tộc kín đáo mang ý vị thời trang những năm cuối thập niên 90 khiến người khác nhìn vào là sẽ bị ấn tượng ngay lập tức. Đôi mắt cô gái nọ ngập tràn lửa giận, hàm răng trong miệng thì không ngừng nghiến chặt lại với nhau. Hay tay cô ta nắm lại thành đấm, cả cơ thể đang run lên không ngừng.

" Won...Wonyoung...Sao em lại ở đây? "

" Em...hỏi...chị...Chị...đang...làm...cái...gì? "

Thôi rồi! Healthy với balance gì tầm này nữa. Đời mình thế là bế mạc tại đây luôn rồi. Sống sót gì qua khỏi hoàng hôn trước cơn giận của em ấy lúc này được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia