ZingTruyen.Asia

Sa Long (AOV)

Writing commission từ Đào (II)

VincentLone

Triệu Vân là một kẻ rất nghiêm túc. Anh được tất cả đồng nghiệp nể phục không chỉ vì cách anh xử lý công việc nhanh gọn mà kể cả đời tư cũng rất thanh sạch. Một người mà sau khi tan ca, không hò hẹn, không bạn bè, từ sở chạy thẳng về nhà. Ăn uống, nghỉ ngơi, đọc sách và rồi đi ngủ. Lịch trình buổi sáng thì chạy bộ, ăn sáng, rồi đến chỗ làm. Mọi thứ đều rất có trình tự, không bị lệch ra khỏi đường dây cuộc sống của anh, dù chỉ là một li.

Nhưng mấy hôm nay thì không còn được yên bình như vậy nữa.

[Anh Triệu, anh có đó không?]

Triệu Vân nhìn thấy màn hình điện thoại lóe sáng thì lập tức cảm thấy vô cùng phiền não. Bây giờ anh thấy có đôi chút hối hận vì lúc đó đã đồng ý kết bạn với cậu trai đó. Ban đầu, Murad vòi vĩnh tài khoản của anh chỉ để hỏi han về thủ tục nhận lại xe. Nhưng sau đó hai ngày, những cuộc trò chuyện nếu như không phải là chào buổi sáng, thì là buổi trưa. Nếu không phải ăn cơm chưa, thì là đi ngủ chưa. Quan tâm chăm sóc chẳng khác gì người yêu cả. Triệu Vân lại lịch sự, anh không muốn người ta phải đợi tin nhắn nên rảnh tay sẽ trả lời, càng trả lời càng đi sâu vào câu chuyện. Thật ra thì Triệu Vân cũng không trả lời nhiều nhặn gì, vì anh đọc không hiểu lắm nếp sống của mấy người đó, nên anh chỉ nghe Murad nói, thi thoảng sẽ thả biểu tượng cảm xúc coi như có đáp trả. Nhưng người nọ lại không nản lòng vì sự ít nói này của anh, mà ngược lại, anh càng ít trả lời, người nọ càng nói càng hăng.

Nào là hôm nay cậu ta đã làm những gì, ăn sao, uống thế nào, mua cái gì. Thậm chí cậu ta đi vệ sinh lúc mấy giờ, Triệu Vân cũng nắm được rồi. Không phải vì anh tò mò, mà chỉ vì cậu trai trẻ kia thật lòng thật dạ khai báo hết tất tần tật cho anh. Có nhiều khi anh tự hỏi, chẳng lẽ hắn không có chuyện gì để làm thật sao mà rảnh rỗi canh chừng điện thoại từng chút một vậy? Nhưng rồi anh thấy câu hỏi kia thật dư thừa, cậu ấm cô chiêu thì cần gì phải vất vả như tầng lớp của anh chứ.

[Tôi nghe đây.]

[Chiều nay sau khi tan ca, anh có bận gì không?] Thấy chứ? Murad luôn canh chừng tin nhắn của anh mà.

[Tôi không có.]

[Hôm nay bạn tôi khai trương nhà hàng mới, không biết anh đến nếm thử giúp nó được không?]

Triệu Vân đảo mắt nhìn đồng hồ, thấy trời cũng đã sập tối, anh cũng định khi tan ca về sẽ kiếm món gì đó ăn. Nhưng thật lòng, anh chẳng muốn đi cùng cậu trai này, chỉ là đang lúc muốn báo bận, phía cấp trên lại thông báo họp khẩn cấp. Nghe đâu là có cấp trên mới được điều đến, vì muốn được làm quen nhanh chóng nên mới bắt bọn họ có mặt vào giờ này để phân chia công việc cho ngày mai. Vậy là anh đứng dậy vội vàng, cầm lấy tập hồ sơ, di chuyển đến phòng họp bỏ lại chiếc điện thoại nhỏ vẫn không ngừng rung lên vì tin nhắn.

[Nếu anh bận cũng không sao, tôi chờ anh tan ca.]

[Tôi đang ở ngoài sở cảnh sát đây.]

[Anh Triệu đừng làm việc quá chăm chú, nhớ nghỉ ngơi nhé.]

_

"Hôm nay điên thật đấy, vất vả rồi."

Lúc Triệu Vân được cấp trên thả ra về cũng là tối tới nơi, nhưng anh vẫn phải ở lại làm một chút báo cáo về vụ án lần trước rồi mới được tự do ra về. Lúc vươn vai xong hết mọi chuyện thì ngoài cửa sổ, trăng đã treo lên cao. Ánh trăng khuyết tuy không sáng như đêm rằm nhưng rõ ràng thì vẫn rất chịu. Trút một hơi thở mệt mỏi, Triệu Vân xoa vai của mình đứng dậy ra khỏi phòng họp. Cái bụng của anh đã đói đến meo mốc, thậm chí bây giờ đứng dậy vẫn còn nghe tiếng nó kêu. Nhưng anh cũng không thấy đó là vấn đề lớn gì, vì có những lần anh làm còn khuya hơn. Triệu Vân trở về bàn làm việc, cả phòng được đồng nghiệp tắt đèn tối om thì anh thấy điện thoại đã sáng lên một chút rồi tắt ngóm. Mang theo tâm trạng có hơi ngạc nhiên, chàng cảnh sát tham công tiếc việc đã bước đến kiểm tra, với một người tuân thủ kỷ luật như Triệu Vân thì sẽ không có chuyện anh mang điện thoại vào trong phòng họp. Bình thường anh sẽ hay để nó bên ngoài, xong hết chuyện mới đến kiểm tra, nhưng tất nhiên là chưa có lần nào máy anh nóng như muốn bỏng tay như lúc này. Anh nhận được hơn mười cái tin nhắn, không phải là tin spam mà là mỗi một đoạn nhỏ chữ với chữ để tâm tính với anh từ Murad. Cậu trai cứ cách đúng mười lăm phút sẽ nhắn một tin nhảm lảm gì đó, có những tin bị cậu gỡ mất, có những tin thì chưa. Và khi lướt lên trên, Triệu Vân đã vội vã cất điện thoại vào, chạy xuống tầng trệt.

Tôi ở ngoài sở cảnh sát đây sao? Có nghĩa là cậu ta đã đợi anh từ lúc hoàng hôn đến giờ ròng rã bốn tiếng rồi. Ngoài trời tối lắm, lại còn cuối thu, chắc chắn là rất lạnh. Triệu Vân nghe tiếng trái tim kêu mấy nhịp rất rõ ràng. Là vội vàng hay lo âu vì người ta đây, anh cũng chẳng rõ nữa. Bước chân vội vàng cuối cùng cũng dừng lại khi thấy một bóng người đang tựa lưng lên của đá bên ngoài, mái tóc dài được buộc hờ hững phía sau, quần áo chỉnh tề, ngăn nắp. Vừa nhìn đã thấy, đó là một bóng lưng vô cùng cô đơn.

Murad cất điện thoại vào trong túi, ngẩng mặt nhìn vừa rồi còn mang sắc đỏ nhức mắt giờ đang bị ăn mất bởi các mảng màu xám xịt dần chiếm chỗ. Ánh trăng cũng bung mình sáng dìu dịu trên nền trời đen ngòm đó, mấy vì sao nhấp nháy giống như báo hiệu cho cậu ta, giờ đã khuya rồi. Cậu nên trở về đi ngủ thì có vẻ hay ho hơn.

Cậu đã đứng đây không biết bao lâu rồi, chỉ nhớ khi thấy đồng nghiệp của anh đi ngang qua, họ đã không ngừng nhìn cậu rồi chạy biến như thể cậu là con quái vật gớm ghiếc lắm không bằng ấy. Cũng chẳng thèm để lại cho cậu trai đáng thương thêm bất cứ cơ hội nào để hỏi han về Triệu Vân cả. Không biết anh đã tan chưa? Không biết anh có còn làm việc không?

Murad ôm cái chân mỏi nhừ của mình chậm rãi ngồi thụp xuống đất. Giờ thì cậu chẳng thèm mớ hình tượng hão huyền đó, đôi khi cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp đến như vậy. Rõ rành rành ra đó, cậu chẳng phải hạng người dễ dàng rung động. Cậu, người trải qua biết bao nhiêu mối tình tạm bợ rồi, biết bao cái đẹp đẽ khó cưỡng rồi. Vậy mà tới cuối cùng vẫn bị mê đắm bởi nụ cười quá đỗi dễ nhìn đó của anh.

Triệu Vân thật sự là một người đàn ông cứng nhắc, khó tiếp cận.

Cậu làm hết cả thảy rồi mà.

Nào là nhắn tin mỗi ngày, mua hoa, mua đồ ăn thức uống. Thậm chí còn giả vờ làm người tốt dẫn người đi lạc, nhặt của đánh rơi. Cốt yếu vẫn là muốn ngắm nhìn người nọ thêm đôi ba lần nữa thôi. Vậy mà tới khen cũng không thèm khen một câu, tới nhìn cũng không nhìn một cái.

Zephys đã từng hỏi cậu, liệu rằng cậu đổ cái rầm trước mặt người ta chỉ vì người ta xuất hiện giải vây thôi ư? Murad cũng không ngần ngại thừa nhận, chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ. Vì có những lúc cần, thì xuất hiện ngay khoảnh khắc đó mới là điều tuyệt vời làm sao. Cũng như bây giờ vậy, chỉ cần Triệu Vân xuất hiện, cậu sẽ không thèm giận dỗi anh nữa, chỉ cần xuất hiện bây giờ, anh muốn gì cũng được.

"Anh Triệu..." Murad lấy điện thoại ra nhìn một lát, trong cơn uất ức đã gọi nhẹ một tiếng.

"Tôi nghe đây."

"A!" Murad bị giọng nói phía sau lưng hù cho giật mình, tay cầm điện thoại cũng không vững, khiến nó rơi xuống kêu mấy tiếng lốp bốp đau tai.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý hù cậu. Tôi vừa xong báo cáo nên không biết cậu đơi..." Triệu Vân chưa kịp nói hết câu thì Murad đã vội vàng ôm chầm lấy anh, như con cún nhỏ rất tủi thân khi phải ở nhà một mình. Vừa nhìn thấy chủ nhân yêu quý, nó lập tức nhảy cẫng lên quấn quýt xung quanh chân của người chủ. Hít hà mấy hơi để có thể yên lòng

"Anh Triệu, anh Triệu!" Murad rất kích động kêu lên. "Tôi lo cho anh lắm. Sao anh không báo tôi một tiếng là anh bận. Ban nãy tôi thấy mấy người kia liên tục ra vào nói về vụ có một cảnh sát bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Tôi cứ sợ là anh."

"Tôi không sao. Cậu đừng lo." Bất giác Triệu Vân mỉm cười. Bởi lẽ từ trước đến giờ chưa có ai lo lắng cho anh đến dường này. Đồng nghiệp cũng lắm chỉ hỏi qua loa mấy câu cũng được xem là rất có tình nghĩa rồi, bởi lẽ cảnh sát là nghề nguy hiểm. Họ chưa lo xong thân mình thì làm sao còn có tâm tình đi lo lắng cho người khác. Cũng đã có lần anh đã thật sự bị thương nặng đến nỗi còn nửa cái mạng, tất nhiên đồng nghiệp vẫn đến chăm lo đầy đủ. Nhưng đến khi hết giờ, chẳng còn ai ở bên cạnh anh cả. Đến mức muốn uống một ly nước cũng phải khó khăn lắm mới lấy được.

Có những vết thương nhẹ, chẳng hề khiến ta đau thế nhưng nếu không để ý, nó sẽ làm độc đến mức hoại tử, khiến ta phải đau nhức khôn nguôi. Cứ nói như chuyện vừa kể, Triệu Vân cứ nghĩ mình sẽ không để trong lòng, vậy mà khoảnh khắc cậu trai trẻ nhào bổ vào lòng anh lo lắng, nỗi tủi thân năm nào vẫn trỗi dậy. Khiến trái tim anh đau nhói đến khó thở.

Triệu Vân đã từng nghĩ, người như anh không cần phải như những kẻ ngoài kia sắm sửa cho mình một người bên cạnh. Bởi lẽ trong đầu anh chỉ có những chuyện vì nước, vì dân. Anh không phải mẫu người thích hợp với chuyện yêu đương nhăng nhít. Nhưng giờ phút này, tự nhiên cái ôm của Murad lại ấm nóng đến lạ thường. Như thể nó có khả năng xuyên thấu qua mấy lớp áo quần dày dặn này, nung chín da thịt của anh. Và dường như, anh cũng cảm thấy thế này thật tốt. Có một người để ôm ấp, không hề tệ.

"Được rồi, không sao đâu. Đó là đồng nghiệp lần trước chung nhiệm vụ thôi," Triệu Vân thở dài xoa đầu người đang giữ chặt mình. Xoa thật nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi lại thấy thích thú không ngờ trước sự mềm mại của mái đầu này. Mùi tóc cũng rất thơm, là loại dầu gội nào nhỉ? "Xin lỗi đã để cậu đợi lâu như vậy."

"Hả? À, tôi đợi cũng không lâu lắm." Sau mấy phút kích động, Murad đã ngượng ngùng buông người nọ ra, gãi đầu đáp. "Không đâu, không lâu tí nào hết."

Triệu Vân đảo mắt nhìn thấy cái mũi đỏ ửng của Murad đang chun lại vì lạnh thì thầm ngao ngán. Cậu trai này, sao lại dám nói dối trước mặt cảnh sát chứ?

"Vậy, lời mời đi ăn của cậu có còn hiệu lực không?" Triệu Vân xốc ba lô trên vai rồi lắc lắc điện thoại, màn hình vẫn sáng, dừng lại nơi tin nhắn có lời mời mộc rất chân thành của Murad. Cậu trai như bừng tỉnh, vội vàng lấy điện thoại ra xem, nhận ra nhà hàng đã đóng cửa từ lâu rồi thì, gương mặt điển trai lập tức nhăn nhúm lại rầu rĩ.

Đáng lẽ hôm nay cậu sẽ bày ra một bữa hoành tráng để gây ấn tượng với người này, ba trăm sáu mươi quy tắc lễ nghi trên bàn ăn cậu đây đã thuộc làu làu chỉ chờ có dịp phô bày cho người đẹp thấy thôi. Vậy mà... cậu trai đầy tiếc hận thở dài.

"Không được rồi anh Triệu ơi, nhà hàng đóng cửa mất tiêu. Hay để lần sau để em mời anh lại nhé." Nhét điện thoại lại vào trong túi, Murad rất rầu rĩ. Nhìn bộ dáng ủ rũ của cậu khiến anh lại cảm thấy cậu chẳng khác nào một chú cún đáng thương bị bỏ rơi cả.

"Thống nhất vậy đi. Còn lần này tôi mời cậu, tôi biết một nhà hàng mở hai mươi bốn trên bảy, có muốn đi không?"

"Dạ?"

"Có đi không? Tôi không đợi đâu đó."

"Tôi tới ngay!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia